Thuật Sĩ Tại Giới Phù Thủy

Chương 7: : Xảo Trá



Lôi Lâm đang phòng ngừa tranh đấu không có ý nghĩa.

Dù sao khoái cảm khi đánh thắng đối phương đối với hắn cũng còn lâu mới thoải mái bằng việc thông qua tu luyện để thực lực tăng lên.

Hơn nữa, giữa hắn và Âu Lâm cũng không có cừu hận, hoặc là hắn còn phải cám ơn đối phương tổn thương Lôi Lâm nguyên chủ, mới cho hắn cơ hội sống lại.

Lôi Lâm là người thực tế, đối với hắn thì thể diện không quan trọng bằng lợi ích.

Cho dù là dùng danh nghĩa gia tộc để thề, đối với hắn cũng không có tổn thất gì, nhưng yêu cầu phía sau của Âu Lâm đã chạm tới giới hạn của hắn.

"Mày... Mày không thể như vậy! Áo đen đại nhân sẽ không bỏ qua cho mày!"

Lôi Lâm nắm chặt túi trong tay, vẻ mặt hoảng loạn.

"Ha ha... Những người áo đen kia sao có thể quản chuyện của chúng ta? Mày đã quên lần trước bị tao đánh ngất mà cũng không có ai để ý tới sao?"

Âu Lâm siết chặt nắm đấm, khớp xương phát ra tiếng vang thanh thúy: "Không muốn bị tao đánh gãy xương sườn thành từng đoạn lời thì ngoan ngoãn giao ma thạch ra đây!"

Âu Lâm tới gần, thân thể cao lớn bao phủ Lôi Lâm.

Lôi Lâm nhìn chung quanh, ở đây đã rời khá xa nơi trú quân, chung quanh chỉ có mấy thiếu niên đi theo Âu Lâm đến, hiện tại cũng đều lộ ra vẻ xem cuộc vui.

"Không cần nhìn, sẽ không có ai đến cứu mày đâu..."

Âu Lâm cười gằn.

"Thật sao? Không ai đến là tốt rồi!" Lôi Lâm đột nhiên cười cười.

Thân ảnh lóe lên, đến khi xuất hiện lại đã đi tới sau lưng Âu Lâm, "Chuyện ngày đó, tao cũng có thể báo thù!"

Một cước hung hăng đá ra! Mang theo kình phong, đá vào bên hông Âu Lâm.

Âu Lâm cũng cảm giác được một luồng lực lượng rất lớn từ trên chân Lôi Lâm truyền đến, đá tới khiến thân thể của hắn bay đến giữa không trung!

Ầm! Âu Lâm té ngã trên đất, bên hông truyền đến đau nhức kịch liệt, khiến mắt hắn đỏ lên: "Mày dám!Mày dám! Mày lại dám làm tổn thương tao!"

"Mày nhất định phải chết! Tao muốn treo cổ mày lên!"

Âu Lâm bỗng nhiên đứng lên, trong mắt phát ra tia sáng khát máu hung tàn.

"Đây là ưu thế khi thể chất tốt sao?" Nhìn thấy một cước chỉ dùng năm phần mười lực lượng vừa rồi mà Âu Lâm vẫn điềm nhiên như không việc gì, đồng tử Lôi Lâm co rụt lại.

"Hàaa...!" Âu Lâm vung nắm đấm, như một con gấu chó điên cuồng.

Lôi Lâm nghiêng người, tránh thoát nắm đấm của Âu Lâm, lập tức nhìn thấy nắm đấm của Âu Lâm nện vào thân cây sau lưng, rõ ràng để lại một dấu vết rất sâu, 1. 7 lực lượng, quả nhiên không phải chuyện đùa.

"Nắm đấm thật mạnh, dù là thể chất của mình cũng không chịu được mấy quyền..." Lôi Lâm Phi suy nghĩ.

"Chip! Mô phỏng phương án đánh bại tốt nhất!"

"Tích! Nhiệm vụ thành lập! Bắt đầu hình thức phụ trợ!" Âm thanh của Chip truyền đến, trong nháy mắt đa thu được phương án tốt nhất.

"Ngồi xổm xuống!" Chip nhắc nhở, Lôi Lâm lập tức ngồi xổm tránh né công kích của Âu Lâm.

"Địch nhân xuất hiện sơ hở trong phòng ngự! Hướng công kích tốt nhất: Dưới nách!" Chip truyền đến âm thanh.

Thân hình Lôi Lâm liên tục lóe lên, tránh thoát đòn tấn công của Âu Lâm, hơn nữa còn xông tới gần."Mày biết không! Tuy lực lượng của mày cường đại, nhưng đáng tiếc là thân pháp không đủ linh hoạt, đây là vì hình thể ảnh hưởng xấu sao..."

Lôi Lâm vừa tấn công, mà còn có thể nói chuyên, cho thấy hắn vẫn còn dư lực.

"Chuyện này... Đây vẫn là Lôi Lâm lúc trước sao? Hắn... Làm sao hắn có thể cường đại như vậy?" Các thiếu niên vây xem, kinh ngạc há to miệng.

Đám người đứng chung quanh dùng ánh mắt khó có thể tin để nhìn Lôi Lâm! Lúc này dưới nách Âu Lâm chịu một đòn toàn lực, lập tức té trên mặt đất, vẻ mặt đau đớn, mãi vẫn không đứng dậy được!

Lôi Lâm dốc toàn lực ra tay, cũng có lực lượng 1. 5, so với Âu Lâm cũng không kém bao nhiêu, lúc này lại bị đánh trúng vào bộ phận yếu ớt là dưới nách, Âu Lâm té trên mặt đất, trong mắt tràn đầy tơ máu, gầm nhẹ: "Mày nhất định phải chết! Gia tộc của tao sẽ không bỏ qua cho mày!"

"Ồ! Thật sao?" Đối với lời uy hiếp này, mặt Lôi Lâm không biểu tình gì, lại đạp một cước lên trên bụng Âu Lâm, khiến Âu Lâm cuộn mình lại, tựa như một con tôm bự bị đun sôi.

Lôi Lâm ngồi xổm xuống, nhìn Âu Lâm, mặt mỉm cười: " Mày cũng đã nói sẽ không bỏ qua cho tao rồi, mày nói tao có nên xuống tay trước, giết mày luôn hay không!"

Lúc này Lôi Lâm đang mỉm cười, nhưng trong mắt Âu Lâm lại giống như ác ma.

"Hắn không phải nói đùa, mà là thật sự dám động thủ!" Âu Lâm nhìn thấy sát khí trong mắt Lôi Lâm, lập tức có cảm giác như đang bị một con sư tử nhìn chằm chằm vào, lửa giận trong lòng lập tức biến mất, đổi thành sợ hãi.

"Lôi Lâm tiên sinh! Lôi Lâm đại nhân! Ngài không thể làm như vậy! Tôi... Sau lưng tôi là gia tộc Đông Lan, nếu như ngài giết tôi, sẽ trêu chọc ra phiền toái rất lớn đấy!"

"Vậy mày có nhận sai hay không?!" Lôi Lâm trêu tức hỏi.

"Tôi nhận sai! Tôi xin lỗi... Thực xin lỗi!" Đứng trước tử vong, Âu Lâm rất nhanh đã khuất phục rồi.

"Rất tốt, tao nhận lời xin lỗi của mày, mặt khác, căn cứ pháp tắc quý tộc, tao có quyền yêu cầu bồi thường!"

Lôi Lâm mỉm cười nói ra nhưng Âu Lâm lại có dự cảm không tốt.

"Về phần bồi thường, mayg phải giao ma thạch trên tay mày ra đây!" Quả nhiên, Lôi Lâm cười híp mắt, nói ra lời nói xảo trá.

"Ồ! Không! Ngài không thể như vậy! Ngài có biết gia tộc của tôi vì số ma thạch này mà hy sinh bao nhiêu người sao?"

Âu Lâm giãy dụa đáp.

"Có đôi khi chuyện trên thế giới chính là đề mục lựa chọn đơn giản, hiện tại đến phiên mày, Âu Lâm thân yêu, sinh mệnh hay ma thạch, chọn đi!"

Đối với việc Âu Lâm cầu xin tha thứ, tâm lý Lôi Lâm không có rung động nào, ngược lại giơ chân đạp trên mặt Âu Lâm rồi dần dần dùng sức.

Ủng da giẫm trên mặt Âu Lâm, ép đầu của hắn lún thật sâu vào bùn đất, khiến hắn hít thở không thông.

Qua vài phút đồng hồ, Lôi Lâm mới thu khí lực lại một chút rồi hỏi: "Sao đây? Suy nghĩ kỹ càng chưa?"

"Phốc!" Âu Lâm há miệng hít thở không khí trong lành, lúc này trên mặt hắn dính đầy bùn đất và cả dấu chân, nhìn rất là buồn cười.

Nhưng đám thiếu niên đứng chung quanh đều không dám cười ra tiếng.

Có một thiếu niên thoáng lui về phía sau, muốn rời khỏi nơi đây.

Lôi Lâm cầm lấy một viên đá cuội, "Đo lường tính toán tốc độ gió xong! Điều chỉnh quỹ đạo bắn!"

Viu...uu!! Đá cuội bắn trúng đầu gối thiếu niên chạy trốn, khiến hắn nằm rạp trên mặt đất.

"Âu Lâm, thấy được sao? Không cần đợi viện binh đến đâu... Mặt khác, không cần thử khiêu chiến sức chịu đựng của tao!"

Lôi Lâm nhìn các thiếu niên chung quanh, đám thiếu niên bị ánh mắt Lôi Lâm đảo qua đều cúi đầu, thân thể phát run.

"Được! Tao có thể giao ma thạch cho mày! Nhưng tao để trên xe! Mày theo tao trở về lấy!" Âu Lâm nói ra lời khuất phục nói.

"Ma thạch quan trọng như vậy mà mày lại không mang trên người mà còn để ở trên xe ngựa, mày nghĩ tao là người ngu sao?"

Lời nói dối ngây thơ như vậy, tự nhiên không gạt được Lôi Lâm.

"Xem ra mày còn chưa ăn đủ khổ!" Trong mắt Lôi Lâm lóe lên hung quang, cầm lấy cánh tay Âu Lâm, bỗng nhiên gập lại!

Rắc! ! ! Tiếng gãy xương vang lên, kèm theo là tiếng Âu Lâm kêu thảm thiết.

"Còn không nói thật, tao sẽ bẻ gãy cả cánh tay còn lại của mày!"

"Không! Không! Không! Mày không thể như vậy, những người áo đen sẽ không bỏ qua cho mang!" Âu Lâm ôm lấy cánh tay, lăn lộn trên mặt đất.

"Ha ha... Những người áo đen kia sao lại quan tâm những chuyện này? Mày đã quên lần trước tao bị mày đánh ngất mà cũng không có ai để ý tới sao?"

Lôi Lâm cười lạnh, nhắc lại lời nói lúc trước của Âu Lâm.

"Xem ra mày thật sự muốn chết rồi!" Lôi Lâm lại muốn động thủ.

"Đợi một chút! Đợi đã...! Được! Tao sẽ giao ma thạch cho mày, mày phải thề không được lại trả thù tao!" Âu Lâm thấy Lôi Lâm đi tới, sắc mặt trắng nhợt, kêu to lên.

"Được! Tao dùng vinh dự của gia tộc Pháp Lôi Nhĩ thề!" Lôi Lâm đồng ý.

Âu Lâm xanh cả mặt, giãy dụa nửa ngồi dưới đất, lấy từ trong lòng ra một túi tiền màu vàng, ném cho Lôi Lâm: " Tất cả ma thạch của tao để ở đây!"

Lôi Lâm nhận lấy rồi xem, đó là một túi tiền lớn cỡ bàn tay, dùng sợi bạc tơ vàng thêu thành, chính giữa còn có một đồ án, vẽ một con hùng ưng và tấm chắn, chung quanh còn hoa văn thực vật tinh tế, nhìn giống một tộc huy.

Lôi Lâm mở ra túi tiền, chỉ thấy bên trong có hơn mười khối tinh thể màu đen to bằng móng tay nằm ở bên trong.

"Tích! Phát hiện năng lượng nguyên không biết!" Chip phát ra lời nhắc nhở.

"Sao đây? Có thể dùng sao?" Lôi Lâm vui vẻ.

"So sánh trong kho tài liệu... Tư liệu chưa đủ! Không tìm được phương pháp dùng!"

"Cảnh cáo! Năng lượng nguyên nén không biết phát ra phóng xạ, đề nghị chủ thể tăng cường phòng hộ!"

"Vậy sao?" Lôi Lâm nghĩ đến, lập tức nhìn về phía Âu Lâm, vấn đạo: "Mày muốn đi học viện nào?"

" Wetland... Thấp Địa Hoa Viên!" Sắc mặt Âu Lâm rất khó nhìn.

"Thấp Địa Hoa Viên! Tao từng nghe nói chi phí nhập học là mười khối ma thạch đi!"

"Không sai! Mày từng nghe tới nơi này hay sao?" Âu Lâm có chút ngạc nhiên.

Lôi Lâm mỉm cười, nhìn có chút thần bí. Hắn căn bản chưa từng nghe qua Thấp Địa Hoa Viên, chỉ là có chủ tâm lừa dối Âu Lâm Nhấ, dù sao phí nhập học lớn cơ bản đều là số nguyên, đoán sai cũng không sao.

"Được! Trả lại cho mày!" Lôi Lâm lấy từ trong túi ra ba khối ma thạch, rồi ném ma thạch còn lại cùng túi tiền về cho Âu Lâm.

"Ba khối ma thạch này chính là để đền bù tổn thất cho tao!" Tuy hiện tại có thể lấy toàn bộ ma thạch , nhưng đáng tiếc Lôi Lâm thật sự không biết rõ người áo đen cùng người áo trắng sẽ có thái độ đối với việc này như thế nào, hắn cũng không muốn lấy thân thử nghiệm, thăm dò điểm mấu chốt nhẫn nại của bọn hắn, lưu lại cho Âu Lâm đủ ma thạch nhập học, về sau cho dù nói xạo cũng có lý do.

"Cảm ơn... Cám ơn mày!" Sắc mặt Âu Lâm đã khá nhiều, nếu như mất đi toàn bộ ma thạch, khiến hắn không thể nhập học, hắn thật sự không biết trở về đối mặt với gia tộc như thế nào.

"Yên tâm! Tao sẽ không cần ma thạch của bọn mày đâu!" Lôi Lâm ngẩng đầu, nhìn những thiếu niên quý tộc khác đang co thành một đống, bàn tay gắt gao che trong ngực, không khỏi lắc đầu.

"Cám ơn Lôi Lâm đại nhân!" Nghe được Lôi Lâm cam đoan, các thiếu niên khác đều nhẹ nhàng thở ra, vội hành lễ.

"Chẳng qua tao yêu cầu những thứ khác để đền bù tổn thất!" Lôi Lâm nhìn về phía một thiếu niên, vừa rồi chính là hắn muốn chạy về báo tin, bị đánh nằm rạp trên mặt đất.

" Thập Tự kiếm của mày không tệ!" Lôi Lâm thấy thiếu niên này có chút sợ hãi, mới chỉ vào Thập Tự kiếm trên eo thiếu niên.

Nghe ám chỉ này, thiếu niên này vội nói: "Dâng cho đại nhân!"

"Ha ha! Tao sẽ không khách khí!" Lôi Lâm nhận Thập Tự kiếm trong tay thiếu niên, ước lượng sức nặng, rất là hài lòng gật đầu.

Là bội kiếm của quý tộc, chuôi Thập Tự kiếm này rất tốt.

Trên chuôi kiếm không chỉ trang trí hoa văn xinh đẹp, phòng ngừa tay trơn trượt, vỏ kiếm cũng là dùng da cá mập, tạo cảm giác đẹp đẽ quý giá.
Chương trước Chương tiếp
Loading...