Thuật Sĩ Tại Giới Phù Thủy

Chương 13: Đến



" Đại thảo nguyên Tử Vong, quả nhiên phàm nhân không thể vượt qua đấy!"

Lôi Lâm ngồi trên xe ngựa, thân thể không ngừng lắc lư theo xe ngựa, cửa sổ nho nhỏ mở ra, ánh mặt trời màu vàng chiếu vào, mang đến vài tia sức sống cho trong xe.

Từ lần bị Thực Hủ Lang tập kích, thời gian đã qua hơn mười ngày rồi, trong mười mấy ngày nay, khi đi sâu hơn vào thảo nguyên, đoàn xe gặp được nguy hiểm cũng ngày càng nhiều.

Đến hiện tại Lôi Lâm mới biết, đàn Thực Hủ Lang chỉ là tầng dưới chót trong chuối thực vật trên thảo nguyên, trên chúng nó còn có thật nhiều kẻ săn mồi càng giảo hoạt hung tàn.

Trên đường đi, Lôi Lâm gặp được mấy lần sinh vật quần thể có quy mô không thua đàn sói lúc trước.

Ngoài Thực Hủ Lang ra, còn có chim khổng màu đen lồ cao vài thước, thậm chí còn có quái thú cực lớn dài mấy chục mét, dáng vẻ giống như Kiếm Xỉ Hổ, hình thể lại giông một gò núi nhỏ, chỉ là khí tức lộ ra đã khiến Lôi Lâm hít thở không thông.

Cũng may tỉ lệ học đồ tử vong đã đến giới hạn, đám Phù Thủy cũng bắt đầu ra tay, không chỉ bày ra phòng ngự Vu trận ở tất cả khung trên xe ngựa, còn trực tiế ra tay xua đuổi đàn thú, mới tránh khỏi kết cục đoàn xe tử thương lớn.

Một lần nguy hiểm nhất chính là cùng cái con quái thú dài mấy chục mét kia giằng co.

Cũng may con quái thú như núi nhỏ kia có trí tuệ, biết Phù Thủy cũng không phải dễ trêu, sau khi đối đầu một lúc đã rời đi rồi, không có hành vi công kích, khiến tất cả mọi người trong đội xe nhẹ nhàng thở ra.

"Đến thời gian rồi!" Lôi Lâm lấy ra đồng hồ bỏ túi, nhìn kim đồng hồ đã chỉ đến vị trí ba giờ chiều.

Hắn đứng dậy, mở ra cửa trước xe ngựa, một luồng gió nhẹ ướt át thổi qua, dường như còn mang theo vị mặn, rất là tươi mát, Lôi Lâm không khỏi hít sâu vài hơi, mới ngồi xuống bên cạnh An Cách Lôi.

"Chào buồi chiều! An Cách Lôi đại nhân!"

"Chào buổi chiều! Thân sĩ quý tộc có lễ phép!" An Cách Lôi cũng không quay đầu lại, trực tiếp đưa roi ngựa cùng dây cương cho Lôi Lâm, "Đúng lúc, tôi cần nghỉ ngơi!"

Lôi Lâm cười cười, nhận lấy roi ngựa, thành thạo đánh xe ngựa.

An Cách Lôi dựa vào một bên, cởi từ bên hông xuống một chai nhỏ, sau khi mở nút chai ra, một mùi rượu đầm đặc lập tức xông ra, hắn cúi đầu nhấp một hớp, khoan khoái dễ chịu nheo mắt lại.

"Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đến nơi muốn đến, nể tình cậu giúp tôi đánh xe ngựa một tháng, tôi có thể trả lời cậu hai vấn đề!"

Lôi Lâm Chính xem xét cảnh sắc hai bên, chợt nghe thấy An Cách Lôi nói thế.

"Được rồi!" Lôi Lâm mỉm cười, hắn cố ý tạo mối quan hệ cùng An Cách Lôi, cũng có cân nhắc ở phương diện này.

"Như vậy, vấn đề thứ nhất, ở đích đến có cái gì?"

"Lều vải tạm thời của một số học viện, tại đó, các cậu có thể dựa vào hứng thú của mình để tự do lựa chọn gia nhập học viện, hơn nữa tiến hành kiểm tra tư chất càng thêm chuẩn xác!"

An Cách Lôi trả lời, trên mặt nhìn có chút không kiên nhẫn, "Những chuyện này khi đến nơi thì những Phù Thủy đại nhân kia đều sẽ giải thích, không nên lãng phí cơ hội!"

" Khảo thí tư chất chuẩn xác?" Lôi Lâm sững sờ, lập tức hồi tưởng lại, lúc trước hắn chỉ được giám định là có tư chất Phù Thủy, đã bị tử tước đưa lên xe ngựa , còn tư chất tốt xấu thì hoàn toàn không biết gì cả.

" Lều vải tạm thời của học viện? Xem ra cũng tương tự như trường học chiêu sinh ở thế giới lúc trước, chính là không biết cần điều kiện gì?" Lôi Lâm im lặng suy nghĩ.

"Được rồi! Vấn đề thứ hai! Trong lòng ngài, Phù Thủy có dáng vẻ gì!"

Lôi Lâm hỏi vấn đề thứ hai.

"Phù Thủy sao? Bọn hắn có lực lượng cường đại, truy tìm chân lý, tuân theo nguyên tắc trao đổi đồng giá, tiểu tử, không cần nghĩ tới chuyện có thể dựa vào ràng buộc Phù Thủy để đạt được chỗ tốt gì, nếu không, ngọn lửa dục vọng sẽ từ vực sâu tuôn ra, trừng phạt linh hồn của cậu!"

Trên mặt An Cách Lôi co lại, dường như nghĩ tới chuyện gì đó không hay, tiếng nói thoáng một phát đã biến thành cực kỳ trầm thấp.

"Truy tìm chân lý, trao đổi đồng giá? Mình thích!" Lôi Lâm khẽ cong khóe miệng vui vẻ.

Sau khi trả lời xong An Cách Lôi dường như đã mất đi hào hứng nói chuyện, hung hăng uống hai ngụm rượu mạnh, cúi đầu nhắm mắt, sau mười mấy phút, tiếng ngáy đã truyền đến.

Lôi Lâm nhàm chán nhìn cảnh sắc phía trước, tuy phong cảnh trên thảo nguyên rất đẹp, nhưng nhìn mãi một tháng thì hắn đã có cảm giác muốn ói.

"Đây là..."

Khi xe ngựa không ngừng tiến lên, màu xanh lá càng ngày càng ít, mà chuyển thành màu xanh da trời mênh mông, và từng đợt gió lớn.

"Cuối cùng đã tới, bờ biển Tử Vong!"

An Cách Lôi ngồi bên cạnh vốn đang ngủ đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn Lôi Lâm, "Chúng ta đến nơi muốn đến rồi!"

Khi biển cả càng ngày càng gần, cuối tầm mắt của Lôi Lâm cũng xuất hiện một nơi giống như chợ.

Lều vải cao thấp mọc lên san sát như rừng, có còn hình thù kỳ quái, hợp thành một nơi trú quân cỡ lớn, ở chung quanh còn có hơn mười xe ngựa có kiểu dáng tương tự như Lôi Lâm đang ngồi đây.

Mà người trên xe cũng giống như bọn họ, đều chỉ là thiếu nam thiếu nữ mười ba mười bốn tuổi, trên mặt mang vẻ tò mò, Lôi Lâm đếm lướt qua đã thấy có ít nhất là mấy trăm người, khiến nơi trú quân chật ních, thỉnh thoảng có học đồ từ trong lều vải đi ra, thần sắc trên mặt bất đồng.

"Tốt rồi! Các nữ sĩ! Các tiên sinh! Hoan nghênh đến đích cuộc lữ trình, bờ biển Tử Vong! Mọi người ở chỗ này quyết định học viện về sau, sau đó sẽ theo thầy của các vị trở lại trường học của mình để tiến hành học tập trở thành Phù Thủy!"

Đội xe ngựa dừng lại, ba Phù Thủy áo trắng đi ra, tụ tập các học đồ cùng một chỗ, Hắc Nha cầm đầu lên tiếng dặn dò.

"Hiện tại, mọi người theo tôi tiến vào nơi trú quân, lựa chọn học viện, nhớ kỹ! Có thể xem xét nhiều học viện, nhưng một khi ký kết khế ước thì không thể đổi ý! Người làm trái khế ước sẽ bị treo cổ ở ngoài cửa nơi trú quân!"

Giọng nói của Hắc Nha lạnh như băng, nói ra lời nói càng khiến các học đồ phát lạnh.

"Ha ha! Hắc Nha! Hôm nay các ngươi tới hơi chậm đấy!" Một giọng nói vang lên, một người mập từ trong doanh địa đi ra, cũng mặc áo trắng, chào hỏi: "Không nên dọa sợ những đứa bé đáng yêu này!"

"Trên đường gặp chút phiền toái!" Hắc Nha giải thích.

"Tốt rồi! Các bạn nhỏ! Hiện tại theo tôi tiến vào nơi trú quân!" Người mập tạm biệt ba người Hắc Nha rồi lập tức quay đầu nói với đám Lôi Lâm.

"Mọi người có thể gọi tôi là Giáp Long, đến từ Cửu Hoàn Bạch Tháp xinh đẹp, tin tưởng tôi, nếu như mọi người muốn lựa chọn học viện thì Cửu Hoàn Bạch Tháp tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất!"

Giáp Long vừa nói, vừa dẫn các học đồ vào nơi trú quân.

Vừa tiến vào nơi trú quân, đủ loại âm thanh đã truyền vào lỗ tai, khiến Lôi Lâm cho rằng đã về tới chợ bán thức ăn ở kiếp trước, mà ba người mặc áo trắng giống như có việc, rất nhanh đã rời đi đội ngũ.

Chung quanh hối hả, đại đa số đều là học đồ Phù Thủy giống như bọn họ, có nhóm làm thành một vòng, có không ngừng ra vào lều vải.

Giáp Long mang theo đám Lôi Lâm đi vào, tổng cộng có chừng hơn bốn mươi người, đi tới trung tâm nơi trú quân.

Nơi này có một lều vải lớn màu trắng tinh, bên ngoài còn có hoa văn kỳ quái, nhìn vừa giống như hoa văn trang trí vừa giống như văn tự.

Lôi Lâm không khỏi nhìn kỹ, "Chip! Quét qua!"

"Tích! Hình thành hình vẽ!" Chip phản hồi tin tức, nhưng trong hình nổi kia, trên lều mặt màu trắng giống như cho tới bây giờ đều không tồn tại hoa văn gì.

"Làm sao lại như vậy?" Lôi Lâm không thể tin lại nhìn chằm chằm vào lều vải.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hoa văn trên lều vải giống như sống lại vậy, không ngừng giãy dụa.

"Hì hì!" "Ha ha!" "Chít chít!"

Bên cạnh Lôi Lâm Nhĩ truyền đến đủ loại thanh âm. Tia sáng chung quanh dường như bắt đầu vặn vẹo, Lôi Lâm nhìn xuống tay của mình, lúc này bàn tay giống như bỗng chốc bị kéo dài rất nhiều, biến thành vô cùng dài nhỏ.

"Lôi Lâm! Lôi Lâm! Cậu làm sao vậy?" Đúng lúc này, trên bờ vai Lôi Lâm đột nhiên bị vỗ một cái.

Lôi Lâm đột nhiên giật mình, tỉnh táo lại, nhìn chung quanh, các học đồ vẫn đang nghe Giáp Long mập mạp nói chuyện, dường như tất cả cũng đều khôi phục nguyên trạng.

"Hay vừa rồi chỉ là ảo giác?" Lôi Lâm cả kinh, "Chip, điều tra trạng thái vừa rồi của tôi!"

"Tích!" Ánh sáng màu xanh lam nhạt hiện ra, một vài hình ảnh vừa rồi không ngừng ra hiện ra trước mắt Lôi Lâm, "Tốc độ xuất huyết não của chủ thể xuất hiện dị thường, đề nghị lập tức kiểm tra!"

"Chủ thể xuất hiện trạng thái dị thường! Đề nghị rời xa!"

"Chủ thể khôi phục trạng thái!" Từng dãy số liệu không ngừng hiển hiện, khiến Lôi Lâm biết được vừa rồi không phải ảo giác.

"Hô... Đồ vật của Phù Thủy, đều quỷ bí như vậy sao?" Lôi Lâm lau mồ hôi lạnh trên trán, vẫn còn có sợ hãi đối với trải nghiệm vừa rồi.

"Lôi Lâm! Sắc mặt cậu thật kém! Không phải là sinh bệnh rồi chứ?" Kiều Trị đứng cạnh hỏi.

"Bất kể là ai, trải qua chuyện vừa rồi, sắc mặt cũng sẽ không tốt được!" Lôi Lâm oán thầm, biết sắc mặt hiện tại của mình nhất định như người chết.

"Không có... Không có gì... Giáp Long nói đến đâu rồi hả?" Lôi Lâm tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác.

"Ồ! Còn muốn chúng ta đi vào điền phiếu, kiểm tra tư chất! Sau đó chính là thời gian tự do, có thể tự do lựa chọn học viện!"

"Bởi vì mọi người tới chậm, cho nên còn có một ngày, trong ngày hôm nay, mọi người phải lựa chọn kĩ càng học viện bồi dưỡng, nếu không cũng chỉ đành đợi tới sang năm rồi!" Phía trước, Giáp Long còn đang lớn tiếng nói.

"Hiện tại, từng người xếp hàng đến chỗ của tôi cầm tờ khai, lại đi vào kiểm tra!"

Giáp Long ngồi sau một cái bàn màu trắng, lấy ra một chồng tờ khai.

Đội ngũ tiến lên rất nhanh, không lâu đã đến lượt Lôi Lâm.

"Điền tin tức của mình ở chỗ này, sau đó tiến vào lều vải , dựa theo lời nói của người bên trong để làm!"

Lôi Lâm nhận tờ khai, phát hiện chỉ dùng da dê tốt nhất làm thành, tin tức phía trên lại rất ít, chỉ cần điền tên, tuổi, nơi sinh là được.

Cầm lấy bút lông ngỗng trên mặt bàn, Lôi Lâm Phi nhanh chóng điền lấy.

Mực nước màu đỏ nhạt viết trên giấy da dê, nhìn rất là xinh đẹp.

"Không ngờ tên công tử bột kia viết chữ cũng không tệ lắm!" Lôi Lâm viết xong lại cầm lấy tấm da dê, đi vào lều vải màu trắng.

"Tớiđây!" Giọng nói già nua vang lên.

Trong lều vải rất trống trải, chỉ có một lão bà bà tóc trắng ngồi sau một cái ghế màu đen, trên mặt bàn còn để một quả cầu thủy tinh.

"Được rồi! Vì sao mình lại đột nhiên nghĩ đến vu bà xem bói!"

"Chào ngài!" Lôi Lâm hành lễ với vu bà.

"Đưa tờ khai đây!" Hiển nhiên, vu bà không để ý, giọng nói vẫn lạnh như băng trước sau như một.

"Lôi Lâm sao? Đưa tay đặt lên quả cầu quả cầu thủy tinh đi!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...