Thuần Phục Tướng Công

Chương 28: Chương 16.2



Vài ngày sau, khi Vũ Y đã tịnh dưỡng, sức khỏe khôi phục bảy tám phần, trong Phương phủ lại xuất hiện một người ngoài dự liệu của tất cả mọi người.

Trong đòan người của Hổ trướng huynh đệ còn có một người chưa chết!

Tin tức này truyền khắp Cán Sa thành, toàn Hắc Sam quân đều kích động, Lâu Lịch Kiếp trở về, huynh đệ tương phùng, vui mừng đến độ điên cuồng hét lên, hưng phấn tới cực điểm. Người kia toàn thân đều băng gạc trắng xóa, trải qua sự chào đón nhiệt tình bằng những cái ôm nồng hậu, mới được đưa vào trong phủ.

Hạ gia huynh đệ tiến đến bên cạnh hắn, nói chuyện thất chủy bát thiệt (ý là nói nhiều , hỏi nhiều), muốn truy vấn chi tiết. Không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả vài cái a di, cũng vây quanh ở một bên, rất muốn biết tình hình cụ thể lúc đó là thế nào.

“Không vội, chờ lão đại đến, ta sẽ nói.” Người bị thương ngữ khí có chút suy yếu. Hắn bị trọng thương, còn chưa có khôi phục đâu!

Thân ảnh cao lớn của Sở Cuồng nhanh chóng tiến vào đại sảnh, trong lòng còn ôm Vũ Y. Nàng thân thể vừa mới khôi phục, hắn kiên trì không cho nàng tự thân vận động, xuất nhập đều phải do hắn bế đi, thái độ thật cẩn thận, phảng phất đem nàng trở thành oa nhi.

Hắn ôm nàng, ngồi lên vị trí chủ vị, mới xoay người lại.

“Như vậy, ngươi có thể bắt đầu nói.” Hắn nhìn người huynh đệ trở về từ trong quỷ môn quan, tuy trên mặt không biểu lộ thanh sắc, nhưng bên trong con ngươi đen thâm u lại dâng lên một cỗ kích động mãnh liệt, chỉ có người đứng ở bên cạnh hắn, Vũ Y, mới biết được hắn kỳ thật mừng rỡ như điên.

“Lão đại, thực xin lỗi, không thể bảo vệ tốt cho Khanh Khanh cô nương –”

“Trước tiên hãy nói về chuyện của lão Hỗ và các huynh đệ đi.” Sở Cuồng nói, cơ bắp toàn thân bỗng dưng buộc chặt.

“Các ngươi rốt cuộc là gặp phải chuyện gì?”

Người bị thương gật gật đầu.

“Ba ngày trước, chúng ta bảo hộ cỗ kiệu của Khanh Khanh cô nương, chuẩn bị hồi Cán Sa Thành. Nhưng có một đám người mai phục tại bìa rừng, chúng huynh đệ còn chưa tiến vào Cửu sơn Thập Bát giản, liền lọt vào phục kích.”

Bên trong một mảnh yên tĩnh, mọi người trao đổi cái ánh mắt, nhưng không có ai mở miệng.

“Nói tiếp.” Sở Cuồng hạ lệnh.

“Mọi người hết sức chống cự, nhưng đối phương binh mã đông hơn rất nhiều…-”

Bắc Hải Liệt chen vào nói.” Có bao nhiêu người?”

“Ít nhất vài trăm người.” Người nọ tạm dừng trong chốc lát, nhớ lại tình hình chiến đấu thảm thiết lúc đó.” Mọi người vốn tưởng rằng, bọn họ là thổ phỉ, chỉ muốn đoạt ngân lượng, nhưng sau một hồi giao thủ mới phát hiện, bọn họ căn bản là muốn giết người.” Hắn càng hồi tưởng, sắc mặt càng tái nhợt.

Tần Bất Hoán tiến đến, một cánh tay đặt trên vai đối phương, vỗ nhẹ hai cái.

“Làm khó ngươi.” Hắn nói, biết thuật lại cuộc chiến thảm khốc, đẫm máu kia là một chuyện vô cùng khó khăn.

“Là ta mệnh lớn, dù bị chém đến trọng thương, vẫn còn có thể miễn cưỡng trốn vào rừng lánh nạn.” Hắn được một người đi ngang qua tốt bụng cứu sống, nhưng trọng thương mà hôn mê hai ngày hai đêm, vừa thanh tỉnh liền vội vàng gấp trở về.

Thủy chung lặng yên không nói Vũ Y, thận trọng mở miệng.

“Ngươi có nghe thấy thanh âm của tên lệnh không?” Nàng hỏi, hai tay nắm chặt, lòng bàn tay túa ra mồ hôi lạnh. Chuyện này thập phần quan trọng, quan hệ trực tiếp đến việc Sở Cuồng có hay không sẽ lại hưng binh tấn công Sơn Lang.

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, người bị thương lắc đầu.

“Binh khí họ dùng là đao kiếm, không có người dùng cung.”

“Toàn bộ đều bịt mặt?” Nàng nhớ rõ, đám đạo phỉ cướp đi tơ lụa cũng đều là che mặt hành sự.

“Đúng vậy.”

Vũ Y không hề truy vấn, nàng ngẩng đầu, chăm chú nhìn mặt Sở Cuồng.

Hắn biểu tình xót xa, mày rậm thâm khóa, từ trong câu trả lời của huynh đệ may mắn thoát chết trở về mà truy ra manh mối.

“Lão đại, sự tình không thích hợp.” Tần Bất Hoán cũng phát hiện sự tình này có điểm kỳ quái, khuôn mặt tuấn mỹ nay chuyển thành xanh trắng.

Này không chỉ là giết hại, mà còn có người tỉ mĩ, âm thầm sắp đặt tầng tầng quỉ kế. Có người đứng ở phía sau dùng quỷ kế thao túng, cố ý khơi mào hai phương chiến loan, trăm phương ngàn kế muốn cho Hắc Sam quân cùng Sơn Lang tàn sát lẫn nhau. Bởi vì các huynh đệ đều bị sát hại, bọn họ hoàn toàn mất đi lý trí, cũng chỉ có Vũ Y còn ý nghĩ rõ ràng, kiên trì muốn trước tìm kiếm chứng cớ.

Nếu nàng không ngăn cản, bọn họ sớm đã toàn bộ trúng kế!

Trong đại sảnh không người mở miệng, mỗi người đều là vẻ mặt ngưng trọng. Người bị thương hoang mang nhìn mọi người, đột nhiên như là nhớ tới cái gì, bàn tay băng kín đưa vào trong y bào rách tươm, lấy ra một vật.

“Khi quyết chiến, có một kẻ bị ta chém chết, rớt xuống yên ngựa, từ trong người hắn rơi ra vật này.” Hắn đưa ra một khối lệnh bài dính đầy máu, thận trọng đặt ở trên bàn.

Nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên khối lệnh bài, tuy rằng dính đầy huyết ô, nhưng ấn kí được khắc trên lệnh bài vẫn rõ ràng minh bạch. Mọi người biểu tình hoang mang, dần dần chuyển thành phẫn nộ — trên khối lệnh bài kia, một chữ “Nam” được khắc vô cùng tinh xảo, chứng thật đoàn người của Hổ trướng chủ không phải là do bị Sơn Lang sát hại để đoạt ngân mà là do một người cố tình dùng quân vây giết, ném đá dấu tay, hưởng thế “trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi”.

Nam Lăng vương.

Mơ hồ nhận ra rõ ràng mọi việc, mọi người nối đuôi nhau rời đi, trong đại sảnh, chỉ còn Sở Cuồng cùng Vũ Y.

Hắn nhíu chặt mày rậm, không nói gì. Mà nàng an vị ở một bên bồi hắn trầm mặc, biết hắn cần thời gian tiếp nhận cái sự thật này.

Sau một lúc lâu, tầm mắt lợi hại chuyển hướng sang nàng, mâu quang cực vì phức tạp.

“Không phải Sơn Lang.” Vũ Y nhẹ giọng nói, biểu tình thành thật.

Hắn chậm rãi gật đầu.” Nàng đúng rồi.”

Phẫn nộ đã che mờ lý trí, ảnh hưởng hắn phán đoán. Nhưng khi tất cả nghi vấn đã được giải, mội manh mối đều dồn về một chỗ, trong đầu hắn tinh anh nhận ra còn có một sự việc vô cùng quan trọng, là mấu chốt trong tất cả những chuyện này….

Nếu hắn đoán đúng, như vậy, sự thật này nếu phơi bày, có thể không còn nằm trong sự khống chế, thậm chí ngoài khả năng chịu đựng của Vũ Y…

Vũ Y gật đầu, cẩn thận chỉ về hướng lệnh bài đặt trên bàn, không muốn chạm vào. “Là Nam Lăng vương ở phía sau thao túng hết tất cả.”

Cẩn thận suy nghĩ, Nam Lăng vương rõ ràng có động cơ để hành động. Hắn thèm nhỏ dãi Cán Sa Thành từ rất lâu, mấy năm trước còn có thể bảo trì biểu hiện phong thái tao nhã giả dối, tưởng “thả dây dài câu cá lớn”, hao hết khí lực theo đuổi Vũ Y. Nhưng khi nàng cùng Sở Cuồng thành thân, mặt nạ liền nháy mắt bỏ xuống, hắn lập tức lộ ra bản tính ác độc.

Nam nhân kia không chỉ cậy thế lăng nhục người khác, thậm chí còn dùng mưu kế tàn độc như vậy. Nàng lại lần nữa cảm thấy thật may mắn, chính mình lúc trước lựa chọn là Sở Cuồng.

Sở Cuồng đi đến bên người nàng, cầm bả vai của nàng, thẳng tắp nhìn vào đôi mắt trong suốt.

“Không chỉ là hắn.”

“Còn có đồng lõa?” Vũ Y hỏi, cố gắng suy nghĩ là ai đã cùng Nam Lăng vương liên thủ.

Là Lưu Binh sao? Nàng từng nghe nói, Nam Lăng vương chiêu mộ rất nhiều đạo tặc, tụ tập một đạo binh lực khổng lồ. Vẫn là trong kinh thành, nhưng lại có tà tâm, muốn phản trắc, làm gian thần? Nghe nói, những năm gần đây, Nam Lăng vương thường đi lại với nhiều đại thần, cơ hồ đang là mưu tính điều gì…

Sở Cuồng vẻ mặt cực vì nghiêm túc, chậm rãi mở miệng.

“Còn nhớ điều thứ mười ba trong [Tôn tử binh pháp] nói gì không?”

Nàng mặt cười tư lự mà biến, thanh âm khàn khàn.” Dùng gian.”

Gián điệp!

Sở Cuồng ý tứ thực rõ ràng. Bên trong Phương phủ có nội gián của Nam Lăng vương.

“Không có khả năng.” Vũ Y nắm chặt hai đấm, dùng sức lắc đầu, thân hình kiều nhỏ buộc chặt.

Hắn gật đầu.

“Không!” Nàng tê thanh hô, toàn lực phản bác.

Hắn nhìn nàng, không nói một lời, trong ánh mắt tràn ngập thương tiếc.

Ánh mắt như vậy, làm cho tâm của Vũ Y càng thêm lạnh lẽo.

Không, nàng không tin! Hắn sao vậy, sao có thể nghi ngờ người thân của nàng?!

“Sẽ không…… Sẽ không……” Nàng nhẹ lay động đầu, phản bác lại, nhưng ngữ khí lại càng lúc càng nhược.

Sở Cuồng khắc chế cảm giác không đành lòng, ngoan tâm bức nàng nhìn thẳng vào sự thật này. Này đối nàng mà nói, xác thực quá mức tàn khốc, nhưng nguy cơ tứ phía trước mắt, hắn bắt buộc phải cho nàng nhìn thẳng vào hết thảy vấn đề.

Không chỉ là hắn, liền ngay cả Vũ Y trí tuệ hơn người, cũng có điểm mù mịt.

Qủy kế kia chính là dựa vào chỗ yếu đuối, mù mịt trong tâm của họ mà lặng lẽ tiến hành đến bây giờ.

“Đây là khả năng duy nhất.” Hắn trầm giọng nói

“Sẽ không phải là người của ta, tuyệt đối không phải!” Vũ Y hai tay đảo trụ lỗ tai, không chịu nghe hắn, đôi măt phiếm hồng, lệ doanh hai hàng, lã chã tuôn rơi.

“Như vậy, Nam Lăng vương như thế nào lại biết được muội muội của ta sẽ đến đây vào lúc nào? Làm sao tra ra hành tung của lão Hổ?” Hắn thong thả nói, nhìn chăm chú nàng.

“Hắn lại là như thế nào biết được, ta cũng không biết chữ?”

Nàng á khẩu không trả lời được.

“Việc đi nghênh đón Khanh Khanh chỉ có một số người biết, nếu tập kích là có dự mưu, khẳng định là có người trước đó thông báo tin tức cho Nam Lăng vương.”

Một câu lại một câu ví dụ chứng minh, làm cho Vũ Y sắc mặt chuyển thành trắng bệch, nàng cúi đầu, nhắm chặt hai mắt, môi nhi run run, nhưng không cách nào nói được một lời, chỉ có thể không ngừng lắc đầu, cự tuyệt sự thật tàn khốc này đang như thủy triều cuồn cuộn, dìm trái tim của nàng xuống vực sâu lạnh lẽo, khiến nàng đau đớn, hít thở không thông.

Hắn vẫn còn chưa nói xong.

“Việc này tất cả đều có dấu vết để lại, có thể tìm ra. Ở Cán Sa hồ, đá phiến sụp đổ đều không phải là chuyện ngoài ý muốn, mà là cảnh cáo đầu tiên.”

Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, đau đớn nhìn hắn.

“Không……”

Hắn lưng căng thẳng, cắn răng một cái, ngoan quyết tâm tràng.

“Sau đó, khi ở thành Cẩm Tú, là nàng cầm nhầm yên ngựa của ta, mới gặp nguy hiểm. Sự thật thực rõ ràng, mục tiêu người nọ là ta.”

Vũ Y không ngừng run run, cả người như là bị quăng vào trong ao lạnh như băng, dày đặc hàn ý, theo trong cơ thể lẻn mà ra.

Lòng của nàng đau quá, đau quá! Cơ hồ cả trái tim đều bị lời nói kia xé rách!

“Sau khi sự tình phát sinh, ta đã cho thuộc hạ điều tra, nhưng đối phương rất giảo hoạt, sợ việc lớn bị bại lộ, liền lập tức đình chỉ hành động, án binh bất động.” Hắn nhìn chăm chú nàng, chậm rãi nói.

“Chỉ có nội thần, mới có thể thông ngoại quỷ.” (ý là chỉ có người trong nhà mới có thể hành động xuất quỷ nhập thần như vậy ^^)

Nàng càng thêm kịch liệt run run — có người muốn giết Sở Cuồng; Có người không đồng ý hôn sự giữa nàng và Sở Cuồng, cho dù sau khi hai người thành thân, vẫn chưa từ bỏ ý định muốn chia rẽ bọn họ. Tât cả quỷ kế âm hiễm đó chỉ có một mục đích duy nhất, tất cả đều là vì trừ bỏ Sở Cuồng.

Người này, vô cùng có khả năng là người thân cận nhất ở bên cạnh nàng –

“Nhất định là sai…… Nhất định là chàng hiểu lầm…… Nhất định là……”

Vũ Y thanh âm mỏng manh, không muốn chấp nhận sự thật, nàng nắm chặt y phục của hắn, dùng sức đến độ ngón tay trắng bệt, hai mắt đẫm lệ ướt át, thanh âm lại gần như khẩn cầu, bức thiết nói:

“Lại cho ta một ít thời gian, cho ta đi điều tra, tựa như ta có thể chứng minh Sơn Lang vô tội, ta nhất định cũng có thể chứng minh –”

Sở Cuồng nhìn nàng, mày rậm thâm khóa.

“Nàng biết lời ta nói là sự thật, đúng không?”

“Người thân của ta tuyệt không có vấn đề gì, không có quỷ kế……” Nàng biện giải, miệng lại trở nên thập phần yếu đuối.

“Nàng chính là không muốn thừa nhận.” Hắn thản nhiên nói.

Vũ Y sắc mặt trắng xanh, đẩy mạnh hắn ra. Tổn thương này quá sâu, đau đớn này quá lớn, dần dần hối thành cảm xúc phẫn nộ, nàng nắm chặt hai đấm, giận trừng hắn, toàn thân tràn ngập tức giận, lại không biết nên làm như thế nào cho phải.

Không! Nàng không hề thừa nhận, nàng không cần hoài nghi bất luận kẻ nào, tất cả đều là thân nhân của nàng, tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyện tàn khốc như vậy!

“Chẳng lẽ còn có khả năng khác?” Hắn lãnh khốc ép hỏi.

Vũ Y trả lời không được, phẫn nộ làm cho nàng mất đi lý trí, giờ khắc này nàng chỉ bức thiết muốn tránh đi thật xa, không muốn nhìn thấy hắn. Này ôn nhu cảm xúc, tất cả đều không còn sót lại chút gì, chỉ còn trái tim đau đớn hổn loạn trong cảm xúc rối ren.

Khi hắn đi tới, vươn tay muốn chạm vào nàng, nàng lại giống như né tránh lửa nóng, lảo đảo lui hai bước.

Sở Cuồng đứng ở chỗ cũ, không tiếp tục tiến lên, ánh mắt oai oán, xót xa, còn có thương tiếc mà nhìn nàng.

Ánh mắt như vậy làm cho nàng không thể chịu đựng được.

“Không, không có khả năng, chàng đổ oan cho người thân của ta, ta không tin chàng nữa.” Nàng kịch liệt hô.

“Ta muốn hưu ngươi!”

Lời này vừa nói ra, hai người đồng thời chấn động, bên trong một mảnh tĩnh mịch.

Nàng hầu trung nhất ngạnh, hai mắt đẫm lệ mang theo cảm xúc phức tạp, tay nhỏ bé khinh đảo miệng, muốn nói điều gì đó, lại cái gì cũng nói không nên lời.

Sở Cuồng cũng không nhúc nhích, vẻ mặt hờ hững.

Vũ Y gót chân xoay tròn, hốt hoảng chạy khỏi đại sảnh, không có phát hiện hắn trong mắt chợt lóe lên tia thống khổ rồi biến mất.

Hắn đứng thẳng, bất động ở chỗ cũ, nắm chặt hai đấm, trầm mặc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...