Thuần

Chương 8



THUẦN

Chương 8

Đã hai hôm từ lúc anh nhốt cô ở trong căn phòng tối đấy. Cô vì đói vì khóc nhiều nên gần như kiệt sức, bỗng cánh cửa mở ra anh bước vào nói:

" Thuần!!! Mau ra ngoài thôi "

Cô như hoảng sợ cô lết lui từ từ về phía sau miệng lẩm bẩm:

" Em xin lỗi... Đừng... Đừng đánh em... Anh đừng qua đây mà... Em sai rồi "

Cô khóc hét lớn đến nổi bọn người hầu ngoài kia nghe thấy chỉ biết bĩu môi.

Rồi anh tiến sát lại cô ôm cô người cô run run lên nhìn anh. Rồi anh bảo:

" Thuần, ngoan nào anh không đánh em nữa đâu em đừng sợ "

Anh bế gọn cô trong tay đưa cô ra ngoài, rồi ăn mang thức ăn lên cho cô, cô đói lắm thực sự cô rất đói cô ăn ngấu nghiến tóc tai thì rối bù mắt thì sưng do khóc, mặt thì sưng vì bị anh đánh, nhìn cô ăn mà anh có chút chạnh lòng. Anh vuốt tóc cô và nói:

" Ăn xong rồi mau đi tắm nhé, hôm nay anh sẽ vỗ em ngủ chịu không? "

Cô mở tròn mắt nhìn anh ánh mắt rụt rè và gật đầu nhẹ. Tối thì cô vào phòng anh, thấy anh đang ngồi ngay bàn làm việc anh đang làm một số tài liệu cho cuộc họp quan trọng vào sáng mai. Rồi cô khe khẽ leo lên giường anh và nằm ngoan ngoãn ở đấy. Anh làm việc đến khuya thì thấy cô đã ngủ say, anh lên giường và nằm kế cô anh ôm cô lại, vuốt ve cơ thể cô anh xoa đầu cô miệng bảo:

" Tiểu Thuần ngốc, em có hận anh không? "

Rồi anh khẽ hôn nhẹ lên chán cô. Sáng hôm sau cô tỉnh giấc thì nhìn xung quanh cô không thấy anh đâu cô nghĩ chắc là anh đi làm từ sớm rồi. Thế là cô lật đật thay đồ và xuống bếp làm công việc nhà. Hôm nay bà quản gia nói với cô rằng nhà đã hết nguyên liệu làm bánh và trái cây nếu không mua sẽ không kịp làm buổi tối cho ông chủ. Rồi cô vội vã chạy ra ngoài đi lót tót vào siêu thị để mua đồ về làm bữa tối cho anh. Trên đường về, cô gặp phải một đám lưu manh cô bị đám người đó bắt đi, bọn chúng tính giở trò hãm hiếp. Cô la lên nhưng không ai nghe hết. Rồi chúng nhìn cô như thèm thuồng như gặp phải miếng mồi ngon. Chúng có tổng bốn người nhưng tên đầu xỏ bảo:

" Tụi bây, không được làm gì nó đấy nếu không đại tỷ sẽ lột da chúng ta. Nó nhìn ngon lành như vậy bắt nó đi làm gái chắc sẽ kiếm được rất nhiều tiền "

Cô nghe được rất sợ và cô vội lục trong túi quần và móc chiếc điện thoại ra gọi anh. Và tạ ơn trời là anh nghe máy cô run rẩy nói:

" Hạo à!!! Anh mau đến cứu em với em bị đám người lạ bắt đi... Em sợ lắm "

Anh hỏi:

" Em đang ở đâu hả Thuần? "

Chưa kịp trả lời điện thoại anh thì cô bị chúng phát hiện và đánh đập cô dã man cô la lớn anh nghe mà giận run người

" Alo... Alo em đang ở đâu có nghe anh nói không Thuần "

Đầu dây bên kia anh nghe tiếng gã đàn ông nói:

" Con khốn này mày tính gọi báo cảnh sát à. Cho mày chết này "

Rồi điện thoại kêu lên tiếng tút tút.

Anh như hóa điên và gọi cho thuộc hạ chuẩn bị xe và dựa theo thiết bị định vị để tìm cô. Trong thâm tâm anh thừa biết ai đứng sau vụ việc này. Anh nói trong lòng nếu cô vó mệnh hệ gì thì anh nhất định sẽ không cho bọn người đó sống thanh thản.
Chương trước Chương tiếp
Loading...