Thuật Sĩ Tại Giới Phù Thủy

Chương 15: Các Học Đồ



Dưới tên của từng học viện còn có ghi ra khoa mục mà học viện am hiểu, các Phù Thủy nổi danh để học đồ lựa chọn.

"Những tin tức này, chính là muốn để chúng ta dựa theo độ hòa hợp nguyên tố để tìm đến học viện rồi!"

Lôi Lâm gật đầu: "Độ hòa hợp nguyên tố của mình là bóng ma, hắc ám cao nhất, hỏa diễm thứ hai, thực vật gì đó căn bản không thể tuyển chọn, trừ phi mình nghĩ cả đời làm học đồ!"

"Vẫn còn..." Lôi Lâm lấy từ trên cổ xuống một chiếc nhẫn Phù Thủy.

"Chip! Quét hoa văn trên mặt nhẫn, so sánh với đồ án học viện lúc trước tôi thấy!"

"Tích! Thành lập nhiệm vụ, bắt đầu quét qua, quét qua hoàn thành, so sánh với kho tài liệu..."

"So sánh chấm dứt, trình độ tương tự: Hắc Cốt Lâm 67. 3%, %, Mỹ Tác Bất Đạt đại học 54. 4%, Ca Đặc Hiền Giả Tiểu Ốc 23. 1%..."

"Ba học viện này có khả năng lớn nhất sao?"

Lôi Lâm sờ cằm, "Dựa vào giới thiệu vắn tắt của tất cả học viện, mình nhớ được Mỹ Tác Bất Đạt đại học nổi danh về hỏa diễm, thực vật cùng chế tạo ma hóa vật phẩm đấy, mà Ca Đặc Hiền Giả Tiểu Ốc độ tương tự thấp chút, cũng không phải nổi tiếng về vu thuật hệ liệt Bóng ma, Hắc Ám đấy."

"Xem ra, chỉ có Hắc Cốt Lâm hả? Pháp thuật Hắc Ám hệ của bọn hắn nổi danh nhất, ở phương diện nghiên cứu linh hồn càng là hàng đầu trong tất cả học viện."

"Chỉ là, Hắc Cốt Lâm! Cái tên này nghe có chút cảm giác như Ma Đạo kiếp trước!" Lôi Lâm có chút chần chờ.

"Độ hòa hợp bóng ma, hắc ám của mình, xem ra không thể tới gần Quang Minh đây!" Suy nghĩ thật lâu, Lôi Lâm vẫn quyết định đi xem kỹ rồi tính, ít nhất, không thể bởi vì vấn đề tên tuổi mà trở ngại bản thân phát triển.

"Mình nhớ vị trí Học viện Hắc Cốt Lâm chiêu sinh hình như ở phía đông nơi trú quân!"

Lôi Lâm đi hơn 10', đi vào một lều vải do vô số bạch cốt dựng thành, chữ cái tạo thành một hàng "Hắc Cốt Lâm Hoan nghênh ngươi!", đều là màu đỏ chót, huyết dịch nhỏ giọt, học đồ chung quanh đều bị dọa chạy không ít, Lôi Lâm thấy mà im lặng.

"Chế tạo cảnh tượng khủng bố như vậy làm gì? Dọa người sao? Tốt xấu gì cũng nên để định ra khế ước rồi hãy thể hiện, bằng không thì học đồ đều bị dọa đi hết!"

Lôi Lâm lắc đầu, đi vào lều vải bạch cốt.

Tiến vào lều vải, một luồng khí lạnh lẽo xen lẫn huyết tinh lập tức vờn quanh Lôi Lâm, khiến toàn thân Lôi Lâm nổi lên nổi da gà.

"Khà khà khà... Đợi lâu như vậy, rốt cuộc có một người tới!"

"Ở đâu? Ai đang nói chuyện?" Lôi Lâm kinh.

"Thật có lỗi! Cậu giẫm phải tay của tôi rồi!" Tiếng nói từ dưới lòng bàn chân Lôi Lâm truyền đến, dọa Lôi Lâm sợ nhảy lên.

Lúc này mới phát hiện, giày của hắn đang dẫm lên một bàn tay gầy guộc, Lôi Lâm tranh thủ thời gian nhảy ra: "Thực xin lỗi, tiên sinh!"

"Không có việc gì, chẳng qua chân của cậu có thể dời đi một chút sao? Nó dẫm lên trên chân phải của tôi rồi!"

Lúc này Lôi Lâm mới phát hiện, ở cuối lều vải rơi vãi không ít xương khô, vừa rồi hắn không chú ý mới dẫm lên trên.

Khi Lôi Lâm thối lui, mấy cái tay khô héo rất nhanh tụ tập cùng một chỗ, chắp vá thành một bộ xương khô hình người.

Ghé sát vào xem mới thấy mặt ngoài bộ xương khô vẫn có một tầng da hơi mỏng, bao trùm trên xương cốt, mà trên đầu lâu có hai điểm u hỏa màu xanh lá lóe lên, cực kì khủng bố.

"Xin lỗi! Đại nhân!" Lôi Lâm nuốt ngụm nước miếng, vội vàng nói xin lỗi.

"Không sao!" Hàm răng của bạch cốt nhuc nhích, phát ra âm thanh của nhân loại: "Tự giới thiệu mình một chút, ta là giáo sư hệ Bóng ma thuộc Hắc Cốt Lâm, trò có thể gọi tôi là 'Đa La Đặc' !"

" Đa La Đặc đại nhân tôn kính, chào ngài!" Lôi Lâm lại lần nữa hành lễ.

"Trò đến đây là muốn gia nhập Học viện Hắc Cốt Lâm chúng ta sao?" Bạch cốt Đa La Đặc không biết lấy từ chỗ nào ra một hắc bào, bao phủ lên thân thể, giúp Lôi Lâm cảm giác đã khá nhiều.

"Trước đó, cháu muốn xem quy định của Hắc Cốt Lâm liên quan với học đồ!"

"Được rồi!" Đa La Đặc rút từ phía sau ra một tấm tấm da dê đầy tro bụi, đưa cho Lôi Lâm.

"Căn cứ vào ước định, sau khi trò lựa chọn Hắc Cốt Lâm chúng ta, có thể được Hắc Cốt Lâm phát cho chương trình bồi dưỡng cơ sở, một bộ phương pháp minh tưởng sơ cấp, quyền cư ngụ năm năm, ký túc xá cùng thức ăn đều miễn phí. Hơn nữa, chúng ta đồng ý trò dùng ma thạch làm thù lao để trao đổi tri thức cùng các vị giáo viên..."

Đa La Đặc không ngừng nói, Lôi Lâm lắng nghe, thông qua Chip không ngừng so sánh.

Phát hiện Đa La Đặc nói những điều này đều tương tự như trên giấy da dê, ở phương diện những đãi ngộ cơ sở này, tất cả học viện có tiếng đều không khác nhau nhiều.

Mà Chip phản hồi càng khiến Lôi Lâm âm thầm kinh hãi, Chip biểu hiện rằng tuy vẫn không thể quét qua đối phương, nhưng trong lúc vô tình Đa La Đặc tản ra từ trường chấn động có thể cho thấy, thực lực của Đa La Đặc cao hơn ba phù thủy áo trắng trên xe ngựa lúc trước.

"Tình huống căn bản cháu đều hiểu được, xin hỏi muốn đi vào Học viện Hắc Cốt Lâm, cần trả tiền gì?"

"Mười ba khối ma thạch, hoặc là vật phẩm có giá trị tương đương!" Đa La Đặc nói ra.

"Cháu dùng cái này thay thế!" Lôi Lâm quyết định, lấy ra chiếc nhẫn Phù Thủy trên cổ.

"Có vẻ cậu có một món đồ chơi thú vị đây!" Ngọn lửa màu xanh lục trong hốc mắt Đa La Đặc thoáng lóe sáng.

Bàn tay bạch cốt nhận lấy chiếc nhẫn, đặt ở lòng bàn tay, còn lấy ra một vật giống kính lúp để xem xét.

"Hừm... Đồ vật rất thú vị, đã rất lâu rồi tôi không nhìn thấy loại hoa văn này!"

"Một kiện vật ma hóa cấp thấp! Hình như là ra từ Học viện Hắc Cốt Lâm chúng ta, ở trên khắc Vu trận tăng tốc độ, nhưng tàn phá rồi, giá trị mười lăm khối ma thạch!"

"Hiện tại! Tân sinh, trò có nguyện dùng giới chỉ này đổi lấy chi phí nhập học hay không, một khi quyết định, sẽ cùng Hắc Cốt Lâm chúng ta định ra khế ước!" Đa La Đặc dùng âm thanh như ngâm tụng để nói ra.

"Tôi nguyện ý!" Lôi Lâm kiên định.

"Được! Tôi tuyên bố, khế ước thành lập!" Đa La Đặc nói, " Đưa bản khai của trò cho tôi!"

Nhận lấy bản khai của Lôi Lâm đưa tới, Đa La Đặc phát ra tiếng cười: "Hòa hợp Bóng ma hệ, khó trách muốn lựa chọn học viện chúng ta, ở hệ này, chúng tôi là ưu tú nhất cả bờ Nam Hải đấy!"

"Bởi vì trò trả vật phẩm có giá trị cao hơn học phí, tôi tuyên bố, trò được quyền miễn thử nhập học! Lấy được khối lệnh bài này! Đến đằng sau nghỉ ngơi, ngày mai cùng tôi cùng nhau lên đường, trở lại học viện!"

Đa La Đặc ném ra ngoài một vật như tấm sắt, Lôi Lâm nhận lấy xem xét, trên đó viết một ký tự số "9".

"Vậy là đã xong? Mình còn tưởng rằng phải ký tên gì nữa đấy!" Lôi Lâm thuận miệng nói.

"Ha ha ha... Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám lừa gạt một vị Phù Thủy chính thức!" Bạch cốt khô lâu cười hắc hắc, lại để Lôi Lâm không khỏi cảm thấy lạnh cả người.

"Như vậy, tôi đi trước, tiên sinh!" Lôi Lâm cúi đầu, đi ra lều vải, đi vào lều vải đằng sau Học viện Hắc Cốt Lâm.

Phía sau học viện chiêu bài, vẫn còn từng dãy nhà gỗ, chính giữa còn có mấy thiếu niên thiếu nữ ra ra vào vào, hình như là chuyên môn cho học đồ nhập học ở lại.

"Này! Chào cậu, cậu cũng là mới tới sao?"

Cót kẹtzz!

Một cánh cửa gỗ trên đó viết số 6 mộc mở ra, từ bên trong có một học đồ đi tới, mái tóc màu đỏ, con mắt màu xanh lam, chào hỏi cùng Lôi Lâm.

"Chào cậu! Tôi tên Lôi Lâm!" Lôi Lâm lộ ra nụ cười.

"Ha ha! Tôi tên Bối Lỗ, gia thế gì đó thì không cần nói, dù sao đến một đại lục khác cũng không dùng được!" Bối Lỗ lộ ra vẻ rất nhiệt tình.

"Đến! Tôi đến giới thiệu cho cậu!" Bối Lỗ gõ tất cả cửa gỗ rồi kêu gọi: "Các bạn đồng hành! Đồng bọn mới của chúng ta tới rồi!"

Từ trong cửa gỗ đi ra tốp năm tốp ba học đồ, tụ tập cùng một chỗ, Lôi Lâm đếm, có bảy tám người.

"Chào buổi tối! Tôi là Khắc Lôi Uy Nhĩ từ Lan Tư Đế Quốc, tư chất cấp bốn!" Một nam sinh nhì rất có khí khái lãnh đạo tự giới thiệu mình.

"Cậu tới có vẻ hơi trễ!" Khắc Lôi Uy Nhĩ nói.

"Khi băng qua thảo nguyên gặp chút phiền toái!" Lôi Lâm hàm hồ nói, rõ ràng không muốn nhiều lời.

" Đại thảo nguyên Tử Vong? Đúng là rất nguy hiểm!" Khắc Lôi Uy Nhĩ lại nhìn các học đồ đằng sau "Tôi đến giới thiệu cho cậu!"

"Bối Lỗ, lúc trước đã biết!"

"Đây là Hán Khắc, tư chất cấp ba!" Một người da trắng cao lớn cường tráng ngại ngùng gãi đầu một cái, có vẻ hơi chất phác.

"Đây là Lam Dạ, tư chất cấp bốn!" Người tên Lam Dạ này là một nam sinh gầy gò, vóc dáng rất thấp, nhưng trong ánh mắt rõ ràng có vẻ kiêu ngạo.

...

"Đây là Cổ Lực Tra, tư chất cấp 2! Vẫn còn Ny Ti, Đa Đa Lệ Nhĩ, tư chất cấp 1!" Nói đến đây, tuy Khắc Lôi Uy Nhĩ cố gắng khắc chế, nhưng Lôi Lâm vẫn nghe ra vẻ khinh thường trong giọng nói của hắn trong.

Tư chất cấp 1, cấp 2, trên cơ bản chính là mệnh học đồ cả đời rồi, cũng khó trách hắn có chút không thèm để ý.

"Cậu... Chào cậu!" Cổ Lực Tra nở nụ cười, miễn cưỡng chào hỏi, Ny Ti, Đa Đa Lệ Nhĩ là hai nữ sinh, trên mặt còn vẻ mập mạp của trẻ con, lúc này cúi đầu thấp xuống.

"Đó là ai?" Lôi Lâm hỏi.

Ở bên cạnh cái vòng nhỏ hẹp của bọn hắn, còn có một nam sinh mặc y phục màu đen, sắc mặt tái nhợt, đứng ở một bên, có vẻ không thích sống chung, lại có chút ngạo khí.

"Hắn nha! Hắn là Gia Môn! Đệ tử thiên tài, tư chất cấp năm! Trở thành Phù Thủy chính thức chỉ là vấn đề thời gian!" Khắc Lôi Uy Nhĩ lộ ra sắc mặt khó coi, ngữ khí rõ ràng có chút ghen tị.

"Híz-khà-zzz... tư chất cấp 5, có 90% có thể trở thành Phù Thủy! Khó trách kiêu ngạo như vậy!" Lôi Lâm hung hăng hít một ngụm khí lạnh, không khỏi nhìn Gia Môn nhiều vài lần.

"Hừ!" Dường như là phát hiện ánh mắt của mọi người, Gia Môn hừ lạnh một tiếng, đi vào nhà gỗ của chính mình. Nhà gỗ này rõ ràng lớn hơn chung quanh một vòng, trang trí cũng càng thêm xa hoa.

"Với tư cách là học đồ cấp năm, đãi ngộ của hắn là tốt nhất, bây giờ nói không chứng đã có đạo sư đặt trước hắn làm học sinh!"

Sắc mặt Khắc Lôi Uy Nhĩ càng thêm khó coi.

Lôi Lâm phát hiện, trong các học đồ dường như chia làm mấy vòng tròn nhỏ, trong đó, các thiếu niên có tư chất cấp 3, cấp 4 so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa, đã xem thường học đồ tư chất thấp, đối mặt với Gia Môn lại có chút tự ti.

Mà mấy người Cổ Lực Tra tư chất thấp tự nhiên sẽ đồng bệnh tương liên, ôm thành một đoàn.Ở bên ngoài vẫn còn một thiên tài Gia Môn, rời rạc hai đoàn thể này.

"Chào mọi người! Tôi là Lôi Lâm, tư chất sao... Là cấp 3!" Lôi Lâm nói ra.

"Hoan nghênh cậu!" Trên mặt Khắc Lôi Uy Nhĩ tươi cười, mà Cổ Lực Tra cùng hai nữ sinh lại có chút ít tự ti, hơi hỏi thăm một chút rồi trở về nhà gỗ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...