Thú Y - Lạc Tân

Chương 71



E&B: Strangers Ex

Triệu Thanh Hà nghe được tin tức như thế, thì phản ứng đầu tiên là không phải Thường Đình Chiêu quan báo tư thù đó chứ? Trước đó Thường Đình Chiêu đã ngay trước mặt hắn oán giận, nếu không phải Lục tướng quân này khư khư cố chấp thì làm sao hại nhân mã bị thương, làm hại hắn vì cứu trị con ngựa kia mà bị té xỉu. Nhưng ý niệm này xuất hiện trong đầu chỉ nháy mắt bị Triệu Thanh Hà phủ định, Thường Đình Chiêu có si tình đến mấy cũng không làm việc tuỳ hứng, công và tư không phân biệt được, đầu ốc bị hố đào.

Nghe ngữ điệu của Thường Đình Chiêu vẫn là phi thường thưởng thức Lục tướng quân, Tây Nhung tuy cường thịnh lại lớn mạnh, nhưng Đại Hữu cũng không hề kém, nếu không phải có một số ít quan viên không phản kháng lại lựa chọn lui binh, thì làm sao có thể một đường áp tới Vệ Thành. Mà Lục tướng quân là nghĩa khí bất khuất, suất lĩnh các tướng sĩ chiến đấu đẫm máu hăng hái, lấy ít địch nhiều không hề sợ hãi, càng chưa từng lùi bước, nên mới có thể thủ đến bây giờ. Nếu không chỉ e bây giờ đã sớm bị công phá, Vệ Thành cũng khó mà giữ được.

Nhưng thời gian hai người ở chung quá ngắn, làm sao có thể chú trọng văn chương như đối đáp với người khác, tất cả chỉ là miêu tả lướt qua, sau đó chỉ nắm giữ lại vấn đề mấu chốt. Bởi vậy Triệu Thanh Hà thật đúng là không rõ, Thường Đình Chiêu vì sao lại gây khó dễ Lục tướng quân. Nói như thế nào thì Lục tướng quân cũng là đầu não ở phòng tuyến, tuy rằng quan binh tổn thất hơn phân nửa nhưng thực lực vẫn không thể khinh thường. Không có tướng lĩnh bản địa hợp tác, trận này muốn thắng là không phải dễ dàng. Cho dù xảy ra chuyện gì thì lúc này không thể trừng trị Lục tướng quân, như vậy không phải là làm tướng sĩ bản địa rét lạnh tâm sao?

Triệu Thanh Hà không khỏi tò mò hỏi: ” Đây là có chuyện gì?”

Lô Khả đã sớm hỏi thăm rõ ràng, từ từ nói: ” Chuyện liên quan đến chiến dịch lần trước, Lục tướng quân không phải là vì một đứa trẻ mà bị thương sao. Nguyên bản Lục tướng quân chỉ nhận lệnh đi thăm dò tin tức, không được đả thảo kinh xà. Nhưng Lục tướng quân thấy Tây Nhung càn rỡ giết hại dân chúng địa phương, không thèm quan tâm quân mệnh lập tức thúc ngựa xông vào giải cứu đứa bé kia, khiến cho đám người Tây Nhung kinh ngạc.

Nguyên bản Thường tướng quân muốn tìm thời cơ một lưới bắt hết, lại chỉ vì xúc động nhất thời của Lục tướng quân mà kế hoạch bị phá huỷ, chỉ đành phải đánh nhanh hơn. Nhưng cũng vì vậy mà trận này đánh không được gọn như trong kế hoạch, làm cho không ít binh lính Tây Nhung chạy thoát. Nghe nói là Thường tướng quân muốn lợi dụng trận này chấn hưng sĩ khí chiến sĩ, kết quả bởi vì Lục tướng quân nhịn không được mà đập phá tan tành.”

Mọi người nghe xong không biết phải nói cái gì mới tốt, đây là nghịch cảnh, phục tòng quân lệnh cũng chỉ có thể giương mắt mặc kệ sống chết của đứa bé cùng người nhà, nếu không theo chính là cãi lại quân lệnh, tất phải nghiêm trị. Hiện giờ không thể một lưới bắt hết, bây giờ cứu đứa nhỏ này cùng với người nhà thì đã khiến cho càng nhiều dân chúng chịu hãm hại. Mở đầu không được thuận lợi, không thể mượn sự kiện này chấn hưng binh sĩ cũng là một tổn thất lớn.

Cả đời là một tướng quân yêu dân như con, trơ mắt nhìn dân chúng chết trước mặt mình, sao có thể chịu nhịn không đánh.

Mấy người bọn họ là quân y, tức cũng hiểu được đạo lý trong đó. Sôi nổi thở dài, không biết nên nói đây là đúng hay sai. Nếu đứa bé kia là cốt nhục của mình, biết rõ nếu cứu thì sẽ làm chiến sự chậm trễ, trong lòng sẽ vô cùng phẫn hận. Nhưng quân lệnh như núi, làm quân nhân tất phải phục tùng, lấy đại cục làm trọng. Nếu mỗi người đều vì như vậy cãi lại quân lệnh, quân đội này còn dẫn dắt như thế nào nữa.

Trầm mặt một hồi, Chu Lộ thở dài nói: ” Nếu bảo đi làm thủ vệ, vậy cũng đành thôi.”

Lô Khả lắc đầu nói: ” Nếu là đơn giản như vậy thì ta cần gì lo lắng chạy tới nói việc này cho các ngươi.”

Chúng nhân không khỏi ngẩn ra, Triệu Thanh Hà thắc mắc, ” Còn bị phạt cái gì?”

Lô Khả tiếc hận nói: ” Ấn quân pháp, không nghe quân lệnh, tự tiện hành động là lỗi nặng, nhẹ thì cắt chức, phạt đánh ba mươi trượng.”

Mấy người không khỏi hít một hơi thật sâu, trước cũng từng trị liệu cho Lục tướng quân, Chung Tử Bác cũng đối với vị này có chút bội phục, sốt ruột nói: ” Như vậy thì làm việc như thế nào?”

Nguyên bản Lục tướng quân bị thương chưa khỏi, ba mươi trượng này bị đánh chỉ sợ mất nửa cái mạng. Quân trượng so với phạt trượng bình thường lợi hại hơn nhiều lắm, nếu thân thể có chút kém, ba mươi trượng quất xuống chắc chắn là lấy mạng người.

” Thường tướng quân nói niệm tình là vi phạm lần đầu, lúc này đang đối đầu với kẻ địch mạnh, bởi vậy trước để ghi nhớ cho Lục tướng quân tìm cơ hội lập công chuộc tội. Chờ sau khi chiến tranh chấm dứt sẽ phạt thưởng đi đôi, nhưng mà việc này ảnh hưởng vô cùng ác liệt, phải có phạt, bởi vậy phái Lục tướng quân đi làm thủ vệ để răn đe.”

Lữ Song Nguyên gật gật đầu: ” Làm như vậy vô cùng ổn thoả, chính là, việc này hẳn không đơn giản như vậy chứ?”

Lô Khả quệt mồm, bất mãn nói: ” Thật sự để ngươi đoán trúng rồi, Thường tướng quân làm như vậy cũng coi như công chính, nhưng những quan binh ở đây lại không suy nghĩ cẩn thận như vậy. Vừa thấy Lục tướng quân bị phạt, cũng không vui, bây giờ ồn ào cùng Lục tướng quân qua kia thủ. Lục tướng quân này vốn dĩ cam tâm tình nguyện bị phạt, tự biết bản thân phạm sai. Cũng không biết vì sao, hiện tại lại sinh ra câu oán hận, binh sĩ cũng làm như vậy nhưng hắn không chịu ngăn cản.”

Triệu Thanh Hà nhướng mày, bao nhiêu đó quan binh không dậy được sóng gió gì, nhưng khi lâm trận sẽ không ổn, khiến cho quân tâm dao động. Hơn nữa trong quân còn có lão Hạ giám quân, nếu việc này bị hắn báo cáo lên trên thì không biết sẽ bọ nói thành cái dạng gì.

Triệu Thanh Hà thấy ánh mắt Lô Khả nhìn mình có chút trốn tránh, trong lòng không khỏi trầm xuống, ” Trong quân còn có lời đồn gì nữa?”

Lô Khả cúi đầu lộ vẻ khó xử, những người khác cũng dự cảm tới chuyện gì, cũng nhăn chặt đầu mày. Triệu Thanh Hà hít sâu một hơi, ” Là về ta?”

Lô Khả phiêu ánh mắt nhìn hắn, biết không thể gạt được nên gật đầu khó khăn mở miệng: ” Trong quân có đồn đãi, Thường tướng quân sở dĩ làm khó dễ Lục tướng quân, là, là bởi vì muốn báo thù cho người.”

Triệu Thanh Hà chỉ biết hai người thân mật như vậy khó mà che giấu được, Hạ giám quân sợ là đã sớm dò xét được cái gì, cho nên dọc đường mới tìm hắn gây khó dễ, chứ không phải hoàn toàn do việc dược liệu.

Triệu Thanh Hà không khỏi nở nụ cười, ngữ khí lạnh như băng: ” Lục tướng quân là vì việc này nên không vui?”

Nếu Lục tướng quân là loại người không có đầu óc như vậy, Triệu Thanh Hà không còn lời gì để nói, người như vậy bị phạt cũng xứng. Nếu không thì chính là đồng đội heo, về sau càng thêm phiền.

Lô Khả khó xử vò đầu, ” Hình như cũng không hẳn vậy, tóm lại khẳng định không đơn giản đâu.”

Triệu Thanh Hà hừ lạnh, trong lòng đối với Lục tướng quân vô cùng xem thường, hận không đem đầu hắn bổ ra. Thời khắc lúc này vô cùng khẩn trương nên chỉ đành nhẫn xuống.

” Đi, chúng ta đi chiêm ngưỡng Lục tướng quân này.”

Mấy đồ đệ trừng lớn hai mắt, đây là gọi đi đánh nhau?

Chu Lộ vội vàng ngăn lại, ” Sư phụ, chỉ là chút lời đồn, nếu người muốn đi làm rạch ròi chỉ sợ chưa nói được gì ngược lại còn bị dội nước bẩn.”

Triệu Thanh Hà liếc hắn một cái: ” Ngươi nghĩ sư phụ ngươi không có đầu óc như Lục tướng quân kia? Đi đem Truy Phong kéo tới, Viễn Chí, giúp ta cầm theo hòm thuốc. Lô Khả, ngươi đi tìm Lục đại phu nói cho hắn biết việc này.”

Nhiều ngày nay Lục đại phu cơ hồ đều ăn ngủ trong chuồng trại, cũng không ngại thối.

Mấy người đưa mặt nhìn nhau, không biết Triệu Thanh Hà có chủ ý gì, nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo lời hắn.

Triệu Thanh Hà dẫn theo Truy Phong đi xuyên qua quân doanh, tuy trước có nghe nói hắn đem Truy Phong cứu sống nhưng bọn lính bây giờ tận mắt chứng kiến không khỏi sợ hãi than.

Nhưng cũng có người khe khẽ nói nhỏ: ” Ngươi xem, đây không phải là ngựa của tướng quân hay sao, quả nhiên Triệu đại phu này cũng có một tay.”

” Xuỳ, Truy Phong của tướng quân chẳng qua chỉ bị thương ngoài da, Lục đại phu đã sớm trị khỏi, làm cho đại phu kinh thành này nhặt được tiện nghi mà thôi.”

” Không đúng lắm, ta nghe người ta nói là chính miệng Lục đại phu nói hắn không trị được con ngựa này, may mà có thần kỹ của Triệu đại phu, nếu không con ngựa này chết là không nghi ngờ.”

Người kia cười nhạo, ” Lục đại phu tuổi đã cao, đã sớm nên nghỉ về nhà hưởng phúc, hiện giờ chẳng qua là muốn nịnh bợ đại phu tới từ kinh thành. Nghe nói người này là bác sĩ thú y gì đó, cũng có một chân với ai đó, thật muốn đem loại ruồi bọ này ném trở lại kinh thành… “

Âm thanh hai người nói chuyện không nhỏ, mấy người Chu Lộ nghe được rõ ràng, trong lòng phẫn hận không thôi. Trái lại, vẻ mặt đương sự Triệu Thanh Hà vô cùng bình tĩnh, không biết trong lòng nghĩ cái gì, làm cho mấy người không thể đoán ra được. Ở bên người Triệu Thanh Hà có sóng gió gì chưa thấy qua, chút nói xấu này thì là cái gì, cứ nghĩ như vậy mấy đồ đệ cũng lộ ra bộ dáng không hề sợ hãi.

Triệu Thanh Hà đi đến chỗ thủ vệ của Lục tướng quân, lúc này tình hình có chút đồ sộ, không ít quan binh đi theo Lục tướng quân cùng nhau thủ vệ. Không ồn không náo, yên lặng dùng chính hành động của mình kháng nghi trừng phạt.

Những người này tính ra rất thông minh, nếu mà Thường Đình Chiêu có nổi giận thì bọn họ coi như là nghĩ đứng ở đây, ngươi cũng không làm gì được. Hiện giờ chưa nghênh chiến, có một bộ phận binh sĩ được nghỉ ngơi, bọn họ tự nguyện đứng ở đây ai quản được. Nhưng lại biểu lộ thái độ bất mãn, cho ngươi không muốn nhìn cũng không được.

Triệu Thanh Hà không nói gì dẫn theo Truy Phong tìm một chỗ trống trãi, cách tầm nhìn của Lục tướng quân không xa, những binh sĩ khác cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Khi nhìn thấy Truy Phong bình yên vô sự, không có lộ ra cái gì khác thường, giống như con ngựa đã được chửa khỏi không còn mắc bệnh.

Triệu Thanh Hà không nhìn về phía bọn họ, mà mệnh lệnh nói: ” Chu Lộ, Song Nguyên, giữ chặt con ngựa này lại, để nó nằm xuống.”

Chu Lộ cùng Lữ Song Nguyên chẳng biết nguyên do, nhưng cũng nhanh nhẹn hành động theo.

Đem ngựa giữ chặt, Triệu Thanh Hà mở ra mảnh vải bao quanh bụng nó, lập tức một vết sẹo xấu xí hiện ra, làm cho các binh sĩ ở đây không khỏi hít sâu một hơi. Ai nói thương thế kia không nghiêm trọng! Lỗ hổng lớn như vậy mà.

Vẻ mặt vốn đang nghiêm nghị của Lục Vân rốt cục buông lỏng, ánh mắt nhịn không được nhìn hướng qua.

Triệu Thanh Hà mang khẩu trang bao tay hoàn tất, nói với Chung Tử Bác: ” Uốn ván là gì? Cảm nhiễm là gì?”

Chung Tử Bác dừng một chút, nhất thời sáng tỏ, giọng nói êm tai thốt ra.

Âm thanh thanh thuý vang dội, lời nói đơn giản dễ hiểu.

Nguyên bản một đám binh sĩ không biết mấy người này định náo loạn cái gì, nghe nghe lại phẩm ra hương vị. Đây không phải là nói cho bọn hắn biết, nếu như không sạch sẽ, miệng vết thương sẽ chuyển biến xấu sao? Nhưng mà nói cho bọn họ để làm gì chứ? Nghe nói quân Thường gia đều nghe theo những thứ này, hiện tại cũng nói cho bọn họ? Chỉ sợ không có đơn giản như vậy đi.

Triệu Thanh Hà vẫn không để ý đến chuyện khác, mà từ hòm thuốc lấy ra công cụ cắt chỉ cho con ngựa này. Tuy nói đều là hán tử từng bước qua chiến trường, trên người ai mà không bị thương đổ máu, nhưng thời điểm này chứng kiến Triệu Thanh Hà một chút một chút cắt bỏ chỉ trên miệng vết thương con ngựa, nhịn không được cảm thấy da đầu run lên, giống như là từ từ lướt dao trên người mình.

Triệu Thanh Hà vừa đem chỉ trên miệng vết thương dỡ bỏ xong, Lục đại phu liền vội chạy tới, vừa nhìn thấy đã chấm dứt, chụp đùi nói: ” Ai nha, vẫn là đến muộn một bước.”

Triệu Thanh Hà lấy ra khẩu trang, ” Không sao, lần sau còn cơ hội. Hơn nữa đa số chỉ cũng đã bị hấp thu, cũng không cần quá tỉ mỉ.”

Lục đại phu vẫn là tiếc hận không thôi, ngẩng đầu lên thấy một đám binh lính đi theo Lục tướng quân chịu phạt lập tức chửi ầm lên: ” Các ngươi nhàn rỗi quá thì đi dọn dẹp chuồng trại đi! Ta bên kia đang bề bộn tìm không thấy người, các ngươi thì hay rồi, chạy tới đây tranh thủ thời gian!”

Một binh sĩ trong đó bĩu môi, ” Chẳng qua chỉ là súc sinh, nào cần chú y đến như vậy, trước giờ không phải đều vậy sao. Hiện giờ phí công phí sức lớn như vậy, nào là dọn dẹp nào là đốt thuốc, không biết là vỗ béo hầu bao ai đâu.”

Lục đại phu trực tiếp một cước đá qua, ” Con mẹ ngươi hiểu được chó má gì! Không có quân mã này, mẹ ngươi đánh trận cái rắm, để cho binh lính Tây Nhung chạy tới chém ngươi một đao, đầu ngươi rơi xuống đất có thể giúp cho người khác chạy trốn.”

Binh sĩ kia vội vàng trốn tránh, ” Ta chưa nói con ngựa không trọng yếu, nhưng cũng không thể phí sức như vậy a, đây không phải là chú ý quá mức sao. Cứ như vậy có bao nhiêu tiền cũng cháy sạch, chúng ta trước còn xém chút nữa đói chết, hiện tại có lương thảo cũng không thể lãng phí như vậy.”

Lục đại phu đạp hắn một cái, ” Nói ngươi ngu còn không thừa nhận, đó là trước kia, hiện tại lương thảo sung túc còn muốn để đói chính mình? Đi, đêm nay ngươi với bọn họ cùng nhau ăn cơm đi, tự mình đói ăn đói uống đi.”

Binh sĩ kia thiếu chút nữa khóc: ” Lục đại phu, ta với ngài không oán không cừu, sao lại nhằm vào ra như thế.”

Lục đại phu trực tiếp hừ lạnh, ” Còn không phải là vì một đám nhàn tản các ngươi sao, đây là đang làm cái gì? Còn giống như nam tử hán sao, nghĩ không có miệng hỏi hả? Lão tử không phải đứng đây sao, chẳng lẽ nhân phẩm lão tử không đáng tin?”

Lục đại phu xem một đám không nói lời nào, đi đến trước mặt Lục Vân, ” Lục tướng quân, ngài nói xem, việc này đừng nói ngài không biết rõ chứ?”

Lục Vân không nói chuyện, giống hệt như pho tượng đứng trơ ra ở đó.

Lục đại phu thở dài, ” Phải, ngươi bây giờ là tướng quân, ta là thúc thúc chẳng qua chỉ là bà con xa làm cái chức thú y, nào có tư cách chất vấn ngươi… “

Lục Vân bất đắc dĩ, ” Biểu thúc, chất nhi còn đang gác.”

Lục đại phu nheo mắt, ” Được, ngươi không thể nói chuyện, nhưng có thể sử dụng con mắt sử dụng lỗ tai đi. Ngươi đã nghĩ không rõ, vậy hôm nay ta sẽ cho ngươi hiểu được.”

Lục đại phu vỗ vỗ tay, không lâu sau có hai binh sĩ mang theo cái giá có phủ lên tấm vải trắng lại đây. Lục đại phu xốc lên, bên trong là một con ngựa chết.

Ở phòng tuyến này, con ngựa vô cùng quan trọng, bình thường tướng sĩ đối đãi nó không khác gì lão bà của mình, chứng kiến con ngựa chết đi không khỏi không đau lòng.

Lục đại phu cất cao giọng nói: ” Con ngựa này không phải là chết trận, mà là đang sống chết tươi, các ngươi biết vì sao không?”

Có binh sĩ thấp giọng nói thầm, “‘Chúng ta không phải thú y, làm sao biết được.”

Lục đại phu không để ý bọn họ, lập tức đi đến bên cạnh con ngựa chết, chỉ vào làn da thối rửa rạn nứt vô cùng thê thảm của nó.

” Con ngựa này chết vì giới tiển, cũng được xưng là mãn trùng bệnh. Nói đơn giản chính là bởi vì trên người bị con sâu ăn tươi sống đến chết, chết như vậy không phải chỉ có một con, tướng quân chắc là không xa lạ chứ?”

Biểu tình trên gương mặt của Lục tướng quân rốt cục cũng lộ ra thần sắc khác thường, hắn là tướng quân làm sao không biết. Cũng không hiểu vì sao, bệnh này luôn trị không hết, tốt được vài ngày lại tái phát, làm hại toàn thân con ngựa nổi mụn nước sưng đỏ lên ngứa không chịu nổi, nghiêm trọng hơn là bỏ ăn từ từ gầy yếu, thậm chí chết đi.

Bệnh này đa số tình huống không đến mức nghiêm trọng, nhưng hàng năm cũng có vài con chết vì bệnh này, quân mã trân quý, chết một con đã là tổn thất lớn. Làm cho người ta bất đắc dĩ là không thể nào trị tận gốc được, cho dù không chết đi, con ngựa toàn thân bị ngứa thì làm sao đánh trận tốt được.

Lục đại phu lại nói: ” Hiện giờ đã biết được biện pháp, không chỉ là giới tiển này mà còn có những trùng bệnh khác, trứng trùng bệnh đều có thể dự phòng thậm chí trừ tận gốc.”

Cái này làm Lục tướng quân không thể bình tĩnh được nữa, ” Trị như thế nào?”

Lục đại phu nở nụ cười, ” Bây giờ có thể nói chuyện được rồi?”

Lục tướng quân có chút ngượng ngùng, nhưng cũng cố gắng hỏi: ” Biểu thúc nói thật sao?”

Lục đại phu cũng chẳng muốn phí sức ở đây đùa giỡn hắn, ” Ta tuy là y thuật không được nhưng có nói dối bao giờ chưa? Cái này đều là do Triệu đại phu đến từ kinh thành, là phòng bệnh hơn chưa bệnh, muốn không bị nhiễm thì chỉ có thể cắt đứt hết phương thức nhiễm bệnh. Bệnh này là có lây lan, nghĩa là những con ngựa trên người bị dính sâu nhỏ phải mang đi cách ly toàn bộ đồ vật để sâu nhỏ không bò qua mấy con ngựa khoẻ mạnh, ví dụ như yên ngựa, chuồng ngựa, cỏ lót này nọ. Cho nên dựa theo chúng ta trị, mới có thể liên tục tái phát không dứt điểm được. Mà Triệu đại phu trực tiếp đem tất các loại sâu giết chết, không chỉ là trên thân ngựa, còn có chuồng ngựa, như vậy mới có thể chân chính ngăn chặn bệnh không còn tái phát.”

Lục tướng quân không khỏi nhìn về phía bên kia, Triệu Thanh Hà đang đùa Truy Phong vẫn không có lên tiếng, hai bên tai đỏ bừng lên.

” Biểu thúc, là ta nghĩ sai.”

Lục đại phu thở dài, ” Tiểu tử, khác nghề như cách núi, ngươi nhìn không hiểu không có nghĩa là nó vô dụng. Hiện tại lương thảo sung túc, tốn một chút này mà có thể khiến những con ngựa không còn nhiễm bệnh là vô cùng có lợi. Phí công phí sức như vậy không chỉ là phòng trùng bệnh, còn phòng cả ôn dịch các loại. Nếu con ngựa bị dịch bệnh, ngay cả người cũng phải dính tai ương. Ngươi nói xem, dùng số tiền đó có đáng giá hay không? Có phải là làm lung tung không?”

Lục tướng quân xấu hổ cúi đầu, Lục đại phu vỗ bờ vai hắn, ” Ngươi vốn dĩ đã là phạm sai, hiện giờ tội càng thêm tội, mặc dù ta là biểu thúc của ngươi nhưng cũng không thể giải vây cho ngươi được. Ngươi tự mình kiểm điểm nhận phạt đi, đỡ phải bị phạt thêm quá nặng. Về sau chớ nên xúc động mù quáng bị người dắt mũi, ngươi xúc động cãi lại quân mệnh cứu dân chúng coi như là có cớ, việc này một chút cũng không thấu tình đạt lý.”

Lục tướng quân gật gật đầu, áy náy nhìn về phía Triệu Thanh Hà gật đầu, đột nhiên rống lớn: ” Còn đứng làm chi! Còn không mau nhanh chạy đi hỗ trợ cho Triệu đại phu!”

Nhất thời, cả đám binh lính đứng cùng chịu phạt lập tức tản ra, không bao lâu địa phương chật chội không còn một bóng người.

Lục đại phu lắc đầu thở dài, bước tới chắp tay với Triệu Thanh Hà: ” Chất nhi của ta không phải là cố ý nhằm vào ngài, chẳng là đã quen thói lại không có đầu óc, mong Triệu đại phu chớ để trong lòng. Chờ hắn nhận phạt xong, để cho hắn tự mình nhận tội với ngài.”

Triệu Thanh Hà cười nói: ” Lục đại phu nói đùa, những binh sĩ này cảm thấy hậu quả xấu việc tướng quân không nghe quân lệnh, nào có liên quan đến ta.”

Cứ như vậy việc này giải quyết nhẹ nhàng coi như xong, Lục đại phu tâm treo cao cuối cùng cũng thả xuống. Lời đồn trong quân không phải là vô căn cứ, Triệu Thanh Hà chẳng qua chỉ là thú y, sau khi té xỉu lại được Thường tướng quân vội vàng chạy tới xem xét, không khỏi làm cho người ta nghi kỵ. Hiện giờ đổn đãi nổi lên, chúng nhân cũng không phải mắt mù, cũng có thể đoán ra một hai phần.

Việc này tuy không có nhiều người nói, nhưng cũng là đánh vào mặt Triệu Thanh Hà. Nếu Triệu Thanh Hà đã không thèm để ý, Thường Đình Chiêu bên kia ít nhất luôn xử lý dựa theo công bằng, như vậy đã đủ.

” Quốc cữu gia, mấy binh lính lúc đầu tham gia đồn đãi bây giờ đều đi theo Triệu Thanh Hà làm cu li!” Nô bộc hung hăng nói, mấy binh lính này cũng dễ lừa dối quá đi, còn chưa làm được gì ầm ĩ đã bị người lừa dối không có việc gì.

Hạ giám quân thảnh thơi phẩm trà, cười nói: ” Chỉ cần nháo lên, ta nói bọn họ náo loạn bao lâu liền bao lâu, muốn bao nhiêu lợi hại thì có bấy nhiêu lợi hại.”

Nô bộc cũng cười theo, liên tục đáp: ” Quốc cữu gia nói đúng vậy, nhưng mà không thể diệt trừ được Triệu Thanh Hà, thực đáng tiếc.”

Hạ giám quân đạp nô bộc một cước, ” Ngươi dốt sao, nói thế nào Triệu Thanh Hà cũng có chút năng lực, thời điểm này cần phải có người như hắn. Kỵ binh có bao nhiêu quan trọng, mạng của hắn phải lưu trữ lại.”

Nô bộc bĩu môi: ” Chẳng qua là thằng nhãi con, không có người này thì có người khác thay vào.”

Hạ giám quân cũng không thèm nhìn hắn, ” Ngươi cho là đầu óc ta chứa phân sao, hiện tại là lúc nào rồi, mốt chút biến đổi cũng không được, nếu không làm sao đem được con dê béo Tây Nhung lên thớt! Một chút nhỏ không sao, lớn thì lại tổn hao mình, không cần nóng nảy trong phút chốc, tạm thời cho bọn họ tiêu dao mấy ngày.”

Ánh mắt Hạ giám quân lộ ra tia ác độc, cặp mắt gấu trúc càng thêm thâm đen.

” Thường tướng quân.” Triệu Thanh Hà đi vào doanh trướng, chu toàn cấp bật lễ nghĩa chắp tay hành lễ.

Thường Đình Chiêu thấy hắn như vậy chỉ có thể thở dài, nhưng cũng không làm gì khác. Hôm nay Định Quốc Công tìm hắn gõ một phen, trước trận chiến cần phải làm việc cẩn thận không để xảy ra sơ xuất. Quan hệ hai người bây giờ vẫn chưa công khai, thật sự không thể thân mật quá mức. Thường Đình Chiêu không hy vọng Triệu Thanh Hà bị những lời đồn đãi này quấy nhiễu, chỉ có thể cố gắng khắc chế.

” Đã chỉnh đốn thoả đáng chuồng trại?” Giữa hai người ngăn cách bởi cái bàn, tay lại nắm ở dưới, bên ngoài nhìn thấy được bóng của bọn họ, cần phải cẩn thận như vậy.

Triệu Thanh Hà nói: ” Nhờ có quân binh bản địa hỗ trợ, tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Trạm chữa bệnh, phòng giải phẫu đều dựng xong, có người gác chuyên môn, hết thảy đều thoả đáng.”

Thường Đình Chiêu gật đầu, ” Vậy thì tốt, không lâu sau sẽ có một trận chiến ác liệt, ngươi nhớ phải nghỉ ngơi nhiều, nếu không đến lúc đó sẽ chống đỡ không nổi. Chớ để ngã bệnh lần nữa, nếu không ta sẽ nhịn không được muốn đem ngươi trở về.”

Triệu Thanh Hà cười cười gật đầu, thấp giọng nói: ” Hạ giám quân này ở trong này cung quá vướng bận, mấy ngày qua chắc chắn có bút tích của hắn.”

Thường Đình Chiêu hơi hơi nhếch môi, trên mặt lộ vẻ trào phúng, ” Chẳng qua là con chó nhỏ nhảy nhót mà thôi, không đủ gây sợ hãi.”

Triệu Thanh Hà không khỏi nhíu mày, ” Ngươi không nên khinh địch như thế, có đôi khi chỉ cần mấy câu thôi cũng đủ lấy mạng người. Hai chúng ta thì không sao, nhưng hoàng thượng sẽ mất hứng.”

Thường Đình Chiêu nhéo nhéo tay hắn, ” Có phụ thân ta, tất sẽ không cho hắn càn rỡ. Hiện tại mặc dù cha ta khó có thể tự mình ra chiến trường, cũng không có nghĩa là đầu óc ông hồ đồ. Loại tiểu nhân này chứng kiến nhiều lắm, đều có cách ứng phó. Đúng rồi, không phải có câu là không muốn chết sẽ không phải chết sao. Hắn nếu đã muốn như thế, sao lại không bắt lấy nhược điểm.”

Nghe như thế, trong lòng Triệu Thanh Hà mới thoáng yên tâm, ” Lão ta muốn hưởng phúc như vậy thì đi vào bên trong Vệ Thành đi, nếu cút đi càng đỡ phiền toái. Nếu không đợi cho lúc đánh giặc, người như vậy dễ rối loạn quân tâm.”

Thường Đình Chiêu cười đến sáng lạn, ” Ngươi yên tâm, hắn kiên trì không được bao lâu sẽ chịu không nổi.”

Mới đầu Triệu Thanh Hà còn không hiểu được có ý gì, quá mấy ngày sau thì coi như được kiến thức.
Chương trước Chương tiếp
Loading...