Thừa Tướng Đại Nhân Sợ Ngây Người

Chương 12: Chu viên ngoại gặp cố nhân



Tống Trường Tuyết lập tức đỏ mặt xấu hổ, ấp a ấp úng: “Đâu có làm gì…”

Trữ Khác cười như không cười: “Sớm tinh mơ đã nghiêm túc tìm hiểu, muốn lần nữa?”

“…” Tống Trường Tuyết giận đỏ mặt, quay lưng lại, thầm mắng, “Đồ lưu manh! Không để ý chàng nữa!”

Trữ Khác không chọc lại, vươn tay ôm nàng, tựa như cảm thấy nàng thế này rất vui, nhịn không được bông đùa: “Vậy ý nàng là muốn hay không muốn đây?”

Thân người nóng ran kề sát phía sau, hình như còn có cái gì đó cưng cứng răn rắn chạm vào mình, Tống Trường Tuyết đè nén khuôn mặt thẹn hồng, không tự nhiên quát: “Không muốn không muốn! Chàng đi đi! Còn phải thượng triều!”

Trữ Khác cố nén cười, hôn nhẹ vào vành tai nàng: “Lâm triều còn nửa canh giờ nữa cơ mà, ta đi tắm rửa, sẽ phân phó hạ nhân chuẩn bị nước cho nàng. Nàng cũng mệt gần chết rồi… Dù gì ban ngày cũng không có việc, cứ ngủ nhiều một lát, sẽ không ai phiền nàng đâu.”

Tống Trường Tuyết rầu rĩ gật đầu, đợi phía sau không còn động tĩnh, người nào đó ánh mắt nhắm lại đã ngủ.

xxxx

Lúc mặt trời lên cao, rốt cuộc cũng có người làm phiền nàng.

Phu nhân Hoài an Hầu Lư Tương mời nàng đến Giang Hải lâu thưởng trà.

Tống Trường Tuyết lờ mờ, gì mà thưởng trà, đây chính là đến nói chuyện mà. Nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua, cả người cảm giác run lên. Sớm muộn cũng tới, không thể nào tránh được.

Nàng vội vã rời giường, súc miệng rửa mặt lau người xong, lôi Tiểu Đào ra cửa.

Tiểu Đào vô cùng ngây ngô bình phẩm: “Tiểu thư, dáng đi hôm nay của người lạ quá.”

Tống Tường Tuyết nghe được mà xấu hổ, hận không thể đánh gãy chân mình, rất không tự nhiên: “Đâu có, ta vẫn đi như thường ngày thôi.”

Tiểu Đào ngốc người nhìn tư thế bước đi của nàng vô cùng khó khăn, không quen mắt: “Hay là nô tỳ gọi kiệu phu đến nhé?”

“Không cần không cần!” Tống Trường Tuyết cuống quít bác bỏ, “Chuyện ta xuất môn càng ít người biết càng tốt, cũng không phải chuyện hay ho gì.” Lư Tương tìm nàng thưởng trà, sợ là sẽ đặt yêu cầu với nàng. Thế nên nàng dẫn Tiểu Đào bên nhà mẹ đẻ theo, mà không mang Phù Dung.

Thu sắp qua, thời tiết ngày càng khô hơn, thi thoảng xuất hiện một vài tia nắng cũng khiến mọi người vui cả buổi.

Tiểu Đào bất đắc dĩ theo nàng ra cửa, hai người đang đi đến Giang Hải lâu nổi danh nhất Tống kinh. Mới bước vào cửa, đã có sai vặt đón hai người: “Có phải người Nghiêm phu nhân đợi?”

Nghiêm phu nhân? Tống Trường Tuyết nghiêng đầu nghĩ một chút, Hoài An hầu họ Nghiêm, đúng vậy rồi.”Phải, nàng ở đâu?”

Gã sai vặt đưa các nàng đến một gian tao nhã ở lầu hai, khẽ nhìn người búi tóc, thưa: “Phu nhân mời vào.”

Tống Trường Tuyết lo sợ bất an bước vào, vừa đặt mắt xuống đã thấy các loại điểm tâm ngon miệng trên bàn, nhưng chưa bị động đũa. Nhìn lần nữa mới thấy Lư Tương y phục quý giá, tầm mắt xa xăm.

Nàng nuốt một ngụm nước bọt, đứng tại chỗ.

“Không cần sợ, ngồi đi.”

Tống Trường Tuyết thành thật: “Ta không sợ… Chỉ là hơi đói bụng.”

Nhất thời sắc mặt Lư Tương trở nên kỳ quái, chỉ nói: “Vậy trước ngươi ăn món gì đó đi, nha hoàn đi theo để đợi ở ngoài là được.” Tiểu Đào nghe xong nhanh nhẹn lui ra, tiện tay đóng cửa lại cho các nàng.

Bầu không khí chợt trở nên vô cùng căng thẳng, Tống Trường Tuyết lúng túng ngồi xuống, đưa mắt liếc đồ ăn trên bàn, nuốt nước miếng ực một cái.

Lư Tương không đành lòng nhìn thẳng, dời tầm mắt: “Ngươi ăn đi.”

Lời còn chưa nói hết, một đôi đũa như giá xuân lướt qua bàn ăn, một khắc Lư Tương nhìn lại bàn, điểm tâm đáng thương đã bị nàng ăn sạch, sau đó Lư Tương chỉ biết ngơ ngác nhìn mặt bàn đáng thương, không biết nói gì.

Tống Trường Tuyết ngượng ngùng gãi đầu một cái, miệng chứa đầy bánh hạnh đào ấp úng nói: “Chỗ điểm tâm này, để Lư Tương tỷ tỷ chê cười rồi.”

“Không cười, không cười…” Giọng Lư Tương cũng cứng ngắc, đưa khăn che mặt. Nét mặt mang theo chút chế giễu, nàng xuất thân là tiểu thư khuê các, cũng là phu nhân Hầu phủ, luôn kết giao với những phu nhân nổi danh có gia giáo. Giờ thấy qua loại phong thái này, chỉ cảm thấy xuất thân cửa nhỏ nhà nghèo, quả thật là chưa bao giờ được ăn tiệc.

Tống Trường Tuyết lờ mờ cảm nhận được nàng khinh bỉ, trong lòng có chút uất ức. Hôm thọ yến Thái hậu không phải nàng rất dễ gần sao, e là Lư Tương khi đó không câu nệ, dè dặt cẩn thận… Hôm nay mới biết, lòng người đúng là khó lường.

“Nên xưng hô với ngươi thế nào, nói thẳng đi.”

Tống Trường Tuyết vội vàng nuốt chỗ bánh hạnh đào: “Ta họ Tống.”

“Tuy rằng ngày đó ngươi cũng ở đấy, nhưng có vài chuyện ngươi vẫn chưa biết.” Lư Tương không hề vòng vo, đi thẳng vào vấn đề, “Chuyện của các ngươi, Hầu gia đều nói hết với ta rồi.”

Tống Trường Tuyết lúng túng gục đầu xuống.

“Lương Chiếu Đường là người kiêu ngạo, nàng ta không muốn làm thiếp. Nhà mẹ ta là thế gia số một số hai Tống kinh, còn hơn cả Quốc công phủ. Nàng ta muốn làm chính thất, không có cách nào khác, buộc ta phải chết.” Giọng Lư Tương bỗng nhiên trầm xuống, ánh mắt nhìn Tống Trường Tuyết có chút bi thương, “Tống cô nương, ngươi cũng không hy vọng thấy ta chết đúng không? Trượng phu không đáng tin, ta không còn đường nào để đi.”

“Ta… Ta có thể làm gì?” Nàng mơ hồ có thể đoán được, biết rõ nhưng vẫn cố hỏi, chỉ thầm mong không phải câu nói kia.

“Ngươi trả lại vị trí Thừa tướng phu nhân cho nàng ta đi.”

Lư Tương nhẹ giọng nói một câu, Tống Trường Tuyết lại như sắp khóc.Trả cho nàng ta đi, trả cho nàng ta đi, trả cho nàng ta đi.

“Chuyện này đối với nàng ta, đối với ta, đối với Thừa tướng, đối với Hầu gia, đều là chuyện tốt.” Lư Tương nhàn nhạt nhấp một ngụm bích loa xuân (trà), thái độ thế gia từ nhỏ dưỡng thành, động tác của nàng thoạt nhìn tự nhiên cũng rất cao quý, “Mặc dù ủy khuất ngươi, nhưng theo như ta biết ngươi là một cô nương biết thức thời, đúng chứ?”

Tống Trường Tuyết cúi đầu, mang theo hy vọng nhỏ nhoi, nhỏ giọng: “Nhỡ đâu… Nhỡ đâu nàng ấy không muốn thì sao.”

Lư Tương thở dài một hơi, dẫn dắt: “Hầu gia đối nàng ta như vậy, tâm ý nàng ta đã sớm nguội lạnh. Không danh phận ở lại, chẳng bằng quay về làm chính thất, nếu là ngươi chẳng lẽ không chọn như vậy?”

“Ngươi còn chưa hỏi qua nàng, làm sao biết ý của nàng…” Nàng cò kè mặc cả.”

Lương Chiếu Đường về phủ Quốc công rồi… Giờ ta uống trà với ngươi, đến chiều còn có vài chuyện nói với Quốc công phu nhân. Có một số chuyện, không nên ôm hy vọng quá lớn. Không phải vật của ngươi, cũng nên tự mình hiểu lấy.

“Lời nói đã đả thương người, Tống Trường Tuyết luống cuống ngồi lặng người, uất ức.

Phải, nàng không tự mình hiểu, không nên cưu chiếm thước sào (chim gáy chiếm tổ chim khách), không nên không biết tốt xấu, thế nhưng Lương Chiếu Đường ngay từ đầu đã lợi dụng nàng, đã có hỏi qua cảm nhận của nàng chưa?

“Ngươi nghĩ kỹ chưa?” Lư Tương hỏi.

“Chưa…” Nàng cúi đầu nghĩ một lúc, quyết tâm ngẩng đầu, ánh mắt mập mờ, “Vậy ta làm thiếp Thừa tướng… Có thể không.”

Lư Tương cả người cứng đờ, ít nhiều đồng tình nhìn nàng, lại nói: “Đấy là chuyện nhà các ngươi, ta không có quyền can thiệp… Nhưng mà ta khuyên ngươi tốt nhất không nên, Tống triều thê thiếp phân minh, đôi khi thiếp thất còn không có lấy một nha hoàn lớn mặt. Huống hồ với tính cách của Lương Chiếu Đường, không có khả năng nàng ta sống yên ổn với ngươi.”

Tâm tư Tống Trường Tuyết có chút hỗn loạn, không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, cả người không được tự nhiên.

“Ta hiểu rồi, để ta nghĩ lại một chút đi.”

Lư Tương không nói gì thêm nữa, nhìn nàng từ từ bước ra bên ngoài, thở dài một hơi.

Tống Trường Tuyết bước xuống lầu, không để ý đến Tiểu Đào đang lảm nhảm sau lưng. Người sau thấy sắc mặt nàng như đưa đám cũng không làm loạn nữa, chỉ yên lặng bước sau nàng, một câu cũng không dám hỏi.

Tống kinh trước sau vẫn nhộn nhịp như vậy, hai mắt nàng vô thần, vẫn cúi đầu đi về phía trước, nhưng không phải đường về Tướng phủ. Trong lúc rối loạn, Tống Trường Tuyết đã quên mất phương hướng, hoặc là do nàng căn bản không biết đi đường nào.

Đường phố nhộn nhịp phồn hoa, dòng người nói cười vui vẻ, nhưng cũng không phải quá đông người. Hai cô nương gia xinh xắn, mặc không phú cũng quý, mỗi người một vẻ, chẳng mấy khi được nhìn tránh không được có người nhìn đến mấy lần.

“Chu lão gia, người mau xem, kia không phải bà ba ngày đó chúng ta tống vào trong ngục sao!” Có người kinh ngạc thốt lên.

“Cái gì mà bà ba? Ả cũng xứng?” Một gã sai vặt khác thuận miệng nịnh bợ Chu viên ngoại, “Con mẹ sói chỉ muốn mưu sát thân phu, tường nhà ta đều bị ả đạp đổ! Viên ngoại gia không làm thịt ả, đấy là cho ả mặt mũi!”

Người bên cạnh nổi nóng nói chuyện, Chu viên ngoại híp mắt đậu liếc qua, liếc thấy Tống Trường Tuyết đi ở phía trước, nghi ngờ: “Ả ta không phải ngồi lao rồi sao?”

Gã sai vặt cũng kinh ngạc: “Vâng ạ! Ả ta làm thế nào thoát ra!”

Hôm nay Chu viên ngoại đích thân đi mua sắm vải vóc, đi rất nhiều nơi, dẫn theo không ít hạ nhân. Đột nhiên gặp được cố nhân, không khỏi nảy sinh hứng thú nồng hậu.

Chân bước tới, cản trước mặt Tống Trường Tuyết.

“Tiểu nương tử Tống gia, ăn cơm tù không quen? Trốn ra ngoài?”

Nghe giọng nói này, Tống Trường Tuyết cả kinh cuống quít lùi về phía sau, lại phát hiện cả nàng và Tiểu Đào đã bị hạ nhân của Chu viên ngoại bao vây. Người từ bốn phía vây lại xem, nhưng không ai đứng ra nói công đạo.

Hôm nay xuất môn chỉ dẫn theo Tiểu Đào, Lư Tương vẫn đang ở trong Giang Hải lâu chưa ra, Hiện tại Tống Trường Tuyết cũng không biết nên làm gì.

Nàng đành phải ép mắt nhìn lão đầu hơn năm mươi tuổi này, trong bụng buồn nôn nhưng chỉ im lặng. Cũng bởi nơi đây là phố xá sầm uất, nếu chuyện cũ lại lôi ra, mình cũng không có ăn ngon.Thấy nàng không nói lời nào, Chu viên ngoại càng thêm đắc ý: “Thật không ngờ người nhà nàng nguyện ý dùng chút quan hệ mua chuộc được cai ngục, hẳn là mất không ít nha? Sớm biết vậy, sao không yên phận sống với ta?”

Người nhà? Quan hệ? Mua chuộc? Đáy lòng Tống Trường Tuyết xì một tiếng khinh miệt, mở miệng chỉ nói: “Liên quan gì đến ông.”

“Dù gì nàng cũng đã từng là người của ta, chút tình cảm cũng không cho được sao?” Tiểu cô nương trước mặt y phục tinh tế, đánh phấn mỏng, nhưng thật ra là một mỹ nhân hiếm thấy, Chu viên ngoại bắt đầu hối hận sao ngày đó chưa ngủ với nàng, đã tống luôn nàng vào nhà lao, thật sự quá đáng tiếc.

“Ai từng là người của ngươi! Phi! Không biết xấu hổ!” Tống Trường Tuyết tức đỏ mặt lùi về phía sau, không sao thoát ra khỏi vòng vây của bọn họ.

“Đừng vội phủ nhận, ra bên ngoài hỏi thăm chút, nhị tiểu thư Tống gia đêm đó làm gì, ai mà không biết?” Chu viên ngoại dựa vào gương mặt già nua nửa giả nửa thật, cố ý bại hoại thanh danh của nàng, “Nếu trên giường nàng cố gắng chút, hứa không động đến dao, ta vẫn có thể thu nàng làm tam phòng.”

“Ông…” Bị làm cho nhục nhã, Tống Trường Tuyết thoáng cái muốn khóc, mặt trắng bệnh hét, “Ông đừng có mà nói lung tung! Ta không phải người như vậy! Đồ lừa đảo! Ta không hề quen biết ông!”

Gã sai vặt đứng quanh xem náo nhiệt cất giọng: “Bà ba, theo chúng ta về nhà đi! Lão gia không trách người đâu.”

Vừa nói cánh tay vừa đưa ra kéo nàng.

Tiểu Đào cũng sợ đến cứng người, đứng sau nàng mà không biết nên làm gì, chỉ dùng sức dậm chân.

Tống Trường Tuyết vừa kinh vừa sợ, hốc mắt sưng lên rúc về phía sau, nơm nớp lo sợ bọn chúng chạm tay tới, ngồi xổm xuống đất như một con thỏ nhỏ, giờ nàng không biết nên làm gì……

“Ây, có chuyện gì đây.” Một giọng nữ truyền đến, mang theo ý vị hờn hợt.

Mọi người đồng loạt ngước lên, thì thấy một nữ kiệu hoa lệ lộng lẫy dừng một bên, chỉ nghe thấy giọng mà không thấy người. Nhưng mà ra cửa mà phô trương vừa nhìn là biết không phải người bình thường, rèm gấm đỏ bọc bốn phía, trang nhã nhưng cũng rất xa hoa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...