Thức Nhữ Bất Thức Đinh

Chương 8: Tân quan thượng nhậm [8]



“Khương tụng sư sao lại nói như vậy!” Tụng sư của Vương Bằng Trình lập tức nhảy ra nói, “Vương mẫu thủ tiết hơn mười năm, Vương Bằng Trình thân là kỳ tử, có từng để hiếu thốn áo cơm chưa?”

“Việc phụng dưỡng phụ mẫu chỉ là không để thiếu thốn áo cơm sao?” Tụng sư của Liêu thị nói, “Ta nghe nói Vương Bằng Trình xưa nay nuôi chim, cũng chưa từng để chúng thiếu thốn cái gì. Lẽ nào đạo hiếu thuận với phụ mẫu giống với loài cầm thú?”

Tụng sư của Vương Bằng Trình la lên: “Áo cơm không thiếu thốn chỉ là một việc trong đó, phụng dưỡng phụ mẫu tự nhiên không chỉ như vậy.”

Tụng sư của Liêu thị chắp tay nói: “Nguyện nghe người nói rõ.”

Tụng sư của Vương Bằng Trình tự thấy mình quá kích động, có chút thấp kém, rất nhanh điều chỉnh tâm tình, nói: “Như thế nào là hiếu? Khổng tử nói rằng: “Khi cha còn tại thế, chú ý quan sát chí hướng của con, khi cha mất thì xem xét về cách hành sự của con. Nếu sau nhiều năm sau khi cha mất, con không thay đổi lời dạy hợp lý của cha thì con có thể gọi là có hiếu.’* Mọi người đều biết, Vương Bằng Trình kế thừa nghiệp cha, kinh doanh cửa hiệu vải chỉnh tề thông suốt, đã hơn mười năm, ở Đàm Dương huyện cũng có chút thanh danh. Là hiếu hay không hiếu, mọi người đều có thể làm chứng.”

Tụng sư của Liêu thị nói: “Hiếu chính là phụng dưỡng phụ mẫu. Vương Bằng Trình không thay đổi hiếu đạo, chích là đối với phụ. Còn hiếu với mẫu thân, là ở chỗ nào?”

Tụng sư của Vương Bằng Trình nói: “Ngươi luôn mồm luôn miệng nói bất hiếu, lại hỏi Vương Bằng Trình bất hiếu ở chỗ nào?”

Đào Mặc vô tri vô giác nghe lâu như vậy, cuối cùng cũng nghe được trọng điểm, tinh thần không khỏi phấn chấn.

“Ngỗ nghịch!” Tụng sư của Liêu thị lạnh lùng phun ra hai chữ.

Vương Bằng Trình có phần không quỳ nổi nữa, lặng lẽ liếc nhìn Liêu thị.

Liêu thị tựa hồ cũng có chút bất an, cũng len lén nhìn tụng sư do chính mình mời.

Tụng sư đang quan sát phản ứng đối thủ.

Mà đối thủ…

Lại đang nhìn Huyện thái gia kia.

Đào Mặc tay cầm kinh đường mộc, chậm rãi di chuyển đến trước ngực.

Lúc này, đại đa số ánh mắt của mọi người đều rơi trên người hắn.

Ngay cả Kim sư gia từ đầu tới đuôi đều giống như đang xem trò vui cũng không nhịn được khẩn trương đứng dậy.

Rốt cuộc là đập hay không đập a?

Mắt bọn họ đều nhìn chằm chằm bàn tay đang cầm kinh đường mộc kia.

“Rốt cuộc là ngỗ nghịch như thế nào?” Đào Mặc vuốt kinh đường mộc, hỏi.

Mọi người thấy hắn không có ý muốn đập, đều thu hồi ánh mắt, đáy lòng không biết tại sao, lại có chút thất vọng.

Tụng sư của Liêu thị bình tĩnh nói: “‘Về lễ bất hiếu có ba điều, dựa theo ý muốn của cha mẹ để làm điều bậy, tức là hãm cho mẹ vào điều bất nghĩa, đó là điều bất hiếu thứ nhất; cha mẹ già, nhà nghèo mà không chịu ra làm quan để lấy lộc nuôi dưỡng, đó là điều bất hiếu thứ hai; Không cưới vợ không có con, làm dứt nòi giống tổ tiên, đó là điều bất hiếu thứ ba. Trong ba điều không có hậu duệ là điều lớn nhất.’** Vương Bằng Trình góa vợ nhiều năm, không nghĩ đến việc tái giá, vì Vương gia lưu hậu, lại thêm nhiều lần vì chuyện này mà chống đối mẫu thân. Lễ ký có nói: Con có hiếu phụng dưỡng, tâm vui mừng. Có thể thấy được phụng dưỡng cha mẹ không chỉ có ngày ngày phụng dưỡng, mà còn phải thuận theo ý của phụ mẫu, chớ để họ lúc tuổi già lo âu, ăn không ngon, ngủ không yên.”

Vương Bằng Trình mặt có vẻ xấu hổ.

Tụng sư của Vương Bằng Trình đang muốn nói, chợt nghe Đào Mặc lòng có điều ưu sầu thế nào gật đầu nói: “Có thể nghe theo lời của mẫu thân, là chuyện may mắn.”

Vài người cũng không biết hắn vì sao lại xúc động. Tụng sư của Liêu thị thấy như vậy đối với mình có lợi, liền nói: “Đã như vậy, thỉnh đại nhân phán Vương Bằng Trình thua.”

“Phán hắn thua?”

Tụng sư của Vương Bằng Trình vội nói: “Không được không được. Ta còn có lời chưa nói hết.”

“Ngươi chớ nhiều lời.” Đào Mặc khoát khoát tay nói, “Ta tuy rằng nghe không hiểu lắm các ngươi đang nói cái gì. Nhưng ta cũng biết, ngỗ nghịch với phụ mẫu là không đúng, không có con kế tục lại càng không đúng. Cho nên bản quan quyết định…”

Tụng sư của Liêu thị vẻ mặt vui mừng.

“Phán Vương Bằng Trình lãnh ba mươi trượng!” Đào Mặc nói.

“…”

Mọi cử động trên công đường như ngừng lại.

Không nói Liêu thị và Vương Bằng Trình sững sờ, ngay cả hai vị tụng sư cũng ngây ngẩn cả người. Loại án này thay vì nói là kiện đối phương, chẳng nói là tranh đúng sai. Theo lệ, loại án này mặc dù thua, bất quá cũng chỉ phạt một ít bạc, có công khai, cũng có lén lút, là khoản tiền cho sự thẩm án cực nhọc của quan huyện. Ở Đàm Dương huyện nơi tập trung tụng sư này, coi công đường là hậu viện địa phương, đem những việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi này thượng công đường là chuyện thường, chưa bao giờ nghe nói phải đánh người.

Kim sư gia cuối cùng cũng phản ứng lại, kiến Đào Mặc mơ mơ hồ hồ nhìn công đường, tựa hồ đang đợi người chấp hành hình phạt, vội ho một tiếng nói: “Thẻ hồng đầu.” Lão đã làm sư gia, tự nhiên sẽ tận sức với bổn phận sư gia, chỉ là những chuyện khác như “Nhược thủy tam thiên trung đích nhất biều” hắn không muốn lo lắng nữa.

Đào Mặc luống cuống nắm một cây hồng đầu ném xuống.

Đường dịch vui mừng tiến lên, đem Vương Bằng Trình đè xuống, giơ mộc trượng lên hướng xuống mà đánh.

Đây chính là việc béo bở a.

Chỉ cần không đánh nặng lắm, ai xui xẻo bị đánh thì sẽ biết đường dịch thủ hạ lưu tình, sau đó nhất định sẽ tặng bạc cảm tạ. Đây cũng là lệ cũ. Đường dịch bọn họ cũng không nghĩ tới tân quan mới vừa lên nhậm chức lại đem đến một món lợi như vậy, để bọn họ thong thả ung dung ăn tết.

Vương Bằng Trình ở Đàm Dương huyện cũng coi như có uy tín có danh tiếng, lợi lộc không ít, không lấy thì uổng.

Vương Bằng Trình với hai trượng liên tiếp có chút lờ mờ, đến trượng thứ ba mới đau quá mà kêu lên.

.

Liêu thị vừa nhìn, nước mắt liền rơi xuống,trút hết tâm can, nhưng thấy đường dịch không ngừng tay, buộc lòng phải quỳ xin Đào Mặc, gào khóc sướt mướt: “Phụ nhân kiến thức nông cạn, xin đại nhân đừng tính toán. Xin hãy thả con ta đi! Ta sau này không dám cáo trạng nữa!”

Đào Mặc đâu chịu được nước mắt bà ấy, liền vội vàng khoát tay nói: “Đừng đánh nữa đừng đánh nữa.”

Đường dịch chưa thỏa mãn mà dừng tay.

Liêu thị kêu thảm một tiếng, nhào tới Vương Bằng Trình.

Vương Bằng Trình vốn bị đánh chỉ đau một chút, nhưng bị bà nhào lên như vậy, vết thương trên người nhất thời nổi lên đau rát, hai mắt trợn trắng, gần như muốn ngất đi.

Nhờ hai vị tụng sư dìu Liêu thị đứng dậy, hắn mới thở ra hơi.

Đào Mặc nói với Vương Bằng Trình: “Ngươi xem, mẫu thân ngươi thương yêu ngươi cỡ nào.”

Vương Bằng Trình liếc mắt.

Hai vị tụng sư đưa mắt nhìn nhau, ngầm hiểu ý, đều chắp tay nói: “Thỉnh đại nhân mau mau thẩm kết vụ án này.”

Đào Mặc nhìn về phía Kim sư gia.

Kim sư gia dù sao cũng là người từng trải, viết án từ đưa tụng sư xem qua.

Tụng sư vừa nhìn, đều tán thưởng tâng bốc bọn họ mẫu tử tình thâm, đều rất hài lòng.

Vì vậy, án này liền kết thúc.

Vương Bằng Trình được dìu đi, Đào Mặc đuổi theo sau hắn dặn dò: “Sau này nhất định phải hiếu thuận với mẫu thân nhiều hơn, nghe lời mẫu thân hơn.”

“…”

Vương Bằng Trình rất nhanh đã được dắt đi không thấy bóng dáng.

Đào Mặc đuổi không kịp, mới ngượng ngùng quay về, vừa lúc Lão Đào và Hách Quả Tử đi ra.

Hách Quả Tử nhào tới nói: “Thiếu gia thật uy phong!”

Lão Đào sắc mặt nhìn không được tốt, nhìn Kim sư gia với thâm ý khác.

Kim sư gia thản nhiên đứng lên, hướng Đào Mặc giơ ngón cái nói: “Đông gia lần đầu thẩm án lại có thể nghĩ ra kỳ chiêu như vậy, thật làm cho người khác bội phục.”

Đào Mặc nói: “Ta chỉ là muốn khiến hắn nhớ kỹ giáo huấn.”

Kim sư gia gật đầu nói: “Cũng là vậy. Việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi như vậy vốn không cần phải lên công đường tuyên án trước nhiều người. Đông gia dùng chiêu giết gà dọa khỉ này thật tài tình, chắc hẳn sau này không người nào dám tái phạm.”

Đào Mặc nghe mà mờ mịt, “Cái gì giết gà dọa khỉ?”

Kim sư gia cho hắn một ánh mắt hiểu mà không nói, im lặng cáo lui.

Lão Đào thấy Đào Mặc như rơi vào sương mù, liền giải thích: “Lão cho rằng thiếu gia là cố ý đánh Vương Bằng Trình nọ, tránh cho bách tính huyện lý lại đem những loại chuyện nhỏ như vậy cáo quan.”

Đào Mặc lắc đầu nói: “Ta cũng không có ý đó. Chỉ là lúc nghe Vương Bằng Trình ngỗ nghịch, ta phảng phất thấy quá khứ của chính mình, không nhịn được muốn đánh mình một trận thật đau.”

“…”

Nói cách khác, lúc nãy Vương Bằng Trình thành thế thân của Đào Mặc muốn đánh chính mình?

Thật không biết Vương Bằng Trình nếu biết chân tướng sẽ nghĩ thế nào.

Lão Đào và Hách Quả Tử liếc nhìn nhau, đều hiểu bí mật này vẫn là giấu đi thì hơn.

Lão Đào ý vị thâm trường nói: “Thiếu gia, việc này chớ để truyền ra ngoài.”

Đào Mặc vô thức hỏi ngược lại: “Vì sao?”

Lão Đào nói: “Ta sợ chuyện của lão gia khiến người có ý tra được, lại có một trận phong ba.”

Đào Mặc buồn bã gật gật đầu.

Sắc mặt Lão Đào trở lại bình thường nói: “Thiếu gia ngồi công đường lâu như vậy, nhất định là mệt mỏi, không bằng trở về nghỉ một chút.”

“Hảo.” Đào Mặc kéo kéo tay áo Hách Quả Tử, “Ngươi tới đây.”

.

Đào Mặc tìm Hách Quả Tử dĩ nhiên là vì Cố Xạ.

Chỉ là Hách Quả Tử đối với Cố Xạ lại đầy một bụng oán hận.

“Ngươi gặp Cố Xạ chưa?” Đào Mặc mong đợi nhìn hắn.

Hách Quả Tử lắc lắc đầu nói: “Không gặp được.”

“A? Vì sao?” Đào Mặc trong lòng cả kinh, nhất thời đứng ngồi không yên.

Hách Quả Tử hừ lạnh nói: “Cái người Cố Xạ kia quá tự cao tự đại. Mỗi ngày đều có rất nhiều người đến bên ngoài phủ y đưa thiếp bái kiến, y chỉ lựa một hai người gặp mặt.”

Đào Mặc vội vàng nói: “Ngươi gặp rồi sao?”

“Đương nhiên không. Ta chỉ là một hạ nhân, người gác cổng ở phủ đệ bọn họ nghe nói chỉ mình ta đến, thiếu chút nữa ngay cả bái thiếp cũng ném đi.” Hắn vẫn là lần đầu gặp phải loại đãi ngộ này, trong lòng tràn đầy phẫn nộ.

Đào Mặc lo lắng nói: “Thảo nào y muốn ta tự mình đến chờ ngoài phủ y. Ai. Lần này ta không đi, y nói không chừng sẽ giận ta.”

Hách Quả Tử nói: “Thiếu gia hôm nay người lần đầu tiên thẩm án, cả huyền đều biết, y lý nào lại không biết?”

Đào Mặc nói: “Chỉ mong y có thể lượng thứ.”

Hách Quả Tử nhìn hắn si si ngốc ngốc, không khỏi khuyên lơn: “Ta thấy cái người Cố Xạ kia cũng không phải người tốt lành gì, thiếu gia vẫn là không nên qua lại với y thì hơn.”

Đào Mặc xấu hổ khi tâm sự bị nhìn thấu, “Ta chỉ muốn hướng y học tập.”

“Y có gì tốt để học?”

“Ta cũng không biết.” Đào Mặc suy nghĩ một chút nói, “Nhưng cả người y khiến người ta cảm thấy rất có bản lãnh.”

“… Kỳ thực Kim sư gia cũng rất bản lãnh.”

“Ừ, cho nên ta đã mời lão về.”

Hách Quả Tử kinh hãi. Lẽ nào thiếu gia cũng muốn mời Cố Xạ về? Nhưng hắn liền nghĩ lại, lại cảm thấy cá tính Cố Xạ như vậy sợ là sẽ không bằng lòng, mới thoáng yên tâm.

=======================================

Chú thích: những lời dạy về hiếu trích trong Luận ngữNguyên văn: Tử viết: ‘Phụ tại, quan kỳ chí; phụ một, quan kỳ hành; tam niên vô cải vu phụ chi đạo, khả vị hiếu hĩ.

**Nguyên văn: Vu lễ hữu bất hiếu giả tam, sự vị a ý khúc tòng, hãm thân bất nghĩa, nhất bất hiếu dã; gia bần thân lão, bất vi lộc sĩ, nhị bất hiếu dã; bất thú vô tử, tuyệt tiên tổ tự, tam bất hiếu dã. Tam giả chi trung vô hậu vi đại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...