Thực Tập Sinh Vô Hạn
Chương 60
“Đánh giá bất ngờ”… Sau khi thấy thanh niên tóc trắng đứng đó, khán giả im lặng mấy giây, một cuộc thảo luận vô cùng sôi nổi lập tức nổ ra. [Người ta đang ổn mà, sao hồi nãy lắm người nói ảnh chết vậy…] …. [Móa, đó là ảo thuật gia! Quả nhiên cậu ấy vẫn ổn… Ồ ze lên nóc nhà là bắt con gà!] [Không sao là được, không sao là được, nhịp tim của má sắp ngừng đột ngột rồi huhuhu ứ chịu nổi kích thích này đâu!] [Ảo thuật gia the best! Không sao là tốt, em còn chờ anh đưa em ra khỏi cái chỗ quỷ quái này…] Mấy bình luận nói móc chửi xéo lúc nãy đã biến mất, chìm trong biển niềm vui sung sướng. Phải khẳng định một điều, sau khi nổi tiếng ở Las Vegas, đánh bậy đánh bạ đắp ra hình tượng lương thiện với khán giả trong phó bản vừa rồi, bây giờ độ nổi tiếng của ảo thuật gia Tông Cửu đã gần ngang những người cấp S, nhân duyên với người qua đường rất tốt. Từ Túc mới rồi còn rầu rĩ bị người ta vỗ vai, “Anh Cửu không sao!” “Hở? Gì?” Cậu ta kịp hiểu ra, lập tức nhảy dựng lên, ngoảnh lại tình cờ thấy thanh niên tóc trắng đang vẫy tay với mình. Tông Cửu nhìn những người mới ở phía xa đang cười với mình, thầm cảm thán mấy nhóc này đúng là đồ ngốc dễ tin người, rồi lại cúi đầu. Cổ tay thanh niên mảnh khảnh gầy gò, có thể nhìn thấy mạch máu xanh dưới làn da tái nhợt, bên dưới có dòng máu tươi đang chảy, tấu vang biểu tượng của sinh mệnh. Cách đây không lâu, Tông Cửu suýt tưởng mình phải chết. Đúng thế, chính là lúc nằm trong quan tài bị ngọn lửa hừng hực bao vây. Chàng trai tóc trắng co đầu gối chống lên ngực No.1. Ác ma buông bàn tay bóp cổ cậu, quay lại hung hăng nhấn đầu cậu vào ngực mình. Bọn họ chặt đứt tất cả lối thoát của nhau, cứ như muốn kéo nhau vào Địa ngục. Với Tông Cửu, đây là một bước phát triển không tốt không xấu. Cậu dám châm lửa đốt quan tài, ngạo mạn nói sẽ kéo No.1 chết chung, đương nhiên chẳng bất ngờ với tình huống bị giam lúc này. Nhưng sao cậu có thể chủ động đưa mình vào chỗ chết được. Đúng thế, Tông Cửu đã chừa một đường lui từ trước. Búp bê thế thân đạo cụ cấp A, đạo cụ được săn đón nhất trong Las Vegas, nó có thể cản một lần bị thương trí mạng, là top1 trong các đạo cụ bị động hiện tại. Lúc trước Tông Cửu đổi nó xong thì trang bị luôn cho mình. Tuy cậu nghĩ khả năng mình chết rất khỏ, nhưng thêm tầng bảo hiểm cũng không có gì, kẻo sau này đi đêm lắm lại gặp ma. Quả nhiên, phải dùng nó đây còn gì? Tuy có tổn thất nhưng vẫn đáng giá. Vừa đáng giá vừa hưng phấn vãi lều. Từ đầu đến cuối, chàng trai tóc trắng vẫn luôn cười, giống Ác ma. Máu nóng trong họ sôi trào vì đối phương. Ngay lúc Tông Cửu cảm giác ngọn lửa đã liếm đến cổ chân, thông báo lạnh lùng của hệ thống chủ bỗng vang lên. [Đã tìm được vật phẩm nhiệm vụ chính, trả lời thành công.] [Phó bản cấp A: Sơn thôn trong nạn đói, nhiệm vụ thẻ nội gián đã hoàn thành.] [Vui lòng chờ trong giây lát, phần thưởng qua màn đang được kết toán… Vòng đánh giá xếp hạng sẽ bắt đầu ngay sau đây… Địa điểm truyền tống: Studio.] Khi khung cảnh xung quanh đóng băng kết lại thành các khối màu, Tông Cửu chợt ngẩng đầu lên. Trong ngọn lửa rực cháy, Ác ma nheo mắt. Đôi mắt hẹp dài nhiễm lên vầng sáng u ám đáng sợ, ngay cả chính mình trong con ngươi cũng vặn vẹo sa vào, chìm trong vòng xoáy sâu không thấy đáy. Tông Cửu có một loại ảo giác, cậu không đối mặt với con người. Mà cậu đang giữ chìa khóa để mở khóa ác thú trong lồng, thả sinh vật đáng sợ và đen tối nhất thế gian ra. Ngay sau đó, cảm giác giác bị giam cầm biến mất. Cảnh tượng lửa cháy như Địa ngục xung quanh đã biến thành studio rực rỡ ánh đèn. Dưới ánh đèn mờ ảo, Tông Cửu nhìn chằm chằm vào tay mình. Búp bê thế thân của cậu đang nằm nguyên vẹn trong ba lô hệ thống, hoàn toàn không được sử dụng. Ngay khi quan tài sắp bị ngọn lửa nuốt chửng, nhiệm vụ chính bất ngờ hoàn thành. Rõ ràng trong chuyện này có tác phẩm của Ác ma. Chắc chắn một biến số nào đó, mà Tông Cửu không thể nắm bắt đã xuất hiện trong thời gian này. Dù sao trước khi cậu lấy cây đuốc trong hộp đen ra, tay Ác ma vẫn tóm chặt cổ cậu. Tông Cửu nhớ rõ sự khó chịu vì ngạt thở khi bị những ngón tay lạnh buốt dần siết chặt. Ác ma thật sự muốn giết cậu, hơn nữa còn là kiểu cao thượng ban cái chết cho cậu như đùa giỡn con mồi. Suy cho cùng cũng đâu đến mức chỉ trong một thoáng, mà No.1 đã đổi ý? Nghĩ đến đây, thanh niên tóc trắng ngẩng đầu lên. Ở cuối cùng mái vòm, mười ngai vàng cao nhất đứng sừng sừng. Ngoài chỗ trống ở giữa, các chỗ ngồi còn lại đã kín. Trong lúc Tông Cửu thất thần, studio cũng vào chủ đề chính. Những chiếc đèn chùm lộng lẫy trên mái vòm đồng loạt tắt đi. Sau khi ánh đèn sáng lên lần nữa, ngoại trừ bậc thang cuối cùng và mười ngai vàng, toàn bộ hội trường chìm vào bóng tối. [Bắt đầu đánh giá xếp hạng thực tập sinh cấp E… Điểm của hệ thống đang được công bố…] Khuôn mặt các thực tập sinh cấp E lộ vẻ lo lắng, thậm chí những người có sức chịu đựng tâm lý kém còn xỉu tại chỗ. Cảnh này vẫn khá hơn lần đánh giá thực tập sinh cấp F, ít nhất không có thực tập sinh nào định lao ra khỏi cầu thang, có lẽ họ cũng hiểu làm vậy chỉ biến mình thành đống thịt nát. Tông Cửu cố tình nhìn xếp hạng của nhóm người mới lúc trước. Bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ chính, trong đó cũng khiêu chiến hiểm cảnh mấy lần. Kể cả không làm gì vẫn sống. Hệ thống chủ chưa khó đến mức đấy. Cho nên nhóm người mới đã vào bờ thành công, lấy được đánh giá cấp D, Từ Túc vui mừng nhảy cao ba thước. Nhóm người mới nhảy xong cũng rất nghiêm túc, vui lắm nhưng không quên cúi chào Tông Cửu đang đứng trên bậc cấp C, khiến rất nhiều người chú ý. Tông Cửu: “….” Vì cảnh này quá xấu hổ, nên cậu xem như mù ha! [Bắt đầu đánh giá xếp hạng thực tập sinh cấp D… Điểm của hệ thống đang được công bố…] Khác với lần đánh giá trước, lần này không có gì bất ngờ xảy ra trong nhóm thực tập sinh cấp thấp. Hầu hết là đánh giá nhận được chỉ chênh một cấp so với đánh giá ban đầu, muốn nhảy cấp lại càng khó hơn. Lần này cấp D có mấy người mới tố chất cũng khá, được thăng cấp lên cấp C, gia nhập vào câu lạc bộ ba cấp trên. Đương nhiên có người lên, cũng có người xuống. Vài cấp D biểu hiện không tốt trong phó bản lần này, nên bị hạ xuống cấp E. Mấy người đó mặt xám như tro, sa sút chán nản. Thậm chí có một người tinh thần không ổn định, rút dao nhỏ ra định tự tử tại chỗ, máu văng khắp mặt người bên cạnh. Tông Cửu hờ hững nhìn lướt qua, không quan tâm thu hồi ánh mắt. Sắp tới là đánh giá cấp C. Đến lúc này, hứng thú của mọi người mới tăng lên một chút. Trong lần xếp hạng trước, ảo thuật gia Tông Cửu đã gây chấn động cả hội trường, là một trong số ít người có thể nhảy lên ba cấp trên trong phó bản thứ nhất, cũng là người mới nổi tiếng nhất ngay sau đó, chỉ một người duy nhất. Nhóm người cũ đang ghé tai xì xào. Trên cầu thang cấp B, Tào Hồng Đào “phì” một tiếng: “Đệch cụ, để nó sống mò về thật rồi.” Bọn họ vẫn canh cánh vì bị lừa điểm sinh tồn trong phó bản thôn hoang. Những người cũ khác cũng có thái độ giống vậy, hoặc đang xem tình hình thế nào, hoặc ôm ác ý vì big boss. Khán giả hơi lo lắng. [Mấy bà nói coi, ảo thuật gia có thể nhận được đánh giá cao trong phó bản này hông?] [Đánh giá cao? Bà bị ảo à? Thân phận nội gián của cậu ta đã bị vạch trần, chắc chắn đánh giá của hệ thống sẽ không cao.] [Chuẩn, nếu thân phận nội gián bị vạch trần thì đánh giá của hệ thống sẽ giảm, nhưng giảm không quá nhiều, dù sao cũng xong nhiệm vụ chính rồi.] [Các cậu nói đúng, cấp A hơi quá sức, bám được cấp B là ngon rồi.] [Ơ, vậy hả? Lúc trước tôi còn cược cậu ta sẽ vọt lên cấp S sau phó bản này, tiếc ghê…] Thanh niên tóc trắng đứng đó, ứ quan tâm đến ánh mắt hay dò xét của người khác, vẻ mặt lười biếng. Trước đó bị lửa thiêu, làm Tông Cửu cảm giác mình đã bị bỏng nhẹ. Cậu đang định trở về bảo hệ thống kiểm tra toàn diện thật kỹ, bỏ năm trăm điểm sinh tồn để khôi phục, xong đánh một giấc thật ngon. Tông Cửu chẳng mấy quan tâm đến phần đánh giá xếp hạng của mình. Dù sao việc bại lộ thân phận nội gián chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là cậu đã trực tiếp giết NPC Âm Bà do Ác ma thủ vai. Trong phó bản lần trước, thằng cha bác sĩ biến thái chỉ bị Tông Cửu nện một búa nên ngất, hơn nữa lúc đó cốt truyện của phó bản bệnh viện tâm thần cũng đến hồi cuối, không ảnh hưởng nhiều tới tình hình chung. Còn phó bản thôn hoang, nếu vẫn phát triển bình thường thì trùm cuối Âm Bà có thể tiếp tục gây chuyện trong phần sau, nhóm thực tập sinh sẽ khó phát hiện lời nói dối của thôn dân, tiếp tục bị Âm Bà lừa. Tóm lại, trong lòng Tông Cửu biết rõ chắc chắn xếp hạng của cậu sẽ không cao, sẵn sàng cảm nhận phó bản trừng phạt. Dù sao cậu không hối hận vì giết NPC do Ác ma diễn, huống chi Tông Cửu cũng rất tò mò về phó bản trừng phạt cá nhân. [Bắt đầu đánh giá thực tập sinh cấp C… Điểm của hệ thống đang được công bố…] Quả nhiên khi đánh giá của hệ thống xuất hiện, một chữ F màu tím to đùng lơ lửng trên đầu Tông Cửu. Hội trường lại xôn xao lần nữa. F! Trừ khi vi phạm quy tắc do hệ thống chủ đặt ra, hoặc biểu hiện quá kém trong phó bản, tham sống sợ chết, thấy quỷ đi đường vòng, nếu không sẽ không đến mức nhận cấp F. Những người trên ngai vàng tầng cao nhất cũng nhìn xuống đó. “Phó bản trước nhận cấp S, lần này chỉ nhận F? Sao vô lý quá vậy.” Thầy trừ tà nghiêng đầu hỏi: “Ê lão quỷ, cậu chung phó bản với anh bạn này phải không?” A Tán áo đen trầm mặc gật đầu. “Cậu ta biểu hiện thế nào?” Mấy người trên các ngai vàng còn lại cũng nhìn sang. “Không thể chỉ có đánh giá này.” A Tán áo đen không nhận xét nhiều, hiển nhiên gã chẳng muốn nói nhiều. Nhưng một câu đó đã tiết lộ đủ thông tin. Ngay cả No.4 cũng nói không thể chỉ có đánh giá này, tức là có thể loại trừ trường hợp biểu hiện kém trong phó bản. Messiah nhíu mày lo lắng, “Quái, rốt cuộc cậu ấy vi phạm quy tắc nào?” Sau khi đánh giá của hệ thống được công bố, khán giả xem live lại xìu xuống. [Thôi về tắm rửa nghỉ phẻ, cấp F, đánh giá của người hướng dẫn thường giống đánh giá của hệ thống, game over!] [Cấp F… Quá vô lý, chẳng lẽ cậu ấy giết thực tập sinh nào?] [Cũng có khả năng. Tôi theo dõi phó bản thôn hoang từ đầu đến cuối, trong đó tình cờ có một cấp C bỏ mạng, hình như trước đó ở Las Vegas còn có ân oán với ảo thuật gia, Anthony còn nói cấp C kia bám đuôi ảo thuật gia, kết quả vừa ngoảnh lại đã mất tích…] [Ờ có thù cũng không lạ, nhưng giết người thì lố quá, này khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết.] [Chuẩn chuẩn.] [Được rồi, bà con giải tán. Chúng ta cũng biết phó bản trừng phạt khó thế nào, đừng ôm hy vọng xa vời nữa.] Ngay lúc mọi người đang thở dài, hả hê hay cảm thán, bỗng có người kinh ngạc thốt lên. Hội trường vừa rồi còn thảo luận sôi nổi, lập tức yên tĩnh trở lại. Hoàn toàn im lặng. Cảnh tượng này giống hệt vòng đánh giá xếp hạng thứ hai, phải nói là lịch sử lặp lại. Tông Cửu cũng nhận ra điều đó. Lúc này cậu không ngẩng đầu, vì ánh sáng đỏ chói đã rọi lên cổ tay cậu. Bên cạnh đánh giá cấp F màu tím của hệ thống chủ, một chữ cái với vầng sáng mờ ảo đang lặng lẽ xuất hiện. Cấp S. Người hướng dẫn cho cậu đánh giá phó bản cấp S. Tông Cửu:?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương