Thừa Cơ Mà Nhập

Chương 50



Lúc Cố Dung Khanh mà không cười thì gương mặt còn lạnh hơn khối băng, mấy người nhìn cô chỉ cảm thấy khí lạnh làm cho ớn người. Cái này... An Nhược không biết vì sao lại xấu hổ, là xấu hổ thay Ôn Lĩnh.

Cố Dung Khanh quay đầu, không muốn nhìn thấy Ôn Lĩnh nữa, nhưng mà... cô thực sự tức giận, còn có thể nói cái gì nữa đây, bĩu môi uỷ khuất.

Người khác không chú ý đến, nhưng Ôn Lĩnh liếc một cái thôi đã thấy, biểu cảm của Cố Dung Khanh cũng không rõ lắm, nhưng mà Ôn Lĩnh vẫn nhìn thấy được.

Đột nhiên, cô cảm thấy chột dạ, thật sự không thể hiểu được mà...

Cô nghĩ rằng Cố Dung Khanh đã đi rồi, sao lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cô vậy?

An Nhược và Tiểu Hàng liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy cái bầu không khí này thật sự rất kỳ quái, đã vậy Hứa Mộc Mộc còn góp vui.

Vừa rồi cô đứng bên cạnh nghe Ôn Lĩnh và An Nhược nói chuyện, lại nhìn thấy Cố Dung Khanh đến đây, không biết trong đầu suy nghĩ cái gì lại hỏi, "Chị Ôn Lĩnh, chị cũng muốn đi tìm thế thân à?"

Ôn Lĩnh: "...."

An Nhược: "...."

Tiểu Hàng: "...."

Cái này.... Bọn họ đều nhìn Cố Dung Khanh, sắc mặt Cố Dung Khanh càng ngày càng lạnh hơn....

Ôn Lĩnh quay sang trừng mắt với Hứa Mộc Mộc, há miệng thở dốc, không biết nói cái gì cho tốt.

Con bé này, sao tự nhiên quay qua chọt cái gì vậy? Không thấy không khí đang xấu hổ sao?

Hứa Mộc Mộc cũng cảm thấy bản thân hình như nói sai rồi. Nhưng mà nhìn thấy bộ dáng ghen của Cố Dung Khanh, còn cảm thấy đáng yêu.

Cô đá lông nheo với Ôn Lĩnh, ra hiệu Ôn Lĩnh nhìn Cố Dung Khanh đi, xem người ta đáng yêu biết bao nhiêu.

Nhưng mà Ôn Lĩnh vẫn trừng mắt với cô, không thèm để ý nữa, vốn dĩ đang chột dạ rồi, nào ngờ lời Hứa Mộc Mộc nói ra làm cho cả người cô đều thấy kỳ lạ, cô không phải là Kỷ Thần Hi, cần gì đi tìm thế thân chứ?

Nói bậy nói bạ, bây giờ vị thế của cô không phải đang ở trên cơ người ta sao? Cố Dung Khanh còn đang phải lấy lòng cô.

Cô khinh! Cô vì sao nhìn thấy Cố Dung Khanh chủ động... mà lại vui vẻ nhỉ?

Ôn Lĩnh còn đang suy nghĩ, Cố Dung Khanh đi đến đối diện với cô, "Buổi tối, em có thời gian không?"

Vừa định nói không có, thì Cố Dung Khanh lại mở miệng nói tiếp, "Tối nay, đi ăn lẩu đi." Sau đó lôi kéo Ôn Lĩnh đi ra ngoài.

An Nhược chớp chớp mắt, vẻ mặt không thể tin được nhìn Hứa Mộc Mộc, rồi lại nhìn Tiểu Hàng, "Đây là Cố Dung Khanh sao?"

Từ khi nào mà Cố Dung Khanh lại chủ động như vậy? Đã vậy còn nắm tay Ôn Lĩnh, hơn nữa cái con nhỏ Ôn Lĩnh này.... Hừ, cô biết ngay mà, Ôn Lĩnh làm sao mà từ chối Cố Dung Khanh cho được chứ.

Lúc bị nắm tay, Ôn Lĩnh muốn từ chối, nhưng mà cảm nhận được bàn tay mềm mại của Cố Dung Khanh, không biết như thế nào giống như bị ma ám vậy.

Cho đến khi ra đến xe của Cố Dung Khanh, Ôn Lĩnh mới nhớ mà buông tay ra.

"Cố Dung Khanh, chị muốn làm cái gì?" Ôn Lĩnh lúc này mới phản ứng lại, tức muốn hộc máu, nào ngờ Cố Dung Khanh lại chậm rãi mà nói, "Chuyện về kịch bản, chị muốn nói chuyện với em."

Ôn Lĩnh vừa xong lập tức tức giận mà nói, "Kịch bản? Cần phải đi ra ngoài ăn tối sao?"

Sau khi lái xe đi, Cố Dung Khanh mới trả lời cô, "Oh. Đây là thói quen của chị."

Thói quen của chị? Ôn Lĩnh tức muốn mắng người, thói quen của chị là vậy đó hả? Chẳng lẽ mỗi một bộ phim khi quay sẽ cùng đạo diễn đi ra ngoài tán gẫu à???

Cô không thèm hỏi, một mình giận dỗi ngồi bên ghế phụ, đôi tay khoanh trước ngực nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói chuyện.

Cố Dung Khanh loáng thoáng nhìn qua Ôn Lĩnh, cười khẽ một cái, sau đó nắm lấy tay Ôn Lĩnh. Cô càng nắm Ôn Lĩnh càng muốn trốn, qua lại lúc sau, Ôn Lĩnh không kiên nhẫn nữa nói, "Chị chuyên tâm mà lái xe đi."

Sau đó lại quay đầu nhìn khung cảnh bên ngoài.

Cố Dung Khanh càng cười vui vẻ hơn, trước kia sao cô lại không biết Ôn Lĩnh đáng yêu đến vậy chứ?

Đến tiệm lẩu, Ôn Lĩnh không đi vào, đứng ở trước cửa suy nghĩ, nơi này thật sự thích hợp để nói chuyện kịch bản sao?

"Đi thôi em, vào đi." Cố Dung Khanh dừng xe xong đi ra, còn rất tự nhiên mà nắm lấy tay Ôn Lĩnh cùng đi vào.

Ôn Lĩnh không muốn để Cố Dung Khanh nắm tay, tránh ra.

Nào ngờ, Cố Dung Khanh vẫn kiên trì nắm tay cô, còn dùng sức nữa, tránh vài cái cũng không tránh được, Ôn Lĩnh tuỳ ý Cố Dung Khanh.

Cố Dung Khanh gọi một bàn đồ ăn lớn, dường như đều là món Cố Dung Khanh thích, thật ra hai người chưa từng đến nơi này ăn, cô bực bội, sao Cố Dung Khanh lại biết nơi này chứ.

Đũa cô còn chưa mở ra, Cố Dung Khanh đã mở giúp cô, sau đó lại gắp một miếng thịt vịt, đặt vào trong chén của cô, Cố Dung Khanh nhìn thấy sự nghi hoặc của Ôn Lĩnh, cô cười giải thích, "Chị hỏi Lương Mị."

Nói theo cách khác thì Lâm Tự nói cho Lương Mị, sau đó Lương Mị lại đi nói cho Cố Dung Khanh, cho nên Ôn Lĩnh nghĩ, bên người cô ngoài An Nhược ra thì còn ai đáng tin chứ?

Thật ra An Nhược cũng không đáng tin, còn hay trêu ghẹo cô.

Cố Dung Khanh gắp đồ ăn cho cô, cô không ăn. Cô không muốn động đũa, cô nhìn thấy bộ dáng bận rộn của Cố Dung Khanh đang nhún thịt, trong lòng có chút hoảng hốt.

Một Cố Dung Khanh ôn nhu ân cần như vậy, cô chưa từng thấy qua.

Cô xem mà say mê, Cố Dung Khanh đắc ý còn chớp chớp mắt với cô, Ôn Lĩnh có chút quẫn bách...

Uống một ngụm nước, sau đó làm thanh giọng, "Khụ khụ...." Nói với Cố Dung Khanh, "Không phải chị muốn thảo luận kịch bản sao?"

Tay Cố Dung Khanh dừng lại, tay sờ sờ cái má, phát ra giọng mũi, "Hửm...."

Ôn Lĩnh cực kỳ mất tự nhiên, cô lâu lắm rồi không cùng Cố Dung Khanh ăn cơm riêng với nhau, hửm cái gì mà hửm? Thật là... quá xấu hổ mà, sao đột nhiên Cố Dung Khanh lại thành thế này?

Cái càng xấu hổ hơn nằm ở phía sau...làm cho Ôn Lĩnh sặc nước.

Ôn Lĩnh vờ cầm lấy cái ly nước, mới vừa uống ngụm nước, Cố Dung Khanh đã nói lời kinh động, "Chị quyết định theo đuổi em."

"Phốc... khụ khụ..." Ôn Lĩnh đấm đấm ngực, nước mắt muốn rơi xuống, nhìn Cố Dung Khanh với vẻ mặt không thể tin được, Cố Dung Khanh cũng không nghĩ phản ứng của Ôn Lĩnh lớn như vậy ngồi ở bên người Ôn Lĩnh, vỗ vỗ lưng ôn nhu nói, "Em cẩn thận một chút.'

Trong nháy mắt, Ôn Lĩnh có chút cứng đờ, cái này cái này cái này....

"Rốt cuộc chị muốn làm cái gì?" Cô xê dịch ra một chút, bảo trì khoảng cách với Cố Dung Khanh.

Cố Dung Khanh thấy cô dịch ra cũng nhích theo, thân người dựa vào gần Ôn Lĩnh, Ôn Lĩnh lập tức hoảng hốt....

"Chị ngồi đàng hoàng lại coi!"

Cố Dung Khanh vẫn không nhúc nhích, Ôn Lĩnh lại nói một lần nữa, Cố Dung Khanh vẫn không thèm nhúc nhích.

Ôn Lĩnh đứng dậy, muốn ngồi sang vị trí đối diện, sau khi tách ra khỏi Cố Dung Khanh, tâm cô mới ổn lại một chút, "Chị muốn làm cái gì?"

Cố Dung Khanh cười, vốn dĩ cô còn chưa xác định được chiêu này có dùng được không, nhưng bây giờ xem ra đã hữu dụng, Ôn Lĩnh bây giờ như một con nhím vậy, bên ngoài là gai nhưng bên trong lại rất mềm.

Nói thật, cô cũng rất khẩn trương, tính cách của cô không phải loại chủ động, nếu không phải Ôn Lĩnh thật sự yêu cô, thì cô cũng không dám làm vậy. Ôn Lĩnh ngồi vào vị trí đối diện, trong lòng cô lại có chút mất mát nhưng cũng có chút thả lỏng, nếu cứ tiếp tục nữa, cô sợ Ôn Lĩnh sẽ phát hiện ra cô khẩn trương.

Nhưng mà cũng không hẳn vậy, thoạt nhìn Ôn Lĩnh còn khẩn trương hơn cô.

"Chị đã nói rất rõ, chị muốn theo đuổi em."

"Tôi cũng đã nói rất rõ, chúng ta không thể nào."

"Oh."

Oh? Oh cái gì mà oh. Ôn Lĩnh đột nhiên phát hiện, Cố Dung Khanh như vậy làm cô rất dễ tức giận. Cô đã nói vậy rồi mà còn oh được.

Nhìn bộ dáng tức muốn hộc máu của Ôn Lĩnh, Cố Dung Khanh càng nhìn càng thấy đáng yêu~

"Ôn Lĩnh, chị yêu em, cho nên chị muốn ở bên cạnh em. Chị cũng đã nói rồi, nếu em mệt thì chị sẽ chủ động."

Cô... không cần, con quỷ sứ giống Cố Dung Khanh, rốt cuộc là ai vậy?

Trong lòng Ôn Lĩnh bồn chồn, Cố Dung Khanh mặt đối mặt nói yêu cô, so với xem video càng kích thích hơn nhiều.

Cô cầm lấy đôi đũa che giấu cảm xúc của bản thân. Sau đó lại ăn đồ ăn... ngu chưa?

Cái đũa này... không phải là đũa của Cố Dung Khanh sao?

Cố Dung Khanh đã dùng qua...

Cô ngẩng đầu nhìn Cố Dung Khanh, Cố Dung Khanh cười rất ôn nhu, cầm lấy đũa của cô cũng bắt đầu ăn.

.... Cố Dung Khanh bị ma nhập rồi saooo?

Cuối cùng bữa cơm này cũng kết thúc, Ôn Lĩnh vẫn còn mơ màng ngu ngốc, cô nghĩ không ra, mới không bao lâu thôi mà. Sao Cố Dung Khanh lại thay đổi thành như vậy rồi.

Thật giống yêu tinh mà.

Tuyệt đối là bị Lương Mị dạy hư rồi!

Ôn Lĩnh bị Cố Dung Khanh đưa về nhà, cô muốn gọi xe đến, nhưng Cố Dung Khanh không đồng ý, lôi kéo cô lên xe.

Thôi đừng hỏi nữa, cô cũng không biết tại sao bản thân lại không từ chối.

Ôn Noãn vẫn còn ở Cố gia, Cố Dung Khanh hỏi cô có muốn đi gặp Ôn Noãn không, Ôn Lĩnh vội vàng từ chối. Ở bên ngoài, cô đã không chịu nổi Cố Dung Khanh rồi, một đi rồi có thể trở lại sao?

Nghĩ đến chuyện này, cô muốn đi tìm Lâm Tự tính sổ, cô không thể trực tiếp tính sổ với Lương Mị được, vẫn là đi tìm Lâm Tự thôi.

Cho nên lúc về đến nhà, Ôn Lĩnh hùng hổ đi vào, nhưng mà đến cửa thấy An Nhược ngồi xổm trước cửa nhà cô, vẻ mặt rất khổ sở, giống như thất tình vậy.

Ôn Lĩnh định hỏi cô ấy làm sao, sao không gọi điện thoại cho cô chứ? Cô chưa kịp hỏi thì An Nhược đã mở miệng trước, "Ôn Lĩnh... mình thất tình!"

"Cậu yêu đương khi nào?"

"Ô... không quan trọng, quan trọng là mình thất tình!" An Nhược trực tiếp nhào vào người Ôn Lĩnh, bắt đầu khóc lóc thảm thiết.

Ôn Lĩnh đỡ cô đi vào nhà, vào nhà rồi mới biết nhà tối thui, Lâm Tự lại không ở nhà.

Cô một tay đỡ An Nhược, một tay mở đèn.

Lăn lộn một hồi mới kéo An Nhược đến sô pha ngồi, sau đó đi lấy hai ly nước, bản thân uống một ly, ly còn lại đưa cho An Nhược.

"Nói đi, cậu làm sao?"

"Ô... Sở Du cứ như vậy!"

Ôn Lĩnh nghĩ thầm, Sở Du có liên quan gì đến cậu à?

Tiếp theo An Nhược liền kể chuyện, sau khi cô đi về nhà đã gặp chuyện gì, và lý do tại sao gọi là thất tình.

Sau khi Cố Dung Khanh và Ôn Lĩnh đi không bao lâu, cô cũng đi về nhà, lúc đến dưới nhà còn suy nghĩ hôm nay có thể gặp Sở Du không, ai ngờ được liền đụng mặt.

Trước khi cửa thang máy đóng lại, An Nhược cũng chạy đến nơi, mới định nói cảm ơn, nào ngờ thấy Sở Du... và một em gái nhỏ.

Em gái nhỏ nhìn thì không lớn tuổi cho lắm, chắc cũng mới hai mươi mấy, nhìn cũng tương tự Lâm Tự.

An Nhược muốn hỏi nhưng không dá hỏi, An Nhược yên lặng đứng cạnh hai người, cô dần dần lui ra sau.

Nhìn cô em kia dựa vào Sở Du mà Sở Du cũng không hề né tránh.

Ô... thật hâm mộ mà.

Lúc ra thang máy, cô em kia lảo đảo một chút, dáng người Sở Du cao ráo, cánh tay dài chân dài, lập tức ôm cô em kia vào trong ngực.

Sau đó, cô nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của cô em gái kia, thuận thế mà trốn vào trong ngực Sở Du.

Quan trọng nhất là... Sở Du không hề né tránh, cứ như vậy mà ôm cô em kia đi về nhà.

Cô đứng ở cửa nửa ngày, nghe động tĩnh bên trong, nhưng mà cách âm quá tốt, cái gì cô cũng không nghe được.

Cũng chính vì không được, cô cảm thấy Sở Du và cô em kia cùng nhau mưa bão gió rền.

Bùm bùm.

Sau đó cô đến tìm Ôn Lĩnh, lại lo lắng Ôn Lĩnh đang hẹn hò với Cố Dung Khanh, cho nên không dám gọi điện thoại, chỉ có thể chờ ở cửa.

Ôn Lĩnh nghe An Nhược nói xong liền chửi, "Trí tưởng tượng của cậu bay cao thật."
Chương trước Chương tiếp
Loading...