Thử Yêu Côn Đồ

Chương 25: Chuyến Đi Đà Lạt (P1)



Tôi ngoan ngoãn choàng áo khoác lên người. Nhưng tôi mặc rồi thì hắn có lạnh không nhỉ? Tôi len lén liếc sang hắn. Khóe môi hắn cong lên tạo thành nụ cười:

- Đừng nhìn nữa, tôi không thể tập trung lái xe!

…………………………………………………………………………………………..

- Minh Minh! Tối qua tao nhớ mày về nhà rất sớm kia mà! Sao có thể…- Hải Yến cầm chiếc điện thoại xem mấy comment của những kẻ nhiều chuyện. Tôi ôm cái gối vào lòng mà đớ người, sao tôi lại lâm vào hoàn cảnh này chứ? Tôi rưng rức trong cổ họng:

- Đêm qua người tao ngủ chung là mày, còn hỏi nữa à?

- Làm thấy ghê, thế kỷ 21 rồi, ai quan tâm đến mấy thứ đó? Gặp tôi… tôi còn khoái nữa. Hắc hắc!- Ả Thiện Nhân cười đê tiện. Tôi quẳng cái gối vào mặt nó:

- Thế tao với mày hoán đổi cho nhau!

- Bà cô cổ lỗ sĩ, tôi thấy mừng cho chồng tương lai của bà! (Chồng tương lai ))~).

- Đừng đùa nữa! Làm sao dập tắt tin đồn đây???

- Vừa có thông tin mới nữa: ” Thanh Tuấn đã lên tiếng thừa nhận sự việc, cậu ta còn chấp nhận chịu trách nhiệm với Minh Minh!”- Con Yến cầm điện thoại đọc lướt ngang. Tôi phải lên tiếng thôi, cứ để bọn họ làm chuyện nhố nhăng vậy sao được? Tôi mở laptop, vào 1 tab facebook, 1 tab diễn đàn trường.

Triệu Minh Minh 12A1: Mấy người có thôi đi không? Không biết thì đừng đồn bậy! Tôi và hắn hẳn là không có gì như các người nghĩ!

Ngay khi comment của tôi xuất hiện, lượt like tăng vọt lên 200. Các người ngày trực chờ sẵn hay sao í.

Triệu Thiện Nhân 12A1: Chị ấy đang cố che giấu thôi! Con gái ai chẳng ngại mấy chuyện này!

E hèm, cái nick vừa reply hơi… quen. Tôi liếc sang con “bóng” đang cầm cái iphone 5S hí hửng. Bà nội nó, vừa mới nhóm lửa thì nó lấy xô nước đổ cái ào vào. Tôi bỏ cái laptop qua 1 bên, tôi phi xuống sàn cho nó 1 trận no nê.

Mai Mai: Chúng tôi hiểu mà! ^^

Phong Vũ 11A9: Chị đừng buồn, thế kỉ 21 rồi, không quan trọng lắm đâu.

Nguyễn Thanh Tuấn 12A1: Có thì nhận thôi!

Nguyễn Hải Yến 12A1: Như lời con Minh nói, không có gì thật đâu! Đêm qua tôi và nó ngủ cùng nhau mà!

Lê Minh Khiêm 12A2: 2 người là best friend, còn không bao che chắc?

Nguyễn Thanh Tuấn 12A1: E hèm, Hải Yến!

Nguyễn Hải Yến 12A1: E hèm, Thanh Tuấn! Tôi vẫn phải thú thật thôi, đồn bậy bạ sau này sao con nhỏ lấy chồng được?

120456324890: Thanh Tuấn đã nói chịu trách nhiệm rồi chồng con gì nữa?

Nhất định đỗ khối D: Thanh Tuấn lên tiếng cho Minh Minh yên tâm cái đi!

Triệu Thiện Nhân 12A1: Ngoài Hải Yến ra, tôi cũng là nhân chứng! Tôi sẽ khai báo như sau: Minh Minh và Thanh Tuấn hẳn là có cái gì đó!

Triệu Minh Minh 12A1: Im lặng hết coi!

Sau khi comment tôi xuất hiện, bọn họ mới chịu im lặng. Hắn lại khơi nguồn cảm xúc đầu tiên.

Nguyễn Thanh Tuấn 12A1: Minh Minh, cô đừng lo! Tôi nhất định chịu trách nhiệm với cô!

Sương mai thủy tinh: OMG, đồng ý đi Minh Minh, còn gì bằng, dù sao cũng đã lỡ làng rồi!

Tiểu Bạch ngoan hiền: Chuyện đi đến nước này rồi, chị còn ngại gì nữa!

Triệu Minh Minh 12A1: Nếu tôi và hắn có gì, điều đầu tiên tôi làm là sẽ kiện hắn ra tòa. Phải làm sao cho hắn chôn thây trong tù. Đây là lần cuối tôi nói đến chuyện này! Ai còn nhắc nữa thì… tự hiểu nha!

Tôi tắt tab diễn đàn trường, bắt đầu lướt facebook. Đánh con ả Thiện Nhân hoài, ả nghiện hay sao ấy! Đánh thì cũng biết đau tay đau chân chứ!

Hoàng Tử Gió: Hey, girl!

Minh Minh Là Ta: What’s up?

Hoàng Tử Gió: Chiều nay rãnh không? Anh và em đi cafe, lâu rồi không ôn lại kỉ niệm! ^^

Minh Minh Là Ta: Được ạ! Mấy giờ anh qua?

Hoàng Tử Gió: 4 giờ nhé!

Minh Minh Là Ta: Vậy là 1 tiếng nữa ạ?

Hoàng Tử Gió: Đúng vậy! ^^

Minh Minh Là Ta: Ồ!

Tôi đứng dậy đi thay quần áo. Con Yến ngẩng đầu lên hỏi:

- Đi đâu vậy?

- Đi cafe với anh Huy, đi không?

- Hả? Không đâu!- Nó bĩu môi rồi chăm chú vào cái điện thoại.

Tự nhiên tôi thấy mình vô duyên, đi chơi cùng anh mà hỏi xem nó có muốn đi theo không, giống như cái kiểu “mày muốn làm kì đà không?” Nhưng dạo này, tôi có vẻ không thích những cuộc hẹn lăn tăn. Nói trắng ra là lười đi dạo. Hôm qua do báo ơn hắn mới nhận lời thôi. Tôi và anh hiện nay cũng có 1 số khoảng cách không đáng, nếu từ chối lời mời này chắc khoảng cách dài ra thêm nữa. Tôi buộc tóc cao lên rồi quay lại với cái laptop.

Không tên: *icon cười nhếch mép*

Tôi check đã xem, không thèm trả lời. Đối với cái bọn não có sán chó thì …” im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ”. Hắn lại gửi cho tôi liên tiếp mấy tin nữa nhưng tôi không xem. Tôi bật bản “Try” của Colbie Caillat, tôi rất thích bản nhạc này, rất ý nghĩa. Tôi lặng lẽ nghe nhạc chờ thời gian trôi.

- Cuối tuần này đi Đà Lạt không?- Con Yến vẫn nhắn gì đó qua điện thoại mà hỏi tôi.

- Rãnh nhỉ? Đi trong ngày thì có về kịp để học đâu!- Tôi chép miệng.

- Minh Minh, chị yêu à, đi nha!- Ả Thiện Nhân đột nhiên đổi giọng ngọt ngào với tôi. Nghe mà sởn gai óc ấy. Cái này hẳn có uẩn khúc.

- Rốt cuộc tại sao muốn đi Đà Lạt? Chỉ 3 người thôi sao?

- Không! Có anh Quang Huy nữa!- Con Yến lúc này mới nhìn tôi.

- Sao anh ấy không nói với tao?- Tôi hất cằm.

- Lát nữa mày đi chơi, chắc sẽ nói chứ gì!

- Đúng, đúng! Đi nha! Đi nhoaaaa!- Ả Thiện Nhân bay ngay lên giường lay lay vai tôi.

- Không biết!- Tôi khịt mũi rồi đi xuống nhà.

Đợi khoảng 5 phút, anh đến. Tôi vừa lên xe vừa hỏi anh:

- Sao cuối tuần này anh lại muốn đi Đà Lạt?

- Không phải chủ ý của anh… Nhưng em đi chứ?- Anh nhướn mày nhìn tôi.

- Em không biết, chắc không đi đâu!- Tôi chép miệng. Như không lại đi Đà Lạt, bộ du lịch không tốn tiền sao?

- Ừm… Anh nghĩ nếu em không đi thì Hải Yến và cả… cậu em họ gì đó cũng sẽ lôi em đi!

- Em họ? Anh gặp rồi sao?

- Hôm qua anh có gặp trong lễ hội trường!- Anh lái xe đi. Anh chấm dứt cuộc nói chuyện về chuyến đi chơi tại đây, có lẽ anh không muốn lãng phí thời gian.- Em muốn đi đâu?

- Đâu cũng được ạ! Nhưng em ăn no rồi, không cần phải đi đến quán ăn!

- Vậy công viên được chứ?

- Sao cũng được ạ!

Tôi trả lời qua loa rồi nhìn về những hàng cây bị tuột lại phía sau. Ánh nắng chiều vàng nhạt, nhè nhẹ chảy dài. Gió phảng phất mùi cây cỏ nhàn nhạt. Đúng là buổi chiều luôn là lúc đẹp nhất trong ngày. Tôi khoan khoái nhìn xung quanh, trên môi nở nụ cười. Hôm qua, tôi và hắn đã cùng nhau ngắm mặt trời lặn tại công viên này. . .

Anh đỗ xe, tôi lang thang dọc mép hồ. Lát sau, anh chạy đến đưa tôi chai nước suối.

- A, cảm ơn anh!- Tôi mỉm cười.

- Công viên lúc nào cũng là nơi lí tưởng để hẹn hò nhỉ?- Anh cũng cười. Tôi đưa mắt khẽ đảo 1 vòng, vì vậy hôm qua hắn dẫn tôi đến đây? Tôi không đáp lại, chỉ lẳng lặng uống nước.

- Đạp xe nhé!- Anh hào hứng đề nghị.

- Dạ!- Tôi vẫn nhàn nhạt đáp, cuộc hẹn hôm nay hình như rất nhàm chán, không vui như lúc trước. Phải chăng vị trí của anh trong lòng tôi không còn như lúc ban đầu? Tôi đi phía sau tạo 1 khoảng cách nhất định với anh. Người cho thuê xe nhìn tôi nở nụ cười:

- Cô lại thuê nữa sao?

Gì đây? Tôi cảm giác mình giống con cáo già “lừa tình” 2 chàng trai trẻ. Sao chú ấy cứ phải nói chữ “lại” vậy? Tôi cười gượng gạo nhìn anh. Anh hỏi tôi:

- Em thuê rồi sao?

- Hôm qua… em và…

- Anh hiểu rồi! Đi thôi…- Anh nở nụ cười cắt ngang câu nói. Cứ như, tôi nói thêm vài chữ nữa anh sẽ chịu không nổi. Anh thuê 1 chiếc xe có yên sau, tôi không phải tự mình đạp, chỉ có mình anh chở tôi thôi. Bóng dáng tôi và hắn hôm qua lại lẩn quẩn trong đầu, tôi khẽ thở dài ngán ngẩm.

Trời tắt nắng, anh đưa tôi về. Tôi chẳng biết mình đã phải cố chịu đựng bao lâu với cái tẻ nhạt này. Tôi vừa định mở cửa xe, anh đã nắm tay tôi lại.

- Hả?- Tôi ngạc nhiên nhìn anh, bàn tay trong tay anh theo phản xạ mà rụt lại.

- Em đừng tạo khoảng cách với anh như vậy nữa, cả em và anh đều rất mệt mỏi!

Câu nói ấy cứ chập chờn trong đầu tôi. Tôi khẽ thở dài rồi tạm biệt anh vào nhà. Có lẽ tôi nên tham gia chuyến đi Đà Lạt này!

- Sao rồi? Chị có định đi không?- Tôi vừa vào nhà, ả Nhân từ đâu bay ra, xém chút nữa thì tôi đã hét lên vì giật mình.

- Chắc phải đi thôi!

- Sao lại “phải”, có ai ép buộc chị đâu!

- Suỵt, chị mệt rồi!- Tôi ra giấu im lặng rồi đi lên phòng.

Yến Nguyễn: Mày có định đi không vậy?

Minh Minh Là Ta: Đi!

Yến Nguyễn: AAAA, tuyệt quá! Thương mày nhất!

Tôi đóng laptop lại nằm dài ra giường chán chường.

*****

Ngày cuối tuần. . .

Tôi há hốc mồm nhìn 3 chiếc xe đằng trước mình. Tôi cứ tưởng chỉ có 4 người đi thôi chứ. Bực mình hơn nữa là hắn đang ngồi trên hàng ghế sau xe anh, mắt khép hờ vẻ đang ngủ. Tôi không kìm được sự tức giận đang trào dâng trong người mà quay sang con Yến. Nó cười giã lã:” Nếu tao nói có Thanh Tuấn đi thì mày sẽ không chịu đi!”

Cái bọn mê trai bỏ bạn, vậy đấy! Chẳng lẽ tôi quay về ngay lúc này? Tôi mở cửa ra ngồi cạnh anh, từ giờ đến sáng cũng còn lâu. Tôi tựa người vào ghế sau mà lịm đi. . .

Tôi tỉnh dậy sau vài hồi xe rung. Suýt chút nữa thì tôi hét toáng lên, hắn đang lái xe. Tôi nhìn ra ghế sau, anh đang ngủ. À, thay “tài xế”. Mọi người trong xe vẫn ngủ say sưa. Hắn nhìn sang tôi:

- Ngạc nhiên lắm sao?

Tôi im lặng không thèm đáp.

- À, tôi có chat với cô trên facebook mà cô không chịu xem thôi!

Hả? Đúng vậy, tôi không có xem tin nhắn của hắn. Muôn sự cũng là vì cái “im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ”.

- Còn 5 tiếng nữa mới tới Đà Lạt. Theo như dự định, sẽ cắm trại trên đồi, chiều sẽ thuê khách sạn!

- Ừm…huh!- Tôi gật đầu cho hắt biết mình có nghe hắn nói. Hắn hừ lạnh:

- Cô luôn muốn tôi nói chuyện, sao giờ lại ít nói vậy?

- Kệ tôi! Nói chuyện với người không có não như anh thì chỉ phí công!

- Tôi nhịn cô lần này!

- Không nhịn thì làm gì tôi?

- Cô…

- Cô cô cô con khỉ khô!

Hắn buông vô lăng quay sang tôi, chiếc xe chệch đường đi. Tôi hoảng hồn chuẩn bị hét toáng lên thì hắn đã cầm lại tay lái. Tôi nhìn hắn:

- Anh điên à?

- Cô thử nghĩ xem!

- Ừ, điên thật!

-!!!!

Tôi biết rõ ý hắn. Ý hắn nói là nếu hắn điên thì đã không cầm tay lái lại. Nhưng bình thường, hắn điên thật mà. Tôi ngắm phong cảnh xung quanh, trời đã chưng hửng sáng. Khí trời cũng trở lại hơn. Tôi có mặc áo khoác nhưng vẫn lạnh run run. Hắn liếc sang tôi rồi quăng chiếc áo khoác da màu đen qua.

- Không cần!

- Sao cô bướng thế?

- Bướng gì chứ?

- Im lặng và mặc vào đi! Tôi bỏ cô giữa đường thật đó!

- Thật không?- Tôi bán tin bán nghi hỏi lại.

- Thử xem!- Hắn quay sang tôi. Ờ, hắn giận thật rồi. Tôi ngoan ngoãn choàng áo khoác lên người. Nhưng tôi mặc rồi thì hắn có lạnh không nhỉ? Tôi len lén liếc sang hắn. Khóe môi hắn cong lên tạo thành nụ cười:

- Đừng nhìn nữa, tôi không thể tập trung lái xe!

- Tôi nhìn bao giờ chứ!- Tôi như đứa trẻ bị bắt thóp nhìn sang hướng khác. Đột nhiên tôi thấy buồn cười mà rúc vào trong áo nở nụ cười nhe răng. Ừm, áo hắn cũng rất thơm, mùi nam tính. Tôi chìm vào giấc ngủ 1 lần nữa đây.

*****

Minh Minh yên giấc bỏ lại phía sau lưng 1 tên đang run lên vì lạnh, hắn khẽ lầm bầm trong cổ họng:” Lạnh thật, sao phải nhường áo chứ!” Hắn nhìn sang cô, Minh Minh cựa mình, khuôn mặt vẫn còn nở nụ cười quay về phía hắn. Thanh Tuấn đưa tay chạm vào má cô rồi rút tay lại sợ cô tỉnh giấc. Tuy trời có lạnh, nhưng lòng người lại rất ấm áp.

8 giờ sáng. . .

Mọi người tỉnh giấc hoàn toàn. Minh Minh đưa chiếc áo khoác da lại cho hắn khi thấy hắn tím tái. Hắn nhìn sang cô dở khóc dở cười, bộ dạng hắn lúc này giống thằng hề lắm hay sao mà ai cũng nhìn hắn cố nén tiếng cười trong cổ họng. Trừ Minh Minh, cô đang dùng ánh mắt long lanh cảm động nhìn hắn. Dừng lại trước 1 quán ăn, mọi người ăn sáng, không khí đông đủ rất vui vẻ.

- Năm nay đại ca chơi sang nhỉ? Ăn sinh nhật tại Đà Lạt!- Tên Khiêm đó vừa ăn vừa nói. Minh Minh cố lục lọi trong kí ức 1 cái gì đó, tuần trước, hắn nói là sinh nhật hắn, bắt cô phải tặng quà, bây giờ, sinh nhật hắn… “Bựt…bựt…” suy nghĩ nhiều quá, dây thần kinh của Minh Minh bị đứt thành nhiều đoạn. Hắn hắng giọng 1 cái, nói nhỏ với cô:

- Hôm đó… lịch âm!

- Âm binh cô hồn anh ấy!- Người ta bảo “Trời đánh tránh bữa ăn”, Minh Minh thì không phải là ông trời cho nên tẩn cho hắn vài cái. Mọi người lẳng lặng ăn tiếp, cứ để 2 người ấy thể hiện tình cảm. Hải Yến nhìn sang anh, anh vẫn đang ăn nhưng nét mặt phảng phất nỗi buồn bực. Hải Yến gắp cho anh miếng thịt vào chén.

- Cái này là em gắp cho anh! Đừng bỏ sang tô của Minh Minh!

Anh nhìn cô khó hiểu, Hải Yến hơi ngưng lại nhưng nhanh chóng nở nụ cười chữa ngượng:

- Anh ăn đi! Em đâu có bỏ thuốc độc đâu!

- Cảm ơn em!- Anh mỉm cười rồi ăn miếng thịt đó. Hải Yến vẫn tươi cười nhìn anh, chỉ cô mới biết trong lòng cô đang rên rỉ như thế nào. . .

Sau khi ăn xong, họ bắt đầu lên đường tiếp tục. Thành phố mộng mơ vẫn còn xa lắm. Minh Minh ăn no xong rồi không có gì làm, mượn điện thoại Quang Huy nghịch nghịch. Anh và hắn lại đổi vị trí cho nhau. Lái xe suốt đêm làm hắn mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Minh Minh buông điện thoại anh ra, ở đây không có wifi nên không làm gì được. Cô nhìn hắn đang ngủ phía sau chợt nảy sinh ý tưởng.

- Tao với mày đổi chỗ!

- Sao…- Hải Yến nhìn anh rồi nhìn Minh Minh.

- Chậc, bảo đổi thì đổi đi!

- Ồ!- Hải Yến đổi chỗ cho Minh Minh.

Minh Minh cười khoái trá, lấy cây son màu hồng trong túi xách ra. Cô giơ tay qua lại chắc chắn hắn đã ngủ say. Minh Minh nhẹ nhàng tháo nắp son, nhẹ nhàng đặt cây son lên môi hắn, nhẹ nhàng tô khắp khuôn miệng. Hải Yến ở trên không nhịn được buông 1 tiếng cười. Anh cũng quan sát qua gương chiếu hậu, Minh Minh thật là quá nghịch ngợm!

- Cho mượn cây chì kẻ mắt!

- Đây!- Kẻ mượn, người cung cấp tiếp sức. 2 cô gái này. . .

- Cho mượn mascara!

- Đây!

- Check in!

- Okay.

- Xong chưa?

- 4 pic rồi!

- Có cam360 không?

- Có!

- Cho mượn cái gương!

- Okay!

- Quăng chai nước tẩy trang đi!

- Quăng rồi lấy gì xài?

- Lên chợ rồi mua!

- Anh à, còn mấy tiếng nữa đến ạ?

- Khoảng 2 tiếng!- Anh trả lời câu hỏi của Hải Yến. Cô gật đầu rồi quăng chai nước tẩy trang ra khỏi xe theo ý Minh Minh.

Minh Minh khoái trá nhéo khuôn mặt hắn:

- Thân thú à! Tỉnh dậy đi!

- Gì?- Hắn mở mắt sau khi bị Minh Minh nhéo muốn sứt mặt.

- Ta đa!- Cô đưa cho hắn cái gương. Hắn nhìn vào. Sắc mặt hắn thay đổi xanh, đỏ, tím, vàng trông rất là ngộ. Minh Minh cười ha hả thỏa mãn “thú tính”. Hắn tức đỏ mặt không nói thành lời, lúc này hắn rất muốn giết người. Bao ngày, đều là do hắn vẽ lên mặt cô nhưng bây giờ lại “gậy ông đập lưng ông”. Hắn liếc cô:

- Đưa khăn giấy đây!

- Trân trọng thông báo với anh, tuy Minh Minh không giàu nhưng đồ dùng make up toàn hàng xịn, chỉ có nước tẩy trang mới có thể làm sạch hoàn toàn! Và rất tiếc là, Hải Yến vừa “lỡ” tay làm rơi rồi!

- Cô…- Hắn đang rất rất rất rất rất muốn giết người. Hắn giơ tay lau chùi mặt mình, càng bôi càng lem luốc, hắn bỏ cuộc. Minh Minh nhe răng cười:

- Vậy là được rồi!

- Triệu.Minh.Minh!

- Nghe!

- AAAAAAAAAAAA, đau, buông ra!- Hắn đưa tay véo mũi Minh Minh, cô cào cấu vào tay hắn, hét tán loạn. 1 lúc sau hắn buông ra, mũi cô như bị ong đốt, đỏ ửng lên. Hắn nhếch mép, khoanh tay dựa vào ghế sau ra lệnh:

- Đưa khăn giấy ướt đây Hải Yến!

- Đừng có đưa!- Minh Minh lên tiếng để chặn hành động của Hải Yến. Cô nuốt nước bọt nhìn Thanh Tuấn:

- Xin lỗi mày nhưng… tao không có gan đến vậy!

- Tốt!- Hắn nhận lấy hộp khăn giấy rồi nhìn sang Minh Minh tỏ vẻ “người chiến thắng”. Minh Minh bất mãn dựa lưng vào ghế xoay người hướng ngược lại phía hắn.

1 lát sau, họ đặt chân đến nơi cần đến. Hải Yến vừa đi xuống xe đã chạm mặt Thanh Thanh và người con gái khá giống cô bạn. Minh Minh dĩ nhiên là biết 2 người, cô nở nụ cười rạng rỡ:

- Chào chị, chào bạn!

- Chào mọi người, sao tôi khởi hành sau lại đến trước thế này?- Chị Thảo vui vẻ niềm nở. Thanh Tuấn ngồi trên xe xoa xoa cằm, khóe môi vểnh lên. . .
Chương trước Chương tiếp
Loading...