Thức Nhữ Bất Thức Đinh

Chương 80: Tiên phát chế nhân [8]



Đào Mặc cúi đầu, trầm tư hồi lâu, mới buồn bã nói: “Làm sao để không hỗ với bách tính?” Hắn chưa từng đọc qua kinh sử đọc qua Chư Tử Bách Gia, nhưng cũng biết từ cổ chí kim quan có thể tự vấn không hỗ với bách tính chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Thử hỏi, những người đó đọc sách thánh hiền còn không thể làm được, hắn không thông văn, không hiểu luật pháp, sao có thể làm được?

Nghĩ lại nghĩ, sắc mặt hắn liền ảm đạm xuống.

Cố Xạ vốn không quen nằm nói chuyện cùng hắn, muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng lúc này không thể không nhẫn nại giải thích: “Ngươi có từng nghe qua “Không hỗ với lương tâm”?”

Đào Mặc đáp: “Có nghe qua.” Hắn đã nghe thì sẽ không quên. Bởi vậy dù không đọc sách, nhưng cũng có thể nói một vài câu có vẻ nho nhã, chỉ là có lúc dùng không đúng chỗ mà thôi.

Cố Xạ nói: “Làm người lúc hành sự phải luôn tự hỏi lương tâm, tự nhiên sẽ không thẹn với lương tâm.”

Đào Mặc thắc mắc: “Chỉ như vậy?”

Cố Xạ nói: “Nếu không thì ngươi cho là thế nào?”

Đào Mặc thần tình hết sức bối rối, “Nếu vậy, không phải mọi người đều có thể làm được sao?”

Cố Xạ nói: “Ngươi cho là người trong thiên hạ đều có thể coi danh lợi quyền thế như mây bay?”

Đào Mặc thấp giọng nói: “Ta cũng không thể.”

Cố Xạ nói: “Vậy bách tính thì sao? Cái nào nặng cái nào nhẹ?”

Đào Mặc tinh tế ngẫm nghĩ, thật lâu sau, mắt bỗng nhiên lóe sáng, như đã ngộ ra, “Ta hiểu rồi.”

Cố Xạ hé mắt, “Hiểu cái gì?”

Đào Mặc nói: “Kỳ thực làm quan tốt, chẳng qua là đặt bách tính lên trước, đặt bản thân đằng sau. Lương tâm đặt trước, danh lợi đặt sau. Mọi chuyện đều theo luật lệ, công bằng không thiên vị.”

Cố Xạ hài lòng gật đầu nói: “Đúng vậy, nói đơn giản, chỉ là bốn chữ, chí công vô tư.”

Chí công vô tư.

Đào Mặc chỉ cảm thấy Cố Xạ nhẹ nhàng nói ra bốn chữ này lại như một hồi chuông chạm vào linh hồn mình, khiến tâm thần rung động không thôi, dư âm thật lâu vẫn không tiêu tan.

“Ngươi có thể làm không?” Cố Xạ hỏi, nhưng vẻ mặt chắc chắc.

Đào Mặc nói: “Ta chỉ sợ hữu tâm vô lực.”

“Sợ nhất là hữu lực vô tâm.” Cố Xạ nói, “Hài tử sơ sinh chỉ biết khóc, sau này trưởng thành làm sao lại biết đọc biết viết? Giống như có thể chứng minh, thiên hạ nhiều loại quan, đều từ không có gì đi lên, từng chút một, trở thành các loại quan lại.”

“Các loại quan lại?”

“Thanh quan, tham quan, hảo quan, hôn quan… Một lời khó nói hết, chỉ có làm rồi mới biết.”

Đào Mặc nói: “Ta phải làm thanh quan, làm quan tốt.”

Cố Xạ nói: “Quan có hai cái miệng, cái gì cũng có thể nói.”

Đào Mặc nói: “Ta sẽ tận lực.”

Cố Xạ khẽ nhếch khóe miệng.

Y cười không nhiều, nhưng mỗi lần cười đều muốn chết người. Đào Mặc nhìn một chút, liền có hơi ngây người.

Cố Xạ thu hồi nụ cười.

Đào Mặc giật mình, “Có phải mông lại đau không?”

Cố Xạ im lặng.

Đào Mặc liền vội vàng tiến lên, muốn xem xem, lại cảm thấy không ổn, gấp đến độ như con kiến bò trên chảo nóng, ở trước giường xoay xoay.

Cố Xạ nhìn không nổi nữa, nhàn nhạt nói: “Không sao.”

“Đều tại ta.” Đào Mặc chậm rãi ngồi xuống, tầm nhìn ngang với Cố Xạ, “Nếu ngươi không vì cứu ta, cũng không gặp phải kiếp này.”

“Kiếp nạn trời đã định trước, liên quan gì tới ngươi?” Cố Xạ nói mặt không chút thay đổi.

Đào Mặc nói: “Ta không làm quan, kỳ thực là sợ liên lụy đến người khác.”

Cố Xạ trầm mặc một lát, mới nói: “Ngươi nghĩ ngươi liên lụy ta, cho nên mới không muốn làm quan?”

Đào Mặc chỉ cảm thấy phát khổ, thấp giọng nói: “Không chỉ ngươi. Còn có cha ta, Lão Đào, Hách Quả Tử…” Đưa ngón tay mà tính, hắn hại người không ít.

Cố Xạ nói: “Ta không biết cha ngươi xảy ra chuyện gì, nhưng ta thấy Lão Đào và Hách Quả Tử không hề cảm thấy bị tổn hại.”

Đào Mặc chớp chớp đôi mắt hơi đỏ lên.

“Nếu ngươi nguyện ý nói,” Hàng lông mày Cố Xạ thoáng nhíu lại. Y không phải là một người thích thăm hỏi đời tư của người khác, thậm chí có thể nói, đối với y đời tư của đa số người không mấy hứng thú. Nhưng đối phương là Đào Mặc, y do dự mở miệng nói, “ta nghe một chút cũng không sao.”

Đào Mặc ôm đầu gối, cả người dựa ra sau, ngồi dưới đất, cằm đặt lên đầu gối, đem những chuyện năm đó rủ rỉ kể lại.

Đây là ký ức đau đớn bi thương nhất trong lòng hắn, ở đó có sự ngây ngô của hắn, sự vô tri của hắn, sự ngu muội của hắn, còn có bởi vì những ngây ngô vô tri ngu muội này mà tạo nên kết quả không thể vãn hồi được. Hắn cho là lần này nhắc lại, đáy lòng sẽ rất đau đến không thể mở lời nổi.

Nhưng sau khi nói xong, hắn mới phát hiện đoạn ký ức kia đã khắc vào tận xương tủy, cho nên tạo thành vết thương lòng, thành một dấu vết không thể xóa đi, nhưng cũng không như lúc đầu bị dao đâm vào đến đầm đìa máu.

Cố Xạ yên lặng lắng nghe, không ngắt lời.

Cho đến khi Đào Mặc nói đến di ngôn của phụ âm lúc lâm chung, thanh âm nghẹn ngào không thể tiếp tục, y mới mở miệng nói: “Ngươi có một người cha tốt.”

Đào Mặc đầu tựa vào đầu gối, mặc cho nước mắt không ngừng rơi xuống từ khóe mắt.

Cố Xạ nói: “Cho nên ngươi không nên phụ lòng người.”

Đào Mặc ôm chặt gối

“Báo thù cho người.” Cố Xạ chỉ dùng ngữ khí như bình thường, “Đưa Hoàng Quảng Đức ra công lý.”

Đào Mặc ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng như hai ngọn lửa, nhưng trong ngọn lửa còn che giấu một tia không xác định.”Ta?”

Cố Xạ nói: “Mối thù của mình nên tự mình báo.”

“Nhưng ông ta là Tri phủ.”

“Vậy thì thế nào?” Cố Xạ phản vấn.

Đào Mặc thấp giọng nói: “Đó là một đại quan.”

Cố Xạ nói: “Vậy thì thế nào? Rốt cuộc sẽ có ngày, ngươi sẽ làm được.”

Đào Mặc ngẩng đầu. Nước mắt lưu luyến trên vành mắt không chịu rút đi Cố Xạ bình thường cao cao tại thượng lạnh lùng, nhìn qua vừa mông lung mà lại ôn nhu. Hắn bật thốt lên: “Ngươi có ở bên cạnh ta không?” Lời hắn nói rất nhanh, nói xong mới phát giác không ổn, mặt thoáng chốc đỏ bừng, mắt vội vàng nháy vài cái, nước mắt rơi xuống, đường nhìn đã rõ ràng. Thế nhưng, dù nhìn như vậy, Cố Xạ cũng vẫn ôn hòa như cũ.

“Nếu đây là ngươi thành tâm, ” Cố Xạ bình thản nói, “Có thể.”

Có thể?

Có thể ở bên cạnh hắn?

Làm sư gia? Hay là…

Đào Mặc bị những lời nói của y khuấy động đến chóng mặt, mọi đầu mối đều không thể phân biệt được, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Cố Xạ, phảng phất trên đời này chỉ còn lại chuyện này là có thể làm.

“Đi rửa mặt.” Cố Xạ vãn hồi tinh thần hắn.

Đào Mặc đưa tay lên lau mặt, tay ướt từng giọt nước, mặt vốn đã đỏ lại đỏ thêm vài phần, vội vội vàng vàng đứng lên, cất bước ra ngoài, lại lui trở về, nhỏ giọng hỏi: “Thương thế của ngươi…”

“Đừng lo.” Cố Xạ đang nằm, thần tình phong độ lại không khác như lúc ngồi.

Đào Mặc do dự một chút, lại hỏi: “Ta còn có thể đến thăm ngươi không?”

Cố Xạ nhìn ánh chờ mong trong mắt hắn, chậm rãi gật gật đầu.

Đào Mặc nở nụ cười thật to, khóe miệng hầu như chạm tới mang tai, vui vẻ mà đi ra ngoài.

Trên hành lang, nhóm người Kim sư gia, Lão Đào nhìn thần sắc hắn thì biết Cố Xạ đã ta tay, nhất định có biện pháp.

Quả nhiên, Đào Mặc đứng trước mặt Kim sư gia, vái thật sâu, nói: “Sư gia, sau này xin hãy đề điểm nhiều hơn.”

Kim sư gia nghiêng người, tránh khỏi đại lễ của hắn, nói: “Đông gia cớ gì lại làm như vậy? Không lẽ trách ta trước đó không tận tâm sao?”

Đào Mặc vội đứng thẳng dậy, khoát tay nói: “Không phải ý đó.”

“Đã vậy, hà tất hành lễ? Ta đã nhận lương bổng của đông gia, đương nhiên sẽ vì đông gia cúc cung tận tụy.” Nói xong, Kim sư gia lui về sau nửa bước, cũng vái một vái, “Trước đây là ta đã suy nghĩ không chu toàn, đã liên lụy đông gia, xin đông gia trách phạt.”

Đào Mặc nâng lão dậy, nói: “Sư gia lo quá. Việc cũng vì ta mà nên, không quan hệ với sư gia.”

Kim sư gia nói: “Nếu không phải ta…”

Lão Đào nghe hai người ngươi tới ta đi, không dứt, nhịn không được ngắt lời: “Đã vậy, không bằng do Kim sư gia làm chủ, mở tiệc bồi tội đi.”

Kim sư gia cười nói: “Lẽ ra nên như vậy.”

Đào Mặc còn muốn nói nữa, lại bị Lão Đào dùng mắt ngăn lại.

***

Vì Cố Xạ vẫn còn nằm trên giường, tiệc bồi tội đành phải hoãn lại. Dù sao mà nói, Cố Xạ mới là người bị tổn hại lớn nhất của sự cố này.

Lại nói bọn họ bên này vừa yên tĩnh, Tri phủ Đàm thành lại vô cùng không yên ổn. Lúc trước hắn phái nha dịch đến thật là có ý dò xét, không ngờ nha dịch lại bị nhẹ nhàng đuổi về, trong lòng càng bất an.

Sư gia kia cũng không dám về nhà, chỉ có thể cùng hắn sầu mi khổ kiểm.

Cuối cùng Tri phủ đập bàn, kêu lên: “Không quản nữa. Ta cứ vạch trần tên Hoàng Quảng Đức đó ra thôi, không chừng còn có thể dễ chịu hơn chút.”

Sư gia vội ngăn hắn lại nói: “Đại nhân, bất được lỗ mãng.”

Tri phủ nhìn hắn chằm chằm, “Chẳng lẽ muốn ta khoanh tay chờ chết?”

“Thân phận Cố Huyền Chi còn không biết thật giả. Vạn nhất là giả, chẳng lẽ không phải không duyên cớ đắc tội Hoàng Quảng Đức?” Sư gia nói.

Tri phủ nói: “Làm sao nghiệm chứng thật hay giả? Chẳng lẽ muốn ta nghìn dặm xa xôi mời Cố tướng đến nghiệm chứng hay sao?”

Sư gia biết hắn đang nổi nóng, không dám cố ra vẻ huyền bí, nói: “Tranh chữ của Cố Huyền Chi vang danh thiên hạ, phàm là người có nghiên cứu về tranh chữ một chút đều có thể phân biệt thật giả. Nếu chúng ta có thể lấy được chữ của Cố Xạ, hẳn có thể nghiệm chứng thật giả.”

Tri Phủ nghe được trong lòng động, nói: “Làm sao lấy được chữ Cố Xạ?”

Sư gia nói: “Lúc này dùng mọi thủ đoạn cũng không bằng thật thà sẽ được khoan hồng.”

“Ngươi nói…”

Sư gia nói: “Không bằng đại nhân quang minh chính đại đi cầu một chữ làm phúc. Đào Mặc nói thế nào cũng là dưới cấp đại nhân, chắc sẽ không làm mất thể diện đại nhân.”

Tri phủ cảm thấy có lý, nói: “Việc này giao cho ngươi đi làm.”

Sư gia vẻ mặt phát khổ, lại không thể không đáp ứng: “Vâng.” Hôm nay hắn chỉ hy vọng Cố Xạ đứng xa, không nghe được lúc đó là hắn khuyên Tri phủ động thủ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...