Thuần Bạch Hoàng Quan

Chương 31



Chương 31 – Cao chót vót.

Từ những bài tập huấn luyện thêm từ Vương An, Giang Hưng nhanh chóng nắm bắt được ý tưởng của vị đạo diễn này: không dung nhập cảm tình, chỉ thông qua động tác và nét mặt để cuốn hút người khác.

Giả sử năm nay Giang Hưng chỉ mới hai mươi ba tuổi, thì ý tưởng này không có gì là không đúng, cảm xúc của nhân vật có thể từ từ lĩnh ngộ, nhưng điều cần thiết hơn cả là thông qua ngôn ngữ hình thể để phần nào thể hiện những tình cảm này, biểu đạt những xúc cảm một cách hoàn mỹ trước mắt người xem.

Nhưng vấn đề là, Vương An không biết Giang Hưng đã qua cái tuổi hai mươi ba từ rất lâu rồi.

Trên thực tế, đối với một người đã lăn lộn trong giới giải trí hơn hai mươi năm như anh, tuy phần lớn thời gian đều không được chỉ dạy đầy đủ, nhưng suốt hai mươi năm ngày ngày đêm đêm không ngừng cố gắng, từ việc nắm bắt tình cảm nhân vật, đến biểu đạt cảm xúc thông qua hình thể bên ngoài, đã đạt đến một giới hạn nhất định.

Anh đã đạt đến bình cảnh.

Bình cảnh này không thể thông qua rèn luyện, giảng giải thông thường mà vượt qua được.

... Khi Vương An quan sát Giang Hưng tập luyện, càng luyện càng rối tinh rối mù, thì cũng hiểu được phần nào.

Thời gian đến ngày 'Tô Thức Truyện' bắt đầu khởi động máy cũng chỉ còn nửa tháng, nhưng việc luyện tập của Giang Hưng vẫn mãi không tiến bộ.

Từ lúc bắt đầu đến hiện tại, hầu như anh đều giậm chân tại chỗ —— Nếu xét về ngôn ngữ cơ thể, diễn xuất của anh không thể nói là kém, dù sao thì nền tảng gây dựng suốt hai mươi năm vẫn còn đó.

Nhưng không kém cũng không có nghĩa là tốt.

Ngôn ngữ cơ thể của Giang Hưng lúc này, ngoại trừ việc có thể biểu đạt tương đối chính xác, thỏa đáng nội dung cần biểu hiện, thì không còn gì khác.

Nói đúng hơn, diễn xuất bên ngoài của anh không có điểm sáng, thậm chí còn không có bao nhiêu dấu ấn cá nhân.

Sau khi uốn nắn, chỉ dẫn Giang Hưng suốt một thời gian, Vương An nhìn đến kết quả hiện tại, không thể không đánh giá một câu: "Bây giờ tôi đã hiểu tại sao cậu nhất định phải đắm chìm vào diễn xuất."

Quả thật, nếu đánh giá một cách công bằng, bỏ qua yếu tố tình cảm nhân vật, chỉ xét trên kỹ thuật diễn, thì diễn xuất hiện giờ của Giang Hưng chỉ ở mức tạm chấp nhận được mà thôi.

Giang Hưng đương nhiên biết được điểm yếu hiện tại của mình, nhưng có câu 'nói thì dễ, làm mới khó' rất phù hợp trong trường hợp này.

—— Anh biết vấn đề hiện tại nằm ở đâu, nhưng có thể dựa vào khả năng của mình để giải quyết vấn đề đó hay không, lại là một chuyện khác.

Nhiều ngày liên tiếp không có đột phá khiến Giang Hưng quyết định thả lỏng một chút, anh đi về phía Vương An, xin phép một ngày nghỉ.

Đối với quyết định này của Giang Hưng, Vương An lại rất đồng ý, còn dặn thêm: "Có một số việc dù có vội cũng không thành được, cậu cứ đi dạo đâu đó hay làm việc khác mà tìm linh cảm, cũng có thể xem mấy bộ phim kinh điển để học tập diễn xuất của người khác, nếu thấy không đủ thời gian, cũng không cần gấp gáp quay lại."

Nhưng phương pháp tham khảo phim ảnh kinh điển đó, Giang Hưng không phải chưa từng dùng qua, hơn nữa anh không chỉ xem qua phim kinh điển trong quá khứ, mà còn cả trong tương lai nữa.

Mà kết quả của phương pháp này —— chính là diễn xuất hiện tại của anh.

Cho nên Giang Hưng chỉ mỉm cười gật đầu, chứ không thật sự làm theo lời Vương An đề nghị, thay vào đó, anh chậm rãi lái xe dạo chơi xuyên qua các con phố.

Tại thành phố thủ đô của quốc gia này, dòng xe cộ, dòng người, chen chúc như thể mọi người trên thế giới đang không ngừng đổ về đây.

Nhưng vẫn có một số nơi tương đối yên tĩnh.

Giang Hưng đi qua các ngõ hẻm nhỏ chằng chịt như mạng nhện, những phiến đá trên lề đường vì nước mưa xuống mà ẩm ướt, trơn trượt, mấy khóm hoa dại không tên vươn lên từ những vách tường, thấp thoáng run rẩy dưới ánh mắt của dòng người qua lại.

Trước khung cảnh dịu êm này, tâm trí của Giang Hưng vốn luôn căng thẳng vì vấn đề diễn xuất cũng dần dần thả lỏng, anh quanh quẩn xung quanh một lúc, rồi bước vào một quán ăn nhỏ ven đường, dùng một ít thức ăn nhẹ, tán gẫu câu được câu chăng với chủ quán mãi cho đến khi một cuộc điện thoại gọi đến, mới rời đi.

Ông chủ của quán ăn bình dân đó năm nay đã qua bốn mươi tuổi.

Bên dưới ánh đèn đường rực rỡ buổi tối, ông ta nhìn cậu thanh niên xa lạ đã cùng trò chuyện với mình hơn nửa ngày rời đi, hai người đã nói chuyện thật thú vị, ông vẫn hơi luyến tiếc vì không hỏi tên của cậu ta, sau đó chủ quán nọ lại nghĩ nghĩ một lúc, nhủ thầm: "Ừm... Sao thấy cậu trai kia trông có vẻ quen quen? Àiiiii, mỗi ngày gặp nhiều người như vậy, chẳng nhớ được gì cả!"

Cuộc điện thoại khiến Giang Hưng rời khỏi con hẻm nhỏ, là từ Lục Vân Khai gọi đến.

Khi Giang Hưng nhận lấy cuộc gọi từ Lục Vân Khai, anh còn có phần kinh ngạc, nói qua nói lại mấy câu, liền phát hiện người kia đang đứng ngay trước phòng ở của mình ——

Cậu nhóc này, muốn đến là đến!

Giang Hưng quả thật có chút dở khóc dở cười, cả hai đều là minh tinh, đã là minh tinh rồi mà còn cá tính tùy tiện thế này, thì muôn đời không cách nào làm công tác xã giao thành công được. Không hẹn trước mà đã lon ton chạy đến trước cửa nhà người ta đòi gặp? Dám chắc mười lần thì có bảy tám chín lần thất bại!

Cũng may tối hôm đó Giang Hưng chỉ không ở nhà, chứ không phải có công việc bận rộn gì.

Sau khi cúp điện thoại, Giang Hưng bèn vội vàng lái xe rời khỏi con ngõ, chạy về nhà, vừa may anh đi cũng không xa lắm, trên đường cũng không có bao nhiêu xe cộ, qua mười lăm phút sau, anh cũng về tới khu nhà ở, vừa đỗ xe xong thì ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên ban công tầng lầu nơi mình ở, có một người đang vươn hai tay ra, cả người nghiêng về phía trước, như thể sắp từ trên lầu ngã thẳng xuống dưới ——

Trái tim Giang Hưng hẫng một nhịp!

Anh lập tức mở cửa chống trộm, hai ba bước chạy thẳng lên lầu, khi chạy đến tầng lầu nơi mình sống thì ấn tay vào tường lấy lực bật lên, nghe được tiếng động, tầm mắt vừa chuyển, lập tức đón lấy ánh mắt của Lục Vân Khai.

Lục Vân Khai vẫn đang duy trì tư thế dang hai tay, cả người đổ về phía trước như lúc đầu, cậu thấy Giang Hưng đang đứng đó, thở gấp không ngừng, như thể vừa chạy vội lên thì kinh ngạc lắm, mới hỏi: "Giang ca?"

"... Cậu," Giang Hưng cố gắng bình ổn lại hô hấp và cả tinh thần của mình. Đến khi cả hai vừa đối mặt, nhận ra cái suy nghĩ 'Lục Vân Khai sắp nhảy xuống' chỉ là hiểu lầm hoặc lỗi thị giác của của bản thân, Giang Hưng thoáng yên lòng, nhưng cũng không nhịn được hỏi, "Cậu đang làm cái tư thế gì thế này?"

"Tự nhiên muốn thử cảm giác bay xuống dưới thì sẽ như thế nào, nên em mới dang tay ra thôi." Lục Vân Khai cười lớn, "Hồi trước em có kể qua cho anh, bộ phim điện ảnh mà em sắp đóng đó, sẽ có rất nhiều cảnh hành động, lúc đó chắc là sẽ được treo lên dây cáp linh tinh, em mới nghĩ đến thôi đã thấy thích rồi!"

Đáp án kiểu này.

Giang Hưng quả thực không biết nên đáp lại thế nào, đành phải nói: "Được rồi, cậu tới đây đi... Sao cậu muốn đến mà lại không gọi điện báo trước cho tôi?"

"Tại vì em mới quyết định đây thôi, hơn nữa vừa lúc có việc gần đây, nên mới gọi cho Giang ca, bây giờ cũng đâu có muộn." Lục Vân Khai cười nói, cầm nửa lốc bia dưới chân mình, theo Giang Hưng vào trong nhà.

Giang Hưng mở đèn điện, đưa cho Lục Vân Khai một đôi dép lê để thay, sau đó dò hỏi: "Phim cậu sắp đóng bao giờ khởi động máy?"

"Nghe bảo là mười bữa nữa." Lục Vân Khai nghĩ nghĩ, "Cũng không còn bao lâu đi."

Giang Hưng gật đầu, anh không hỏi xem Lục Vân Khai chuẩn bị đến đâu rồi —— dù sao thì những chuyện như vậy cũng không cần hỏi.

Nhưng Giang Hưng không hỏi, Lục Vân Khai lại nhịn không được mà hỏi: "Giang ca, phim của anh với em quay gần như cùng lúc, địa điểm cũng là cùng một nơi, có khi còn đụng phải nhau không biết chừng?"

... Khả năng này.

Giang Hưng cũng không khỏi sửng sốt, nói: "Có thể lắm..."

Hay quá!

Lục Vân Khai âm thầm múa may cánh tay đặt sau lưng một chút, vui vẻ hỏi: "Giang ca chuẩn bị thế nào rồi? Em xem kịch bản của anh một chút được chứ?"

"Có gì mà không được." Giang Hưng nói, anh vào phòng, lấy cuốn kịch bản mà Vương An đưa hôm ký hợp đồng cho Lục Vân Khai xem.

Lục Vân Khai nhận lấy, lật ra.

Giang Hưng đứng một bên nói: "Tôi gặp phải chút vấn đề..."

"Có chút vấn đề?" Lục Vân Khai ngẩng đầu lên.

"Ừ ——" Giang Hưng cân nhắc từ ngữ, "Trong đầu tôi hơi hỗn loạn, không thật sự rõ ràng lắm."

Lục Vân Khai cúi đầu nhìn sơ qua kịch bản, lại ngẩng đầu nhìn Giang Hưng: "Là như thế nào?"

"Tôi cũng không biết nói như thế nào." Giang Hưng cười nói, anh cầm một lon bia mà Lục Vân Khai mang tới, khui ra nhấp một ngụm, "Tôi cảm giác thiêu thiếu thứ gì đó, ừm... Trong đầu rối tinh rối mù, dù có diễn thế nào, cũng cảm thấy không ổn, không hề đặc sắc..."

Lục Vân Khai rối rắm đứng lên.

Giang Hưng đang ngồi cùng cậu trên ghế salon, vị trí ngồi của cả hai tạo thành hình chữ bát (八), anh chỉ cần giương mắt một chút là nhìn thấy được đối phương.

Từ sau khi nhận kịch bản phim, Lục Vân Khai đã thay đổi tạo hình.

Mái tóc ngắn cũn cỡn khi trước giờ đã dài qua vành tai, cũng đeo một khuyên tai, hẳn là bằng kim cương. Giang Hưng nghĩ thầm, tuy rằng phục sức thường ngày và nụ cười rất tươi trên khóe môi vẫn không thay đổi, nhưng quả thực con người này —— đang không ngừng tiến những bước rất dài trên con đường phía trước, giống hệt như trong ký ức của anh.

... Đúng là rất nhanh.

Bộ phim truyền hình đầu tiên là một bộ phim lịch sử cổ trang, do đề tài quá nghiêm túc, nên cũng không giúp Lục Vân Khai thu hút được nhiều người hâm mộ.

Nhưng nhờ vào đó, kỹ thuật diễn vững vàng của Lục Vân Khai đã nhận được sự coi trọng của những người có tiếng nói trong giới, và kết quả trực tiếp của việc này, chính là bộ phim điện ảnh sắp tới, bộ phim mà Lục Vân Khai sẽ đảm nhiệm vai diễn chính.

Bộ phim đó sẽ công chiếu vào cuối năm nay.

Khi phim vừa chiếu ra, cũng chính là lúc cái tên Lục Vân Khai thế như chẻ tre mà vang danh khắp nước.

—— Mà khi đó, cậu ấy còn chưa qua sinh nhật lần thứ hai mươi mốt.

Khi ý thức được cậu thanh niên trước mặt mình trong tương lai sẽ là hình bóng mà hàng trăm nghìn diễn viên theo đuổi, Giang Hưng như thể bị người đột nhiên gõ một cái, trong giây lát buột miệng thốt lên: "—— thử xem sao?"

"Hả?" Lời này không đầu không đuôi gì hết, Lục Vân Khai mờ mịt hỏi, "Thử xem cái gì?"

Câu trả lời của người kia khiến Giang Hưng nhất thời tỉnh táo lại, anh hơi xấu hổ một chút, nhưng sự ngại ngùng ấy bị anh khéo léo che giấu, lòng anh chùng xuống, gạt qua xúc động vừa rồi, Giang Hưng nghiêm túc suy nghĩ một lát, cảm thấy ý tưởng này cũng khá khả thi, vì thế nói với Lục Vân Khai, "Ý của tôi là, cậu có thể thử... ừm, diễn nhân vật này?"

"Có gì mà không thể!" Nắm được yêu cầu của Giang Hưng, Lục Vân Khai sảng khoái đồng ý.

Nhân vật chính trong kịch bản là một danh nhân lịch sử vô cùng nổi tiếng, cho dù có người không nắm rõ được cuộc đời ông, cũng phải từng nghe đến cái tên này.

Cho nên sau khi xem lại kịch bản rồi ngồi trên salon nghiền ngẫm một lúc, Lục Vân Khai liền đứng lên, đi vòng qua bàn trà, đến giữa phòng khách.

Trên người cậu vẫn là bộ quần áo ngày thường, dưới chân còn lẹt xẹt đôi dép lê.

Trong vòng mười phút, cậu đã xem sơ qua nội dung kịch bản.

Xung quanh cũng không có đạo cụ gì để giúp cậu tiến vào trạng thái.

Cậu thoáng nhắm mắt, rồi sau đó mở ra.

Bóng lưng thẳng tắp, hai cánh tay gập lại, ngón tay hơi hơi vân vê một chút, đôi chân cũng đứng rộng ra, mũi chân tạo thành hình chữ bát (八), chỉ liếc mắt một cái, Giang Hưng lập tức nhận ra chỉ người mặc trường bào mới hay có dáng đứng này: ngón tay đang vân vê tà áo dài, hai bàn chân tách rộng, hướng về phía ngoài chính là một thế đứng khá đẹp khi mặc trường bào.

Nhưng điều thật sự khiến Giang Hưng chú ý là thần thái trên mặt Lục Vân Khai.

Đó là thần thái như thế nào?

Gương mặt cậu không thật sự tươi cười, nhưng từ ánh mắt đuôi mày, đến sống mũi bờ môi, mỗi một nơi trên khuôn mặt đều như có như không toát ra ý cười đầy tự tin, đầy sức sống.

Bất cứ ai đứng trước mặt thiếu niên kia lúc này, đều có thể cảm nhận được một loại mị lực hút hồn, khiến người ta chìm sâu vào đó!

Và bất cứ ai được tầm mắt kia hướng đến, đều có thể cảm nhận nguồn sống vô tận đang sinh sôi trưởng thành như thác lũ, không ngừng trào ra bằng một khí thế bàng bạc, dồi dào!

Lục Vân Khai từng bước tiến về phía trước.

Vẻ đẹp sáng ngời của tuổi trẻ trong đôi mắt ấy nhanh chóng lui đi, nhưng ánh mắt vẫn không hề trở nên mờ đục, chậm chạp.

Thay vào đó, phong thái tài hoa rực rỡ, ánh sáng khiến người khác không dám nhìn thẳng ban đầu biến thành những cơn mưa đầu xuân dịu dàng, ấm áp.

Nụ cười vẫn không xuất hiện rõ rệt trên gương mặt người ấy.

Thân thể người không còn tư thái thẳng tắp như một thanh kiếm như vừa rồi.

Giống như thanh kiếm ấy đã được tra vào vỏ, chỉ còn phảng phất lại vẻ cổ xưa, trang trọng.

Nhưng vẫn còn một điều gì đó không mất đi —— một điều mà không một kẻ nào trên thế gian này cướp đi được.

Người vẫn kiên cường như vậy, vẫn cứng cỏi như vậy, dù cho thân thể có già yếu, nhưng tấm lòng người lại càng lúc càng sáng trong.

Lục Vân Khai tiếp tục tiến thêm một bước về phía trước.

Ánh sáng trong mắt hoàn toàn tan đi, trên gương mặt ông lần đầu tiên hiện lên nụ cười chân thật.

Đó là nụ cười đầy phóng khoáng mà hòa ái.

Lưng ông hơi gù xuống, hai bàn chân đứng về hai phía giờ đây lại hướng thẳng tắp về phía trước, hai tay ông buông thõng, cũng không còn kiên định ngẩng cao đầu.

Nhưng khi ông ngẩng đầu nhìn lên, một ánh nhìn thật bình thường, của một ông già đã đi qua bao nhiêu ngày mưa gió bão bùng, chứng kiến qua bao nhiêu khổ đau, nhấp nhô thăng trầm của sinh mệnh, về phía buổi hoàng hôn nặng trĩu của đời mình.

Khi tầm mắt ông dừng lại trên người bạn.

Để bạn cùng ông đối diện với nhau.

Bạn sẽ lập tức nhận ra, trong đôi mắt nhuốm màu vàng xam xám ấy, không phải là hình ảnh mặt trời lặn về Tây của một ngày sắp tàn.

Mà là hình ảnh đồng ruộng mênh mông vô bờ, là biển khơi nghìn trùng không gợn sóng.

Là hình ảnh nghìn buồm trôi qua, chỉ còn đọng lại sự hiền lành mà cơ trí.

Giang Hưng ngồi trên ghế salon, móng tay anh bấu chặt vào lòng bàn tay, nhoi nhói.

Chỉ ba bước chân, không đến một phút đồng hồ.

Lục Vân Khai đã biểu diễn đầy đủ những biến hóa của nhân vật Tô Thức, từ thuở thiếu niên đến khi về già.

Giang Hưng nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu thanh niên trẻ tuổi này trên màn hình lớn, khi cậu ấy đang được giới truyền thông và người hâm mộ điên cuồng ngợi ca, theo đuổi.

Khi ấy, anh ngồi trên ghế trong rạp phim, xuyên qua màn hình, đôi mắt anh nhìn vào đôi mắt người ấy.

... Anh ngồi nơi đó.

Trái tim lay động, thần trí say mê.
Chương trước Chương tiếp
Loading...