Thức Tỉnh
Chương 18
Máy tính bật sáng trong phòng, hai bàn tay nó như đang múa trên bàn phím, bên cạnh, hai đứa nhóc cũng trong tư thế y chang, mặt ai cũng căng thẳng thấy rõ. Các dữ liệu bị xóa sổ đều rất quan trọng, cũng may việc này chỉ có một số người trong nội bộ công ty biết, chứ nếu không thì hiện tại không thể yên bình đến mức này. Việc khôi phục các dữ liệu này khá khó bởi không chỉ xóa sổ những dữ liệu của công ty, chúng còn đưa vào chương trình một loại Virut đặc biệt, công nhận kẻ đứng sau khá là khó xơi. Nó nhoài người ra ghế, chương trình vẫn đang chạy, nó lo phần xử lý đám Virut, cơ bản cũng đã tàm tạm, còn hai đứa kia thì lo làm việc khác, Hạ Thiên lo phần tìm lỗ hổng trong tường bảo vệ, đồng thời dò đường truyền đến máy chủ bên kia, nó đoán ở đó có thể vẫn còn lưu lại các dữ liệu, như thế chỉ cần hack lại là xong, nhưng cũng có thể chúng đã bị xóa mất và cần phải khôi phục lại thì khôi phục gián tiếp từ máy chủ bên đó cũng đơn giản hơn, còn Minh Tuấn khôi phục lại đám dữ liệu đã mất , việc này cần rất nhiều thời gian và chất xám, nó đoán chừng có thể mất gần một tuần mới xong được.Anh Nhân mang hai túi đồ ăn lớn vào phòng, trong cả cái công ty này, người biết được chủ tịch công ty là ai chỉ có anh, anh là con trai của chị gái pa nuôi nó, là một người đáng tin cậy, pa thương nó nhiều nhưng thân với nó nhất lại là anh, anh có thể bỏ cả công việc của mình để chạy đến chơi với nó. Đừng nghĩ rằng anh có tình cảm với nó, anh đeo một chiếc khuyên tai màu đen bên tai phải, bạn có thể nghĩ là bình thường, nhưng đối với những ai liên quan đến ngành bác sĩ cũng sẽ nhận ra đó là một cách để phân biệt kẻ khác biệt với người bình thường, anh không hẳn là con trai, mà là một cầu vồng chính hiệu...Nó lười biếng nằm dài ra bàn, đếm bước chân của anh, còn anh, quăng nhẹ đám đồ ăn lên mặt bàn rồi vòng ra sau ôm nó thật chặt.-Cục cưng của anh, về không báo anh trước...!Nó vặn nhẹ tay anh, quay ngược lại ghì chặt cổ anh rồi cười xấu xa...-Anh tin em mang Hạ Thiên đi mất lun không hả, dám báo tin cho nó xong không báo cho em à...!-Hì hì...đừng làm vậy với anh nhà cục cưng...!Gỡ hẳn hai tay anh ra khỏi người mình, nó chun mũi, xoa xoa bụng, mắt chớp chớp tỏ vẻ ngây thơ nhìn anh. Anh cười nhìn nó, vội chạy đến bên túi đồ ăn lục ra mấy hộp cơm và mấy ly nước cầm tay. Nó nhe răng gục gặc rồi cũng bắt đầu ăn, ăn xong mấy miếng cơm, nó lại ngước lên nhìn anh một lúc, miệng vẫn nhai cơm nhồm nhoàm, phán :-Vị vẫn như cũ, chẳng khác tý nào, Hạ Thiên có được anh đúng là sướng thật !Anh lắc đầu nhìn nó, dứ ly nước trước mặt nó:-Ăn hết đi rồi hẵn nói, con gái con đứa mà xấu tính !-Kệ em ...!Nó hừ nhẹ rồi cắm đầu vào ăn, bên cạnh nó, hai đứa kia đã xông vào chiến gần hết hai hộp cơm....-Sao rồi? Tụi em khôi phục được bao nhiêu % dữ liệu rồi ?-Em đang chạy phần xử lý, không biết là có được không nữa...!-Nếu em mà biết bọn chết tiệt này là ai, em xử đẹp tụi nó liền !Nó chợt nghĩ đến cô gái bí ẩn trong phòng nó đợt trước, có khi nào người đó đứng sau mọi chuyện...-Chị Sa, em tìm ra đường truyền rồi...!Nó bật dậy, nhìn vào màn hình máy tính của Hạ Thiên, cậu nhóc thì thích thú ra mặt, lanh cha lanh chanh kích chuột ...Nó suy nghĩ đúng một giây, vội cản thằng nhóc lại nhưng không kịp, Hạ Thiên vừa kích chuột, màn hình liền tối om, nó chỉ biết nhăn mặt lắc đầu nhìn, biết thừa ba kẻ ngồi cạnh mặt đang tối đen thui.-Chắc chắn bọn chúng không ngu đến độ để nguyên máy tính đấy cho mấy đứa lau chau tụi em tha hồ phá đâu, xóa xong chương trình, lại còn cẩn thận cài virut, chắc chắn kẻ đứng sau không thiếu IQ, hẳn ở máy bên kia cũng đầy virut, tụi lanh chanh, đầu to mà không chịu nghĩ kĩ! May chị cho mấy nhóc dùng máy tư không thì đi luôn máy chủ rồi...!Anh Nhân nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, còn hai anh em sinh đôi kia vẫn ngồi thừ ra nhìn cái màn hình máy tính tối đen thui, một lúc sau mới hoàn hồn trở lại..-Cái chết tiệt..!-Máy tính yêu quý của em. Hu. Hu. Hu....Nó nhìn cái vẻ mặt tức tối cộng tiếc của của hai đứa trẻ bên cạnh mà không nhịn được cười, còn anh Nhân thì vỗ vỗ vai Hạ Thiên tỏ vẻ an ủi xong dỗ dành nó như con nít... hứa sẽ mua cho nhóc ấy máy tính mới (mặc dù ẻm nó vung tiền ra là mua được chục cái máy sịn hơn nhiều).Thế là Hạ Thiên phải dò lại từ đầu trong khi nó ngồi chơi xơi nước và Minh Tuấn nghịch điện thoại, cũng may còn có anh Nhân giúp nó nếu không thì chắc chắn phải đến tầm nửa đêm Hạ Thiên mới có thể sửa hết lỗi...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương