Thức Tỉnh

Chương 30: Khởi đầu mới,...là đây chăng ?



Một sáng nắng nhàn nhạt, 35 đứa học sinh tinh nghịch vừa cười vừa nói bước đi trên đường, những vẻ đẹp hồn nhiên không hề che dấu khiến cho bao người ngang qua phải ngoái lại, không chỉ vì vẻ đẹp của 35 đứa học trò đó, mà còn vì hành động của chúng, nó giống như một thời tươi trẻ của họ, và họ ngoài lại nhìn như thể đang được xem lại những thước phim xưa cũ mà lâu nay họ lãng quên vì mục đích sống... Nó đút hai tay vào túi quần, môi hơi nhếch lên thành một nụ cười, khẽ bước chân theo nhịp điệu của bản nhạc đang phát trong tai phone, chiếc mũ hiphop bị nó quay ngược ra sau, mái tóc ngắn kiểu Hàn bị che gần hết dưới vàng mũ, còn những đoạn lộ ra ngoài thì ánh lên màu tím xinh đẹp trong nắng...Hoàng Thu luôn dạo bước song song bên cạnh, còn lại những người khác không ngừng đùa nghịch với nhau, rộn rã trên bao cung đường... Mùa thu năm nay nắng nhiều hơn thường lệ, dù đã là tháng mười nhưng cái nóng vẫn quẩn quanh, hương hoa sữa nhạt dần theo ngày, để đến giờ, khắp mọi nơi chỉ có màu vàng của nắng mà chẳng còn cái hương hăng hắc đặc trưng mùa thu sang, nó có cảm tưởng như vẫn đang sống trong những tháng hè rộn rã vậy...Một cánh tay khoác lên vai nó, sức nặng khiến nó nhăn mặt, không cần thiết phải quay lại, nó cũng đủ biết tác giả của hành động vô lương tâm đó là ai...-Thiên Tân...!!!

Và kèm theo tiếng gằn mạnh đó là cánh tay của Thiên Tân không thương tiếc bị hất xuống dưới, anh Lâm lập tức chen sang đứng ngay bên cạnh nó, không quên liếc tên đằng sau cảnh cáo, nó cười cười rồi hơi ngước mắt lên bầu trời, những đám mây trắng trôi hờ hững trên nền xanh trong, đưa một bàn tay lên trước mắt, ngay hướng mặt trời đang lên, nó có cảm giác như mình có thể nắm lấy mặt trời và giữ quả cầu phát sáng đó làm của riêng. Lại những tiếng cười đùa vang vọng, chẳng mấy chốc mà tụi nó đến học viện. Học viện Sakura buổi sớm không đông, thế nhưng khi tụi nó băng qua khoảng sân vắng vẫn có những đôi mắt ngạc nhiên pha lẫn ngưỡng mộ dõi theo. Nói thực, nó thích không khí học tập ở nơi này, giáo viên thân thiện, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc cho học sinh, còn người theo học ở đây, tuy đa số thuộc diện con nhà có điều kiện nhưng không giống như những kẻ ăn trên ngồi chốc, có thể ăn diện, có thể tỏ ra bất cần đời nhưng chắc chắn không hề xấu, tính cách mỗi người một khác nhưng học sinh ở trường này không hề đáng ghét. Mãi sau này, nó mới biết người muốn theo học trong học viện Angel đều phải được đăng kí từ năm lên sáu, dù rằng khả năng học tập trước khi vào trường có thể không cao nhưng họ phải giữ được nguyên nét tính cách của riêng mình, đặc biệt, họ không bao giờ được cho phép mình ngồi trên người khác,...vào đây học rồi, họ mới dần được bồi dưỡng về sức học thực sự...cách thể hiện sự ngưỡng mộ của họ cũng khác xa nhiều kẻ khác, họ cũng vồ vập, cũng thích thú ra mặt khi được gặp thần tượng, thế nhưng sẽ không bao giờ làm cho người mình ngưỡng mộ phải khó xử, luôn để cho người đó có được những không gian riêng và cũng không soi mói quá mức về người đó,... Nó chung, đây giống như là một học viện trong mơ mà bất cứ ai cũng muốn theo học...

Giờ ra chơi, cả học viện dường như đều chìm ngập trong một không khí khó tả, mọi học sinh đều đổ xô ra sân vận động sau dãy nhà học, nơi có 35 con người đang tụ tập chơi bóng rổ. Nó đáp cái mũ sang một bên sau đó nhanh chóng nhập cuộc với đám bạn, từng đường chuyền đẹp mắt, tiếng ồ lên, tiếng cổ vũ , tiếng hoan hô náo động, không khí nóng lên đầy háo hức, 35 con người, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, ấy mà vẫn chơi tiếp, còn người xem gần như bị hút luôn vào trận đấu, chuông reng vào lớp, có vào người do dự muốn vào, nhưng có nhiều người vẫn cố nán lại một chút, nó cười một nụ cười rạng rỡ sau khi đưa trái bóng tròn màu da cam vào rổ đội bạn,..Vài phút sau có loa nhà trường thông báo tiết sau được nghỉ, không khí lại càng thêm háo hức bội phần, tiếng hò reo phấn khích rộn rã...

***

Cuộc chơi ồn ào bị bỏ lại sau lưng, buổi chiều thu với những cơn gió nhè nhẹ và tia nắng vàng ngọt cuối ngày phủ lên không gian, ở nơi mà nó đang đứng, xa xa, một người con trai đang khóc, nước mắt rơi đều đều trên khuôn mặt đẹp giống nó y như đúc,...bên cạnh anh, tấm bia mộ được chạm khắc thêm những đôi cánh của thiên thần và vài dòng chữ nổi là lạ...

-Ren...!!!

Thời gian chầm chậm trôi qua, nó nghe thấy tiếng lao xao, đến lúc này, khi gió nổi lên mạnh hơn, nó mới biết nước mắt nó cũng như ai kia đang rơi không ngừng bởi cái lạnh buốt trên gương mặt...Nó quay lưng lại, kệ cho gió thốc như muốn thổi bay thân hình, thì vừa đúng lúc đó, nó thấy...Một bóng người xinh đẹp, mái tóc nâu lẫn trong màu đen của màn đêm, cô gái ấy, giống, quá giống, và nước mắt trên khuôn mặt của cô ấy vẫn rơi, từng bước chân của cô gái, nó thấy rõ sự không vững vàng, những muốn chạy lại đỡ lấy thân hình bé nhỏ như sắp sửa bị nuốt chửng bởi đêm đen ấy nhưng hai chân nó như bị dính chặt lấy nền đất, anh nó vẫn chưa dứt được khỏi cơn xúc động và chẳng biết có người đang đến gần, cho đến khi cô ấy vòng tay qua cổ anh, nó mới thấy cả người anh rúng động, nó quay đi, bỏ chạy nhanh thật nhanh, nó chẳng biết vì sao nhưng vẫn cứ chạy, dường như nó sợ, sợ rằng cái hình ảnh nó vừa thấy chỉ là ảo giác, sợ rằng nếu cứ tiếp tục ở đó, nó sẽ lại phải thấy người con gái đó tan đi một lần nữa, nó sợ, rất rất sợ...
Chương trước Chương tiếp
Loading...