Thư Viện Khoa Học Kỹ Thuật

Chương 4: Bên Trong Bệnh Viện



“Trong thư viện cũng có những công nghệ này sao?”

Trần Mặc quét mắt nhìn kệ sách, ánh mắt chất chứa rất nhiều hi vọng. Những điều này gần như là giấc mơ cả đời của rất nhiều người, nếu không thì lịch sử cũng sẽ không xuất hiện nhiều thần thoại như vậy.

Thần thoại là do con người sáng tạo nên, mô tả những mong muốn của mình về sự bất tử và sức mạnh.

"Đúng."

Thư Lão gật đầu: "Muốn lấy thì phải có cấp thẩm quyền cao nhất của thư viện. Nhưng mà ngươi cũng không cần suy nghĩ về điều này, ta chỉ nói sơ qua cho ngươi thôi. Những thứ đó còn cách xa trình độ hiện giờ của ngươi trăm ngàn dặm. Hãy nghĩ về hoàn cảnh bây giờ của mình. [Công nghệ phát triển tiềm năng con người ở trình độ thấp] là những gì ngươi có thể sử dụng ngay lúc này. "

Trần Mặc suy nghĩ một chút đó. Như Thư Lão đã nói, công nghệ phát triển tiềm năng con người này thực sự là cuốn sách có ích với hắn nhất. Khai phá tiềm năng thể chất, học một chút võ thuật, lỡ có vào thư viện bị kệ sách đập vào đầu cũng không bị choáng váng mà ngất đi.

Anh hùng cứu mỹ nhân, không phải lần nào may mắn như lần này.

“Vậy ta chọn cuốn này.”

“Chắc chắn chưa?”

Thư Lão nói.

“Chắc chắn, thân thể là nền tảng cho mọi thứ.”

Trần Mặc nói thêm: “Kiếm tiền là chuyện sớm muộn, không cần vội."

Thư Lão hài lòng gật đầu, xoè lòng bàn tay năm ngón, một quầng sáng từ bầu trời bên trên thư viện rơi xuống, một cuốn sách xuất hiện trên tay ông ta.

Cuốn sách phát ra một ánh sáng nhàn nhạt, hơi giống như một hình chiếu 3D. Thư Lão nhẹ nhàng chụp cuốn sách lên đầu Trần Mặc. Đầu óc của hắn bị chấn động, một lượng lớn thông tin hiện lên trong đầu, khắc sâu vào trong trí nhớ.

“Có phải một tháng sau ta mới có thể nhận một cuốn sách khác đúng không?”

Trần Mặc vừa hỏi, vừa suy nghĩ về công nghệ phát triển tiềm năng của con người.

"Không nhất thiết. Ngươi có thể ra ngoài để đọc thêm sách. Cứ 100 cuốn sách, ngươi có thể lựa chọn một loại kỹ thuật, cho đến khi ngươi đọc được 1000 cuốn sách, ngươi có thể tăng lên cấp thẩm quyền tiếp theo."

Thư Lão nói.

“Một ngàn?”

Trần Mặc suýt chút nữa phun ra một búng máu.

Khái niệm một ngàn cuốn sách khoa học là gì? Người bình thường cả đời cũng không được xem 200 cuốn sách. Một ngàn cuốn sao sao? Đọc tới chết luôn sao?

“Điều kiện tăng cấp có chút khó quá không?"

"Không khó như ngươi nghĩ đâu. Cái đầu hiện tại của ngươi khác với người thường. Đó là một bộ não siêu phàm. Thư Viện Khoa Học Kỹ Thuật không thể cho ngươi miệng ăn núi lở. Ngươi cần phải cố gắng học tập mới có thể nâng cấp thẩm quyền lên cao hơn."

Thư Lão thâm thuý nói.

“Đã hiểu.”

Trần Mặc gật mạnh đầu.

“Được rồi, ngươi đã hôn mê một khoảng thời gian rồi, nên tỉnh đi thôi, hôn mê lâu như vậy không tốt cho thân thể."

Thư Lão nói: “Sau này ngươi muốn tiến vào thư việc, chỉ cần mở sách ra, ta sẽ xuất hiện.”

“Vậy làm sao để đi ra?"

Trần Mặc nhìn quanh, không thấy lối ra ở đâu cả.

"Đóng sách lại."

Thư Lão chỉ vào cuốn sách màu đỏ sẫm. Trần Mặc liền vươn tay đóng quyển sách lại, thân ảnh của Thư Lão từ từ biến mất.

Cái bàn gỗ chính giữa thư viện bỗng nổi lên một cánh cửa cao ba thước, phát ra ánh sáng màu vàng nhạt. Bên trong cánh cửa có một vòng xoáy màu đen lơ lửng ở giữa, lấm ta lấm tấm những viên ánh sáng xanh đang xoay tròn. Nó hơi giống một cổng không-thời gian trong một bộ phim khoa học viễn tưởng.

Trần Mặc đi tới cánh cửa, quay lại nhìn thư viện rồi bước vào bên trong.

....

....

Tại bệnh viện nhân dân Tân Hải.

Trần Mặc toàn thân chấn động nằm trên giường, ánh mắt có chút mờ mịt. Chỉ là một giấc mơ thôi sao?

Trần Mặc cảm thấy đầu mình hơi đau, sau đó hắn liền phát hiện, trong đầu mình hình như có một đoạn ký ức, đó là nội dung của cuốn sách [Công nghệ phát triển tiềm năng con người ở trình độ thấp].

Thư viện Khoa Học Kỹ Thuật thực sự tồn tại?

Trần Mặc vui mừng, nhắm mắt lại một lần nữa. Cánh cổng cao 100 mét lần nữa xuất hiện trước mặt hắn, một luồng ánh sáng màu trắng bao phủ lấy Trần Mặc, sau đó hắn lại xuất hiện trong thư viện quen thuộc ngập tràn sách, nhìn không thấy điểm cuối.

Không phải là mơ giữa ban ngày!

Trần Mặc rời khỏi thư viện, ánh mắt tràn đầy niềm vui. Đột nhiên, mùi thuốc sát trùng xộc vào chóp mũi, khiến hắn lập tức lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn xung quanh.

Hình như đây là phòng bệnh, Trần Mặc cảm thấy có chút đau đầu, sờ lên bên trên thì phát hiện một cục u ngay chính giữa cái trán. Hắn thử ấn xuống một cái thì lập tức cảm giác đau thấu tim can ùa đến.

Đột nhiên, Trần Mặc cảm thấy tay phải truyền đến cảm giác nặng nề. Hắn nghiêng đầu nhìn thì thấy một cô gái đang nằm trên cánh tay hắn, ngủ thiếp đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...