Thừa Tướng Sủng Thê

Chương 37: Mắng Người Thật Tốn Khí Lực



Bà buông ra cánh tay của Dương Bá Hầu chạy đến trước mặt Vân Phượng.

Hung hãn cùng cao ngạo quát.

"Ngươi chính là người đứng đầu ở đây?"

"Phải" Vân Phượng nhàn nhạt trả lời.

"Mau ! Ngươi mau ra lệnh xử chết bọn mãn phu kia cho bản phu nhân. "

Bà ta hét lên ra lệnh cho Vân Phượng.

Mấy vị thống lĩnh đứng phía sau Vân Phượng nhíu chặt đôi mày.

Quả nhiên là phu thê ,không khác gì nhau.

Ánh mắt Vân Phượng âm u nhìn bà ta "Lỗi là ở công tử .

Gây chuyện trước còn hà hiếp con gái nhà lành nếu.. "Chưa nói xong đã bị bà ta cắt ngang.

"Thì sao chứ?Nhi tử của bản phu nhân sai thì sao? Mạng của một đám rác rưởi kia còn không bằng một ngón tay của nhi tử của ta.

Hà hiếp dân nữ thì sao? Chỉ là một nữ nhân ti tiện mà thôi.Nhi tử ta muốn làm gì thì làm.

Ngươi mau ra lệnh xử chết bọn hắn cho ta.Ngay!!!"

Tay bà ta chỉ thẳng vào mặt Vân Phượng không ngừng la hét. Không còn cái gì gọi là ôn nhu hiền tuệ hằng ngày.

Hành động này của bà ta khiến mọi người cả kinh.

Dương Bá Hầu nhìn thấy liền không ngừng mắng trong lòng. 'Hồ đồ quá hồ đồ rồi '

Vân Phượng có chút không thể tin được nhìn bà ta.

Đây là lần đầu tiên nàng bị chỉ thẳng vào mặt mà ra lệnh như vậy.

Ngay cả hoàng đế cũng chưa từng.

Trong lòng nàng, chế độ' kiêu ngạo bất cần 'được bật lên.

*Chát* Cánh tay đang chỉ của bà ta bị Vân Phượng hất mạnh ra.

"Bà biết mình đang làm việc ngu xuẩn gì không? " Mặt nàng ngước lên đầy kiêu ngạo.

Ánh mắt nhìn bà ta như đang nhìn một mụ điên.

"Ngươi..."

"Mạng của binh lính của ta không đáng vậy bà tưởng mạng cẩu của nhi tử của bà thì đáng sao?

Hà hiếp dân nữ ?Ta phi!!!Đồ rác rưởi.

Dẫn người đến chỗ của ta gây sự không bị đánh chết đã là may mắn lắm rồi còn dám ở đây lý sự.??!! " Vân Phượng đứng dậy cao ngạo nói.

"Ngươi.. sao ngươi d.." Cả thân thể bị lệ khí của Vân Phượng bắt ép lui về sau.Người không ngừng run rẩy.

"Sao ta lại không dám? Ngươi nghĩ ngươi là ai ?!!!

Chỉ là một phu nhân của Hầu gia mà dám ngang ngạnh trước mắt ta.

Ngay cả phu quân ngươi cũng phải cúi đầu hành lễ khi gặp ta.

Dám chỉ tay vào mặt ta !!!Có tin ta chặt cánh tay xinh đẹp đó của ngươi xuống không??! "

"Hầu... hầu gia..."Bà ta hoảng sợ lùi về sau được Dương Bá Hầu đỡ lấy.

Thấy phu nhân mình mặt cắt không còn chút máu ông ta không nỡ liền lên tiếng.

"Quận chúa...phu nhân của ta chỉ là lo cho nhi tử. Người không cần phải ..."

"Câm miệng!!!Bổn quận chúa không cần ngươi phải dạy dỗ.

Muốn dạy dỗ thì về dạy dỗ nhi tử cùng phu nhân của ngươi."

"Quận chúa ngươi.. " Ông ta tức đến mặt đỏ bừng.

"Ta tôn trọng ngươi mới gọi người một tiếng Hầu gia không ngờ ngươi là một người ngu xuẩn như vậy.

Đúng sai còn không phân biệt được?!!! Làm Hầu gia làm gì.!!?? " Vân Phượng không quan tâm tiếp tục phát hỏa.

"Quận chúa ,người bao che cho binh sĩ của mình nếu hoàng thượng biết được chắc chắn sẽ rất thất vọng."Đến đường cùng nên phải lôi Hoàng thượng ra.

Ông không tin ả nha đầu này không sợ hoàng đế.

"Dương Bá Hầu ngươi sai còn dám nhắc đến hoàng đế.

À....nhi tử của ngươi đang được đại phu khám chữa phải không?

Nếu không an tâm ta có thể kêu ngự y đến. " Ngụ ý ngươi cứ mét hoàng đế đi lão nương đây không sợ.

"Ngươi... Ngươi "

"Đủ rồi... Chuyện này ở đây là chấm dứt. Mau mời Dương Bá Hầu cùng phu nhân ra về.

À....rinh luôn công tử theo nữa. " Vân Phượng trở lại bình thường ngồi xuống ghế.

Dương Bá Hầu còn muốn nói gì đó nhưng đã bị hai vị tráng sĩ "mời" ra ngoài.

Không khí trở lại yên lặng vốn có.

Lúc này Vân Phượng mới dựa dài vào ghế cả người thở phì phì.

A Thi cùng A Linh tri kỷ lập tức một người bưng nước một người quạt mát cho nàng.

Bưng ly nước uống ừng ực một hơi đến cạn đặt ly xuống Vân Phượng mới thở ra một hơi.

"Mắng người thật tốn khí lực a~ ." Vân Phượng lúc nãy mắng rất hùng hồn nhưng bây giờ thì thấy cổ họng mình khát khô.

Nhìn năm binh sĩ đang cúi đầu nghiêm trang ở đằng kia.

"Các ngươi lại đây "

Năm người lập tức di chuyển đến trước mặt Vân Phượng.

"Lúc nãy các ngươi có sợ bị ban lệnh chết không? " Vân Phượng nhàn nhạt hỏi.

"Không sợ " Đồng thanh lên tiếng.

"Tại sao không sợ? "

"Vì nô tài làm đúng và là người của Thiên Dực doanh." Phải! Chỉ cần bọn họ không làm việc sai Thiên Dực doanh sẽ mãi là mái nhà bảo vệ họ.

"Tốt lắm. Người của ta thì phải như vậy. Gặp mấy tên rác rưởi đó thì phải đánh. "

"Dạ vâng"

"Nhưng các ngươi sai một điều ."

"Chúng thuộc hạ lắng nghe."

"Tại sao năm người các ngươi lại tự mình ra tiếp nhận khiêu khích. Chúng ta có tận một vạn người a~

Mỗi người phun một nhúm nước bọt cũng đủ dìm chết chúng.

Hắn đã đến đây thì không phải chỉ nhắm vào các ngươi mà là cả Thiên Dực doanh. Đã hiểu??! "

"Đã hiểu " Trong lòng họ đã hiểu ra rằng bọn họ có một gia đình lớn a~

"Tốt. Giải tán đi."

Năm người quy củ cúi đầu chào sau đó chạy về nơi của bọn họ.

......

......

......

"Tướng quân???"Hà thống lĩnh thấy Vân Phượng đột nhiên im lặng lên tiếng hỏi.

"Không có gì. Ta chỉ nói nhiều nên mệt thôi. "

"Chuyện.. "

"Được rồi.Ta đi vào đại doanh đây. Có chuyện gì vào đó rồi nói. Ta không muốn ở ngoài đây phơi nắng tiếp đâu. " Đứng dậy phủi phủi y phục hướng đại doanh mà đi.

Đại doanh là nơi dành riêng cho tướng quân là một nàng. Làm chức cao trọng trách nặng nhưng cũng có thật nhiều phúc lợi a~

Các thống lĩnh phân phó người dọn dẹp sau đó cũng đi theo nàng.

_________________Hết__________________
Chương trước Chương tiếp
Loading...