Thực Tập Sinh Vô Hạn
Chương 82
“May mắn trong bất hạnh”… “Haiz, năm nào cũng có vài học sinh tâm lý yếu. Mà đâu phải chỉ mỗi sợi dây thừng này, có phòng ghim mũi nhọn đầu giường sắt nữa, đâm một phát thì ôi thôi, mấy cậu đoán xem, phập cái xuyên thủng huyệt Thái dương; có đứa dốc cả chai nước tẩy bồn cầu trong WC công cộng, bụng sình thối; có đứa chạy ra bể nước sau núi trầm mình, tận mấy ngày sau mới phát hiện ra, bảo sao uống nước thấy mùi lạ buồn nôn kiểu gì.” Quản lý chả thèm quan tâm sắc mặt mọi người mà bô bô kể, đếm số học sinh tự tử ở ký túc xá mấy năm qua. “Mới cực xíu đã không chịu nổi, còn đòi vào trường đại học tốt à? Uổng công ba mẹ chúng nó, còng lưng đưa lên thị trấn. Trước kia có đứa ở nông thôn, nói là niềm hy vọng được cả làng góp tiền đưa lên học, nhưng thi cử chả ra làm sao, cuối cùng phải vượt mấy ngọn núi, dùng xe ba gác kéo nó về. Tôi nói thật, bọn nó cậu ấm cô chiêu quá, thà chết bây giờ còn hơn tương lai ra xã hội hại người ta.” Lời lẽ mụ quản lý kết hợp với sợi dây thừng không gió vẫn lắc lư, khiến các thực tập sinh rợn cả sống lưng. Nếu thật sự là đóa hoa của tổ quốc, tuyệt đối sẽ không tin ma quỷ quậy phá. Vấn đề nằm ở đây. Trong vòng lặp vô hạn đã lâu, leo lên cấp B thì còn chuyện gì chưa từng gặp. Đương nhiên bọn họ biết, sẽ có ác quỷ âm khí cực nặng trong loại trường này. Thi kém thì phải chết, vô số oan hồn chết trong hoàn cảnh vô cùng áp lực của ngôi trường, nghĩ cũng biết 120 ngày tiếp theo sẽ ra sao. Quản lý lải nhải xong, sực nhớ chuyện chính, “Thôi không nói với mấy cậu nữa, chia ký túc xá đi.” Ban đầu các thực tập sinh nghĩ ký túc xá được xếp theo lớp, ai ngờ là có thể tự do kết hợp. Trường này tốt bụng vậy à? Cả bọn hơi ngạc nhiên, nhưng chẳng ai dám hỏi nhiều mà im lặng bắt đầu tìm đồng đội. Một phòng mười người, chỉ cần tập hợp đủ thì đến lấy bảng hiệu chỗ quản lý. Đa số thực tập sinh đều là người cũ nên có bạn chơi thân hoặc đồng đội quen biết, tóm lại rất dễ tìm bạn để gộp nhóm. Chỉ mỗi thanh niên tóc trắng đút hai tay vào túi, đứng một mình ở đó. Không ai dám tùy tiện rủ cậu, mà nhìn cậu cũng chẳng có ý định chủ động tìm bạn cùng phòng. Cho đến khi người đàn ông tóc xám rẽ đám đông, dẫn thuộc hạ bước đến từ một nơi không xa. Đường quai hàm của người đàn ông sắc bén và cứng rắn, hắn ta nhìn Tông Cửu, lịch sự gật đầu, “Ở chung nhé?” Nhóm thực tập sinh đứng trong sảnh thấy vậy thì ngạc nhiên, nếu không phải livestream chỉ phát ở phòng học, e rằng bây giờ khán giả cũng phát rồ bình luận ào ào. Mọi người ghé tai bàn tán, “Chẳng lẽ mấy lời đồn lúc trước là thật? Ảo thuật gia từ chối ý tốt của big boss để gia nhập Dạ tộc hở?” “Chắc là thật rồi, chứ mày thấy boss No.2 chủ động đi mời vậy bao giờ chưa?” “Ảo thuật gia sao vậy ta, bao năm qua big boss chỉ tỏ vẻ hứng thú với mỗi mình cậu ta đó.” Tiếng bàn tán lọt hết vào tai nửa Ma cà rồng. Phạm Trác nhíu chặt mày, phất tay. Top 3 khối kiêm thuộc hạ Dạ tộc lập tức hiểu ý, lớn tiếng thông báo. “Điện hạ dự định tập hợp lớp trưởng tất cả các lớp cùng nhau học tập. Ở chung phòng sẽ tiện trao đổi hơn.” “Phù thủy đen của Hội phù thủy cũng đã đồng ý gia nhập.” Giải thích xong, tiếng bàn tán phút chốc dừng lại. Nói thì nói cùng nhau học tập, nhưng ai chả biết là để tiện trao đổi giữa các lớp hơn, cả đám im lặng. Dù biết Phạm Trác là hôn phu của nguyên chủ, nhưng Tông Cửu không có ý định nể mặt hắn ta. Cậu nghe xong, cân nhắc hồi lâu mới gật đầu đồng ý. Rõ ràng trường học muốn nhóm thực tập sinh bọn họ cạnh tranh, trong tình huống này, các thực tập sinh có thể đoàn kết cũng là một cách hay. Nhưng Tông Cửu mới quản một lớp đã đủ đau đầu, cậu chẳng muốn làm chim đầu đàn. Giờ Phạm Trác giở ý muốn tập trung trí tuệ quần chúng, Tông Cửu rất vui lòng hợp tác. Trong số các thực tập sinh cấp B, đa số là thành viên của Dạ tộc và Hội phù thủy, dưới tình huống thủ lĩnh của hai thế lực lớn hợp tác, đâu ai dám nhảy ra tự rước phiền phức chứ. Chẳng mấy chốc lớp trưởng mười lớp đã tập hợp đủ, đứng ngay chính giữa. Phạm Trác liếc quanh, tầm mắt dừng lại ở một lớp trưởng lớp nào đó. Lớp trưởng lớp 7 cũng là nửa Ma cà rồng phe Dạ tộc, người kia nghiêng mình tỏ lòng kính trọng với Phạm Trác, rồi tự giác rút lui khỏi nhóm lãnh đạo. Tsuchimikado hoang mang bị thêm vào nhóm. Âm Dương sư dòm đám học sinh giỏi, gãi mái tóc chẳng bao lâu nữa sẽ rụng sạch trong chiến trường bài vở, “Tôi có phải lớp trưởng đâu?” Phạm Trác khoát tay, “Lớp trưởng lớp 7 là thuộc hạ của tôi, tuyệt đối nghe theo mọi chỉ đạo của tôi, tham gia hay không cũng như nhau.” Mặc dù mọi người khá bất ngờ với thành tích của No.10, nhưng chắc do cuộc thi bất ngờ nên làm sai nhiều cũng là bình thường. Với tư cách một trong bốn cấp S bị xếp vào phó bản, tuy Tsuchimikado là người tự to nhưng vẫn có tiếng trong nhóm thực tập sinh. Dù xuất phát từ sự tôn trọng cấp C hay những khía cạnh khác, y đều xứng đáng tham gia nhóm lãnh đạo nòng cốt. Tsuchimikado: “…” Y rất muốn nói, cấp S đâu có nghĩa là học giỏi. Boss Ma cà rồng, thời thế thay đổi rồi, thay đổi quan niệm dùm cái! Kỳ thi tới y đội sổ toàn khối, họ sẽ biết rốt cuộc tên học sinh dốt này ‘giỏi’ cỡ nào. Sau khi xác định nhóm chung phòng, cả nhóm đi lấy bảng hiệu. Bà dì quản lý ngẩng đầu dòm họ, “Lớp trưởng hết à? Thế đến 101 đi.” Mọi người không tìm được manh mối, cả nhóm lần lượt bước vào 101, mở cửa phòng. Ký túc xá rất đơn sơ, mười chiếc giường sắt lợp ván gỗ, chăn mền là một cuộn chăn bông mốc meo và gối kê đầu, ít nhất phải lót hai cái vỏ gối vỏ chăn mới ngăn được mùi thum thủm này. Cả ký túc xá chỉ có mỗi một phòng tắm tập thể không có màn che, vài ống sắt lắp nham nhở trên vách tường cáu bẩn, lúc đang tắm mà ai đi ngang là bị lộ hàng ngay. Tận 990 thực tập sinh cấp B đều ở ký túc xá 5 tầng, chỗ sinh hoạt công cộng nằm ở tầng 1 không nói, ngay cả mấy nơi thiếu yếu như phòng tắm, nước ấm, nhà WC… cũng thiếu thốn đủ bề. WC thì thực tập sinh không ăn không cần bài tiết, nhưng họ phải sống 120 ngày trong phó bản nên cũng phải tắm chứ? Thế mà nước nóng chỉ cung cấp trong khoảng thời gian cố định, cứ đà này thì việc tắm rửa mỗi ngày cũng trở thành trận chiến lớn. Phòng 101 khác với những phòng còn lại, bên trong có riêng phòng tắm nhỏ. “Nhìn cũng không tệ lắm, chúng ta khỏi cần đi tranh chỗ tắm với các thực tập sinh khác.” Tsuchimikado ngó thử bên trong. Mặc dù phòng tắm không lớn nhưng đủ cơ sở vật chất, dùng để tắm táp thì vẫn được. Y chậc lưỡi, “Học sinh xuất sắc có ưu đãi khác biệt, trường này thực tế đấy.” Phù thủy đen đi cạnh Tông Cửu bất ngờ lên tiếng, “Bắt đầu thôi.” Câu này như mở ra một tín hiệu. Làn sương đen ngưng tụ trên tay Phù thủy đen, màu đỏ sậm trong mắt Phạm Trác như bừng sáng. Gian phòng im phăng phắc, cho đến khi làn sương đen trên tay Phù thủy đen chặn vài góc khuất mà Ma cà rồng chỉ vào, mọi người mới nhìn nhau. “Được rồi.” Màu đỏ trong mắt Phạm Trác tối xuống. Hắn ta uể oải xoa huyệt Thái dương, “Phiền cậu trong hơn một trăm ngày tiếp theo vậy.” Phù thủy đen thoải mái rút tay về, “Chuyện nhỏ.” Tông Cửu nheo mắt, hiểu hành động bí ẩn của họ, “Máy nghe trộm?” Lúc ở trong lớp, cậu đã phát hiện mọi ngõ ngách phòng học đều lắp thiết bị theo dõi. Thậm chí không riêng ký túc xá, trên hành lang hay cầu thang, sảnh lớn hay lối đi đều có hết, chẳng ngờ phòng ký túc xá cũng không thoát nổi. “Đúng, thiết bị theo dõi và nghe lén rải khắp nơi trong trường.” Sắc mặt Phạm Trác trầm xuống, “Chia xong phòng, tốt nhất các lớp trưởng hãy thông báo cho thực tập sinh lớp mình, gọi mọi người ra dặn từng người một.” “Những ngày này, nếu có chuyện quan trọng phải tránh nói ở nơi công cộng.” Nhiều thiết bị giám sát thế này, chứng tỏ mọi động tĩnh của học sinh đều nằm trong lòng bàn tay giáo viên. Nghĩ cũng biết, các NPC tuyệt đối không muốn nhóm thực tập sinh hợp sức với nhau, bọn họ chỉ muốn giết gà dọa khỉ thêm lần nữa. “Bây giờ khoan nói chuyện đó, chúng ta tự thu xếp giường mình rồi thảo luận sau.” Tông Cửu nhìn bốn phía, chọn một giường tầng trên. Thanh niên tóc trắng giẫm lan can nhảy lên, xắn tay áo bắt đầu dọn giường rất thuần thục. Cậu vừa dọn giường xong, chuẩn bị xuống lấy vỏ gối thì một cánh tay tái nhợt thò ra từ áo choàng đen, đưa vỏ gối lên. Tông Cửu cúi đầu dòm, một người mặc áo khoác đen đang đứng bên giường, từ góc nhìn của cậu chỉ thấy đôi môi mỏng hơi mím dưới mũ trùm. “Cảm ơn.” Cậu nói. Dường như Phù thủy đen khẽ gật đầu. Đầu ngón tay thon dài của gã chạm nhẹ vào không khí, chăn bông và lõi gối bị sương mù đen bao phủ, tự bay vào vỏ gối vỏ chăn. Chiêu này khiến Tông Cửu rất ngạc nhiên. Không ngờ năng lực phù thủy lại tiện đến vậy. Sau khi thu xếp, mười người bắt đầu ngồi xuống trao đổi ý tưởng và cách đối phó. Mấy cấp B khác không dám nói chuyện, trông rất câu nệ, Tông Cửu ngồi trên giường mình, thòng chân xuống, vẻ mặt thản nhiên. Phạm Trác cong đốt ngón tay chậm rãi gõ bàn. “Nếu kỳ thi tháng sắp tới phải loại bỏ một trong mười lớp, chúng ta đành phải ra tay với điểm số.” “Ý anh là bỏ thi?” Phù thủy đen lắc đầu không tán thành, “Hệ thống chủ chắc chắn đã nghĩ tới khả năng tất cả học sinh bỏ thi, đến chừng đó e sẽ đẩy bản thân vào hoàn cảnh tệ hơn.” “Không.” Phạm Trác lạnh lùng nói, “Nếu mọi người không trả lời, cố ý trả lời sai, nộp giấy trắng, bọn họ sẽ xác định hạng cuối thế nào?” Mọi người trong phòng rơi vào trầm tư. Ý tưởng này cũng khả thi. Nếu bị phạt, hẳn là hình phạt chia đều cho mọi người sẽ không quá nặng. Phù thủy đen nhíu mày: “Nhưng rất khó áp dụng ý tưởng này.” Đúng vậy. Dù ở đây có thủ lĩnh của hai thế lực lớn, nhưng rốt cuộc khả năng kêu gọi của họ vẫn chưa khủng bố bằng Ác ma. Chỉ cần trong mười lớp có kẻ phản bội, tuyệt đối sẽ là đòn trí mạng với các lớp khác. “Còn một tháng nữa, không cần gấp như vậy.” Hết cách, Phạm Trác đành nói: “Giữa chừng có thể xảy ra biến cố khác, trước tiên cứ im lặng theo dõi tình hình rồi mới đưa ra quyết định.” Bỏ qua vấn đề thi tháng, vấn đề mới lại xuất hiện. Bọn họ còn quan tâm tới một vấn đề nữa. Đây đơn thuần chỉ là phó bản sinh tồn, hay phó bản sinh tồn loại hình linh dị? Trước câu hỏi này, Tsuchimikado cho ra đáp án chắc nịch. “Ký túc xá, à không, cả cái trường này có rất nhiều người chết.” “Rất nhiều, nhiều vô kể, nhiều hơn những gì chúng ta nghĩ.” Mặc dù độ nhạy cảm với linh hồn của Âm Dương sư kém hơn linh môi, nhưng do chung nghề tiếp xúc với quỷ nên khá thông thạo. Từ khi bước chân vào trường, cái lạnh sâu tận xương tủy đã khiến cả người Tsuchimikado khó chịu. Ngôi trường này vốn được xây dựng trên đất âm, cộng thêm oán khí nặng nề mãi không tiêu tan, mùa thu cũng như mùa đông khiến người ta lạnh thấu tim gan. Bất ngờ là dù lạnh lẽo u ám, nhưng Âm Dương sư không phát hiện bất cứ dấu vết hình thành oán linh nào. Tsuchimidako thở dài, “Có thể khi còn sống quá thất vọng với nơi này, nên dù chết cũng không muốn trở thành âm hồn vất vưởng.” “Hơn nữa đây không phải phó bản linh dị, coi như may mắn trong bất hạnh của chúng ta đó.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương