Thực Sắc

Chương 29



"Sao chép? Ngươi nói Mỹ Thực Độc Hành của Trần Thiên Ngữ là sao chép?"

Tiểu Khương vội la lên: "Đúng vậy, một tác giả tên là Chỉ Nhiên ở trên Weibo đăng đĩa CD, nói quyển sách này của Trần lão sư phần lớn giống như quyển 《 Tâm sự. Mỹ Thực 》 đã ra mắt hai tuần trước của nàng. Ta thấy nàng ta có căn cứ chính xác, quả thực.... Phi thường tương tự."

"Đã đưa ra thị trường hai tuần trước? So với chúng ta sớm một tuần....." Đầu óc Mạc Lam rất loạn, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Trần Thiên Ngữ là tác giả quan trọng nhất trong tay nàng, năm nay có thể lĩnh nhiều tiền thưởng cuối năm hay không đều trông cậy vào quyển sách này.... Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy.

Mạc Lam bảo Tiểu Khương đem địa chỉ Weibo của tác giả gọi là Chỉ Nhiên kia cho nàng, nàng dùng trên điện thoại di động lên mạng, phát hiện Weibo công khai lên án Trần Thiên Ngữ đã đăng được một giờ, chủ Weibo này chỉ có 300 người theo dõi, nhưng đã có đến 500 chia sẻ và rất nhiều nhắn lại. Weibo này tương đối cây ngay không sợ chết đứng trực tiếp lân án Trần Thiên Ngữ cùng nhà xuất bản, Mạc Lam cảm giác sự tình không ổn, mở chứng cứ là đĩa tư liệu nhất nhất so sánh, quả thực phi thường tương tự... Không, có một số câu thậm chí là rập khuôn.

"Trần lão sư, ngươi thân là một đại thần nghìn vạn người hâm mộ lại muốn sao chép quyển sách viết tay nho nhỏ này của ta, tuy rằng ta không có danh khí lớn như ngươi, nhưng sách là ta vất vả viết ra, vô luận như thế nào cũng sẽ bảo vệ bản quyền! Xin Trần Thiên Ngữ cùng nhà xuất bản cho ta một câu trả lời!"

Mạc Lam nghĩ đến đầu muốn nổ.

Ngày mai sẽ phải tuyên truyền sách mới, lúc này lại phát sinh chuyện như vậy.

Mạc Lam gọi điện thoại cho Cao Ấu Vi đem sự tình nói rõ. Cao Ấu Vi nói nàng cũng nhận được tin tức này: "Chỉ Nhiên này vẫn là một tác giả không quá nổi tiếng trên internet, đề tài cũng luôn chỉ là tiểu thuyết, lần này cư nhiên viết một bộ nửa ẩm thực nửa văn học như vậy, trái lại rất cổ quái. Mạc Lam, ngươi biết lai lịch của nhà xuất bản Văn Hóa Thải Hồng này không?"

Văn Hóa Thải Hồng chính là cho nhà xuất bản đã xuất bản sách cho Chỉ Nhiên, Cao Ấu Vi luôn không quá chú ý chuyện trong giới xuất bản, trong tay nàng rất nhiều chuyện làm ăn, xuất bản đương nhiên không tính là lớn.

Mạc Lam nói: "Văn Hóa Thải Hồng này đầu năm nay mới có chút tiếng tăm, là công ty xuất bản mới thành lập, ở Trường Sa. Nghe nói tiền thân là làm tạp chí văn học thanh thiếu niên. Năm kia thị trường không tốt rất nhiều tạp chí xã sụp đổ, nó cũng nằm trong số đó, sau đó chuyển thể bắt đầu làm sách báo văn học nhưng hình như vẫn không có ảnh hưởng gì.... Chỉ mới xuất bản hai quyển ngôn tình trên internet."

Cao Ấu Vi nói: "Ân, ta đã biết. Như vậy, đêm nay ngươi vất vả một chút, thông báo cho Hạo Kim, ngày mai để hắn đến tuyên truyền cho sách mới của hắn. Địa điểm không thay đổi, đổi băng rôn là được, tất cả hoạt động dựa theo lịch tuyên truyền của Trần Thiên Ngữ mà làm."

Mạc Lam sửng sốt, không nghĩ tới Cao Ấu Vi sẽ sảng khoái như vậy mà buông tha tuyên truyền của Trần Thiên Ngữ để cho người khác thay thế... Mạc Lam gọi cho Cao Ấu Vi thứ nhất là bởi vì nàng là lão bản, mà nguyên nhân lớn hơn nữa là vì Cao Ấu Vi cho tới nay cùng Trần Thiên Ngữ quan hệ vốn rất tốt.

"Thế nhưng, Cao tổng....."

"Nhưng mà cái gì, đi làm việc đi, coi như ngươi vất vả. Tuyên truyền của Trần Thiên Ngữ tổng cộng có sáu chỗ đúng không? Đã ra tiền điều thỏa thuận đổi thành tuyên truyền cho Hạo Kim, chưa ra tiền thì hủy bỏ."

Giọng của Cao Ấu Vi có chút không nhịn được, Mạc Lam không nghĩ tới lão bản bình thường l rất từ ái uôn luôn hỉ hả đối với cấp dưới đột nhiên lại thay đổi thái độ. Xem ra phản ứng đầu tiên của Cao Ấu Vi quả thật là muốn buông tha Trần Thiên Ngữ.

"Cao tổng! Nếu như ngươi hủy bỏ tuyên truyền không phải là cam chịu chuyện sao chép rồi sao! Như vậy đối với Trần tỷ không công bằng! Quyển sách mới này là ta theo từ đầu đến cuối! Rất nhiều chỗ đều là ta và Trần tỷ thảo luận hoàn thành, tại sao có thể là sao chép! Chuyện này nhất định có vấn đề!"

Cao Ấu Vi đối với phản bác của nàng không thèm để ý: "Nga? Vậy ngươi có chứng cứ sao? Quyển sách kia so với Trần Thiên Ngữ đưa ra thị trường sớm một tuần, thời gian là vũ khí trí mạng nhất. Ngươi nên thay Trần Thiên Ngữ xoay người tìm chứng cứ đi thôi."

Cao Ấu Vi cắt đứt điện thoại, Mạc Lam ngồi trong xe, xe buýt đến trạm cuối, nàng nhìn tài xế dừng xe đang hướng nàng bước đến: "Tiểu thư ngươi không sao chứ? Đã đến trạm cuối rồi... Sắc mặt không tốt, có muốn đến bệnh viện không?"

Một đêm này ngủ không được đủ, Trần Thiên Ngữ không hiểu sao gật mình mấy lần, mỗi một lần tỉnh lại lập tức tiến vào trạng thái thanh tỉnh. Không khí loãng, ngực nặng nề, trong không khí dường như bao hàm hơi nước, chẳng lẽ là trời muốn mưa sao?

Ban đêm ngủ không ngon sáng sớm cư nhiên ngủ quên. Trần Thiên Ngữ tỉnh lại vừa nhìn thời gian sợ đến từ trên giường nhảy dựng lên, vội vội vàng vàng thu thập chạy đến công ty, trên đường gọi điện thoại cho Mạc Lam: "Ngươi thế nào không gọi điện thoại nhắc nhở ta rời giường? Hiện tại chạy tới có thể sẽ trễ không? Thợ trang điểm đã đến công ty chưa?"

Mạc Lam bên kia ngữ khí bình tĩnh ngoài dự đoán của Trần Thiên Ngữ: "Trần tỷ ngươi không cần phải gấp gáp nữa... Ngươi muốn đến thì đến, bất quá.... Tuyên truyền hôm nay hủy bỏ."

"Hủy bỏ? Vì sao?"

"Đây là ý tứ của Cao tổng ta cũng không có biện pháp.... Trần tỷ, chính ngươi lên Weibo xem một chút đi."

Trần Thiên Ngữ lái xe rẽ vào ngõ hẻm bên cạnh rồi dừng lại, mở Weibo.

Trần Thiên Ngữ nhớ kỹ lúc mới nổi danh , lúc ấy trong một đêm hơn mấy nghìn quan tâm, bình luận tăng vọt, hầu như đều là ca ngợi nàng, lúc ấy nàng xác thực rất đắc ý. Mà hôm nay, nhắn lại cùng chia sẻ càng thêm hung mãnh, nhưng câu câu chữ chữ đều là chửi mắng.

"Ta đã nói mà, cả ngày chỉ biết mắng chửi người khác, nhất phó chanh chua làm sao có thể viết ra sách bán chạy gì đó? Thì ra là một kẻ đạo nhái."

"Yêu yêu yêu, Trần mập mạp, cái đuôi của ngươi lòi ra rồi."

"Ghét nhất chính là sao chép! Còn rập khuôn..... Có phải ngươi không có não hay không? Không biết tự mình viết?"

"Lừa đảo! Trộm cắp! Chỉ biết đạo văn ăn cắp thành quả lao động của người khác! Suốt đời đen! Sau này gặp một lần mắng một lần!"

Sao chép? Có ý gì? Trần Thiên Ngữ không rõ những người này là từ đâu mà lòi ra, tuy rằng bình thường Weibo của nàng cũng có một số lời châm chọc, nhưng chửi rủa trực tiếp như vậy thật đúng là chưa từng có.

Gần 2000 nhắn lại, gần 2 vạn mention khiến nàng có chút hoảng hốt.

Giữa 2 vạn mention này rõ ràng toàn đao quang kiếm ảnh, chỉ cần nàng vừa mở Weibo thì sẽ không còn hài cốt. Thế nhưng nếu như không đăng nhập thì chúng nó sẽ biến mất sao? Bất luận có đối mặt hay không thì nó vẫn tồn tại. Nếu người ta cũng đã đề cập đích danh nàng thì chính là muốn nàng lên tiếng, nàng có lý do gì phải trốn tránh?

Mặc kệ nàng thấy cái gì, nàng cũng sẽ không đổi giọng nói đầu bếp chính của nhà hàng Ngọc Long nấu ăn ngon!

Trần Thiên Ngữ mở ra mention.

"Đại sự không ổn —!"

Ba giờ rưỡi chiều, Thu Quỳ cùng Tây Cần mới vừa đến trong quán chợt nghe thấy Trương Vị Đồng hô to một tiếng.

"Chuyện gì a?" Thu Quỳ dán đến cùng nàng xem máy tính bảng.

"Ôi chao? Weibo của Trần lão sư thế nào thành như vậy?"

Trương Tĩnh Hân vừa lúc đi vào trong quán, hỏi: "Các ngươi đang nói cái gì?"

"Sư phụ, sư phụ mau đến xem!" Thu Quỳ hướng Trương Tĩnh Hân ngoắc tay: "Trần lão sư đang cãi nhau với người ta trên mạng!"

Trương Tĩnh Hân đặt tạp chí trong tay xuống bàn, đi đến trực tiếp đoạt lấy máy tính bảng, Trương Vị Đồng cùng Thu Quỳ đều oán niệm: "Tỷ, ngươi cầm điện thoại của ngươi xem đi a!"

Trần Thiên Ngữ từng câu từng câu cùng người ta lý luận, nói nàng không có sao chép, tất cả tư liệu sống của sách mới đều là nàng phỏng vấn có được, ảnh chụp cũng là tự nàng chụp, làm sao có thể sao chép người khác?

Trên Weibo xuất hiện một đống châm chọc: "Đó chính là Trần lão sư cùng tác giả bị sao chép mọc cùng một bộ não rồi."

Trần Thiên Ngữ lại giải thích: "Ta cũng không biết vì sao câu chuyện thậm chí văn phong lại có nhiều điểm tương tự như vậy, thế nhưng quyển sách này toàn bộ quá trình biên tập viên của ta đều có tham dự, nàng là nhân chứng!"

Phản hồi cũng đề cập đến lại lịch nhà xuất bản: "Nhà xuất bản này trái lại đã ra mấy quyển sách bán chạy, bất quá có người nói lão bản còn là nữ, còn là con gái duy nhất của trùm kinh doanh ngành bán lẻ ở nước ngoài, cha nàng còn là công chức lớn? Rất hay, rất hay. Nhưng hay nhất chính là lão bản này hình như đang theo đuổi Trần mập mạp, đồng tính luyến ái?"

"Thì ra không chỉ có sao chép mà còn là kẻ biến thái."

"Thảo nào lớn lên xấu xí như vậy! Miệng còn thối như vậy! Tướng do tâm sinh, lời này không giả."

"Không cần nói nữa! Ghê tởm muốn chết!"

Trần Thiên Ngữ trực tiếp mắng: "Cút cho ta."

Vì vậy triệt để bùng nổ, khói lửa cuồn cuộn: "Yêu, rốt cục nhịn không được mắng chửi người nữa rồi a? Trước đó còn giả vờ tốt tính gì đó, chính là dối trá như vậy!"

"Chặc chặc, nhìn xem tố chất của đại tác giả của chúng ta, có ba mẹ dạy dỗ không? Biết cái gì là giáo dưỡng không?"

Sau đó Trần Thiên Ngữ không đáp lại,

Trương Vị Đồng, Tiểu Diệp, Tây Cần, Thu Quỳ tất cả đều xông tới: "Sư phụ ngươi xem, chuyện Trần lão sư sao chép lên đầu đề rồi!"

Trương Tĩnh Hân vừa nhìn: # sách mới của ẩm thực gia Trần Thiên Ngữ bị hiềm nghi sao chép #

Thu Quỳ: "Trần lão sư làm sao sẽ sao chép chứ? Không ngờ."

Tây Cần: "Nàng cũng không phải thần thánh, chỉ cần là con người thì sẽ phạm sai a."

Trương Vị Đồng: "Ta không cảm thấy nàng sao chép."

Tiểu Diệp: "Thế nhưng bằng chứng bất lợi tất cả đều tung ra rồi....."

Mấy người này nghị luận ầm ỉ, Trương Vị Đồng quay đầu lại tìm Trương Tĩnh Hân, phát hiện nàng đã không thấy đâu nữa.

Trần Thiên Ngữ vọt tới nhà sách tìm quyển sách của Chỉ Nhiên kia, mua một quyển ngồi vào trong xe mở ra đọc,

Quyển sách này ngày xuất bản quả thực sớm hơn nàng một tuần, nội dung trong sách so với 《 Mỹ Thực Độc Hành 》 của nàng rõ ràng là đổi thang mà không đổi thuốc! Nếu nói là nàng sao chép không bằng nói là nàng bị sao chép!

Trần Thiên Ngữ gọi điện thoại cho Cao Ấu Vi, Cao Ấu Vi còn chưa mở miệng thì Trần Thiên Ngữ đã giành nói trước: "Ngươi không cần phải nói bất cứ chuyện gì, ta chỉ muốn ngươi giúp ta một chuyện, nói cho ta biết địa chỉ của nhà xuất bản này và phương thức liên lạc."

"Được, cho ta năm phút."

Năm phút sau Cao Ấu Vi gọi điện đến, cho nàng địa chỉ cụ thể của Văn Hóa Thải Hồng, mà Chỉ Nhiên này thì ở ngay thành phố B, số điện thoại cũng cho nàng.

"Được, cảm ơn." Trần Thiên Ngữ cúp điện thoại liền trực tiếp gọi cho Chỉ Nhiên, chuông đổ thật lâu Chỉ Nhiên mới lười biếng tiếp điện thoại, không khách khí hỏi: "Ai a."

Trần Thiên Ngữ tự giới thiệu, còn chưa đặt câu hỏi Chỉ Nhiên liền cúp điện thoại, gọi đến lại tắt máy.

Tốt lắm.

Trần Thiên Ngữ gọi điện thoại cho Văn Hóa Thải Hồng, tiếp tân nhận điện thoại nói biên tập đều họp đi, nói tìm lão bản thì lão bản bên kia từ chối, hơn nữa lão bản cũng không ở đó, có việc thì nhắn lại.

Trần Thiên Ngữ cúp điện thoại, thẳng đến sân bay, bay đến Trường Sa trực tiếp đến văn phòng nhà xuất bản Văn Hóa Thải Hồng.

Chuyện này không gặp mặt nói rõ thật sự không thể để yên cho ngươi!

Lúc Cao Ấu Vi nhận được điện thoại của Trần Thiên Ngữ thì nàng đang họp, mẹ của nàng về nước tóm nàng đi mở vài hội nghị, dự họp đều là cổ đông lớn, nàng một chút cũng không dám chậm trễ. Mới vừa rồi đi ra ngoài điều tra điện thoại của Chỉ Nhiên trở về cũng nhận được bạch nhãn của mẹ nàng.

Rốt cục họp xong liền gọi lại cho Trần Thiên Ngữ, tắt máy. Tìm Mạc Lam Mạc Lam nói nàng cũng không biết Trần tỷ đi nơi nào,

Chạy đến khách sạn Trần Thiên Ngữ đang ở, người không ở đó, tạp chí xã, một ngày đêm không thấy bóng dáng, nàng thậm chí chạy đến Hoa Tiền Nguyệt Thiện, Trương Vị Đồng thấy mỹ nhân nước bọt liền chảy đến chân, đang muốn cất điện thoại vào đã biết ý đồ của đối phương: "Trần lão sư chưa từng tới đến đây."

Càng nghĩ — chẳng lẽ là đến Trường Sa rồi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...