Thuật Sĩ Tại Giới Phù Thủy

Chương 5: : Thập Tự Kiếm



Keng! ! !

Hai thanh thiết kiếm va chạm cùng một chỗ, phát ra tiếng vang lanh lảnh.

"Lôi Lâm! Cậu không phải đối thủ của tôi, chịu thua đi!" Hai tay Kiều Trị nắm lấy chuôi kiếm, cười lớn nói.

"Còn kém xa lắm!" Lôi Lâm quát khẽ, hai chân bước theo bộ pháp kỳ dị, một lần nữa tấn công.

"A!" Kiều Trị vung trường kiếm trong tay, kiếm chém ra tiếng gió.

Thập Tự kiếm trong tay Lôi Lâm quét ngang, chặn lại công kích của Kiều Trị.

"Tốt! Tư thế đỡ không sai!" Kiều Trị khen ngợi."Cẩn thận! Tiếp theo tôi sẽ công kích chân trái của cậu!"

"Đến đây đi!" Lôi Lâm chuẩn bị kỹ càng.

"Xem tôi đây!" Kiều Trị vung đại kiếm trong tay, một đường vòng cung xinh đẹp mà trí mạng xẹt qua trên không trung, chém tới chân phải Lôi Lâm.

Lôi Lâm thoáng lui bước, Thập Tự kiếm chém ra, ngăn lại đại kiếm của Kiều Trị ở giữa không trung, "Rõ ràng đã nói là chân trái mà, cậu lại không giữ lời!"

"Ha ha... Thế này được gọi là kế sách! Khảo nghiệm độ linh hoạt của cậu. Cha tôi thường xuyên dạy tôi, nếu không hiểu mưu kế thì sớm muộn sẽ bị người khác chơi chết! Tôi chỉ muốn chơi chết người khác, không muốn bị người khác chơi chết!"

Kiều Trị vừa cười vừa nói, lại rút đại kiếm trong tay về.

"Đừng đánh! Đừng đánh! Cậu ngày càng lợi hại! Mấy ngày nữa, tôi sẽ không thể đánh lại cậu nữa rồi!"

Sau đó hắn gãi gãi đầu rồi hỏi: "Lôi Lâm! Kiếm thuật của tôi là đi theo Đại Kỵ Sĩ mới khổ luyện ra được, lão sư đều nói kiếm thuật của tôi còn vượt qua kỵ sĩ bình thường đấy! Cậu lại có thể đánh đến mức bất phân thắng bại với tôi, sao lúc trước lại bị mấy người Âu Lâm đánh thế?"

"Kiếm thuật này là cha tôi dạy khi còn bé, nhưng đáng tiếc là tôi đã quên, hiện tại chính là muốn thông qua huấn luyện để nhớ lại!"

Lôi Lâm nắm chặt nắm đấm, sắc mặt đỏ lên!

"Đợi đến khi tôi có thực lực, nhất định phải hung hăng trả thù, đánh gãy chân Âu Lâm!"

Nhìn Lôi Lâm lúc này giống như một chàng thiếu niên nhiệt huyết đầy hăng hái sau khi gặp phải khó khăn.

" Lôi Lâm thân yêu, tôi tin tưởng, cậu nhất định có thể thực hiện nguyện vọng của mình!" Kiều Trị vỗ vỗ bả vai Lôi Lâm.

Rồi Kiều Trị lại lộ vẻ đồng tình: "Cho dù là hiện tại, dùng thực lực của cậu cũng đủ báo thù rồi!"

Thông qua đối luyện, Kiều Trị cũng hiểu rõ về thực lực của Lôi Lâm.

"Bây giờ tôi đối phó với một hai người thì cũng được, nhưng đám Âu Lâm có năm người đấy!" Lôi Lâm hơi phát sầu.

Kỳ thật hiện tại hắn có niềm tin có thể đối phó với đám người Âu Lâm, nhưng nếu như không có lý do thì làm sao có thể lừa gạt Kiều Trị huấn luyện cùng hắn chứ?

"Đúng rồi, vừa rồi cậu nhắc tới Đại Kỵ Sĩ, đó là gì?" Lôi Lâm nghĩ đến lời Kiều Trị vừa phàn nàn, thuận miệng hỏi.

"Cậu nói Đại Kỵ Sĩ à? Đó là một tầng cảnh giới cao hơn kỵ sĩ, dù là ở đâu đều là đại nhân vật! Nếu có vận khí tốt còn có thể được quốc vương khoản đãi đấy! Nếu như nguyện ý thuần phục, vậy nhất định sẽ được bổ nhiệm là quân đoàn trưởng!"

"Thân thể của bọn họ đã cường hóa đến cực hạn, nghe nói trong thế tục, ngoài cung tiễn thủ tấn công từ xa, ngay cả trọng giáp kỵ binh công kích cũng không ngăn cản được bước chân của bọn họ!"

"Lợi hại như vậy!" Lôi Lâm lẩm bẩm.

Quân đoàn trưởng một quân đoàn, địa vị tương đương cùng Bá tước, Ước Hàn tử tước gặp cũng phải hành lễ.

Trọng giáp kỵ binh càng là chiến lực đỉnh phong ở thời đại dùng vũ khí lạnh, một khi bọn họ công kích, tường thành bình thường đều có thể bị đạp đổ, Đại Kỵ Sĩ lại có thể dựa vào thân thể để ngăn cản, bọn họ cường đại tới cỡ nào?

Thấy Lôi Lâm hiện ra vẻ mặt đầy khát khao, Kiều Trị lập tức cười to an ủi: "Không cần hâm mộ bọn họ, Phù Thủy là lực lượng thần bí cường đại hơn cả kỵ sĩ, chỉ cần cậu trở thành học đồ Phù Thủy, địa vị có thể tương đương cùng Đại Kỵ Sĩ, nếu như trở thành Phù Thủy chính thức, vậy chúc mừng cậu, muốn giết chết một Đại Kỵ Sĩ cũng không khó hơn giết chết một con kiến, quốc vương các quốc gia đều sẽ xếp hàng để tranh nhau nhét con gái xinh đẹp của họ lên trên giường của cậu..."

"Phù Thủy lợi hại như vậy sao?" Lôi Lâm hơi nghi hoặc một chút "Vì sao những người áo đen kia lại lãnh đạm đối với chúng ta vốn có khả năng trở thành Phù Thủy như vậy? Bọn hắn cũng chẳng qua là kỵ sĩ mà thôi!"

"Chuyện này sao? Tôi cũng không hiểu rõ, nhưng thân phận địa vị của Phù Thủy tuyệt đối là phi thường cao quý, đó là lời cha tôi nói vớitooi! Tôi cam đoan bằng vào danh dự của gia tộc Lỗ Trữ chúng ta."

Kiều Trị sờ sờ mũi, hơi xấu hổ đáp.

"Được rồi! Được rồi! Cũng không phải không tin cậu!" Lôi Lâm có chút bất đắc dĩ.

Trong nội tâm mặc niệm "Chip! Quét nhân vật trước mặt!"

"Tích! Tên: Kiều Trị Bá Lỗ Ninh, lực lượng: 1. 9, nhanh nhẹn: 1. 8, thể chất: 1. 9,trạng thái: Khỏe mạnh "

Số liệu của Kiều Trị dựa vào huấn luyện bình thường thì không có khả năng đạt tới, theo như hắn nói, từ nhỏ hắn đã tiến hành huấn luyện kỵ sĩ, mới có thân thể tố chất như hiện tại.

Ngoại giới có một cách gọi thống nhất đối với Chiến Sĩ thông qua phương pháp hô hấp tu hành kỵ sĩ, để thăng cấp tố chất thân thể, nhưng lại không kích phát năng lượng sinh mệnh là kỵ sĩ dự bị!

Tố chất thân thể của Kiều Trị cho dù xếp hạng trong số kỵ sĩ ở dự bị, cũng đã đạt tiêu chuẩn cao nhất!

Việc này cũng có quan hệ với việc hắn có xuất thân quý tộc, sử dụng rất nhiều dược tề quý báu để tăng cường thể chất.

"Tốt rồi, nghỉ ngơi thôi, chúng ta trở về đi! Tôi không muốn bởi vì trở về quá muộn, mà nhìn thấy những người áo đen kia lạnh mặt đâu!"

Kiều Trị nhìn chung quanh, ánh trăng rơi xuống, khoác lên khugn cảnh chung quanh một tầng giáp bạc, trong bóng đêm yên tĩnh, tiếng côn trùng kêu to truyền đến.

Ban ngày phải lên đường, Lôi Lâm cũng không muốn thu hút sự chú ý, nên tới ban đêm mới cùng Kiều Trị lén chạy ra huấn luyện.

Việc này đương nhiên không thể gạt được người áo đen, nhưng sau mấy lần tiếp xúc, Lôi Lâm phát hiện tính cách của bọn hắn vô cùng lãnh đạm, chỉ cần không rời khỏi nơi trú quân quá xa, mang đến phiền toái cho bọn họ, thì họ sẽ không để ý.

"Lại so một lần rồi hãy trở về đi!" Lôi Lâm nói ra "Đấu hết lần này, thanh Thập Tự kiếm này cũng có thể trả lại cho cậu rồi!"

"Hừm... Ồ?" Kiều Trị vốn có chút không đếm xỉa tới, ánh mắt lập tức sáng ngời "Cậu rốt cục đã sử dụng xong rồi..., Cổ Tư vẫn luôn hối thúc tôi đòi về!"

Muốn tu luyện kiếm thuật, thứ cần thiết đầu tiên chính là một thanh Thập Tự kiếm!

Với tư cách là quý tộc, không ít thiếu niên đều mặc võ sĩ phục, trên eo đeo trường kiếm.

Nhưng trước kia Lôi Lâm không có, lý do là —— quá nặng! Ảnh hưởng hoạt động! !!

Bởi vì ngại phiền toái, Lôi Lâm tham gia hành trình còn chẳng thèm mang lấy một chiếc dao găm, khiến Lôi Lâm sau khi xuyên việt rơi vào trạng thái tay không tấc sắt, ngay cả Thập Tự kiếm dùng để huấn luyện cũng không có để dùng.

Vì huấn luyện kiếm thuật, Lôi Lâm đập tức đánh chủ ý tới người bạn thứ nhất gặp sau khi hắn tỉnh lại —— Kiều Trị.

Dùng chuyện làm lộ quan hệ ban bè để uy hiếp, lại bắt Kiều Trị cung cấp miễn phí vũ khí và bồi luyện!

Nghĩ đến lúc ấy hai mắt Kiều Trị trắng bệch, vẻ mặt như vừa kết giao với bạn xấu, Lôi Lâm vẫn không nhịn được cười.

"Tuy kiếm thuật của cậu tiến bộ rất nhanh! Nhưng thật sự không cần Thập Tự kiếm nữa hả?" Kiều Trị hỏi lại.

"Dù sao tôi và Cổ Tư rất quen thuộc, lại mượn thêm một thời gian ngắn cũng không sao..."

"Cám ơn ý tốt của cậu! Nhưng thật sự không cần!" Lôi Lâm mỉm cười cự tuyệt.

Trải qua khoảng thời gian huấn luyện thực tế này, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ kiếm thuật Thập Tự bí truyền của Pháp Lôi Nhĩ, bởi vì có Chip nên kiếm thuật của hắn sẽ một mực bảo trì ở trạng thái đỉnh cao, sẽ không bởi vì không động vào Thập Tự kiếm mà ngượng tay.

"Được, chúng ta đánh một trận cuối cùng, vẫn quy củ cũ, tôi chỉ ra khí lực giống như cậu!"

Kiều Trị vừa nói vừa cầm lên đại kiếm, thân kiếm sáng ngời dưới ánh trăng lóe ra hàn quang.

Lôi Lâm cũng đi tới, "Đến đây đi! Lần này không cần nương tay!"

Hắn có một thí nghiệm, muốn trải qua thực tế mới bắt đầu.

"Chip! Thành lập nhiệm vụ! Phân tích thực lực của đối thủ và cảnh vật chung quanh, mô phỏng phương án đánh bại tốt nhất!"

"Nhiệm vụ thành lập, bắt đầu phân tích..."

"Kết quả thí nghiệm, chủ thể vô hại, mục tiêu mất đi sức chiến đấu, có mở ra động thái phụ trợ thị giác?"

"Mở ra!" Theo mệnh lệnh của Lôi Lâm, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện vô số đường nét màu xanh da trời, tựa như hư cấu hóa.sân bãi

"Căn cứ phản ứng của mục tiêu, xác suất công kích trước là 98. 99%, bộ phận công kích là cánh tay phải chủ thể! Phương án ứng đối tốt nhất là: Nghiêng người, nhảy chém!"

Nghe âm thanh của Chip, ánh sáng màu xanh da trời trong võng mạc Lôi Lâm cũng cấu thành hư ảnh Kiều Trị, giơ đại kiếm chém tơi cánh tay phải Lôi Lâm.

"A! Xem kiếm!" Kiều Trị hô to, quả nhiên hắn khởi xướng tiến công, hai tay vung đại kiếm đánh tới Lôi Lâm, động tác giống hư ảnh vừa mô phỏng như đúc.

Khóe miệng Lôi Lâm cong lên mang theo mỉm cười, nghiêng người tránh công kích này, hai tay giơ lên Thập Tự kiếm rồi nhảy lên, hung hăng đánh xuống.

Nhảy chém! ! !

"Móa! Tại sao có thể như vậy?" Kiều Trị hú lên quái dị, lăn ra khỏi chỗ, tránh né mũi kiếm Thập Tự kiếm.

Thập Tự kiếm của Lôi Lâm chém trên mặt đất, bùn đất cùng hòn đá nho nhỏ bắn lên.

Kiều Trị đứng dậy, sắc mặt biến thành nghiêm túc, hắn có thể cảm giác được, vừa rồi dường như Lôi Lâm đã sớm dự liệu được công kích của hắn, hơn nữa lắm rõ động tác của hắn như lòng bàn tay.

"Cậu còn không tấn công, thì tôi phải phản kích rồi!" Lôi Lâm vừa cười vừa nói.

"Cứ đến đi!" Kiều Trị chăm chú nhìn Lôi Lâm.

Lôi Lâm nắm Thập Tự kiếm, bước lên đâm thẳng! Nhất cử nhất động đều tiêu chuẩn được như động tác trong sách giáo khoa.

Kiều Trị làm ra động tác đón đỡ, thân thể lại hơi nghiêng, tránh né một kiếm đâm thẳng này, trở tay bổ tới Lôi Lâm!

" Phương án ứng đối tốt nhất: Quẹo trái 50 độ, chém ngang!"

Nghe Chip nhắc nhở, Lôi Lâm tránh thoát đại kiếm của Kiều Trị, lại chém ngang một cái, gần như lướt qua thân thể Kiều Trị.

Sau đó càng đánh, mồ hôi lạnh trên mặt Kiều Trị càng nhiều.

Từng cử động của hắn đều bị Lôi Lâm phong kín, phạm vi tránh né cũng là càng ngày càng nhỏ.

"Không thể tiếp tục như vậy! Liều mạng!" Kiều Trị bỗng nhiên vung đại kiếm trong tay, va chạm cùng Lôi Lâm.

Ầm! ! ! Một đoàn Ngân Quang bay ra, cắm thẳng tắp trên đồng cỏ, chính là đại kiếm trong tay Kiều Trị! Thân kiếm còn đang không ngừng run rẩy, phát ra tiếng vang ong ong.

Trên chiến trường, Thập Tự kiếm của Lôi Lâm đặt ở phần eo Kiều Trị, "Cậu thua rồi!"

"Không sai! Tôi thua!"

Kiều Trị thì thào nói xong, hai mắt lập tức nhìn chằm chằm vào Lôi Lâm: "Cậu làm như thế nào?"

"Rất đơn giản, trải qua huấn luyện lâu như vậy, tôi nhớ kỹ rồi cách ra đòn của cậu!” Lôi Lâm thu kiếm, mỉm cười hành lễ.

" Cách ra đòn?” Kiều Trị hỏi lại.

"Đúng, đơn giản mà nói, mỗi người đều có thói quen xuất kiếm, chỉ cần nhớ kỹ rồi, có thể rất dễ dàng căn cứ vào thói quen của địch nhân để tạo ra bẫy rập, tôi đối phó cậu như vậy đấy!"

"Hô! ! !" Kiều Trị thở dài, "Tôi hiểu được!"

Rồi hắn lại nhìn Lôi Lâm, giống như đang nhìn quái vật: " Thiên phú về kiếm thuật của cậu thật sự là cấp cao nhất trong số những người tôi từng thấy! ! ! Nếu như không phải là được tuyển chọn thành học đồ Phù Thủy, tôi nhất định sẽ đề cử cậu đi Học Viện Chiến Thần ở vương đô!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...