Thừa Tướng Sủng Thê

Chương 35: Đá Bay Rắc Rối (1)



Đặt mông ngồi xuống chiếc ghế vừa mới được mang ra .

Ừm~ Thật êm a~

Bưng tách trà lên uống một chút.

Ừm~ Thật thơm a~

Bỏ một mảnh nhỏ điểm tâm vào miệng.

Ừm~Thật ngon a~

Qua một hồi mới ngước mặt nhìn đến vị Dương Bá Hầu vẫn còn đang khom lưng hành lễ.

Trên trán lấm tấm mồ hôi, cả thân thể đều lung lây.

Hình như sắp trụ hết nổi rồi nha~

Vân Phượng giả vờ ngạc nhiên lên tiếng nói.

"A!!! Sao nãy giờ Dương Bá Hầu vẫn chưa đứng thẳng dậy. Tuổi tác đã cao khom lưng lâu như vậy thật không tốt. "

Vân Phượng nói bằng giọng hết sức tha thiết không thể bắt bẻ vào đâu.

Giọng nói là vậy nhưng biểu tình trên mặt lại hết sức muốn đánh đòn.

Dương Bá Hầu đứng thẳng người dạy phủi phủi hai bên tay áo cũng không kém cạnh nói.

"Bổn Hầu hành lễ với quận chúa, quận chúa chưa đáp làm sao bổn hầu dám thẳng thắt lưng.

Dù sao bổn hầu vẫn là người có dạy dỗ kỹ càng. " Chỉ có một chút này cũng dám sử dụng trước mắt ông.

"Ai nha....vậy là ta quên cho Dương Bá Hầu đứng dậy sao?!! Thật là có lỗi quá a~

Còn các ngươi như vậy mà cũng không nhắc ta."

Vân Phượng " nghiêm khắc " nói với mấy vị thống lĩnh.

"Thuộc hạ biết sai." Tám người như một nghiêm túc trả lời.

******

"Mời Dương Bá Hầu ngồi sau đó chúng ta sẽ cùng nói chuyện. " Đưa tay làm cử chỉ mời.

Dương Bá Hầu cả mặt đen thui nhìn chằm chằm Vân Phượng.

Nha đầu này là muốn ông ngồi cái ghế nhỏ xíu cũ kỹ kia.

"Ai~ Thiên Dực doanh chúng ta nghèo nàn chỉ có cái ghế như vậy. Nếu Dương Bá Hầu chê....vậy thì..... cứ đứng đi."

Dám bắt nạt người của nàng??!!

Hừ!!!

Nghe Vân Phượng nói mặt ông ta càng thối không chịu được.

Nhìn cái ghế lớn Vân Phượng đang ngồi được làm bằng gỗ liêm,điêu khắc vô cùng tỉ mỉ.

Màu gỗ sẫm nhìn liền biết là loại gỗ quý giá.

Phía dưới còn có lót hai lớp vải bông mềm thượng hạng.

Nghèo nàn??!!!

"À...Thiên Cực doanh ta nghèo nàn nên chỉ có mỗi một cái tách này.

Ta đã "lỡ" uống ,làm gì có đạo lấy đồ đã uống ra mời khách.

Nên Dương Bá Hầu chịu khát một chút. " Vân Phượng từ tốn nói.

Tám vị thống lĩnh phía sau không ngừng dùng ánh mắt sáng ngời nhìn tướng quân của mình .

Công phu chọc người của tướng quân thật lợi hại a~

Mặt Dương Bá Hầu đỏ lên vì tức giận. Nha đầu này là đang cố ý chọc tức ông.

Trước giờ luôn được người khác kính trọng nịnh bợ đâu ai dám đối xử với ông như vậy.

Tức mà không thể phát. Cảm giác này.....thật là....

"Bổn Hầu cũng không cần ngồi, càng không hiếm lạ gì một tách trà.

Bổn Hầu đến đây là để đòi lại công bằng cho nhi tử.

Nếu quận chúa đã đến thì mau giải quyết đi." Vẻ mặt kiêu căng, khẩu khí như ra lệnh nói .

Đang dựa vào sau ghế Vân Phượng thẳng lưng ngồi dậy.

Ánh mắt xoáy thẳng vào mặt ông ta.

"Ta đến đây cũng không phải làm cảnh. Tất nhiên sẽ tìm ra cái gọi là công bằng.

Không cần Dương Bá Hầu phải ra lệnh cho ta." Không còn trêu đùa mà trong giọng nói mang theo tia áp bách.

Dương Bá Hầu không nói gì "Hừ" mũi một cái.

Di chuyển qua bên kia ngồi xuống ghế.

Không phải ông ta muốn ngồi mà là chân thật sự không đứng nổi nữa.

******

"Lệnh công tử bây giờ như thế nào?" Vân Phượng tùy tiện hỏi.

Hà thống lĩnh trả lời.

"Đang ở doanh trướng phía tây. Đại phu đang chuẩn trị."

Thật muốn tên đó bị đánh chết luôn đi.

Cặn bã !!!

Hà thống lĩnh hung hăng nghĩ.

"Ngô Tử đâu rồi ?" Nãy giờ không thấy hắn đâu.

"Dạ.. Lão Ngô đang đi tuần ở cổng thành rồi."

"Tuần? Đấy đâu phải việc của hắn."

"Nghe nói là thay thế vị bằng hữu nào đó. "

Bình thường thì toàn huynh đệ với nhau .

Rời bỏ chức trách vài canh giờ cũng không sao.

Lão Ngô thật xui xẻo a~Gặp ngay lúc tướng quân đến.

"Ừm."

"Trong năm người các ngươi ,một người đại diện kể lại toàn bộ chuyện lúc nãy cho ta nghe." Vân Phượng nhìn về phía năm vị lính trẻ.

Người có vẻ ngoài điềm tĩnh nhất trong năm người bước lên hành lễ với Vân Phượng.

"Nô tài Hắc Oa ra mắt tướng quân. "

"Ừm~Sự thật. "

"Vâng.Sáng ngày hôm nay lệnh công tử đã dẫn gần hai mươi người đến Thiên Rực doanh đòi khiêu chiến . Năm người chúng nô tài đã đứng ra ứng chiến.

Nhưng sợ gây ra hậu quả đáng tiếc nên đã giao rằng chỉ đánh bằng tay không.

Công tử cũng đồng ý. "

"Năm người các ngươi đánh với tất cả bọn họ.??" Vân Phượng không lạnh không nhạt hỏi.

"Vâng."

"Tiếp tục đi."

"Lệnh công tử ban đầu chỉ đứng ở bên ngoài nhưng sau khi thấy từng người đổ xuống, hoàn cảnh hỗn loạn thì đột ngột xông vào .

Trên tay còn cầm theo thủy thủ. "

"Có ai bị thương không? " Hai bên mày nhíu lại.

Chúng binh sĩ liền cảm thấy ấm áp trong lòng. Tướng quân luôn tốt với bọn hắn như vậy.

"Thiết Nha không tránh kịp nên đâm trúng một nhát ở vai trái.

Chúng ta thấy vậy mới tức giận cùng xông lên ra tay với lệnh công tử. " Nói xong quy củ lui xuống đứng lại vào hàng.

"Dương Bá Hầu đã nghe kỹ?!! Là nhi tử của ngài đến khiêu khích cùng sử dụng thủ đoạn trong giao chiến.

Ông thấy thế nào.? " Liếc nhìn qua Dương Bá Hầu.

"Không phải bọn họ nói rằng hoàn cảnh hỗn loạn sao ?!!!Làm sao biết là nhi tử của bổn Hầu ra tay.

Bọn họ không nhìn kỹ đã cùng xông lên ra tay với nhi tử của bổn Hầu.

Bọn họ có tội đáng bị trừng trị. "

Những lời kiêu căng nói với các thống lĩnh lúc nãy ông ta không dám nói lại.

________________Hết______________
Chương trước Chương tiếp
Loading...