Thuần Tuý

Chương 28: Đặt Cược



Bà ngoại Thẩm Quân ở lại không đến một tuần liền đi, trên đường từ sân bay về nhà hắn có chút bực bội. Trong xe nhiệt độ cao, cửa xe bị Thẩm Quân hạ xuống hơn nửa, gió lạnh phần phật thổi tới, nhưng cũng chẳng khiến không khí dịu đi phần nào.

Trước khi vào cấp ba, cha Thẩm Quân đã rất nhiều lần đề xuất muốn cho hắn ra nước ngoài học, mẹ hắn lại không đồng ý, bà không muốn hắn phải sống xa nhà như vậy, hai người vì chuyện này mà cãi vã không ít lần. Mẹ Thẩm vốn là người nhạy cảm, mặc dù không hề di truyền lấy nửa phần cho Thẩm Quân, nhưng nói đi nói lại cũng sẽ có chút ảnh hưởng. Mỗi lần bà khóc, ba Thẩm vẫn là có chút không nỡ, mấy năm nay ông cũng bận rộn phát triển ở phía Nam, chuyện Thẩm Quân tạm chưa nhắc lại, nhưng hắn cũng đã tự giác tự chuẩn bị tinh thần qua bên đó từ lâu.

Kỳ thật, khi nào đi Thượng Hải đối với Thẩm Quân trước đây mà nói vốn dĩ chẳng có gì quan trọng, thế nhưng bây giờ nơi này đã không giống như trước, có người đang giữ hắn lại.

Thẩm Quân không thể chuyển trường. Hình Kính Dương không có khả năng mặc kệ người nhà của cậu đi cùng hắn. Cho dù đợi đến sau này học đại học có cơ hội, bọn hắn hẳn sẽ không thể học cùng trường, cùng một thành phố còn xem như có khả năng. Thẩm Quân đã hạ thấp yêu cầu đến hết mức rồi, nhưng kể cả có thấp đến hết mức, đối với Hình Kính Dương mà nói, cũng là rất khó khăn.

Chủ nhiệm Lý nói khoác cậu có thể đậu Thanh Hoa, bất quá cũng chỉ là tiến bộ hơn 200 hạng so với trước kia, lớp mười một khoa học tự nhiên toàn trường có hơn một ngàn người, Hình Kính Dương cũng chẳng vào nổi top tám trăm.

“Chú Lý quay đầu đi, không về nhà, cháu tới thư viện.”

Hình Kính Dương lớn như như vậy lần đầu tiên bước vào thư viện thành phố, cậu đem cặp sách để lên bàn, ngồi xuống đối diện Thẩm Quân. Khu thực nghiệm thiết kế các gian độc lập, bên trong không có những người khác, không cần tận lực đè thấp âm lượng, hắn vội vàng chạy tới, hơi thở có chút gấp gáp: “Không phải nói đêm nay qua nhà cậu sao? Sao sớm như vậy, còn đổi địa điểm?”

“Về sau cũng sẽ học ở đây, không đến nhà tôi nữa.”

Hình Kính Dương không hiểu, “Không đến nhà cậu thì đến nhà tôi, sao phải chịu khổ ở chỗ này?”

Ở nhà lần nào không viết này viết kia liền leo lên giường, mặc dù cũng không làm chuyện gì quá đáng, nhưng cũng chẳng thể tĩnh tâm mà học nổi, Thẩm Quân nói: “Trước tiên đưa bài tập của cậu tôi xem.”

Hình Kính Dương không lấy ra được, ngượng ngùng nói: “Tôi còn chưa làm.”

“Không sao, bây giờ làm cũng được, ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi.” Hình Kính Dương kéo ghế đến bên cạnh Thẩm Quân, hai người sóng vai ngồi, “Cậu thì sao?”

“Vẫn chưa.”

Đù má, biết vậy cũng nói chưa ăn.

Thẩm Quân khép sách lại, “Cậu làm bài tập đi, tôi đi ăn cơm.”

Hình Kính Dương cũng đứng lên theo hắn, giương mắt, “Tôi cũng đi.”

“Cậu chưa ăn no?”

Hình Kính Dương đi tới giúp Thẩm Quân đội mũ gọn gàng, từ phía sau ôm hắn, “Tôi nhớ cậu lắm, cậu không nhìn ra sao.” Lúc trước Thẩm Quân nói nhà hắn có người thân tới, không cho cậu qua, mỗi ngày cũng chỉ có chút ít thời gian nghỉ trưa ở bên nhau, làm sao mà đủ?

Hình Kính Dương hôn lên vành tai Thẩm Quân, lại bị hắn né đi.

Hình Kính Dương có thể cảm nhận được Thẩm Quân hôm nay có chút lạnh nhạt, so với trước kia còn nghiêm trọng hơn, từ trong ra ngoài đều biểu thị sự xa lánh. “Cậu sao thế?”

Thẩm Quân lôi cánh tay đang ôm ngang hông hắn ra, quay người đem chúng đặt lên hai bên người Hình Kính Dương, “Đây chính là nguyên nhân.”

Hình Kính Dương khẽ siết chặt nắm tay, “Tôi khiến cậu cảm thấy gánh nặng sao?” Cậu lùi về phía sau một bước, “Tôi, tôi sẽ không dính người như vậy. Tôi không đi nữa, cậu đi đi”. Dứt lời ngồi xuống ghế, bắt đầu làm bài tập.

Những lời nói và hành động này không hề ăn nhập với Hình Kính Dương chút nào, chúng không khớp với hình xăm, bông tai và vết sẹo ở sau gáy của cậu, nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu.

“Tôi chỉ không muốn lúc nào cũng dính lấy nhau.”

Hình Kính Dương cũng cảm thấy mình lúc nào cũng đeo bám Thẩm Quân sẽ khiến hắn không thoải mái, cậu lại càng cúi thấp đầu hơn.

Thẩm Quân nâng mặt Hình Kính Dương, nhìn cậu nói: “Mỗi ngày không được hôn quá ba lần, không được tùy tiện ôm, nắm tay thì được…”

Vẻ mặt Hình Kính Dương càng lúc càng trở nên cay đắng, Thẩm Quân không chút thương tình mà nói ra yêu cầu cuối cùng, “Thi cuối kỳ lọt vào top sáu trăm.” Hắn cúi đầu, mổ một cái lên môi đối phương, dụ dỗ, “Nếu làm được, tôi sẽ dùng tư thế cậu thích nhất mà làm cậu. Muốn không?”

Hình Kính Dương hoàn toàn không tìm được niềm an ủi nào từ tin dữ mà Thẩm Quân vừa nói, ngay cả phúc lợi cuối cùng cũng chẳng thể hấp dẫn cậu, cam chịu nói: “Cậu cứ lấy mạng tôi đi được rồi.”

Thẩm Quân buông Hình Kính Dương ra, tư thái trên cao nhìn xuống, “Tôi không muốn mạng của cậu, tôi muốn cậu đuổi kịp tôi.”

“Làm sao có thể?”

“Cậu có thể.” Thẩm Quân nói: “Tôi tin cậu.”

Bị khẳng định rồi, bị Thẩm Quân khẳng định rồi.

Hình Kính Dương hoảng hốt, hồn như bay lên trời: “Vậy, vậy tôi thử một chút?”

Thẩm Quân không nghĩ tới người này nhanh như vậy mà đã đáp ứng, hắn chỉ là đang đánh cược, cược Hình Kính Dương sẽ nguyện ý vì hắn làm mà làm một chuyện.

Một tay nâng lấy ót của người trước mặt, Thẩm Quân muốn hôn Hình Kính Dương một lần nữa, coi như phần thưởng đáp lại cậu.

Hình Kính Dương lại không phản ứng, lùi người về phía sau, hỏi hắn: “Cậu chủ động hôn tôi không tính là một trong ba lần kia chứ?”

Thẩm Quân cười, “Không tính.”

Hình Kính Dương ngoan ngoãn nhắm mắt, lại ngoan ngoãn há miệng ra.

—— Hắn, thắng rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...