Thú Y - Lạc Tân

Chương 39: An bài trước khi đi



Hai người Triệu lão hán đều ngơ ngẩn, không khí trong phòng nháy mắt đều ngưng tụ. Triệu lão hán lặng yên chau mày không một tiếng động cầm chén nước đứng lại. Trương thị chân nhuyễn ra ngồi xuống ghế, nửa ngày mới lo lắng nói: ” Có phải do Thường tứ gia…”

Âm thanh già nua vang lên trong phòng càng thấy thê lương, làm cho tâm Triệu Thanh Hà có chút rụt lui.

Triệu Thanh Hà châm chước câu nói, chậm rãi giải thích: ” Cha, nương, ta cũng không lừa các ngươi, quả thật nguyên nhân có phần hắn, nhưng không hoàn toàn vì hắn. Ta đi lên kinh thành là muốn thi đậu thú y Thái Bộc Tự, về sau làm thú y có phẩm cấp, chỉ như vậy mới có thể nhập lưu*. Trước nhất là kiếm cho mình cái tiền đồ, thứ hai là vì duyên phận cùng Thường tứ gia ở bên nhau, cùng nhau sóng vai, mới không bị chịu thiệt.” [ * nhập lưu/ nhập sỉ: tham gia vào quan trường ]

Trương thị hơi hơi kinh ngạc: ” Thái Bộc Tự?”

Hai cái lão cho tới bây giờ chưa đi ra khỏi Tân Hồ huyện, trong nhà cũng không có ai có chức vị, thân thích càng không có ai làm thú y, bởi vậy không biết Thái Bộc Tự cũng bình thường. Triệu Thanh Hà đại khái giải thích một phen, Trương thị cùng Triệu lão hán nghe Thái Bộc Tự không ngờ lợi hại như vậy, chưởng quản việc chăn nuôi gia súc thiên hạ, liền nghiêm túc hẳn lên.

Trương thị lo lắng nói: ” Nhi a, toàn Đại Hữu mới chiêu vài người, ngươi có khả năng đậu được sao?”

Triệu Thanh Hà vẻ mặt tự tin: ” Ta có chín phần nắm chắc.”

Thời này ở Đại Hữu thú y học phát triển có chút lạc hậu, hắn tốt xấu cũng là tiến tiến ngàn năm đời sau, tất nhiên có chỗ hơn người. Hắn không chỉ học chuyên nghiệp, từ nhỏ còn đi theo ông ngoại mưa dần thấm đất, tự mình một người làm đã nhiều năm, ở địa phương cũng có chút danh tiếng, y thuật kiếp trước cũng chính là có một tay. Có đôi khi còn được mời đến vườn bách thú toạ chẩn, có thể thấy được cấp bậc.

Xuyên qua đây được mấy ngày hắn cũng không nhàn rỗi, dựa theo Thường Đình Chiêu tiện nghi hắn nhìn không ích y thư ở đây, trong đó đủ tuyệt thế bản đơn lẻ, làm cho hắn đối với thuật thú y ở đâu hiểu biết sâu, càng đối với y thuật của mình tin tưởng.

Hai người Triệu lão hán nhất thời trầm mặc không nói, trong phòng chỉ có tiếng nước sóng sánh trong chén Triệu lão hán.

Ngay lúc Triệu Thanh Hà nhịn không được muốn lên tiếng thì Triệu lão hán chậm rãi mở miệng, thanh âm thật thấp, nghe không ra mang theo cảm xúc gì.

” Ngươi đã định ra phải cùng Thường tứ gia kia?”

Triệu Thanh Hà không đành lòng, mặc kệ kiếp trước kiếp này, đại bộ phận phụ mẫu đều khó tiếp nhận con cái mình khác với bình thường. Cho dù tiếp nhận, trong lòng lo lắng so với phụ mẫu khác nhiều hơn.

Thật có chút không thể miễn cưỡng, dừng một chút, hắn nhất định sẽ làm cho hai cái lão thất vọng rồi.

” Nếu không phải hắn, cũng sẽ là nam nhân khác.”

[ TTH ý nói nếu không phải Thường Đình Chiêu thì cũng sẽ yêu nam nhân khác, vì bản chất TTH là đồng tính chỉ có thể cùng nam nhân ]

Trương thị lại bắt đầu rơi lệ, mặc kệ trước đó đã thông suốt nhưng mỗi khi nghe vậy lòng nàng đau như cắt. Nhi tử nàng sao lại cùng người khác không giống nhau đâu, con đường đầy khó khăn a, như thế nào lại đi lên con đường này.

” Thường tứ gia kia là thế nào thân phận chứ, nhi a, ngươi sao lại hồ dồ như vậy a.” Trương thị cơ hồ vừa khóc vừa nói.

Cứ nghĩ Triệu Thanh Hà không nghĩ tới Tây Môn Chúc, cuối cùng tránh được một kiếp. Nào biết được hiện tại còn đáp lên lợi hại hơn, phải làm gì mới được a.

Triệu Thanh Hà đi đến bên người Trương thị, ” Nương, ngài yên tâm, ta sẽ không như trước cưỡng cầu thứ mình không chiếm được. Ta đáp ứng các ngươi, ta sẽ cố gắng không cưỡng cầu, nếu đã là vô duyên cũng sẽ không uỷ khuất chính mình.”

Trương thị còn muốn nói thêm gì, Triệu lão hán lại ngắt lời nói: ” Tốt lắm, lão bà chớ nói hơn nữa. Hiện tại Thanh Hà đã lớn làm việc có chừng mực, sẽ không như trước kia không biết nặng nhẹ. Nếu chọn xong đường, vậy đi đi thôi. Mặc kệ là đường bằng phẳng hay che dấu đá nhọn, đều là tự mình chọn, về sau cũng chẳng trách ai.”

Trương thị nghe Triệu lão hán lên tiếng, cũng không nói nữa, chính là vẻ mặt sầu khổ ai oán.

Triệu Thanh Hà hướng tới hai lão bái thật sâu, ” Đa tạ cha mẹ thành toàn, nếu ta thi thành công, đợi yên ổn sẽ đem hai ngươi đón đến kinh thành. Đến lúc đó hai người ở bên nhìn, tất sẽ không ra đại loạn gì.”

Triệu lão hán lắc đầu, ” Kinh thành là cái địa phương gì đâu, không phải là nơi của chúng ta, ngươi tự chiếu cố mình cho tốt là được, có thời điểm rãnh chớ quên về nhà nhìn một cái. Nếu kinh thành ở không nỗi nữa liền lập tức trở về, nơi này là nhà của ngươi, không ai chê cười ngươi.”

Trong lòng Triệu Thanh Hà cảm động, cười nói: ” Sao lại không đi được, nếu không phải hiện tại chưa ổn định ta còn muốn mang theo các ngươi cùng đi. Đi nhìn một cái thêm chút kiến thức cũng tốt, chúng ta là người Đại Hữu tại sao lại chưa đi qua kinh thành.”

Lời này nói nghe đúng tâm ý, nhưng Trương thị khuôn mặt u sầu vẫn như cũ, ” Kinh thành ăn ở sinh hoạt không quen, bên cạnh ngươi cũng không có người chăm sóc, nếu lỡ có cái gì tìm người giúp đỡ cũng không có.”

Triệu lão hán hỏi, ” Ngươi lần này đi lại ở trong nhà Thường tứ gia?”

Triệu Thanh Hà nói: ” Không, ta sẽ tự mình tìm nơi ở. Còn chưa cùng hắn định ra, nếu quá ỷ lại hắn về sau dù hắn không thèm để ý cũng sẽ bị người khác xem nhẹ, đạo lý này ta hiểu được. Lần này đi kinh thành không riêng mình ta, nhi tử của Chu đại phu, Nguỵ đại ở bệnh mã giam cũng đi cùng, vài người ở một chỗ cũng có thể chiếu cố nhau.”

Triệu lão hán cùng Trương thị vừa nghe lời này trong lòng thở phào một cái. Triệu Thanh Hà giờ đã hiểu biết mà không như trước mơ không thực tế, điều này làm cho bọn họ kiên định tâm hơn. Nếu là trước đó tất sẽ lo lắng không thôi, hiện tại tuy vẫn chưa buông, lại vì biểu hiện của Triệu Thanh Hà trong thời gian gần đây mà không lo lắng quá mức. Hôm nay bất đồng dĩ vãng, Triệu Thanh Hà làm việc ổn trọng, khẳng định sẽ không giống như trước kia bình thường ngớ ngẩn.

Trương thị liên tục nói: ” Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Khi nào thì ngươi khởi hành a?”

” Ước chừng thánh sau là đi, qua mấy ngày tới chỉ sợ trời nóng quá không tốt khởi hành.” Bình thường Thái Bộc Tự triệu tập dự thi đều đầu thu, từ Tân Hồ huyện đi kinh thành ngồi thuyền ít nhất mất hơn nửa tháng, chậm thì một tháng. Dù cho mùa hè vừa qua cũng không tránh khỏi nóng bức, trước đó còn phải đi nhìn xem giá cả thị trường, thích ứng cuộc sống nơi đó.

Nói vừa xong, hai cái lão tâm tình ổn định hẳn.

Trương thị lẩm bẩm nói: ” Sao nhanh như vậy.”

Triệu lão hán ngưng một chút nói: ” Nam nhi chí tại bốn phương, dám đi kinh thành tranh phần cơm đó là đáng nể. Chúng ta không giúp được ngươi cũng không có thể cản trở, nhi tử, ngươi cứ yên tâm đi đi, ta và nương ngươi đều ổn thoả không cần lo lắng.”

Triệu Thanh Hà từ trong hành lý lấy ta năm mươi lượng bạc đưa cho Trương thị, Trương thị nhìn thấy nhiều bạc như vậy đều bị hù nhảy dựng, ” Nhi tử, ngươi lấy đâu ra bạc? Chúng ta không thể lấy Thường tứ gia gì đó, gia cảnh chúng ta làm sao dám nhận lễ như vậy, nếu có lần sau, hai người các ngươi dù có thành thì ngươi sẽ bị xem thường.”

Triệu Thanh Hà cười nói: ” Nương, ngài thu đi. Những thứ này là ta trị quan mã có công phía trên khen thưởng, tổng cộng thưởng một trăm lượng bạc, ta lưu lại năm mươi lượng lên kinh dùng, khoảng thời gian này coi như nhi tử cho các ngươi sinh hoạt phí. Chờ ta ở bên kia đứng vững gót chân, liên mang các ngươi qua hưởng phúc. Đến lúc đó các ngươi thấy Thường Đình Chiêu, nếu là thích, ta liền cùng hắn hắn thành hôb, nếu không thích, ta liền không cần hắn.”

Thường Đình Chiêu đang ở trong thư phòng luyện tập chợt lạnh cốt sống lưng, một cơn gió nhỏ âm u thổi qua, nhất thời nổi lên một tầng da gà.

Không khí đang trầm trọng bởi vì lời trêu chọc này làm cho hai lão thư hoãn không ít, Trương thị đem bạc đẩy trở về, ” Bạc ngươi lần trước mang về ta cùng cha ngươi chưa dùng nhiều, còn dư không ít đâu. Ngươi lên kinh chi tiêu lớn, cái này ngươi cầm, chúng ta là cha mẹ không cách nào giúp ngươi đã xấu hổ, sao còn có thể lấy số tiền này.”

Triệu Thanh Hà vẻ cả giận nói: ” Cha mẹ như vậy chính là trách cứ hài nhi chỉ lo tiền đồ đi xa mà không lưu luyến gia đình, ta không thể ở nhà hiếu kính các ngươi, chỉ có thể lưu chút tiền bạc, nếu không thu ta ở bên ngoài làm sao an tâm làm việc?”

Trương thị luống cuống nhìn phía Triệu lão hán, Triệu lão hán cuối cùng gật đầu, ” Nhận lấy đi, đứa nhỏ hiện tại đã có chủ ý, ngươi không thu hắn sẽ nhét đâu đó ở nhà.”

Thời điểm lần đầu tiên Triệu Thanh Hà cầm tiền công, hai cái lão không chịu thu, Triệu Thanh Hà cũng không nhiều lời khi gần đi thì đem bạc đặt trong phòng mình, bảo Tiếu Hoa đi nói cho hai lão. Liên tục mấy lần đều như vậy, hai cái lão chỉ có thể nhận lấy.

Trương thị vẫn cảm thấy không ổn, ” Chúng ta hai lão ở nhà cũng không dùng nhiều như vậy a, chỉ cần mười hai là đủ rồi.”

Triệu Thanh Hà cười nói: ” Các ngươi không phải muốn tìm việc sao, tiền bạc này có thể dùng làm tiền vốn.”

Triệu lão hán cùng Trương thị đều là bình dân dân chúng chịu khó điển hình, chỉ cần thân cốt còn cử động được, mặc kệ làm cái gì cũng khiến trong lòng không buồn đến hoảng. Trước kia còn có tửu phường để bận rộn, bây giờ không có tửu phường, việc để làm không nhiều mà còn bị Tiếu Phúc với mấy nhà trước kia Triệu Thanh Hà cứu gia súc làm hộ, khiến cho bọn họ nhàn đến nổi tay chân không linh hoạt, thiếu chút nữa nghẹn đến bệnh.

Hai cái lão không nghĩ Triệu Thanh Hà cũng biết điều này, từ lúc Triệu Thanh Hà đi bệnh mã giam mỗi tháng về ba ngày, mỗi lần về đều ở không ra ngoài. Nếu không phải trong lòng có để ý, làm sao biết rõ ràng bọn họ như vậy.

Hai người không biết nói gì cho phải, Trương thị thậm chí nghĩ tới đại nhi tử đã mất sớm, nếu hắn còn tại thì nhất định cũng có bộ dáng như vậy. Không, cố gắng cũng không thể được như vậy đâu, bọn họ thật sự đã hết khổ rồi.

Đây chỉ là bản nhạc đệm nhỏ, nhưng làm cho phiền muộn của hai lão tán đi không ít, thậm chí bừng bừng hưng trí thảo luận sôi nổi sẽ làm những cái gì.

” Chúng ta không thể nhưỡng rượu, không bằng tại tiểu độ khẩu mở hàng quán nhỏ bán đồ ăn?” Trương thị đề nghị nói, hai người ở tiểu độ khẩu mở tửu quán một thời gian ngắn có chút quen thuộc, cũng nhận thức không ít người, muốn tìm quầy hàng cũng không khó. Đầu năm nay mở hàng quán bán đồ ăn là vững chắc nhất, bọn họ ở tiểu độ khẩu lâu như vậy tất nhiên hiểu được giá thị trường.

Triệu lão hán nhíu mày, ” Bán cái gì mới là tốt đây? Tiểu độ khẩu thức ăn gì cũng có, chúng ta cũng không bắt chước được sinh ý người ta, thêm cả chúng ta làm ra chưa chắc ăn ngon hơn.”

Quyết định mở quán nhỏ tại tiểu độ khẩu là thành, nếu đã có chủng loại những người khác không thể lại làm, nếu không sẽ bị người phỉ nhổ xa lánh. Trước kia không ít người ở quê nhìn chúng tiểu độ khẩu này, cũng muốn tới phân một ly canh cuối cùng không được còn dẹp hàng quán.

Triệu Thanh Hà lúc này mới nói: ” Ta thật ra đã nghĩ ra món ăn, cảm thấy được có thể thử xem.”

Hai cái lão đồng thời nói: ” Là cái gì?”

” Ma lạt năng*.” Triệu Thanh Hà cười đến sáng lạn, khi nhân sĩ xuyên qua sáng tạo mỹ thực làm sao có thể quên món ăn kinh điển này.

[ lẩu cay que xiên, mấy năm trước Ex có đi TQ nếm thử, ngon vê lù luôn >_< ]

Đại Hữu từ hải ngoại du nhập ớt vào đã vài thập niên, Thuý Sơn thôn cơ hồ mỗi vườn rau đều trông không ít ớt, không ít người Đại Hữu thích ăn cay còn không giống người đời sau từ trái ở nho nhỏ chế biến đa dạng các món ăn. Nhà Triệu Thanh Hà phơi nắng làm rất nhiều ớt khô, điều này làm cho thời điểm Triệu Thanh Hà xuyên tới cao hứng không thôi, hắn không cay không vui, nếu không có hương vị này thì nhân sinh đều thiếu lạc thú.

Hai cái lão mặt nghệch ra, Trương thị khó hiểu: ” Đó là món gì?”

Triệu Thanh Hà giải thích: ” Kỳ thật cũng là một loại lẩu, chính là nước dùng để rất nhiều hương vị sao chế thành, lẩu cay nóng, thích hợp nhất là ngồi thuyền ăn uống ngon vô cùng. Trong nồi bỏ gì đó đều dùng que trúc xuyên lên, muốn ăn cái gì thì gọi cái đó như vậy rất dễ dàng tổng kết tính tiền. Ai, nói vậy cũng không rõ được, đồ vật ta đều mua xong cả, buổi tối làm cho các ngươi ăn sẽ biết.”

Tại thời này một cái lẩu ma lạt phí tổn không thấp, bán giá cả có chút mắc, nhà bình thường cố gắng không nhất định ăn được, nhưng khách thuyền lui tới thì chưa chắc. Nấu món này chính là sở trường của hắn, may mắn đời trước đột nhiên hứng khởi thích tìm hiểu đồ ăn, cũng biết chút công thức. Tuy là tay nghề hoàn toàn không đến mức kinh thiên động địa, nhưng cũng đủ chống đỡ hàng quán nhỏ, hắn cũng không phải dựa vào cái này mà kiếm đồng tiền lớn, chỉ cần khiến cho hai cái lão có việc làm có thể kiếm ra tiền tiêu vặt là được.

” Biểu thúc!”

” Biểu cữu!”

Tiếu Hoa cùng Lưu Xuyên Tử với vài đứa nhỏ từ xa đi tới đã bắt đầu kêu la, Trương thị tủm tỉm cười nói: ” Mấy hài tử kia ngóng trông ngươi về đến nỗi cổ đều dài ra.”

Triệu Thanh Hà vẻ mặt vui cười, mỗi lần trở về hắn luyến tiếc nhất là mấy hài tử này. Triệu Thanh Hà một tay bế lên Lưu Trụ Tử đệ đệ Lưu Xuyên Tử đang nghiêng ngả lảo đảo, ” Ai yêu, Trụ Tử chúng ta nặng lên không ít.”

Lưu Trụ Tử mới hơn một tuổi, bị bế như vậy liền mừng rỡ cười khanh khách.

” Biểu thúc, ta lại học được thật nhiều chữ mới nha.” Tiếu Hoa kéo kéo quần áo Triệu Thanh Hà, trong tay giơ lên bảng chữ to viết thật tốt.

Triệu Thanh Hà cầm lên trang giấy, thật tâm nhìn còn gật đầu khen: ” Hoa nhi chữ ngày càng đẹp!”

Tiếu Hoa cười đến ánh mắt híp cả lại, ngày thường bọn nhỏ đều luyến tiếc dùng giấy luyện chữ, mỗi lần luyện tập viết thật tốt xong đều viết lên một tờ giấy đưa cho Triệu Thanh Hà thẩm duyệt.

Lưu Xuyên Tử cũng không cam lạc hậu, ” Biểu cữu, ta ở học đường còn học rất chăm đâu, hôm qua phu từ lại khen ta.”

Triệu Thanh Hà trước khích lệ một phen lại nghiêm mặt nói: ” Xuyên Tử học giỏi cũng không được kiêu ngạo, nếu không về sau bị người không bằng ngươi vượt qua.”

Đối với lời nói của Triệu Thanh Hà, Lưu Xuyên Tử xem như là thánh chỉ, thật tâm gật đầu.

Tiếu Phúc cười nói: ” Bây giờ Xuyên Tử là tiểu phu tử của chúng ta nha, mấy ngày này đi theo hắn học không ít chữ, trước giờ nào biết trong sách có nhiều thứ tốt như vậy.”

Triệu Thanh Hà đã sớm trước đó đem sự nghiệp vĩ đại này chuyển giao cho Lưu Xuyên Tử hoàn thành, mỗi ngày hắn từ học đường trở về có thể truyền thụ lại một ngày học cho đám nhóc Tiếu Hoa. Cũng là cho những người khác cơ hội học tập, thứ hai là Lưu Xuyên Tử theo đó mà củng cố sở học của bản thân, thậm chí còn vì mọi người đặt câu hỏi mà học càng sâu.

Cho tới hiện nay hiệu quả coi như không sai. Lưu Xuyên Tử tuy rằng tuổi còn nhỏ cũng không vì chút thành tích mà lên mặt, vẫn luôn thập phần khiêm tốn, cũng không có không kiên nhẫn mà chỉ dạy đám nhóc Tiếu Hoa học.

Triệu Thanh Hà không khỏi thở dài, tự mình khởi lên đúng là đầu voi đuôi chuột, nếu không có Lưu Xuyên Tử, hứa hẹn trước đó của hắn hiện tại làm sao thực hiện được.

” Trại gà nhà các ngươi gần đây như thế nào?”

Tiếu Hoa vội vàng chen vào nói, vẻ mặt đắc ý, ” Hiện tại gà nhà chúng ta chiều nào cũng có thiệt nhiều trứng gà đâu.”

Tiếu Phúc lại không lạc quan như Tiếu Hoa, có chút phiền muộn nói: ” Trại gà năng suất rất tốt, có không ít gà mới đẻ trứng thêm, mỗi ngày kiếm ít nhất cũng một ngàn cái trứng gà. Nhưng mà nguồn tiêu thụ sau đó lại không ổn, hơn nữa mùa hè giữ không được lâu, rất là phiền toái.”

Nguyên lai, sau khi Triệu Thanh Hà chữa khỏi gà nhà Tiếu gia, nhóm gà với trứng gà đầu tiên bán thu tiền lời vô cùng khả quan khiến không ít nông hộ tạo theo phong trào. Không chỉ có Thuý Sơn thôn, mà ngay cả mấy thôn xung quanh cũng thiết lập trại nuôi gà. Bởi vậy làm náo loạn thị trường, vốn dĩ trứng gà cùng gà Tiếu gia cung không đủ cầu, bây giờ càng ngày càng khó tìm nguồn tiêu thụ.

Nếu không có trước đó Triệu Thanh Hà dạy bọn họ làm thế nào bọc trứng có thể mang đi xa hơn, chỉ sợ trứng hiện tại bán không bao nhiêu hoặc là bán lẻ tẻ hoặc là chỉ có thể để ăn ở nhà.

Triệu Thanh Hà được biết có nhiều hộ nuôi dưỡng trại gà không khỏi đoán trước được nguy cơ, kiếp trước tin tức nhanh nhạy, mỗi lần năm trước có giống cây nông nghiệp thu hoạch tốt thì sẽ bị gieo trồng nuôi dưỡng tràn lan, cuối cùng làm cho thị trường bão hoà.

Cho nên lúc ấy liền nhắc nhở Tiếu gia nhất định phải mở rộng nguồn tiêu thụ, không thể quanh quẩn trong Tân Hồ huyện, nếu không một khi gà mọi người nuôi đến kỳ sinh trứng, chỉ sợ giá cả rớt xuống thảm hại.

Chỉ tiếc Tiếu gia lúc ấy không có chú trọng, khi đó trứng gà cung không đủ cầu làm sao đoán được có biến hoá nhanh như vậy. May mắn lúc đó cũng không phải hoàn toàn không nghe, cũng đi ra ngoài tìm phương pháp cho nên hiện tại không đến mức giống như một số hộ nuôi dưỡng khác chỉ có thể đem trứng gà bán lẻ.

Triệu Thanh Hà nghĩ nghĩ nói: ” Nơi này cách phủ lý chỉ khoảng hai ngày thuyền, các ngươi thử đi dò đường xem. Phủ lý so với Tân Hồ huyện lớn hơn nhiều, dân chúng nơi đó cũng giàu có hơn, khẳng định cần không ít trứng gà.”

Tiếu Phúc thở dài: ” Cha ta với dượng đều đi nhìn qua, cũng kiếm được một số, nhưng muốn kiếm được tiền thì mỗi lần đưa đi phải ít nhất mấy vạn cái như vậy lộ phí mới có lãi. Nhưng trại gà nhà chúng ta không lớn như vậy, thời tiết ngày càng nóng, trứng gà lại không giữ được lâu nên làm sao trong khoảng thời gian ngắn gom đủ nhiều như vậy.”

” Vì sao không cùng hộ dưỡng gà khác hợp tác? Một nhà chúng ta thu thập không nhiều thì liên hợp mấy nhà. Bọn họ bây giờ chỉ sợ bán không được trứng gà, nếu có biện pháp kiếm tiền tất sẽ đồng ý cùng nhau hợp tác.”

Tiếu Phúc ngưng mi, vẻ mặt buồn khổ: ” Trước đó chúng ta cũng làm như vậy, chính là có người bắt trước làm giả, đem trứng gà hỏng bỏ vào trong. Trứng gà lại không viết tên ai, ai cũng không biết ai giở trò quỷ còn đem thanh danh chúng ta liên luỵ, khuân vác đi lại thành ra phí sức cho nên cha ta không muốn cùng người khác góp chung nữa.”

Cái này thuần tuý chính là không có kinh nghiệm, bút mua bán lớn như vậy làm sao có thể xem như bình thường mang lên chợ bán, không nghĩ cùng nhau hợp tác đã không thành công còn ăn không ít mệt. Nhưng có vài người tâm tính xấu, cứ nghĩ trứng gà nhiều như vậy lẫn vài cái hỏng sao có người biết được, liền muốn chiếm tiện nghi này. Không bắt được chứng cớ, chỉ có thể ngậm xuống nuốt vào trong bụng.

Triệu Thanh Hà nói: ” Nếu các ngươi muốn làm sinh ý này, cũng không khó. Lần sau thu trứng gà phải làm khế ước, quy định rõ là trứng gà phải tốt trong khoảng thời gian nhất định, nếu trong thời gian đó phát hiện trứng hỏng sẽ phải đền tiền gấp đôi, sẽ không bao giờ thu trứng nhà đó nữa. Lúc thu trứng gà, nhất định phải phân loại trứng gà cho tốt không thể để chung một nhóm, nhà ai thì phân nhóm nhà ấy, đến lúc xảy ra sự cố thì biết ngọn nguồn ở đâu.

Còn có thể phân loại giống của trứng, trứng gà nhà nào đặc biệt thì để riêng ra, thời điểm bán đi có thể thu xếp như vậy, ghi ví dụ như Trứng gà Tiếu gia Thuý Sơn thôn này nọ. Nếu không ngại phiền toái, các ngươi tìm biện pháp đánh dấu lên mỗi cái trứng gà, mỗi nhà một ký hiệu, muốn lẫn lộn cũng không được. Còn muốn cẩn thận hơn, đánh dấu trứng gà sinh ra mỗi ngày, hàng ngày các ngươi đưa đánh ký hiệu khác nhau cho từng hộ nuôi gà để cho họ đánh dấu lên không làm giả được, như vậy có thể bảo đảm chất lượng trứng. Bất quá đánh dấu như thế nào ta cũng không biết, các ngươi tìm vài ngươi nghiên cứu là được.”

Tiếu Phúc không nghĩ tới một cái trứng gà nho nhỏ còn nhiều văn vẻ như thế, nghe xong đầu óc mơ mơ hồ hồ, chờ nghe rõ thì cảm thán biện pháp này quá tốt!

” Nhưng có người chịu phiền toái như vậy sao?”

Làm vậy không ít trình tự công việc.

Triệu Thanh Hà nở nụ cười, ” Nếu bọn họ muốn giữ trứng gà ở nhà ăn hay bán thấp giá lẻ thì kệ bọn họ. Hiện tại chúng ta không lo nguồn cung cấp, là bọn hắn cầu các ngươi, nghĩ ra sao thì tuỳ bọn họ nghĩ. Huống hồ trừ bỏ chút ít phiền toái, đối phó người có ý xấu rất tốt, đỡ phải chịu tiếng xấu thay một vài người lòng dạ hiểm độc. Đúng rồi, các ngươi cũng không bận việc vô ích, nhất định sẽ thành công lớn. Bọn họ nếu không đồng ý thì tự mình bán đi, phải tự chuẩn bị còn gánh vác phiêu lưu, một chút béo bở cũng không có, muốn kiếm sống như vậy cũng khó mà được dài lâu.”

Tiếu Phúc nhất thời mặt sáng lạn, ngồi không yên liền trực tiếp chạy về nhà báo tin.

Vài đứa nhỏ thấy bọn họ bàn chính sự, lúc này mới sôi nổi xông tới, líu ríu báo cáo mấy ngày qua bọn nhỏ ở nhà làm những gì.

Triệu Thanh Hà nghe xong một lượt, liền đánh tay ra bảo ngưng, trong viện lập tức im lặng trở lại: ” Ta định làm một loại thức ăn mới, các ngươi tới làm trợ thủ cho ta.”

Thế giới này tuy có ớt nhưng không có người dùng ớt làm nước lẩu, coi như loại thức ăn mới mẻ đi.

Nhóm tiểu gia hoả vừa nghe đều ngẩn người, Tiếu Hoa khoa trương reo lên: ” Oa, biểu thúc, ngươi còn có thể làm thức ăn nga? Thật là lợi hại.”

Triệu Thanh Hà lưc này mới nhớ hắn hình như rất ít xuống bếp. Nguyên thân thì khỏi nói, cửa phòng bếp đi hướng nào còn không rõ ràng.

Triệu Thanh Hà sờ sờ đầu nhỏ của nàng: ” Tí nữa sẽ cho các ngươi chiêm ngưỡng bản lãnh của biểu thúc!”

Trước đó đã chuẩn bị tốt nồi nấu lẩu, que trúc cũng tước xong, có vài đứa nhỏ hổ trợ nhanh chóng đem thịt xuyên rất tốt. Nhưng mà lúc nhóm lửa làm cho cả đám người chạy trốn ho khan kèm theo nước mắt nước mũi.

Trương thị ở một bên hỗ trợ, một bên học tay nghề, nhìn Triệu Thanh Hà đổ dầu vào nhịn không được đau lòng: ” Nhiều dầu như vậy, bán giá bao nhiêu mới có thể kiếm trở về nga.”

Trong lòng Triệu Thanh Hà cũng không yên, kinh nghiệm kiếp trước phóng tới nơi này chưa chắc dùng được, hết thảy đều là mò đá qua sông, ” Đợi lát nữa tính sẽ biết, chỉ cần tiêu thụ số lượng lớn cái gì cũng có ưu đãi.”

Đồ vật còn chưa nấu xong, một đám đứa nhỏ đứng ngoài cửa nhìn vào chảy nước miếng, ánh mắt loé loé quan sát động tĩnh bên trong.

Hai nhóc Tiếu Hoa cùng Lưu Xuyên Tử lo lắng chạy về, cái gì cũng không nói lôi kéo mấy người lớn lại đây.

Tiếu Triệu thị là người thứ nhất vào cửa đã bắt đầu nói: ” Ai yêu, cái gì thơm thế, ở tận xa đã nghe thấy rồi. Hai đứa nhỏ này cũng không nói rõ ràng, một mạch kéo chúng ta chạy tới đây, nói cho chúng ta ăn cái gì, giờ a, tất cả mọi người đều đến đây cọ cơm.”

Triệu Thanh Hà cười nói: ” Đại cô, này cũng không phải cọ cơm mà là một ít đồ ăn vặt, các ngươi thử xem hương vị.”

Lưu Thuỷ Sinh cười ha hả, ” Hương vị nghe thật tốt, loại việc thử này là ta thích nhất.”

Vài cái đứa nhỏ nhanh chóng dọn xong bát đũa, Triệu Thanh Hà còn bắt chước hình thức tiêu thụ ma lạt năng cho mọi người chọn các xuyên. Có mùi có vị, mỗi xuyên thật nhiều thứ, mùi vị xem lẫn nhau khiến từng xuyên phi thường đặc sắc. Nếu có nồi bếp đặc chế chuyên môn, hắn đã trực tiếp bày đầy trong viện.

Triệu Thanh Hà nếm đã tê lưỡi, hiện cái mũi còn không ngửi ra hương vị gì, ” Không nếm sẽ không biết được ba cái hương vị trong nồi, ngày thường chúng ta ăn cũng cỡ này chắc đã nhiều. Chủ yếu là nếm thử hương vị ma lạt, các ngươi cho chút ý kiến xem có thể buôn bán ở tiểu độ khẩu không. Không trông cậy kiếm được đồng tiền lớn, chính là tìm chút việc cho cha mẹ làm.”

Vài cái đứa nhỏ ăn đến nước mắt nước mũi chảy ròng ròng nhưng không ngưng được miệng tiếp tục ăn. Mà hai cái đại lão gia Tiếu Kế Tổ cùng Lưu Thuỷ Sinh lại yêu thích hương vị này, Tiếu Kế Tổ còn nói: ” Ai nha, cái hương vị này thật đậm đà, có thêm một chút rượu càng ngon.”

Ngay cả Tiếu Đại Sơn còn nhếch lên ngón cái: ” Mùi vị thật sự tốt, hoá ra còn có thể làm thức ăn như vậy, đây là lần đầu tiên ăn được, là hưởng phúc của Thanh Hà a.”

Mọi người sôi nổi khen, mỗi người ăn vui sướng thoả mãn làm cho Triệu Thanh Hà an tâm không ít, Triệu lão hán cùng Trương thị mừng rỡ không thôi.

Ánh mắt Tiếu Hà sáng rỡ, ” Ý tưởng này rất tốt, nhưng mà giá cả có chút mắc đi?”

Triệu Thanh Hà nghĩ nghĩ nói: ” Ba văn tiền một chuỗi, các ngươi thấy có khả năng không?”

Tiếu Hà ninh mi, ” Chỉ như vậy thôi thì không tính quý, nhưng nhiêu đây sao ăn đủ, đại lão gia phải đến mấy chục xuyên mới no một chút thôi, cứ tính như vậy thì sẽ không rẻ nữa.”

Triệu Thanh Hà cười nói: ” Cái này không thể tính là món chính, muốn lấp đầy bụng thì có thể đi hàng quán gần đó mua màn thầu hoặc là bánh nướng, cũng có thể mua khoai lang luộc hay mì sợi. Ta cũng đã tính như vậy, các ngươi muốn ăn cái gì thì tính cái đó, thích hương vị gì thì thử hương vị đó.”

Tiếu Triệu thị lại nói: ” Ở đây vừa có chay vừa có mặn, ba văn tiền kiếm đủ về sao?”

Triệu Thanh Hà giơ một cây xuyên đại tràng heo xuyên xuyên vào, ” Ngài nhìn món mặn này kỳ thật đều là linh tinh cái gì đó của con heo, cứ xen kẽ mỗi thứ một tí, mỗi món một ít, chính là thắng ở điểm lợi này đây.”

Lưu Thuỷ Sinh cười nói: ” Đừng nói là chế biến thành món ngon như vậy, không chỉ khiến không ngửi thấy được cái vị thúi hoắc rửa không sạch kia, còn nùng vị hấp dẫn, ta vừa rồi còn chuyên chọn cái đó ăn đâu.”

Lưu Xuyên Tử giơ tàu hủ ky nói: ” Biểu thúc, tàu hủ ky này ăn ngon nha, vừa cay vừa chua còn có vị thịt nữa.”

Tiếu Hoa cũng nói: ” Không chỉ mỗi tàu hủ ky, rau xanh so với nấu bình thường đều ngon hơn đâu.”

Triệu Thanh Hà trạc trạc cái mũi nhỏ của nàng, ” Đương nhiên a, nước lẩu là dùng xương cốt ninh ra, bên trong lại nấu nhiều đồ ăn mặn như vậy, lại nhiều chút dầu, ăn vào dĩ nhiên khẳng định hương vị nồng đậm hơn.”

Tiếu Hà buông bát sạch sẽ, lau miệng, thật lòng nói: ” Thanh Hà, ta cảm thấy ý tưởng này được, chính là bếp với nồi không thể dùng loại bình thường chúng ta dùng đi? Căn bản nấu không được bao nhiêu.”

Quả nhiên là thường xuyên chui phòng bếp liền phát hiện điểm không được tự nhiên. Triệu Thanh Hà đem bản vẽ đã sớm vẽ ra: ” Ta tính toán làm bếp với nồi như vậy.”

Tiếu Kế Tổ lại gần nhìn, liên tục gật đầu: ” Cái này được, có thể nấu không ít đâu. Mấu chốt là không chiếm bao nhiêu diện tích. Thanh Hà, ngươi thật có một tay.”

Triệu Thanh Hà có chút ngượng ngùng cười, cái này là do nhìn người khác. Kiếp trước ở trong thôn hắn cho thuê một cái nhà lầu, bên trong có rất nhiều người nơi khác tới làm công trọ, có người bán món ăn này nọ. Hắn lúc đó thường đi thăm nhà trọ, còn tìm hiểu nghiên cứu nồi và bếp nên vẽ ra thực dễ dàng.

Luu Thuỷ Sinh là người thông minh, nói thẳng: ” Tiểu tử ngươi tuyệt đối không vô duyên vô cớ mời chúng ta lại đây, còn giảng giải rõ như vậy. Nói đi, có cái gì cần chúng ta xuất lực.”

Triệu Thanh Hà cũng không khách khí đem việc hắn muốn đi kinh thành nói ra. Làm thức ăn là vất vả nhất, hy vọng bọn họ có thể giúp đỡ một hai. Thời điểm rảnh rỗi có thể đến thái thái xuyên xuyên là được, tuy hắn không nói, bọn họ cũng sẽ lại đây hỗ trợ nhưng là cấp lễ nghĩa thì vẫn cần.

Mọi người chưa nghĩ đến Triệu Thanh Hà muốn đi kinh thành, Tiếu Hoa liền khóc, Triệu Thanh Hà đi thị trấn đã rất khó nhìn thấy một lần, hắn đi kinh thành thì chẳng phải càng khó.

Triệu Thanh Hà thật vất vả mới dỗ nín Tiếu Hoa thúc tha thúc thít dựa vào người hắn, nghĩ không muốn rời đi.

Tiếu Kế Tổ vỗ vỗ bờ vai hắn, ” Chuyện trong nhà không cần lo lắng, ngươi có suy nghĩ như vậy chúng ta đều cao hứng thay ngươi, sẽ không để ngươi lo lắng lúc sau. Tức phụ nhi của ta ở nhà cũng không làm gì, khác không nói, giúp các ngươi xuyên xuyên cũng dễ dàng. Tiếu Quý số học cũng được lắm, hắn có thể giúp cữu cữu bọn tính tiền.”

Tiếu Quý đang ăn cao hứng, vừa nghe lời này vội vàng nói: ” Tốt tốt, ta không cần tiền công, mỗi ngày cho ta mấy xuyên là thành.”

Dương thị gõ đầu hắn, ” Ngươi còn dám đề tiền công, ăn cũng không đủ cho ngươi kiếm!”

Tiếu Quý nhìn số que trúc của mình, ách, đúng là không để ý ăn nhiều như vậy, trách không được bụng cay cay no no, nhất thời ngượng ngùng vò đầu.

Mọi người nhất thời đều nở nụ cười.

Có người Tiếu gia hỗ trợ, việc này có thể làm được rất tốt. Thời gian Triệu Thanh Hà ở nhà không nhiều lắm, tự tay dạy chế biến gia vị một hai lần, còn để bọn họ bình thường xem xét, công thức đều ghi nhớ trên giấy, cái gì không hiểu thì có thể nhìn xem.

Dương thị có thiên phú nhất, đi theo học một lần làm ra hương vị so với Triệu Thanh Hà còn ngon hơn, lần thứ hai đã có phương án khống chế được phí tổn vẫn bảo trì được mùi vị. Triệu Thanh Hà nhịn không được giơ ngón cái lên, cao thủ có ở khắp nơi a.

Việc phía sau Triệu Thanh Hà cũng không cần lo, đều có người suy nghĩ giải quyết. Những người này không phải vụng về, chẳng qua là nhận biết có giới hạn cho nên tầm nhìn mới hạn chế. Chỉ cần đề điểm một hai liền nhìn thấy ngay. Thao tác về sau để bọn họ tự nghiên cứu, hắn bây giờ còn chưa đi lên kinh thành nhưng mười ngày mới có thể về một chuyến, thật sự không giúp được cái gì.

Thời gian rời đi còn một tháng, khi đó cũng đủ nhìn ra sinh ý này đại khái kiếm được như thế nào.

Trước khi đi Triệu Thanh Hà không quên phân chia tốt tiền lãi, mặc kệ là thân thích gần gũi vẫn cần tính rõ ràng, không có đạo lý kêu người hỗ trợ miễn phí được, quan hệ hai nhà mới có thể dài lâu.

Triệu Thanh Hà vừa về tới biệt viện, Thường Đình Chiêu đến gần ngửi tới ngửi lui trên người hắn.

” Hương vị gì đây?”

Triệu Thanh Hà cũng nghe hương vị trên người mình, là vị lẩu. Trước đó hắn ăn đến chán chê ma lạt năng Dương thị làm ra, toàn thân bị nhiễm chính là mùi này.

” Là hương vị ma lạt năng.” Triệu Thanh Hà đem chuyện này nói cho Thường Đình Chiêu, khi trước hắn chỉ nói là giúp hai cái lão tìm chút việc làm lại không nói cụ thể cái gì.

Hắn đi chuyến này không biết bao giờ mới có thể trở về, mà hai cái lão Triệu lão hán không biết có thể đợi đến lúc hắn đứng vững gót chân ở kinh thành đón tới. Để ngừa vạn nhất, Triệu Thanh Hà hy vọng trước khi hắn rời đi có thể làm cho hai lão duy trì sinh kế mới.

Dựa theo kinh nghiệm của hắn, chỉ cần có khách lại cần cù chịu khó, không cần quá mức kém cũng đủ kiếm yên ổn một ít. Lúc trước cái tiểu thương hắn cho thuê nhà mỗi tháng thu vào so với người khác không ít, chịu khó làm vài năm còn có thể mua được nhà.

” Cũng là này nọ của các ngươi?” Thường Đình Chiêu híp mắt, trong ánh mắt lộ ra nguy hiểm.

Triệu Thanh Hà đột nhiên nghĩ tới điều gì, ” Ân, ngươi từng nghe ta nói rồi?”

Thường Đình Chiêu nghiêng đầu hừ lạnh, tức khí hò hét cầm một quyển binh thư lên, không để ý tới hắn.

Sách đều cầm ngược!

Triệu Thanh Hà từ phía sau ôm hắn, ” Ta đã lâu không có làm, cũng không biết hương vị như thế nào, cho nên trở về luyện luyện tập tập, hiện tại tay nghề cũng không tệ lắm nga. Một lát làm cho ngươi, được chứ?”

Sắc mặt Thường Đình Chiêu âm u lúc này mới chuyển tốt đẹp, nhưng âm thanh vẫn rầu rĩ, ” Về sau có cái gì mới mẻ, nhất định phải nói cho ta biết đầu tiên.”

Triệu Thanh Hà cười hôn môi của hắn một cái: ” Tuân lệnh.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...