Thưa Thầy… Em Yêu Anh!

Chương 15



Trong suốt giờ học mà bé My vẫn khóc mãi không thôi. Nó không khóc thành tiếng mà cứ ngồi đó hức hức làm cho tôi muốn điên cái đầu. Có Sinh giờ này là nó đã chịu nín từ đời nào rồi, tôi sẽ phải chứng kiến thêm cảnh trái tai, gai mắt, thôi bực mình lắm. Không có Sinh ở đây cũng được, tôi sẽ chịu khó dỗ nó vậy. Tôi choàng tay qua xoa xoa vào lưng nó dịu dàng: ” Nín,nín.”

Con bé My gục gật đầu vào vai tôi và lấy tay dụi đôi mắt đã sưng húp. Còn tôi thì thò tay vào cặp lấy cho nó mấy cái khăn giấy. Có cái vé thôi làm gì tới nông nỗi thế cơ chứ. Mà càng nghĩ càng tức, đứa nào rỗi hơi đi xé của nó chi dzậy? Để tôi phải giờ này “hứng đạn” nhõng nhẽo của nó.Chẳng học hành gì được. Một bên là cô giảng, một bên nó khóc, thế thì bố ai nghe được gì?

Cái con nhỏ My này cũng rảnh nữa, đang yên đang lành đi khoe tùm lum. Giờ bị như vậy đáng lắm đó. Có thôi người ta giấu quách đi! Muốn đi coi phim với thầy thì cứ âm thầm lặng lẽ mà đi, đố con ma nào biết… khoan! “Con ma” nào không biết chứ tôi không biết là không được… Vụ này khó xử ghê.

Cứ thế suốt buổi học, con bé My, mặt mũi thì tèm lem mà tập vở thì nhòe nhoẹt. Nó lại còn “trưng dụng” gần hết khăn giấy của tôi mà vẫn còn thút thít. Sao nó không biết là nó rất phiền nhỉ? Nước mắt lã chã kèm theo tiếng hức hức vang lên không ngừng. Con bé My với liên khúc “mít ướt” cứ thế mà “tra tấn” tôi cho đến cuối giờ học. Reng!!! Âm thanh quen thuộc của cái chuông báo giờ thô ráp vang lên. Tôi sắp thoát được con bé mít ướt này rồi, về thôi. Cả lớp ào ra, tôi cũng hí hửng đứng lên nhưng bắt gặp cái dáng “héo queo” như tàu lá, không còn chút sức sống của nó, tôi cụt hứng. Hết muốn về luôn.

Giờ mà bỏ nó về cũng kì, mà không về thì chán chết. Sao đây? “Đi cũng dở, ở không xong”. Tôi quạu quọ ngồi lại. Con bé ngồi đó ngây dại nhìn đăm đăm vào chiếc vé bị xé trong cuốn tập thở dài. Tôi lấy tay vỗ vỗ lên lưng nó lần nữa bảo: “Đỡ buồn chưa? Đi về, còn muốn ngồi đây đến khi nào? Mốt ráng làm bài tốt lần nữa để lấy thưởng.”. My cũng gật đầu, nhìn tôi cố nhoẻn cười, với tay cất cuốn tập vào cặp rồi đứng lên kéo tay tôi ra về. Tình hình có vẻ khả quan hơn rồi đó, ít nhất nó cũng không khóc nữa. Tôi là con gái nhưng cũng không chịu được cái cảnh phải nhìn con gái khóc, buồn bực khó chịu lắm. Giờ tôi mới biết vì sao con trai sợ con gái khóc đến vậy.

Ra tới nhà để xe, trong khi tôi đang lụi cụi lấy xe. Con bé My lại lấy chiếc vé ra nhìn mân mê. Nữa, nữa, nó lại sắp khóc nữa. Tôi vội gạt chống xe xuống, cất chìa khóa vào túi, nhào tới lấy cái khăn giấy cuối cùng bịt vào mắt nó, quát: “Nín liền !!! Bộ em tính cho hết nhìn thấy đường luôn mới chịu phải không?”. Con bé lập tức ôm chầm lấy tôi, nó ôm tôi chặt cứng. Nó dụi mặt vào ngực áo tôi, rỉ rả: ” Em… hic… đâu… hic muốn đâu… hic. Nước mắt… hic..t.. hic tự nhiên.. hic nó ra mà.”

Bao nhiêu nước mắt nước mũi ở đâu lại tuôn ra, lại phải về giặt áo nữa rồi. Càng dỗ nó càng khóc to hơn. Do quá bực mình, tôi đẩy phắt nó ra, gắt lớn hơn lúc nãy: ” Có nín không??? Nín đi, cứ ư ử hoài làm sao người ta tính. Im lặng chút xíu cho đây nhờ.”. Ngay lập tức con bé im bặt nhìn tôi sợ hãi. Tôi lấy hơi thở ra, dựa lưng vào đuôi xe, hỏi nó: ” Xin lỗi. Mà em làm ơn nín dùm, nghe không chịu nổi. Bộ cái vé đó quan trọng với em lắm hả?”, nó mím môi gật đầu một cách rụt rè. Tôi đưa móng tay lên miệng cắn, đi qua đi lại một cách chóng mặt. Rồi vò đầu bứt tai:” Mình có nên cho nó cái vé không nhỉ? Hay là rủ nó đi coi phim. Giời ơi!!! Làm màu một chút xem nào. Nếu nó biết điều thì nó sẽ không nhận, nó mà từ chối thì mình khỏe rồi. Có cớ để chuồn về mà không dây dưa với nó”, tôi lầm bầm rồi lôi phắt cái vé chìa ra cho nó. Nó trợn tròn mắt nhìn tấm vé trên tay tôi rồi lại nhìn tôi, giọng run run: “Chị… cho em… hả?Thiệt… sao”. Tôi không dám gật cũng chẳng dám lắc, trong bụng chỉ mong là nó đừng lấy mà từ chối: “Không em không lấy đâu. Vé của chị mà. Chị tốt quá nhưng để kì sau vậy.”, đến lúc ấy thì tôi sẽ hoàn toàn thanh thản cất vé vào cặp và có thể đi về.

Nhưng có ai mà biết được chữ “ngờ”, trái với suy nghĩ của tôi, con bé nhận chiếc vé trong tay tôi với đôi mắt long lanh: ” Chị… tốt ghê…. chị cho thì em lấy…. Em cảm ơn. Cảm ơn nhiều lắm” Con bé My nhẫy cẩng lên hôn vào má ôm siết cổ tôi reo vang, rồi nó tiếp: “Chị vẫn là phù thủy, nhưng là phù thủy tốt bụng. Em không quên ơn chị đâu.” Hả??? Tôi bị “đánh” cái chí mạng, tôi quên là nó là người bắc, mà người bắc khi đã quen thì không cần khách sáo nữa.

Ê, chờ đã! Ai cho nó hồi nào? Tôi chỉ cho sáo thế thôi mà nó lấy thật. Một sai lầm chết người, này trả lại cái vé đây. Nhìn nó cầm cái vé săm soi đưa lên ánh đèn, tôi muốn đưa tay lên giật lại nhưng lại hạ xuống gãi đầu khi nó quay lại ngoác miệng nhìn tôi cười, mà đôi mắt hí tít vì sưng, nó nằn nì: “Cám ơn chị lắm, em hứa là em sẽ trả ơn. Với lại nay em không đi xe. Chị chở em về nha”….lại… lại còn vậy nữa, chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?

Tôi dắt xe ra mà trong bụng nghiến răng trèo trẹo: “Lạy chúa tôi, sao mình lại có thể ngây thơ đến như vậy. Nó và ông thầy đó đều là quỹ dữ cả, mà ông kia đỡ hơn một chút. Damn….it (Quỷ tha ma bắt)!” (lúc này cái cụm từ đó tự dưng hiện ra trong đầu tôi, dẫu tôi biết nó không tốt lành gì, nhưng lúc đó đầu óc tôi phừng phừng như lửa.)

Trên đường về, bé My líu lo nói đủ chuyện trên trời dưới đất, còn tôi thì tức muốn xịt khói… cái con bé…không biết điều… Tôi phóng như bay trên đường vì tức tối, chắc cũng phải trên 50 phân khối.

Sau khi về đến nhà rồi, tôi nén cơn điên tươi cười chào ba mẹ rồi đi lên phòng. Vừa đóng sập cửa phòng lại. Tôi quăng cặp qua một bên, nhào lên giường cầm chiếc gối đập đầu liên hồi vào đó và gào lên: ” Trời ơi!!! Ăn gì mà ngu dữ dạ. Tự dưng lại đưa nó cái vé. Ngu quá… ngu quá… trời ơi là trời”…Vừa lúc đó chuông điện thoại reo, tôi bắt máy: ” Thầy…”

“ Tui nè, “thầy yêu quý” của em đây. Mai tui về rồi. Có đem quà cho em đó. Nghe nói là em đạt điểm tối đa trong kì kiểm tra này phải không? Chúc mừng! Phải vậy chứ.”- Thầy Lâm đó, lúc nào cũng hiện ra như tiên vậy. Tôi để ý mỗi lần tôi có chuyện gì buồn là cũng có mặt ổng cả.

“ Mai thầy về rồi hả. Mừng quá. Thầy về dạy là tốt rồi, quà cáp gì, bữa đó em giỡn thôi mà.” – tôi trả lời trong khi ngón tay vẫn đang nhàu nát áo gối vì tức. “Em đừng có giả bộ, đi mà không đem quà về cho em thế nào cũng nghe em càm ràm suốt cả buổi. Tui dạy em suốt bốn năm bộ tui hổng biết hả? Mà nói mừng gì mà nghe giọng yếu xìu vậy? Bộ sợ tui về tranh dạy với Sinh của em hả?” - Thầy Lâm lại làu bàu trong điện thoại. Tôi đang buồn thúi ruột, tâm trí đâu nữa mà quà với cáp, giờ tôi chỉ muốn đi ngủ thôi, ngủ để quên buồn. Tôi bảo: “ Ừ! Mai em gặp thầy trong trường. Giờ em mệt lắm, muốn đi ngủ thôi. Mai, thầy nha.”. Tôi nghe thầy Lâm chép miệng: “ Rồi, lại bị gì nữa rồi. Xuống tinh thần thấy rõ luôn. Thôi mai gặp. Giờ đi ngủ cho ngon đi. Bye”, rồi thầy cúp máy. Tôi ôm gối tiếp tục màn “đập phá” cho hả giận, đập phá chán lại lăn ra giường ngủ bỏ cả bữa cơm tối.
Chương trước Chương tiếp
Loading...