Thuần Phục Tướng Công

Chương 21: Chương 13



Nữ nhân này lường gạt hắn.

Sở Cuồng phải mất một đoạn thời gian, mới xác nhận được chuyện này. Trừ bỏ chuyện nữ phẫn nam trang, Vũ Y ở trong ngôn hành (lời ăn tiếng nói) cũng vô cùng thâm sâu, chứa nhiều tiểu quỷ kế. Hắn có thói quen trực lai trực vãng, nàng lại luôn làm hắn xoay vòng vòng.

Mỗi lời nói, mỗi động tác, nàng đều cân nhắc, suy nghĩ chu đáo. Nàng trước mặt mọi người luôn luôn ôn thuần, đối với hắn trước cung sau kính, quay lưng, lại lấy một đống đạo lí, chí tình chí nghĩa làm hắn không cách mở miệng phản bác được. Nếu không, chính là xuyên tạc ý nghĩa trong lời nói của hắn, làm cho hết đường chối cãi, vì hết thảy nàng đều làm theo những gì hắn đã phân phó a!

Nàng cố ý làm cho bách tín trong toàn thành đều nghĩ đến, mở thương đạo về phía nam là chủ ý của hắn, vì hắn mà tạo lập danh vọng, khiến cho thành dân tin phục, cam tâm tình nguyện tiếp nhận tân thành chủ. Nàng dùng một chút tinh tế đã dễ dàng giải quyết không ít vấn đề nan giải.

Sở Cuồng lúc ban đầu chính là chỉ nhận thấy có điểm không thích hợp, nhưng lại không tra ra manh mối gì, nàng rất thông minh, lúc nào cũng nhìn hắn bằng ánh mắt ngây thơ, vô tội tạo thành lớp ngụy trang tốt nhất.

“ Chàng biết từ lúc nào?” Vũ Y nhỏ giọng hỏi, hai tròng mắt bất tri bất giác đảo qua đảo lại.

Đã sớm biết hắn cũng không phải lả người ngu muội, nhưng nàng cũng không nghĩ tới, hắn lại nhanh như thế đã nhìn thấu nàng. Không xong, nàng nguyên bản còn nghĩ, còn có thể lừa hắn bốn, năm năm nữa a!

“Ta biết “huynh muội” các nàng có rất nhiều điểm giống nhau!” Hắn thản nhiên nói. Biết nàng không phải là một nữ nhi “bình thường”, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, hiểu rõ đó là quỷ kế của nàng.

“Nha.” Hắn so với tưởng tượng của nàng còn sâu sắc hơn a!

Vợ chồng trong lúc đó trao đổi, rù rì qua lại, Nam Lăng vương không có hứng thú, càng không có cách xen mồm. Lần nữa bị bỏ qua, làm cho trong lòng hắn thực không thoải mái.

“Đem hạ lễ chuyển vào.” Hắn vỗ vỗ tay, vẻ mặt rất là hoan nghênh mà nói.

Vài tên đại hán khiêng vài cái rương gỗ nặng trịch tiến vào trong sân, bước vào đại sảnh, qua lại gần mười lượt mới chuyển xong mớ lễ vật, sau đó đem từng nắp rương mở ra. Nào là vàng bạc châu báu, san hô, mã não, trân châu, hổ phách, ngọc ngà tơ lụa…lắp đầy mấy cái rương.

“Vương gia, lễ vật này quá quý trọng.” Vũ Y lắc đầu, không chịu thu lễ.

“ Chỉ là một ít lễ mọn, biểu đạt một chút tâm ý của bổn vương, ta ngàn dặm xa xôi khiêng đến, không thể lại làm cho ta khiêng trở về đi?!”

Nam Lăng vương hào sảng nói, vung tiền như rác, không chút nào keo kiệt. Hắn liếc mắt nhìn Sở Cuồng một cái, châm chọc uốn éo môi.

“ Không biết, Sở tướng quân lúc trước dâng sính lễ cầu hôn, là đưa cái gì?”

Nghe thấy câu hỏi bén nhọn như mang dao này, nhóm nữ tử đang đứng bên cạnh không khỏi nhíu mày, bắt đầu cảm thấy may mắn vì Vũ Y không có gả cho cái tên Nam Lăng vương này.

Những năm gần đây, Nam Lăng vương luôn tao nhã hữu lễ, vô cùng săn sóc đối với Vũ Y. Nào biết đâu rằng, mắt thấy mỹ nhân bị đoạt, bản tính thực sự liền biểu lộ không bỏ sót,các nàng lúc trước cũng chưa phát hiện, nam nhân ngày trước độ lượng như thế lại trở nên nhỏ nhen như vậy, còn ti tiện đến mức dung phú khinh người (lấy tiền nhục mạ người khác).

Nhiều người chỉ lắc đầu, tuy ngoài miệng không nói ra, nhưng đều âm thầm so sánh trong lòng hai người Sở Cuồng cùng hắn, tất cả đều đứng về phía thành chủ a.

Vẫn là Vũ Y tiểu thư thật tinh mắt, nàng sớm nói: Sở Cuồng khác với Nam Lăng vương!

Sở Cuồng ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, trả lời cực kì đơn giản.

“Ta không có sính lễ vạn kim, cấp cho Vũ Y, chỉ là ta, một cái mệnh.”

Nhóm nữ nhân vang lên một trận thở dài thưởng thức, đối với đáp án này cực kì hài lòng.

Nam Lăng vương sắc mặt một trận thanh một trận bạch, lại tìm không được lời nào để phản bác. Hắn tức giận đến toàn thân phát run, trừng mắt nhìn các nữ nhân, liếc mắt một cái, trong tay nắm chặt ti quyên phiến, phiến cốt (lỏi quạt) kia thật xui xẻo, phát ra một trận “cạc, cạc”, tiếng kêu thật thảm thiết.

Không khí thật sự căng thẳng, Vũ Y vội vàng đi ra hoà giải. Nàng thật sự lo lắng, Nam Lăng vương sẽ nhịn không được mà làm liều, Sở Cuồng hội mất đi lý trí, động thủ đem khách ném ra khỏi thành đi, aizzzz, kia là trọng tội a, khinh rẻ hoàng tộc hội có khả năng rơi đầu.

“Nếu đã là thịnh tình của Vương gia, Vũ Y chỉ có thể nhận lấy. Xin hỏi, vàng bạc châu báu kia có phải cho ta toàn quyền sử lí?”

Nam Lăng vương gật đầu, hít sâu mấy hơi, mới có thể khôi phục vẻ bình tĩnh.

Hắn là hoàng thân quốc thích, xuất thân cao quý a, sao có thể bị cái tên thất phu kia làm cho tức giận, mất đi hình tượng “lễ độ, nho nhã” a?

Còn nữa, cái tên thất phu này, hừm, đợi hắn ở trước mặt Vũ Y vạch trần bí mật của ngươi, đến lúc đó…. Một nụ cười ma mãnh, có chút ác độc, nhiễm thượng trên khóe miệng của Nam Lăng Vương.

Hắn một lần nữa mở ra ti quyên phiến, từ từ lay động, tức giận vừa nãy biến thành hư không, biến mất không để lại chút dấu vết, trên mặt lại là “thư sinh nho nhã, phong lưu công tử, mỹ nam điềm đạm, khoan dung độ lượng”. (hắc hắc, ta thêm tý mắm muối, cái ông này làm ta ghét)

Vũ Y không nhận thấy được tươi cười cổ quái của hắn, nàng nhìn Hương di, ý bảo nàng tìm một ít gia nhân đến, đem lễ rương chuyển đi xuống.

Hương di lĩnh chỉ thị, nhanh chóng chạy vội tới cửa, hô người đến chuyển lễ rương, lại nhanh chóng chạy vội trở về, rất sợ bỏ lỡ cái gì. Nàng khẩn cấp muốn nhìn một chút, Vũ Y cùng Sở Cuồng, làm cách nào đối phó người kia.

“Trước đó vài ngày, Giang Bắc lũ lụt, nạn dân trôi giạt khấp nơi, đói khổ lạnh lẽo, Vũ Y liền lấy danh nghĩa của Vương gia, đem vàng bạc này đều quyên góp để chẩn tai (cứu trợ). Tin tưởng nhóm nạn dân khi biết được tin này, sẽ đem đại ân của vương gia ghi khắc trong lòng.” Nàng tính toán cẩn thận, vì Nam Lăng vương làm đủ mặt mũi, cũng giải quyết hạ lễ quá quý trọng này.

Nam Lăng vương nhướng mày, tuy rằng không quá vừa lòng, nhưng quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, một lời đã nói sao có thể đổi ý giữa chừng, chỉ có thể không cam lòng mà gật gật đầu.

Đứng ở một bên, Tuyết di đi lên, trong tay ôm mấy tập sách.

“Đây là sách của Nam Lăng vương từ trong cung đem đến.” Nàng đem chồng thư sách đặt ở trên bàn.

Nam Lăng vương nhìn thấy chồng sách, vãn khởi tay áo, duỗi tay, đem tất cả sách đều đẩy lên trước mặt Sở Cuồng. Hắn tươi cười rạng rỡ, nhưng điệu bộ tươi cười lại làm cho người ta nhìn không thoải mái, thậm chí chán ghét vô cùng.

“Đây là tư liệu mà ta sưu tập được về nước láng giềng, đối với việc mở thương đạo về phía nam của Cán Sa Thành mà nói, đây rất có ích, mong tướng quân vui lòng nhận cho.” Hắn nhìn Sở Cuồng, ý cười càng sâu.

“Đa tạ Vương gia.” Vũ Y phúc thân hành lễ, mắt nhi tỏa sáng nhìn chồng sách trên bàn.

Trong hoàng cung, tàng thư phong phú, tư liệu tường tận, dân gian khó có thể bằng được. Nàng tuy rằng đã tìm được người dẫn đường, nhưng trước đó nếu có chuẩn bị, cũng không ngại nhiều, có được số tư liệu này, nàng có thể càng hiểu biết nước láng giềng, nhanh hơn nắm giữ thương cơ.

“Trước đừng cảm tạ ta, vàng bạc châu báu quí giá cách mấy đều có thể cho nàng. Mấy quyển sách này, là lễ vật ta tặng cho Sở tướng quân.”

Hắn lại duỗi tay, đem sách trước mặt đẩy thêm mấy tấc, đã muốn để đến trước mặt Sở Cuồng.

Sở Cuồng nhíu mày, vẫn là lãnh tư đạm mạc (lãnh đạm như nước), nhưng trên trán gân xanh đã ẩn ẩn dưới mày rậm, gương mặt đã âm trầm thêm một bậc.

Nam Lăng vương dò xét vẻ mặt của hắn, dùng mười ngón thon dài, tận tình săn sóc mở ra trang sách, đưa đến trước mặt Sở Cuồng.

“Sở tướng quân nhìn xem, sách này có thích hợp hay không?” Hắn ân cần hỏi.

Sở Cuồng mặt không chút thay đổi, không có gật đầu, thậm chí không có cúi đầu nhìn xem văn tự trên sách.

Bên trong một mảnh tĩnh mịch, bất luận kẻ nào đều nhận thấy được tình huống khác thường, lúc này không khí cực kì căng thẳng, rất giống Nam Lăng vương đưa lên trước mặt Sở Cuồng không phải một quyển sách, mà là một cây đao!

“Bổn vương vất vả đưa sách đến cho ngươi, ngươi ngay cả liếc mắt một cái cũng không chịu xem sao?” Nam Lăng vương ung dung nói, trong mắt phát ra một tia lãnh ý, sắc bén, nhìn về phiá Sở Cuồng.

Vũ Y làm như không có việc gì, đi tới, vươn tau muốn lấy sách.

“Có thể cho ta xem một chút?” Nàng hỏi.

Nhưng tay còn chưa đụng tới quyển sách, quạt giấy của hắn đã vươn ra, mở rộng, ngăn chặn tay nhỏ bé của nàng, Nam Lăng vương lắc lắc đầu, nàng tuyệt không được nhúng tay, lại đem sách giao cho Sở Cuồng, nàng thậm chí không thể nhìn thấy trong sách viết cái gì.

“Không vội, ta còn muốn Sở tướng quân giúp ta đọc vài câu!” Hắn mỉm cười nói, ánh mắt lại nham hiểm, độc ác giống như độc xà, nhìn về hướng Sở Cuồng.

“Vương gia…” Vũ Y còn muốn nói chuyện.

“Bổn vương tâm ý đã quyết.” Hắn giơ tay lên, không cho nàng tiếp tục nói.” Sở tướng quân, thỉnh.” Hắn nâng chén trà, ung dung uống một ngụm.

Sở Cuồng cũng không nhúc nhích, im lặng, ngồi như tượng đá.

“Hay là, Sở tướng quân ngay cả thỉnh cầu nho nhỏ này của bổn vương cũng không đáp ứng?”

Vũ Y cố gắng duy trì vẻ mặt mỉm cười, trong lòng lại thắp thỏm không yên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

“Vương gia, không bằng để ta đọc.” Nàng nói.

Trường hợp này, bất luận kẻ nào đều nhìn ra được có vấn đề, cho dù nàng thong minh tuyệt đỉnh, nhìn thấy tình cảnh trước mặt cũng có chút hoảng loạn, chỉ có thể cố hết sức giả bộ làm như không có việc gì, mong di dời được sực chú ý của Nam Lăng vương.

Cố tình, người này chính là ác độc, còn muốn tiến sát từng bước, không chịu lơi lỏng.

“Không, ta chính là muốn hắn đọc.” Hắn nói rõ ràng, khóe miệng giơ lên nụ cười châm chọc, tay phe phảy ti phiến.

Xuân Bộ nãy giờ vẫn đứng hầu ở bên cạnh, lo lắng nhìn Vũ Y, tiếp theo cố lấy hết dũng khí tiến lên.

“Ngọ thiện đã chuẩn bị chu đáo, thỉnh Vương gia trước dùng bữa, để nô tỳ đem cất thư sách vào trước.” Nàng vươn tay, muốn ôm sách đi xuống.

Phút chốc, biểu tình của Nam Lăng vương chuyển thành dữ tợn.

“Cút ngay!” Hắn quát, thanh lượng thật lớn, Xuân Bộ sợ tới mức hai tay buông lỏng, suýt tý nữa bật khóc a!.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, Nam Lăng vương lại khôi phục tươi cười, chính là ý cười không xuất phát từ nội tâm, hắn cười đến không có hảo ý.

“Đừng ép ta tức giận, ta bất quá là chỉ muốn Sở tướng quân đọc một vài câu chữ, việc nhỏ thế này cũng không được sao?!” Hắn vươn tay, lẩm nhẩm trang sách, tiến đến trước mặt Sở Cuồng.” Như thế đi, bổn vương đến giúp ngươi.”

Hắn há có thể nào bỏ qua?! Đây chính là do cao nhân chỉ điểm, mới nghĩ ra diệu kế, tuyệt đối có thể làm cho kẻ thất phu này mặt mũi đều mất hết!

“Lấy ra.” Sở Cuồng lạnh lùng nói, phiền chán phẩy tay áo một cái, không thể lại để Vũ Y bận tâm ra mặt, quay đầu rời đi.

Nam Lăng vương không tức giận ngược lại còn mỉm cười, lắc mình ngăn trở đường đi của hắn.

Hai người đứng chung một chỗ, càng có vẻ chênh lệch dữ dội, Sở Cuồng cao lớn khôi ngô, giống như chiến thần, mà Nam Lăng vương gầy yếu dáng thư sinh, phải nâng cao hai tay, mới có thể đem sách giơ lên trước mắt Sở Cuồng.

“Cút.” Sở Cuồng phun ra một chữ, tầm mắt so với gió đông tháng chạp còn lạnh hơn, làm cho người ta không rét mà run.

Nam Lăng vương sắc mặt hơi đổi, bị ánh mắt sắc bén, rét lạnh kia quét qua toàn thân cũng không tránh khỏi có chút nao núng nhưng hắn vẫn nắm chặt sách, kiên trì không buông tay.

“Cho dù không đọc, ngươi chỉ cần liếc mắt một cái, điểm cái đầu là được.” Hắn kiên trì nói, không chịu buông tha cho.” Đây là sách giới thiệu về nước láng giềng, đúng không?” Hắn hỏi.

Đứng ở một bên, Vũ Y đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Nàng định mở miệng, muốn ngăn lại, không nghĩ tới vẫn là đã muộn một bước — nàng không trả lời, tay nhỏ bé xiết chặt gấu váy, chặt đến độ mỗi khớp ngón tay đều trắng bệt. Nàng không dám nhìn Sở Cuồng, sợ chính mình kềm lòng không được mà bật khóc. Hắn kiêu ngạo như vậy, lại bị người khác vũ nhục, vạch mặt bí mật mà hắn cố gắng dấu diếm trước mặt bao nhiêu người, trước mặt nàng.

Đã sớm biết Nam Lăng vương đều không phải là người lương thiện, nhưng vạn vạn lần nàng cũng không thể tưởng tượng được, người này lại có thể ác độc như thế, dùng phương thức này, nhục nhã Sở Cuồng ở trước mặt mọi người .

“Sao vậy? Sao lại không nói lời nào? Ngươi sợ hãi sao?” Nam Lăng vương lại tiếp tục nói, vẻ mặt khoái trá biểu lộ tia khinh miệt rõ ràng.

Người trong thiên hạ nào biết một Vũ Y cô nương dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, tri thư đạt lễ là thế sao có thể nguyện ý gả cho một gã thất học? Nàng nay khẳng định cực kì hối hận. Tuy nói nàng đã gả cho Sở Cuồng, tấm thân ngà ngọc đã bị làm cho ô uế, không còn hoàn hảo vô khuyết nhưng dung mạo mỹ lệ, dáng người mê đắm kia, cùng tài phú không gì sánh nổi của Cán Sa thành, hắn cũng sẽ không chấp nhặt, lấy nàng làm thiếp! (>.

Hắn những tưởng phương pháp này sẽ khiến nàng tỉnh ngộ, ngoan ngoãn mà nhào vảo vòng tay của hắn, trên mặt không khỏi dương dương tự đắc. Nên khi nhìn thấy Vũ Y thong thả đi tới, hắn khẳng khái mở ra song chưởng, vẻ mặt hoan hỉ tự đắc nghênh đón nàng.

“Haiz, bổn vương ở đây, ta thay nàng làm chủ, trước hưu nam nhân này, rồi mới…”

Lời còn chưa nói dứt, trên mũi đã truyền đến một trận đau nhức, làm đầu váng mắt hoa, một cú đấm cứ như là ai đã dung hết sức bình sinh mà lao đến, tọa hạ ngay giữa khuôn mặt, lời nói hào sảng, hùng hồn lập tức bị thay thế bằng một tiếng thét đau đớn như gà bị cắt tiết. (blab bla, hoa hô ^^)

Mũi hắn sưng đỏ, nói không chừng sống mũi cũng bị đánh gãy, nước mắt nước mũi tèm nhem, máu chảy không ngừng. Đôi mắt còn đang nước mắt giàn giụa cố trừng thật lớn, nhìn kẻ vừa rat ay là ai, khi đã nhìn kĩ, thật không thể tin nổi vào mắt mình….

Đối phương sau khi đã đấm xuống một quyền, dường như vẫn chưa hả giận, nấm đấm vẫn xiết chặt, định thưởng thêm mấy quyền cho hắn, biểu tình còn lại là đằng đằng sát khí, giống như hận không thể đưa hắn hoá thành mười tám khối, xương cốt bổ làm củi đốt.

Đánh người, không phải là người nãy giờ chịu nhục nhã – Sở Cuồng, mà là Vũ Y.

Kết quả là, đem Nam Lăng vương đá ra khỏi Cán Sa Thành lại là Vũ Y.

Chỉ vài khắc ngắn ngủi, “đạo đãi khách” của nàng từ lễ phép chuyển thành thô bạo. Nàng trước đấm cho Nam Lăng vương mặt mũi bầm dập, tiếp theo lấy khay, húc đầu loạn đánh, dùng sức mà nện xuống người đối phương. Cuối cùng còn không bỏ qua, giơ chân, thẳng đạp một cước.

“Câm miệng! Không cho phép ngươi nhục nhã hắn!” Vũ Y kêu to, trong mắt lửa giận bật ra, dùng hết khí lực toàn thân hết đá lại đánh.

Nam Lăng vương bị dọa choáng váng, hắn căn bản không thể tưởng được, người đang nổi điên đúng là Phương Vũ Y. Vẫn nghĩ đến, nàng là một thiên kim tiểu thư, trừ bỏ ôn thuần e lệ, ngoan ngoãn nghe lời thì không còn cảm xúc nào khác, nào biết đâu rằng, chỉ vừa một cử chỉ nhục nhã Sở Cuồng lại chọc giận nàng.

Hắn chật vật né tránh, vẫn trốn không thoát công kích của nàng, mặt mũi, toàn thân bầm dập, cây quạt rớt xuống đất bị giẫm rách bươm, quần áo cũng bị phá hư vài chỗ, mà tình hình càng lúc càng nghiêm trọng.

Đường đường một cái Vương gia, đối mặt nguy cơ, cũng chỉ có thể ai thanh cầu xin tha thứ.

“Khoan, dừng tay — ta –” Nói còn chưa nói hoàn, khay trà nghênh diện bay tới, chính giữa mặt.

Một tiếng rống vang lên, hắn bị đánh đến mắt hoa mày choáng, ngã xuống đất, đau đớn không thôi.

Ông trời, nữ nhân này lực đạo cũng thật kinh người a!

“Hiện tại muốn ta dừng tay?” Vũ Y hai tay sáp thắt lưng, đầu muốn bốc hỏa. “Ngươi vừa nãy sao không biết dừng miệng?”

Nàng hung hăng bổ đá thêm một cước.

Nam Lăng vương vừa đau lại ủy khuất, trong lòng buồn bực cực kỳ.

“Ta… ta là muốn giải cứu ngươi a, cái bao cỏ kia …” (bao cỏ???)

Lại một cái trọng kích, đập thẳng vào đầu, làm cho hắn lại lần nữa kêu rên ra tiếng.

“Hắn không phải bao cỏ!” Vũ Y nghiến răng nghiến lợi hét lên, không biết từ nơi được một cái bình hoa, dùng sức ném tới.

Nam Lăng vương đau đến phát khóc, hắn chật vật tránh né nào bình hoa, chung trà, ấm trà, khay trà,…bay tán loạn về phía hắn, hắn lại chỉ có thể chạy loạn trong phòng, né tránh công kích của Vũ Y. Ô ô, nữ nhân này rốt cuộc làm sao vậy, sao thay đổi bất thường như thế? Mỹ nhân trong dĩ vãng ôn thuần, nho nhã, nay lại thay đổi bộ dáng, truy hắn cuồng đánh.

Nhóm nữ nhân đứng ở một bên, không ngăn cản Vũ Y truy đánh “thượng khách”, thậm chí còn vỗ tay trợ hứng, trầm trồ khen ngợi.

Bon người hầu cùng thị vệ của Nam Lăng vương muốn tiến lên cứu giúp chủ tử, lại trước bị nhóm nữ nhân đá ra đại sảnh, sau đều bị đánh cho mặt mũi bầm dập.

Đến cuối cùng, là Sở Cuồng ôm lấy Vũ Y đang kích động không thôi, ngăn nàng lại, không cho tiếp tục truy đánh Nam Lăng vương, mới làm cho đối phương thừa cơ ly khai, té lên té xuống, chật vật thoát khỏi Cán Sa Thành.

Hương di trước khôi phục trấn định, chỉ huy bọn người hầu thu thập đại sảnh, còn Sở Cuồng mang Vũ Y trở về phòng. Nàng đoán rằng, hai vợ chồng cần một chỗ yên tĩnh, hảo hảo nói chuyện.

Trên đường trở về phòng, hai người đều trầm mặc không nói. Nàng tựa vào trong ngực Sở Cuồng, không dám nhìn vẻ mặt của hắn.

Bị Nam Lăng vương vũ nhục trước mặt mọi người, khẳng định làm cho tâm tình của hắn nhất định rất xấu. Mà nàng lại bị chọc giận đến mất đi lý trí, trở thành một người đàn bà chanh chua vừa đánh vừa mắng, có phải hay không càng làm cho hắn mặt mất hết?

Nhưng là, nàng là thật phẫn nộ, nhịn không được mới có thể động thủ đánh người a! Cái kia tên, lại dám nhục nhã trượng phu của nàng — Trở lại phòng ngủ, Sở Cuồng đem nàng đặt trên giường, tiếp theo hai tay khoanh ở trước ngực, từ trên cao nhìn xuống thân ảnh nhỏ nhắn của nàng, một lúc sau cũng không nói gì.

“Nàng có biết.” Sau một lúc lâu, hắn mới bình tĩnh mở miệng, chăm chú nhìn nàng. Này không phải hỏi, mà là khẳng định.

Vũ Y biết hắn ám chỉ là cái gì. Nàng không có phủ nhận, chậm rãi gật đầu.

“ Từ bao giờ nàng biết ta không biết chữ?” Khi Nam Lăng vương trước mặt mọi người vạch trần sự thật hắn không biết chữ, Vũ Y biểu tình không phải khiếp sợ, mà là tức giận.

Bị nhục nhã như thế, xác thực không phải chuyện dễ chịu, nhưng phẫn nộ của hắn đã sớm được Vũ Y phát tiết thay, trong lòng thoải mái không ít. Phản ứng của nàng kịch liệt như vậy, đối Nam Lăng vương quyền đấm cước đá, như là chuyện hắn bị vũ nhục là chuyện không thể chấp nhận, nàng không thể chịu đựng cho dù chỉ một chút.

Nghĩ đến chuyện vừa phát sinh, Sở Cuồng biểu tình là mỉm cười không phải phẫn nộ.

Cử chỉ của nàng, làm cho phẫn nộ trong lòng hắn nháy mắt tiêu tán. Tiểu nữ nhân này, cũng không để ý hắn không biết chữ, ngược lại để ý hắn tôn nghiêm — phản ứng của nàng, làm cho hắn như trút được gánh nặng.

Vũ Y thấp đầu, trả lời câu hỏi của hắn. “Sau khi thành thân.”

“Nàng không biểu hiện ra ngoài.”

“Ta nghĩ, chàng đại khái không hy vọng ta biết.”

Sở Cuồng trầm tư trong chốc lát, tiếp theo gật đầu. “ Vì sao nàng biết?”

Hắn mười tuổi được Sở gia thu dưỡng, thân thủ mạnh mẽ, làm cho hắn lập tức được phong hàm võ tướng, mời chào nhập quân. Ở trong quân trại, văn thư quân vụ trước kia đều có Tần Bất Hoán xử lý. Đến Phương phủ, hắn đều để cho Vũ Y đọc cho hắn nghe, đầu tiên là vì hắn thích nghe thanh âm đáng yêu của nàng, thứ hai, là hắn kỳ thật dốt đặc cán mai. (nửa chữ không biết)

Vũ Y ngẩng đầu,đôi mắt trong suốt lúng liếng lay động.

“Ta nhớ rõ lần đầu chuyển sổ sách cho chàng xem qua, chàng vừa xem đã không kiên nhẫn, muốn ta đi thu xếp rượu và thức ăn đúng không?” Nàng hỏi, ngửa đầu nhìn hắn.

Sở Cuồng thật sự rất cao lớn, ngẩn đầu, tư thế này làm cổ nàng rất mỏi a! Nàng vươn tay, kéo hắn ngồi xuống giường, thân mình mềm mại tiến sát vào trong lòng hắn, tìm được vị trí quen thuộc nhất, thoải mái nhất mà tựa vào.

“Nhớ rõ.” thanh âm trầm thấp ở trên đầu vang lên.

“Khi ta lần nữa trở lại thư phòng, số sổ sách trên bàn dường như đã nhiều gấp đôi?!”

Hắn lại lần nữa gật đầu.

Vũ Y hít sâu một hơi, mới lại mở miệng.

“Này toàn không phải sổ sách buôn bán của Cán Sa Thành, mà là xuân sách (humm, có ai hem hỉu hok ^^). Xuân Bộ cố ý đến tàng thư lâu, đem sách cấm chuyển đến, tráo đổi mà chàng cư nhiên lại không phát hiện.” Xuân Bộ làm như thế, là ám phúng Sở Cuồng không phải chuyên tâm coi sổ sách mà là đang lén coi sách cấm, lại ngoài ý muốn làm cho Vũ Y biết bí mật của hắn.

Vì Xuân Bộ đùa dai, nàng trừng phạt Xuân Bộ, muốn tiểu nha hoàn tay nâng chậu nước, phạt đứng ba canh giờ, còn nhắc nhở nàng phải giữ bí mật, không để chuyện này lộ ra.

Hôm nay, đại khái là muốn bù lại ác ý lúc trước, Xuân Bộ mới có dũng khí mạo hiểm tiến lên, muốn thay Sở Cuồng giải vây.

“Xem ra, ta tựa hồ rất có duyên với “xuân sách”.” Hắn thản nhiên nói, khóe miệng khẽ nhếch.

Kia ngữ khí thoải, làm cho Vũ Y ngẩng đầu lên. Nàng mở tròn hai mắt, kinh ngạc trừng hắn.

“Chàng không tức giận?” Nàng thấp giọng hỏi, tay đặt trước ngực hắn. Nàng nguyên bản nghĩ đến, hắn hội nhất định phẫn nộ, rất là khổ sở, trong lòng sớm có chuẩn bị, một bụng lời nói chuẩn bị an ủi hắn a!

Sở Cuồng lắc đầu.

“Vì cái gì?”

“Không cần tức giận.” Hắn mỉm cười.

“Nha?” Hắn từ lúc nào trở nên khoan hồng độ lượng như thế?

Bạc môi khẽ buông lỏng, lộ ra một nụ cười có phần dữ tợn.

“Khi xuất binh san bằng thành trì của hắn, ta sẽ thực hưởng thụ.” Nam Lăng vương cả gan vũ nhục hắn, nhất định phải trả giá thật đắc.

“Không được!” Nàng thở hốc vì kinh ngạc, vội vàng hô. Nam nhân này, thế nhưng xuất binh đi báo thù, kia Nam Lăng vương tốt xấu gì cũng là hoàng thân quốc thích a!

Vũ Y hoàn toàn đã quên, nàng vừa mới mới đem cái “hoàng thân quốc thích” kia đánh cho kêu cha gọi mẹ.

Hắn trừng mắt nhìn nàng, liếc mắt một cái, không chịu thoái nhượng.” Đây là chuyện của nam nhân.”

“ Chàng lại muốn ăn dưa chuột?” Nàng hai tay sáp thắt lưng, chất vấn trượng phu.

Mày rậm lập tức nhíu lại, nhớ tới tra tấn lúc trước, máu trong toàn thân đều lạnh.

Vũ Y tiếp tục khuyên bảo: “Không xuất binh, vẫn có thể báo thù, đem chuyện này giao cho ta, được không?”

Nàng nhuyễn ngôn, mềm giọng khuyên, trong lòng đoán rằng, từ nay về sau trong cuộc sống, chỉ sợ nàng không vừa đấm vừa xoa thì khó lòng đánh tan ý niệm khởi binh, trả thù rửa hận trong đầu hắn.

Hắn hừ lạnh một tiếng, không gật đầu đồng ý cũng không tiếp tục phản bác.

Nàng đểm điểm ngón tay trong ngực, trừng phạt thái độ nóng nảy của hắn, nhưng vòm ngực của hắn thật cứng a, hại ngón trỏ của nàng phát đau. Chẳng lẽ, hắn, toàn thân cao thấp, từ trên xuống dưới, đều cứng rắn giống như sắt thép sao?

“Haiz, trước kia, ta không biết nam nhân có thể cứng rắn như vậy.” Nàng cố ý nói sang chuyện khác, tay nhỏ bé không an phận, nghịch ngợm sờ soạng đi xuống, vẽ vòng vòng trên ngực hắn, hưởng thụ quyền lợi đặc thù của thê tử.

Tay hắn cũng “không chịu thua thiệt”, nhảy nhót trên đôi bồng đảo của nàng .

“Ta cũng không biết, nữ nhân có thể mềm mại như thế.” (^^ hắc hắc)

Vũ Y khẽ kêu một tiếng, vội vàng đẩy tay hắn ra.

“Chàng — chàng –” Gương mặt bé nhỏ nóng hồng, nàng cắn môi, trừng mắt nhìn hắn.

“Nữ nhân có thể làm, nam nhân cũng có thể. Công bằng, không nhớ rõ sao? Đây là qui luật trò chơi của nàng.” Hắn giơ lên mày rậm, nhìn nàng đang vừa thẹn vừa giận, trong mắt tóe lên một tia đắc ý, cưng chiều.

Đáng giận! Hắn cư nhiên học thật giỏi, còn dung “gậy ông đập lưng ông”, nàng thậm chí không có biện pháp mắng hắn.

Vũ Y vừa xấu hổ, lại vừa thẹn đến đỏ cả người, giận giỗi muốn xuống giường. Nhưng còn chưa nhích được mấy tấc, bên hông căng thẳng, lại nằm gọn trong lòng Sở Cuồng.

“Hối hận vì đã chọn ta rồi sao?” Hắn tựa vào nàng bên tai, thấp giọng hỏi nói. Nam Lăng vương nói đúng một việc, nàng đúng là mỹ nhân thiên hạ khó ai sánh bằng, lại tri thư đạt lễ, hơn nữa mưu lược toàn tài, tài phú thiên khả địch quốc (giàu có trong thiên hạ khó ai sánh bằng) còn hắn chẳng qua chỉ là một kẻ lỗ mãn, không có gì cả.

Nàng thong thả xoay người, thẳng tắp nhìn vào con ngươi đen lấy dang chăm chú nhìn nàng. Trong ánh mắt của hắn có một tia bi ai, làm cho nàng đau lòng muốn khóc.

Hắn không thèm để ý nhục nhã, lại để ý câu trả lời của nàng sao? Thì ra, hắn thật để ý đến nàng.

Vũ Y nâng tay lên, khẽ vuốt đôi mày kiếm đang nhíu chặt, nhẹ nhàng mở miệng.

“Đúng vậy, chàng không biết chữ a!” Ánh mắt trong suốt toát ra tia nghịch ngợm sáng rọi.

Chỉ vài chữ đơn giản, đã làm cho Sở Cuồng toàn thân cứng ngắc.

Nàng nghiêng đầu, môi đỏ mọng cố gắng nín cười.

“Vài năm trước, có một vị Liên công tử, thiên phú nổi tiếng khắp thiên hạ đã tới Cán Sa Thành, hắn lúc đó lưu lại mấy tháng, còn từng đề thơ tặng cho ta.” Đôi môi anh đào khi nhắc đến tên của hắn thì trên gương mặt xinh xắn lại không chút giấu diếm lộ ra vẻ ái mộ của nàng, nhưng là dành cho thi ca a, cố điều, nàng không nói cho hắn biết!

Hắn nheo lại ánh mắt, chặt chẽ ghi nhớ cái tên “Liên công tử” này.

Vũ Y tiếp tục nói: “ Chàng cũng không có hoàng kim vạn lượng, thậm chí đem chiến bào đi cầm a.”

“Nàng làm sao biết?”

“ Chiến bào kia đã được ta chuộc về đây.” Nàng cười khẽ.

Sở Cuồng mặt nhăn mày nhíu trừng nàng, cơ bắp toàn thân co rúm.

Quở trách lại còn không có chấm dứt.

“ Chàng thực bá đạo.” Nàng lại liệt ra một cái tội trạng.

“Câm mồm!” Hắn rít gào nói, gương mặt đã đen hơn phân nửa, không nghĩ lại phải tiếp tục nghe nàng kể tội.

Vũ Y trước lấy tay bịt kín lỗ tai, chờ hắn rống xong rồi, mới buông ra. Nàng không thèm nghe hắn nói, môi đỏ mọng lại lần nữa khẽ mở.

“ Chàng còn thực thô lỗ.” Nàng còn thật sự nói.

Ngọn lửa ở trong con ngươi đen dường như muốn lan ra ngoài, gương mặt hắn đen hoàn toàn, Sở Cuồng ôm lấy nàng, trán của hắn đặt trên trán của nàng, đối với khuôn mặt nhỏ nhắn đang mỉm cười kia gầm nhẹ.

“Hiện tại hối hận cũng không còn kịp rồi.” Hắn hung hăng nói, dùng sức ôm chặt nàng, âm thầm thề, kiếp này tuyệt không làm cho nàng rời khỏi bên cạnh hắn.

Đáng chết! Cho dù là nàng đổi ý, hắn cũng không buông nàng ra, nàng đối với hắn mà nói, đã muốn quá mức trọng yếu, không có gì có thể thay thế, không ai có thể cướp nàng khỏi tay hắn, vô luận là ai, bất kì kẻ nào, cho dù là nàng cũng không được, hắn không cho phép, tuyệt không cho phép –

ý cười trong mắt nàng càng sâu, không bị bộ dáng hung ác của hắn dọa cho kinh hãi, hai tay mềm mại nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nam tính đang nhíu lại, hai mắt tràn đầy tràn đầy ôn nhu.

“Ta không có hối hận, chưa từng hối hận, từ đầu đến cuối, người ta muốn lấy chỉ có chàng.” Nàng tựa vào bên tai Sở Cuồng, nói rất nhẹ, rất nhẹ. Mỗi một chữ từ miệng nàng thốt ra như khảm sâu vào tâm hồn hắn, nối lỏng từng cơ bắp đang buộc chặt của hắn.

Vũ Y vươn tay, ôm hắn, cười đến hảo ngọt.

Nàng không hối hận, tuyệt không hối hận. Sở Cuồng là phu quân do đích thân nàng chọn, là nam nhân duy nhất kiếp này nàng cam tâm tình nguyện lấy làm chồng.

“Ta vẫn còn chưa nói cho chàng biết một chuyện!”

“Cái gì?” Hắn hỏi.

“Ta thực may mắn, phu quân mà ta chọn là chàng.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...