Thừa Cơ Mà Nhập
Chương 45
Chuyến du lịch 5,6 ngày, mấy ngày nay An Nhược không có việc gì làm là lại tâm sự chuyện hàng xóm cực phẩm với Ôn Lĩnh. Còn hỏi Ôn Lĩnh là hiện tại cô có giống tra nữ không. Ôn Lĩnh thật sự hết cách với An Nhược mà, chỉ mới gặp mặt chị giá hàng xóm một lần, mà đã đến mức nhớ mãi không quên? Còn nữa, quan hệ của An Nhược và Kỷ Thần Hi tốt lắm sao? Cái mạch não này của An Nhược, trách không được độc thân lâu như vậy. Ngày cuối cùng của chuyến đi, mọi người ở biệt thự ăn tối, bữa tối là do Ôn Lĩnh đặt, hai bà mẹ ăn xong thì mang Ôn Noãn lên phòng chơi, chỉ để vài người lại nói chuyện phiếm. An Nhược lại bắt đầu nói đến con đường tình cảm, từ giọng nói của An Nhược, có thể thấy được cô ấy rất khát vọng tình yêu. "Chị An Nhược, hình như chị suy nghĩ nhiều rồi đó." Lâm Tự cảm thấy, An Nhược thật dài dòng.... Cái tính cách này thật chẳng khác gì một đứa trẻ, có đôi khi lại trưởng thành, nhưng như vậy thì đã sao? An Nhược biết các cô đang nói cái gì, cô nghiêm túc nói, "Hai người kia tuy không có liên quan gì đến chị, nhưng mà tự bản thân chị cảm thấy có liên quan, từ yêu thầm Kỷ Thần Hi giờ trở thành yêu thầm chị hàng xóm, vấn đề này cũng rất nghiêm trọng đúng không? Cái này có liên quan đến việc chị đây có phải là tra nữ không." Ôn Lĩnh: "....." Lâm Tự: "......" Cuối cùng hai người quyết định không thèm để ý đến An Nhược, để An Nhược tự đi làm tra. Kỷ Thần Hi thì thôi không nói, chị gái hàng xóm gì đó đến tên là gì còn chưa biết. Nhưng mà An Nhược vẫn chưa dừng lại, tiếp tục tìm Ôn Lĩnh nói chuyện, Lâm Tự nhân lúc này trốn đi tìm Lương Mị. Cô phát hiện gần đây Lương Mị có chút kỳ quái, ánh mắt có lúc cố ý có lúc vô tình mà lén nhìn Ôn Lĩnh. Bây giờ, tay thì cầm điện thoại hướng về phía Ôn Lĩnh, không biết là đang làm cái gì nữa, ngay cả Lâm Tự nhìn chằm chằm mà Lương Mị cũng không phát hiện nữa. "Chị làm gì vậy?" Lâm Tự vỗ vai Lương Mị, Lương Mị giật mình, nhanh chóng che màn hình điện thoại lại, sau đó làm vẻ mặt trách móc Lâm Tự, "Em làm chị giật mình hà." ".... Em doạ chị sao?" Lâm Tự nhìn cô mà nghi hoặc, "Có phải chị đang lén lút làm chuyện gì gạt em không?" Lương Mị cầm ly nước uống một ngụm, ánh mắt né tránh, vờ như không có gì nói với Lâm Tự, "Không có a... chị làm gì có chuyện gì." Lâm Tự bĩu môi, cô cảm thấy có gì đó không được bình thường, ánh mắt thể hiện quá rõ, "Chị đưa điện thoại cho em." Lâm Tự duỗi tay ra cưỡng chế lấy đi, Lương Mị liền né tránh. "Còn nói không có chuyện gì sao?" Nếu không có việc gì thì Lương Mị sẽ lập tức đưa điện thoại cho cô xem, nhìn cái hành động này chắc chắn là có việc. Cuối cùng dưới sự áp bức của Lâm Tự, Lương Mị phải nói thật. Lương Mị nhìn thoáng qua Ôn Noãn, nhìn thấy Ôn Lĩnh đang nghiêm túc nghe An Nhược nói chuyện, mới nhỏ giọng nói, "Là Dung Khanh, em ấy muốn chị chụp hình của Ôn Lĩnh, chị đành phải chụp giúp em ấy thôi." "....." Chỉ vậy thôi sao? "Không thể để chị Ôn Lĩnh biết được, nhưng mà chị ngay cả em cũng không muốn nói." Lâm Tự giả vờ tức giận, không để ý đến Lương Mị. Lương Mị cũng có chút xấu hổ, việc này.... Đúng thật thì chẳng có gì phải che giấu với Lâm Tự, nhưng mà cô vẫn giấu. Cô dỗ dành Lâm Tự, nói vài lời hay ý sâu xa, cuối cùng thì phải dâng hiến cả bản thân, Lâm Tự mới bằng lòng không giận dỗi nữa. "Hwm... nói vậy, tối nay em muốn như thế nào thì làm thế đó đúng không?" "Ừm..." Lương Mị gật đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ, tối nay ai là sói thì chưa biết được đâu a. "Vậy chị lấy ảnh chụp đưa cho em xem đi." Biết ngay mà, nói vài câu chưa chắc đã tin. Lương Mị nhìn Lâm Tự cười thành tiếng, mắt nhìn Lâm Tự từ trên xuống dưới mà đánh giá. Lâm Tự bị nhìn tự dưng có cảm giác ớn lạnh, cô cảm thấy cái ánh mắt này của Lương Mị thật nguy hiểm. "Buổi tối phải nghe lời chị, chị mới cho em." Ô hay... sao tự dưng giống như cô bị Lương Mị hố vậy? Nhưng mà biết làm sao bây giờ? Bản tính cô quá tò mò a. Cuối cùng, Lâm Tự cũng được như ý, cô thành công lấy được điện thoại của Lương Mị, còn có lịch sử trò chuyện của Cố Dung Khanh. Câu thứ nhất thấy chính là [Có phải em ấy biết chị muốn chụp hình em ấy không?] Rồi mấy tin nhắn tiếp theo là Cố Dung Khanh đeo bám lấy Lương Mị xin ảnh chụp, kéo xuống dưới nữa thì là mấy tấm ảnh được chụp đã gửi qua cho Cố Dung Khanh. Sau khi xem xong, Lâm Tự lắc đầu, lại gật đầu, nhìn Lương Mị có chút hoang mang, sao lại thành thế này? Mà trong lòng Lâm Tự lại nghĩ nghĩ, bây giờ Cố Dung Khanh phải làm như vậy sao? Hay là, cô chụp ít hình gửi ảnh khiêu khích Cố Dung Khanh nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là không nên, nếu để Ôn Lĩnh biết được, hậu quả khôn lường. Lâm Tự lấy điện thoại ra, định xem thêm chút nữa, nào ngờ nhìn thấy tên Cố Dung Khanh gọi đến, cô đưa điện thoại qua cho Lương Mị. Lương Mị nhận cuộc gọi, "Làm sao vậy, Dung Khanh?" Cố Dung Khanh ở bên kia điện thoại trầm mặc, sau đó mới mở miệng nói, "Em... ngày đó em đến nhà Ôn Lĩnh bị chụp hình lại." "Bây giờ, ở trên mạng đều đang lan truyền chuyện này." "Em đoán là do Kỷ Thần Hi làm." Lương Mị nghiêm túc nghe Cố Dung Khanh nói, cô cũng cảm thấy chuyện này do Kỷ Thần Hi làm, nghĩ lại mấy chuyện xảy ra lúc trước, rồi lại nói với Cố Dung Khanh, "Thật ra mấy chuyện lúc trước, chị cũng nghĩ là Kỷ Thần Hi làm." Cố Dung Khanh cũng kể lại chuyện Kỷ Thần Hi gọi điện thoại cho cô vào đêm giao thừa cho Lương Mị nghe. Lương Mị nghĩ thầm trong đầu, đúng là như cô đoán mà. Lúc trước mấy cái hot search của Cố Dung Khanh và Kỷ Thần Hi, cô đã cảm giác Kỷ Thần Hi có vấn đề, nhưng mà cái chuyện này... cô lại không có chứng cứ. Hơn nữa Kỷ Thần Hi lại là bạn tốt của Cố Dung Khanh, cho nên cô cũng không tiện nói nhiều lời với Cố Dung Khanh. "Ngày mai, chị sẽ trở về thủ đô, em ở trong nhà mấy ngày đi, không cần đi ra ngoài." "Chị đừng có nói với Ôn Lĩnh." Nói xong liền cúp điện thoại. Thấy Lương Mị cúp điện thoại, Lâm Tự hỏi cô, "Sao vậy chị?" Lương Mị cũng không giấu Lâm Tự làm gì, cũng có gạt được đâu. Lâm Tự nghe xong, nhìn thoáng qua Ôn Lĩnh, phát hiện Ôn Lĩnh cũng đang nhìn qua bên này. Thật ra lúc Lương Mị nghe điện thoại, nghe thấy tên Cố Dung Khanh thì Ôn Lĩnh đã chú ý động tĩnh bên này, nhưng mà cô không nghe rõ hai người nói chuyện gì, nhưng nhìn biểu cảm của Lương Mị hẳn là có chuyện rồi. Nhưng mà cô không hỏi, nhìn bên Lâm Tự xong cô lại quay trở lại nói chuyện phiếm với An Nhược. Nhưng mà An Nhược ngồi kế bên đã nhìn hết được động thái của Ôn Lĩnh, máu nhiều chuyện lại nổi lên, "Sao? Thắc mắc sao? Có cần mình hỏi giúp cậu không." "Không có gì thắc mắc." Ôn Lĩnh muốn An Nhược im lặng chút, cô làm gì có thắc mắc chứ? "Ồ~" An Nhược bĩu môi. Nghĩ thầm, xem cái mỏ vịt này, chết rồi mà vẫn còn cứng! Để xem mạnh miệng đến khi nào. Từ lần trước, cô đã phát hiện Ôn Lĩnh chỉ được cái mạnh miệng, nhưng trong lòng rõ ràng đã mềm lòng rồi, nhưng chẳng qua cái miệng bị nghiện dỗi Cố Dung Khanh, muốn nhìn Cố Dung Khanh khổ sở. Nhưng mỗi lần Cố Dung Khanh khổ sở thì trong lòng cô lại thoải mái hơn một chút. Mà hiện tại, rõ ràng lo lắng mà không dám hỏi. Cô thật là một người lo chuyện bao đồng a, tình cảm của bản thân còn không xong, còn nhọc lòng lo cho Ôn Lĩnh. Cúp điện thoại, Cố Dung Khanh lại không nhịn được mà lấy điện thoại ra nhìn hot search. > > Hai cái hot search này đang ở vị trí cao, nhìn mấy cái bình luận ở dưới đó, trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu. [Ôn Lĩnh là cái thá gì chứ? Muốn Cố Dung Khanh cầu xin sao?] [Cố Cố đừng khóc, bọn em yêu chị.] [Nghe nói cái người Ôn Lĩnh này ngoại tình với diễn viên họ A cho nên mới ly hôn.] Cái bình luận này mới đăng lên, làm mọi người nhớ đến hot search lần trước của Ôn Lĩnh và An Nhược, lập tức chạy sang Weibo của Ôn Lĩnh mắng người. Thật ra Ôn Lĩnh cũng không dùng Weibo nhiều co lắm, lúc trước vì Cố Dung Khanh cho nên cô mới hay lên đó lướt lướt, còn khoảng thời gian gần đây, cô khá bận cho nên cũng không có thời gian mà xem. Bây giờ, còn đang ăn cơm, cô bị An Nhược lải nhải về chị gái hàng xóm, cho nên cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng mà Cố Dung Khanh đã biết. Lúc cô nhìn thấy mấy cái tin này, cô không có lo cho bản thân mà đi lo cho Ôn Lĩnh. Cô sợ Ôn Lĩnh bị người ta mắng. Cho nên cô nói với Lương Mị, đừng có nói cho Ôn Lĩnh biết, để tự cô xử lý. Nào ngờ, Ôn Lĩnh thông qua An Nhược đã biết chuyện. Bởi vì hai người cũng bị mắng ở trên đó. Lúc ăn cơm xong, mọi người chuẩn bị ai về phòng người nấy. Quản lý của An Nhược gọi đến, nói cho cô biết chuyện này, hơn nữa công ty cũng đang xử lý, có khả năng cần An Nhược phải đăng bài làm sáng tỏ, tốt nhất là thêm Ôn Lĩnh nữa. Cho nên, đến lúc đó Ôn Lĩnh mới biết được là bên Cố Dung Khanh xảy ra chuyện gì. Cô nhìn sang Lương Mị, Lương Mị né tránh ánh mắt của cô, Cố Dung Khanh không cho cô nói thì Ôn Lĩnh vẫn biết thông qua người khác thôi. Với lại, có muốn giấu cũng không giấu được. Chẳng lẽ Ôn Lĩnh cả đời không cầm đến điện thoại sao? Nhưng mà sáng nay, các cô vội vàng đến sân bay, An Nhược lại nhận được điện thoại từ quản lý, nói chuyện này cơ bản đã giải quyết xong. An Nhược còn cho rằng nguyên nhân xuất phát từ phía cô, nào ngờ người quản lý nói, "Là Cố Dung Khanh giải quyết." Cố Dung Khanh? Cô ấy xử lý như thế nào? Cô hỏi Lương Mị, Lương Mị cũng không rõ. Lương Mị gọi điện thoại cho Cố Dung Khanh, nhưng Cố Dung Khanh không nghe máy, sau đó cô lại lấy điện thoại ra nhìn một chút. > Cô click mở video, trong video Cố Dung Khanh mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, còn trang điểm rất xinh đẹp, Cố Dung Khanh chậm rãi nói nguyên nhân giữa cô và Ôn Lĩnh ly, rất rõ ràng. "Chuyện ly hôn là do tôi. Cô ấy thật sự rất tốt, cũng đã từng rất yêu tôi. Nhưng là tôi đã làm sai, đúng như mọi người thấy, là tôi cầu xin cô ấy tái hợp. Nhưng mà cô ấy cũng đã từ chối tôi, nhưng mà cái tôi muốn nói ở đây là... chuyện tình cảm là chuyện của hai người chúng tôi, tôi yêu cô ấy, cho nên tôi nguyện ý chủ động, tôi cũng hy vọng có một ngày Ôn Lĩnh có thể cảm nhận được."Còn có một đoạn là cô nói cho Ôn Lĩnh nghe. "Ôn Lĩnh, chị không biết em có nghe những lời nói này của chị không, hay em có nguyện ý nghe những lời này hay không nữa. Đáng lẽ ra những lời này chị nên nói với em từ lâu... yêu chị, thật sự đã vất vả cho em quá rồi. Chị xin lỗi, là do nhận ra quá trễ.""Còn có... chị yêu em." Ánh mắt Cố Dung Khanh nhìn màn ảnh, lại giống như đang nhìn Ôn Lĩnh. Cái này đang là một cái thông báo sao? An Nhược cầm điện thoại nhất quyết đưa cho Ôn Lĩnh xem, mới đầu Ôn Lĩnh không muốn xem, cô xoay đầu đi, nhưng nghe thấy giọng nói của Cố Dung Khanh, cô lại bị cám dỗ nữa rồi. Cô nhìn thấy Cố Dung Khanh từng câu từng chữ nói "Chị yêu em." Thật ra, lòng cô lại không tin lời này có thể do Cố Dung Khanh nói ra, cái gì mà yêu chứ, sao không nói sớm chút đi? Nhưng mà lúc nghe Cố Dung Khanh nói "Chị yêu em.", trong lòng Ôn Lĩnh có chút...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương