Thuê Nhà Của Trạch Nam

Chương 9



Tiểu Nam từ nhà trẻ chạy ra, theo bản năng chạy về phía Viên Ấu Sơ, trong tay còn cầm món đồ chơi hôm nay mình tự tay làm, khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo nụ cười đáng yêu.

Nhưng không ngờ vừa mới bước ra mấy bước, một người phụ nữ trên có mùi quái lạ đi tới bên cạnh cậu, làm cho cậu sợ đến mức đứng tại chỗ không động đậy, mặt hoảng sợ.

"Tiểu Nam, mẹ là mẹ của con!" Cẩn thận bước qua chỗ nước đọng, Hạ Liên Hoa tự trưng ra bộ mặt vui mừng giải thích, sau đó ôm cổ cậu.

Tiểu Nam căn bản không biết người phụ nữ này nói cái gì, lấy lại tinh thần liều mạng muốn tránh thoát khỏi trói buộc, muốn chạy tới trong ngực Viên Ấu Sơ.

Cậu gấp đến mức gọi ta "Dì Sơ Sơ. . . . . . Dì Sơ Sơ. . . . . ."

Viên Ấu Sơ bước lên trước, vốn định đẩy người phụ nữ đó ra khỏi Tiểu Nam sao đó ôm cậu vào lòng của mình, nhưng lại nghe câu "Mẹ là mẹ của con." Bước chân ngừng lại một lát, không thể tin nhìn cô.

Sau đó, tiếng Tiểu Nam giãy giụa gọi ầm ĩ chui vào tai cô, cô không để ý chứng thực là thật hay giả, nhanh chóng bước lên trước tính toán gỡ ra người phụ nữ không biết lai lịch cứu Tiểu Nam ra.

Nhưng Hạ Liên Hoa thật khó khăn mới chờ được cơ hội, tính toán cũng đứa bé bôiù dưỡng tình cảm, sao có thể dễ dàng buông tay, quay đầu lại trợn mắt nhìn Viên Ấu Sơ.

"Không nghe thấy tôi nói tôi là mẹ của Tiểu Nam sao? Kéo tôi ra làm cái gì?"

Hỏa khí của Viên Ấu Sơ cũng nổi lên, không nhịn được mở miệng mắng chửi người "Cô nói cô là mẹ Tiểu Nam thì tôi phải tin sao? Vậy tôi nói tôi là chị cô, cô có tin hay không hả? Sống đến cái tuổi này còn ngây thơ như thế, cô sống mấy chục năm uổng phí rồi sao?"

Hạ Liên Hoa chưa từng bị người mắng như thế, tức giận buông lỏng tay ra, đứng dậy quay đầu nhìn Viên Ấu Sơ "Cô là lưu manh từ đâu tới? Tôi ôm con của tôi mắc mớ gì đến cô?"

Tiểu Nam vội vàng chạy đến bên người Viên Ấu Sơ ôm cô, cô lạnh lùng cười nói: "Tôi là ai? Tôi là bảo mẫu chăm sóc Tiểu Nam, cô nói tôi là ai? Nếu như cô thật sự là mẹ Tiểu Nam sao lại không biết tôi là ai?"

Hai người đứng trước trường cãi nhau gây sự chú ý cho những cô giáo khác, cô giáo Đồ Hương Hương của Tiểu Nam cũng chạy tới, cảnh giác nhìn Hạ Liên Hoa hỏi: "Xảy ra có chuyện gì?"

"Người phụ nữ này đột nhiên lao ra muốn ôm đi Tiểu Nam, còn nói cô ta là mẹ của Tiểu Nam." Viên Ấu Sơ chỉ vào người phụ nữ trước mắt, thản nhiên lại lần nữa.

Đồ Hương Hương vừa nghe, ngay lập tức mặt sắc nghiêm túc nhìn Hạ Liên Hoa "Vị tiểu thư này, cô có cái gì có thể chứng minh không? Nếu như không có, tôi sẽ gọi điện thoại nhờ cảnh sát tới xử lý."

Không ngờ kế hoạch không thuận lợi, Hạ Liên Hoa thẹn quá hóa giận chỉ vào mặt Viên Ấu Sơ giận dữ mắng mỏ cô giáo không rõ thị phi "Tôi nói tôi chính là mẹ của Tiểu Nam cô lại không tin, ngược lại tin tưởng lời nói của con nhóc lưu manh này sao?"

Đồ Hương Hương nhìn cô không muốn làm rõ chuyện, nghiêm túc nhắc lại một lần nữa "Vị tiểu thư này là Ấu Sơ, bảo mẫu của Tiểu Nam, bà nội và ba của Tiểu Nam đã xác nhận, cho nên chúng tôi dĩ nhiên tin tưởng cô ta. Còn cô nói cô là mẹ của Tiểu Nam, nhưng chúng tôi cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua cô."

Hạ Liên Hoa hùng hổ đáp lời "Đó là bởi vì trước đây tôi ở nước ngoài. . . . . ."

Đồ Hương Hương thật ra không muốn nghe cô giải thích, hơi không kiên nhẫn cắt đứt lời của cô "Xin lỗi mặc kệ nói thế nào, nếu như cô muốn đến gần hoặc dẫn đứa bé đi, ít nhất phải gọi được điện thoại cho người nhà của đứa bé đến đây một chuyến, hoặc có chứng cớ xác thực, bằng không

cô có thể cung cấp thẻ căn cước của cô để chúng tôi xác nhận có quan hệ vợ chồng được không? Hoặc cô bây giờ gọi điện thoại cho bất kỳ một người nhà nào có liên quan tới Tiểu Nam xác thực cô chính là mẹ của Tiểu Nam được không?”

Đồ Hương Hương nói lần lượt các phương pháp xử lý, nhưng tất cả Hạ Liên Hoa đều không làm được.

Muốn thẻ căn cước, cô ban đầu cũng không cùng Tề Du Quân kết hôn, coi như thật sự có cũng sẽ không có tên Tề Du Quân, cho tới người nhà Tiểu Nam…

Cô vì muốn ra tay với đứa bé ngay ở nhà trẻ, sao có thể gọi điện thoại cho bọn họ, để cho bọn họ tới xác nhận thân phận của cô?

Nhìn dáng vẻ ấp úng của Hạ Liên Hoa, Đồ Hương Hương nheo mắt lại, phòng bị nói: “Nếu như cô không có cách nào chứng minh lời nói của cô, vậy tôi phải gọi cảnh sát.”

Hạ Liên Hoa vừa nghe đến gọi cảnh sát, vội vàng lui mấy bước, biết mình không cách nào mang Tiểu Nam đi được, chỉ có thể không cam lòng nói: “Tôi… Tôi có việc đi trước.”

Viên Ấu Sơ nhìn bóng lưng hoảng sợ của Hạ Liên Hoa rời đi, hơi nhếch môi, không biết đang suy tính cái gì.

Sau đó, Đồ Hương Hương trấn an Tiểu Nam, nói với cô: “Tiểu Nam giống như hơi kinh sợ, cô dẫn đứa bé về trước, thuận tiện nói chuyện ngày hôm nay với anh Tề, mặc dù người phụ nữ kia không cách nào chứng minh nhưng dù sao có rất ít người có thể chạy lại xưng là mẹ với đứa nhỏ.”

Viên Ấu Sơ cũng hiểu, nhưng mới vừa rồi rõ ràng Tiểu Nam rất sợ, cô không thể cứ vậy để người phụ nữ đó mang Tiểu Nam đi.

Cô gật đầu tỏ lòng biết ơn: “Tôi biết rồi, tôi về sẽ nói với ba của Tiểu Nam.”

Điều này làm cô liên tưởng đến gần đây tinh thần của Tề Du Quân không yên, có lẽ có quan hệ với chuyện này.

Hừ hừ! Anh nên suy nghĩ thật kỹ, nên giải thích thế nào với cô, tại sao một người phụ nữ biến mất nhiều năm lại đột nhiên quay về nhận người thân.

Hôm nay, từ khi Tề Du Quân ra khỏi phòng nghiên cứu, phát hiện không khí trong phòng vô cùng kỳ lạ. Thường ngày Tiểu Nam bám dính lấy Viên Ấu Sơ nhưng hôm nay càng bám hơn, khi anh muốn tiếp cận cô thì Viên Ấu Sơ không có giống như trước dung túng anh, ngược lại dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn anh.

Anh hôm nay làm cái gì sai sao? Anh nghiêm túc xem xét lại bản thân.

Hôm nay anh không có làm phòng rối nùi… Trừ phòng nghiên cứu của anh ra, cũng không có không cẩn thận làm hư đồ trang trí của Ấu Sơ, trừ những thứ anh thường xuyên phạm sai lầm ra thì anh thật không biết mình rốt cuộc làm cái gì để cho cô đột nhiên cho anh sắc mặt như vậy.

Nhưng không ngờ đến lúc đóng cửa phòng, Viên Ấu Sơ mở miệng làm cho mặt anh nhanh chóng xụ xuống.

“Hôm nay có một người phụ nữ tự xưng là mẹ Tiểu Nam đến nhà trẻ có ý định muốn mang Tiểu Nam đi, em muốn nghe anh nói xem chuyện này là như thế nào.”

Viên Ấu Sơ vừa nói vừa quan sát vẻ mặt biến hóa của anh. Xem ra là anh biết, như vậy, người phụ nữ kia cô ta nói là mẹ Tiểu Nam là thật.

Hai tay cô khoanh ở trước ngực, giọng bình thản “Nhìn mặt anh không thấy ngạc nhiên, vậy có nghĩa anh đã gặp mặt cô ta sao?”

Anh rất lớn mật! Len lén đi gặp bạn gái trước cũng là mẹ đứa bé, kết quả sau khi về ngay cả một câu cũng không nói, vốn định giấu giếm chuyện này sao?

Tề Du Quân không có chú ý tới nét mặt cùng lời nói đầy mùi giấm chua của cô, mà tức giận lầm bầm “Anh rõ ràng đã nói thẳng với cô ta, đừng có quấy rầy cuộc sống của chúng ta rồi!”

Viên Ấu Sơ nghe thấy lời anh nói thì buột miệng cười, buồn cười vì có lúc anh thật sự rất ngây thơ “Anh nghĩ anh nói không cho phép cô ta quấy rầy thì cô ta sẽ không quấy rầy sao? Chân ở trên người cô ta, cô ta muốn đi đâu anh quản được sao? Huống chi cô ta còn nói cô ta là mẹ của Tiểu Nam.”

A. Lý do thật đàng hoàng, nếu như lúc đó cô ta không quá để ý đến giày cao gót hàng hiệu dưới chân cô ta có thể bị dơ, không làm Tiểu Nam thiếu chút nữa khóc thét lên cùng lời lẽ bài xích thì sẽ có người quỳ lạy hành động của cô, tin tưởng cô thật sự là một người mẹ quá nhớ nhung con của mình.

Nhưng nhìn kết quả hôm qua, cô gái kia hẳn là đang diễn trò.

Cô và cô giáo Hương Hương liếc thấy màn diễn của cô ta không quá hoàn mỹ, cho tới hành động khoa trương của cô ta hù dọa Tiểu Nam khóc, căn bản cũng không biết phải gọi cô ta là gì.

Tề Du Quân sững sờ đứng nguyên chỗ, sau đó ủ rủ nghĩ tới lời cô nói xác thực không sai.

Anh thật sự là ngu, còn tưởng rằng ngày đó anh đã cảnh cáo thì Hạ Liên Hoa sẽ an phận thủ thường không quấy rầy cuộc sống của anh.

A… Cô ta nếu là loại phụ nữ ngoan ngoãn nghe lời thì năm đó cũng sẽ không thừa dịp anh uống say rồi xảy ra quan hệ.

Lại nói, năm đó anh nên cứng rắn dứt khoát với cô ta. . . . . .

Nhìn mặt anh ủ rũ làm cho cô muốn biểu hiện một chút bộ dạng ghen cũng không có cách nào, chỉ có thể duy trì vẻ mặt trấn định. "Được rồi, ủ rũ xong rồi, nói nhanh sự việc cho em nghe xem!" Cô thúc giục anh.

"Được. . . . . . Được. . . . . . Cô ta nói cô ta nhớ anh và Tiểu Nam, muốn quay lại. . . . . ." Lúc nói những lời này, anh lại hơi chột dạ.

"Cô ta muốn?" Viên Ấu Sơ cười lạnh "Sao không muốn cách đây mấy năm, không muốn cách đây mấy tháng, bây giờ lại muốn?"

Cô tuyệt không phải là một người phụ nữ tràn đầy lòng cảm thông, đối với chuyện này cô không suy nghĩ nhiều, trực giác cảm thấy có cái gì không đúng.

Người phụ nữ kia sao vậy nhìn cũng không giống là một người phụ nữ nghĩ đến đứa bé, nói cô ta vì muốn cùng Tề Du Quân hợp lại cho nên lấy đứa bé ra làm cớ, cô còn tin hơn.

Không thể không nói, cô có mấy năm kinh nghiệm của kiếp trước đã cho cô nhìn quá nhiều dạng người muôn hình muôn vẻ. Hơn nữa theo lời mẹ Tề nói thì năm đó người phụ nữ kia bỏ đi, vẫn không quên lấy toàn bộ tiền của Tề Du Quân, như vậy người phụ nữ ích kỷ lại lòng tham lam như vậy sẽ không vì một chút tình cảm mà trở về?

Lừa gạt người đàn ông đầu óc đơn thuần trước mắt còn có thể, nhưng muốn gạt cô, một người bề ngoài thì còn nhỏ nhưng trong lòng đã trải qua vô số chuyện thì không thể nào.

"Cho nên sao? Anh nói cái gì với cô ta?"

Tề Du Quân nhanh chóng đem đoạn đối thoại ngày đó kể rõ ràng ". . . . . . Anh đương nhiên nói không thể, hơn nữa còn nói với cô ta đừng tới quấy rầy cuộc sống của chúng ta nữa, nói anh bây giờ sống rất tốt."

"Sau đó sao? Cô ta nói cái gì?"

Tề Du Quân đột nhiên cảm thấy bạn gái của mình quá mức khôn khéo cũng không phải là chuyện tốt, giống như cô đang ở hiện trường quan sát, hiện tại đang xác định anh có thành thật kể đúng sự thật hay không.

"Cô ta còn nói, cô ta dù sao cũng là mẹ đứa bé, Tiểu Nam cần cô ta, cũng cần một gia đình toàn vẹn." Nói xong, Tề Du Quân cẩn thận nhìn sắc mặt Viên Ấu Sơ không hề thay đổi, sợ cô hiểu lầm anh cuống quít giải thích "Anh đương nhiên không nghĩ như vậy! Anh cảm thấy chúng ta như bây giờ rất tốt, Tiểu Nam thích em, anh cũng vậy thích em, chúng ta giống như người một nhà. . . . . ."

Nói xong, anh còn xấu hổ hoàn toàn quên hai người đang thảo luận chính sự.

Viên Ấu Sơ nghe xong lời của anh, lại nghĩ đến chuyện xảy ra hôm nay ở nhà trẻ, đối với người phụ nữ Hạ Liên Hoa này xem như cũng hiểu được đại khái.

Trước mắt cô đánh giá Hạ Liên Hoa chính là một người phụ nữ tham lam ích kỷ nhưng mấu chốt phía sau thì đại não còn chưa phân tích được.

Thế là hai người vốn đang nói chuyện nghiêm túc, cuối cùng sau khi vành tai và tóc mai của hai người chạm vào nhau, hai người trực tiếp lăn lộn trên giường, thiếu chút nữa quên Tiểu Nam vẫn còn ở ngoài phòng chơi.

Lúc hai người đang hôn nhau thắm thiết không rời thì cửa phòng lặng lẽ mở ra, Tiểu Nam đứng ở cửa miệng nghiêng đầu mở miệng hỏi: "Ba và dì Sơ Sơ, hai người đang làm gì vậy?"

Hai người trên giường nhất thời cứng lại, Tề Du Quân lộ ra nụ cười lúng túng, rút chăn đắp ở nửa người rồi từ từ xoay người.

"Không có. . . . . . Không có gì. . . . . ." Trời ạ! Anh sao có thể quên còn có một Tiểu Nam đang chơi ở phòng cách vách?

Có lẽ bởi vì mấy ngày nay không cảm nhận được uy lực của bóng đèn điện nhỏ này làm cho anh không cẩn thận bỏ quên sự hiện hữu của cậu.

Viên Ấu Sơ mặc dù cũng hơi lúng túng nhưng không giống như người đàn ông lộ vẻ mặt ra ngoài như vậy, sửa sang lại quần áo xong mặt mỉm cười dẫn Tiểu Nam đi ra ngoài.

"Đi thôi Tiểu Nam, hôm nay ba không ngoan, cho nên cho ba ngủ một mình!"

"Ồ!" Tiểu Nam vừa nghe cô nói như thế, thuận theo Viên Ấu Sơ ra ngoài, vẫn không quên quay đầu lại vứt cho ba một ánh mắt thông cảm.

Cậu biết ba đáng thương nhất, sợ ngủ một mình nên muốn dì Sơ Sơ ngủ cùng, không giống cậu, tuy còn nhỏ nhưng có thể ngủ một mình. Bé trai nghĩ tới tự hào ở trong lòng.

Tề Du Quân nhìn bóng lưng hai người rời đi, lại cuối đầu nhìn dục vọng còn chưa hạ xuống được của mình ở trong chăn, khóc không ra nước mắt.

Hạ Liên Hoa sẽ vì một lần thất bại sẽ buông tha sao?

Dĩ nhiên không thể nào. Cho nên cô ta nhanh chóng nghĩ kỹ tới cách khác, tính toán trong thời gian nhanh nhất đến gần Tiểu Nam, bồi dưỡng tình cảm mẹ con với cậu, sau đó đạt được mục đích của cô.

Lần này cô trực tiếp tìm tới cửa, dù sao Tề Du Quân không vui thì cũng không thể phủ nhận quan hệ ruột thịt của cô và con trai.

Vì đền bù cho hành động lần trước làm cho đứa bé đối với cô không có ấn tượng tốt, trước khi đi cô còn mua một đống đồ chơi lớn.

Tuy nói Hạ Liên Hoa không có đầu óc, nhưng cũng biết xem xét sự tình trước, hôm nay là ngày nghỉ, Tiểu Nam bình thường sẽ ở nhà không phải đi nhà trẻ, nếu không tới có thể sẽ vồ hụt.

Khi Viên Ấu Sơ nghe thấy tiếng chuông cửa ra mở, vừa nhìn thấy là cô ta thì không nói hai lời trực tiếp đóng cửa lại.

"Này! Tôi tới tìm con trai tôi đấy!" Hạ Liên Hoa tức giận rống to, sau đó ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời nóng nắng bên ngoài, lửa giận lớn hơn hô to "Gọi Tề Du Quân ra ngoài, anh ta có thể để cô nhốt tôi ở ngoài sao?"

Viên Ấu Sơ mặc kệ cô, tính toán để cho cô ta trước tiên ở bên ngoài phơi nắng cũng tốt, dù sao hôm nay cũng không nắng lắm, nhiệt độ cũng không quá cao, phơi một chút cũng không chết người được.

Cô trước tiên dẫn Tiểu Nam đang chơi ở ngoài ban công vào nhà, sau đó nói cậu đi vào trong phòng nghiên cứu gọi Tề Du Quân ra, mới lại chầm chạp đi mở ra cửa chính cho khách vào.

Hạ Liên Hoa vừa thấy cửa mở ra, thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Viên Ấu Sơ, lập tức bày ra thái độ cao ngạo "Cô dám nhốt tôi ở ngoài cửa? Tôi sẽ nói Tề Du Quân đuổi việc cô! Hơn nữa còn ngay lập tức!"

Tề Du Quân thấy Tiểu Nam tới đây gọi thì nhanh chóng rời phòng nghiên cứu, vừa ra thì nghe thấy Hạ Liên Hoa lớn tiếng giận mắng, vô cùng khó chịu.

Anh tức giận đằng đằng đi tới chỗ của hai người, lại nghe Viên Ấu Sơ thản nhiên trào phúng đáp trả "Cô hai, lớp trang điểm trên mặt cô đã trôi đi không ít, cô xác định muốn vừa đứng ở bên ngoài chảy mồ hôi vừa nói nhảm sao?"

Hai tay Hạ Liên Hoa đều cầm đồ, không có cách nào trang điểm lại, hiện tại nghe đến cô nói như thế, thì không nhịn được thét lên chạy vào trong nhà, thiếu chút nữa tông ngã Tề Du Quân đang đứng ở trước cửa nhìn hai người phụ nữ nói chuyện.

Viên Ấu Sơ từ từ đi vào trong nhà, thấy Tề Du Quân đang đứng trước cửa vẻ mặt lấy lòng nhìn cô, cô buồn cười nhưng lại không thể cười chỉ hừ lạnh một tiếng, đi lướt qua người anh về phía trước.

"Nhìn hai người phụ nữ gây gổ rất thú vị sao?"

Giọng cô không nhanh không chậm truyền đến làm Tề Du Quân vội vàng đuổi theo, tay ôm hông của cô nũng nịu biện minh "Dĩ nhiên không phải! Anh mới vừa nghe thấy cô ta mắng ngươi, muốn giúp em mắng lại nhưng không ngờ em chỉ dùng một câu nói đã có thể giải quyết cô ta." Anh không khỏi lộ ra vẻ mặt bội phục.

Viên Ấu Sơ khẽ hừ một tiếng, nhưng không phủ nhận cô rất thích anh thổi phồng lên như vậy, nhéo anh một cái, cũng không để ý anh cười cười kéo cô ngồi vào trên sofa phòng khách, chờ người phụ nữ đang trong toilet ra ngoài.

Tiểu Nam đang ở trong phòng nhỏ lầu dưới chơi đồ chơi, Tề Du Quân đặc biệt đóng cửa lại, không cho cậu nghe đến quá nhiều đối thoại giữa người lớn với nhau.

Đợi đến khi Hạ Liên Hoa sửa sang xong đi ra, nhìn thấy hai người đang ngồi trong phòng khách, giống như là đôi nam nữ chủ nhân của căn nhà đang đợi cô.

Trong nháy mắt tâm tình của cô rất phức tạp, thậm chí không biết nên nói gì mới phải.

“Tề Du Quân, không ngờ mấy năm không thấy, anh cũng theo trào lưu trâu già gặm cỏ non.” Không muốn yếu thế trước mặt Viên Ấu Sơ, cô vừa mở miệng đã là giọng nói chanh chua, mùi giấm chua đến mức người ngoài cũng ngửi thấy.

Tề Du Quân đối với chuyện bản thân trâu già gặm cỏ non này ngược lại không có phản ứng. Mà Viên Ấu Sơ nhíu mày, tự hỏi kiếp trước cộng thêm kiếp này, rốt cuộc ai là trâu già còn không biết.

Hạ Liên Hoa nhìn đôi nam nữ trước mặt không hề có phản ứng với lời nói của mình, sắc mặt cũng hơi khó chịu, nói càng khó nghe hơn.

“Sao vậy? Không muốn thừa nhận mình là trâu già gặm cỏ non? Hay là không dám thừa nhận chuyện anh dụ dỗ một cô gái vị thành niên làm việc trong nhà, còn thuận tiện lên giường?”

Cô gái vị thành niên? Đây là đang nói cô sao? Viên Ấu Sơ nghe thấy vậy, cảm thấy thú vị trừng mắt lớn.

Nhưng suy nghĩ như vậy cũng không sai, mặc dù kiếp trước cô đã qua thời thanh thiếu niên lâu rồi, nhưng theo hiện tại mà nói thì còn một chút nữa cô mới trưởng thành.

Tề Du Quân đối với chuyện Hạ Liên Hoa vẫn tìm Viên Ấu Sơ làm phiền cảm thấy vô cùng chán ghét, không nhịn được giận tái mặt hỏi: “Cô rốt cuộc muốn cái gì? Nếu như chỉ tới nhà chúng tôi nói nhảm, vậy thì tôi không hoan nghênh cô, cô lập tức đi ra ngoài cho tôi.”

Hạ Liên Hoa bị anh chỉ trích như thế, cuối cùng cũng nhớ tới mục đích hôm nay mình tới đây, vội vàng nhìn chung quanh, tìm kiếm hình ảnh nho nhỏ lúc mới vào cửa còn thấy.

“Tiểu Nam đâu? Mới vừa nãy không phải còn có nhìn thấy sao?”

Viên Ấu Sơ buồn cưới nhìn cô đang làm bộ diễn kịch, giễu cợt nói: “Hạ tiểu thư, Tiểu Nam đang chơi trong phòng, chẳng lẽ cô không thấy sao? Ồ, tôi biết rồi, mới vừa nãy cô còn bận rộn hao phí quá nhiều tinh thần truy cứu chúng tôi có phải là trâu già gặm cỏ non không, còn có tôi có phải là vị thành niên hay không nên không có nhìn thấy người cô “Đặc biệt quan tâm” Tiểu Nam, tôi hoàn toàn có thể hiểu.”

Đúng vậy, nếu cô thật sự quan tâm Tiểu Nam, thế nào lại nói nhảm nhiều như vậy rồi mới nhớ tới chứ? Hơn nữa đối với chuyện nhớ nhung con trai của mẹ mà nói, trang điểm so với nhìn con trai lại quan trọng hơn!

Hạ Liên Hoa bị cô nói thì tái mặt lúc đỏ lúc trắng, dường như không có cách nào ở trước mặt hai người tiếp tục làm hình tượng người mẹ đáng thương nhớ nhung đứa bé.

Viên Ấu Sơ không muốn lãng phí quá nhiều thời gian và nghe cô ta nói nhảm, ném cho Tề Du Quân một ánh mắt ý bảo anh nghĩ cách giải quyết người phụ nữ phiền toái trước mắt này đi, còn bản thân thì vào phòng chơi, vừa chơi trò chơi với Tiểu Nam vừa nghe động tĩnh phòng khách, lúc nào quyết định xong thì đến phiên cô ra ngoài đuổi người.

Thấy người bảo mẫu đáng ghét rốt cuộc cũng rời đi, sắc mặt của Hạ Liên Hoa cuối cùng cũng giãn ra, cô bắt đầu làm bộ đáng thương nhìn anh.

“Du Quân, em biết rõ năm đó là em làm sai, khi đó em còn rất trẻ tuổi, mặc dù em tính toán xảy ra quan hệ với anh, nhưng mà em lại thật không có nghĩ tới sẽ có đứa bé, cũng không tính toán muốn kết hôn, cho nên em mới sinh con xong rồi rời đi.” Nói xong, cô còn không nhịn được rơi vài giọt nước mắt, bày tỏ sự tha thiết chân thành của cô.

Tề Du Quân đối với lời cô nói không có cảm xúc, sắc mặt vẫn không thay đổi nhìn cô.

Hạ Liên Hoa nhìn anh sắc mặt không thay đổi, trong lòng càng thêm lo lắng tiếp tục nói: “Mặc dù em không có ở đây nhưng em biết một mình anh cũng có thể chăm sóc đứa bé thật tốt, sự thật chứng minh điều em nghĩ không sai, Tiểu Nam rất khỏe mạnh cũng thật đáng yêu…Nhưng ở nước ngoài đã lâu em cũng sẽ nhớ, dù sao đứa bé cũng là do em hoài thai mười tháng sinh ra…”

Tề Du Quân nghe đến đó, sắc mặt cuối cùng cũng dãn ra, nhưng không phải do cảm động mà bởi vì cô ta tự cho mình đúng mà cảm thấy tức giận.

Tất cả đều là do cô ta vô tâm, không chính là do cô ta nghĩ trong đầu nếu như cô nhìn thấy căn nhà này nửa năm trước, nhìn bộ dáng anh và Tiểu Nam khi đó, cô còn có thể tự cho là bản thân đúng như thế này không?

Anh từ trước đến giờ không phải là một người giấu được lời nói của mình, trên mặt tuấn tú lần đầu tiên xuất hiện vẻ mặt giễu cợt.

“Chăm sóc rất tốt? Đáng yêu và khỏe mạnh?” Tề Du Quân lạnh lùng đáp trả cô từng cái cô tự cho là đúng. “Tiểu Nam ngày hôm nay để cho cô nhìn là được chăm sóc rất tốt không phải là cô. Cô nói cô nhớ đứa bé như vậy cô cho rằng tôi quên nắm đó lúc cô rời đi tôi kinh ngạc thế nào sao? Còn có mấy năm qua tôi là một người đàn ông chăm sóc Tiểu Nam thì có dạng gì cô biết không?”

Hạ Liên Hoa chưa bao giờ thấy bộ dáng tức giận này của anh, thậm chí nét mặt còn dữ tợn, không khỏi sợ lui một bước.

"Cô không phải không biết chứ? Năm đó lúc tôi về nhà, tiền trong nhà cũng bị cầm đi, Tiểu Nam một mình nằm trong giường con nít ở phòng khách đói bụng đến khóc đến thiếu chút nữa không thở nổi, khi đó tôi cái gì cũng không biết, chỉ có thể ôm đứa bé dụ dỗ nó, nhưng không biết đứa bé tại sao vẫn khóc, chờ tôi phát hiện đứa bé là vì đói quá, thì đứa bé đã khóc đến mức không còn giọng nữa rồi."

Nghĩ tới năm xưa sắc mặt Tề Du Quân đen hơn, hận không thể trực tiếp bóp chết người phụ nữ trước mắt đáng giận này.

"Cô có biết không? Tôi là một người đàn ông vừa lo công việc vừa lo cho đứa bé, mẹ tôi cũng không còn cách nào khác thường ghé qua giúp tôi, có lúc chúng tôi cũng có bữa ăn bữa không, Tiểu Nam muốn gọi điện thoại thì thứ nhất trong nhà không có điện thoại, mà gần đây cũng không có trạm điện thoại công cộng.

"Tôi không biết quét dọn cũng không thích để người không quen biết vào nhà, cho nên trong nhà bẩn thỉu tựa như đống rác, Tiểu Nam mặc quần áo có lúc mấy ngày không tắm, tôi và con trai ở như hai người ăn xin, buồn cười không?"

Rất buồn cười nhưng người trong cuộc lại không cười nổi, Hạ Liên Hoa thở cũng không dám thở.

Cô nhìn những căn phòng sạch sẽ, nhìn nụ cười vui sướng đáng yêu của đứa bé, nhìn Tề Du Quân so với trạch nam lúc trước không biết tốt hơn bao nhiêu lần, cô căn bản là không có nghĩ tới cuộc sống mấy năm qua của bọn họ là như vậy.

"Không, không thể nào. . . . . ." Cô miễn cưỡng nhếch khóe miệng lên "Anh đang gạt tôi! Sao có thể như vậy. . . . . ."

Anh cười cười, đáy mắt mang theo ý lạnh "Sao lại không thể nào? Tôi và Tiểu Nam chính là như vậy!"

Thoáng chốc hai người rơi vào trầm mặc thật lâu, Hạ Liên Hoa không biết mình còn có thể nói gì, Tề Du Quân đối với cô cũng không còn lời nào để nói.

Cứ như vậy trầm mặc hồi lâu, Tề Du Quân không muốn lại chịu đựng loại không khí làm người ta ghét này nữa, chủ động mở miệng hỏi: "Lần này cô quay về là có chuyện gì, cô nói thẳng ra thì tốt hơn như vậy cô cũng không cần lãng phí quá nhiều hơi sức với hai cha con tôi nữa, mà tôi cũng không muốn nhìn cô diễn trò nhàm chán nữa."

Hạ Liên Hoa nhìn anh, vẻ mặt hơi khó xử làm cho anh càng chán ghét, cô không thể không thừa nhận anh bây giờ đối với cô trừ chán ghét, cũng không còn loại cảm xúc nào khác.

Cô cúi đầu, ngón tay dường như muốn xoắn hư chiếc váy hàng hiệu "Em... Em ở nước ngoài kết hôn rồi lại ly hôn. . . . . ."

"Cho nên cô là muốn tìm tôi quay lại làm cái lốp xe dự phòng sao?"

Mặt Hạ Liên Hoa đỏ lên, lại lắc đầu "Không phải, mà là người đàn ông kia bị người ngoài xúi giục anh ta, nói chúng lúc kết hôn anh ta tốn quá nhiều tiền cho em, nên muốn ly hôn lấy tiền lại từ em."

Có trời mới biết cô sao có thể có tiền bồi thường, huống chi khoản tiền đó cũng không nhỏ.

Tề Du Quân đối với loại chuyện này không quan tâm nhưng không hiểu hỏi "Vậy cùng tôi có quan hệ gì?"

"Em biết rõ anh có tiền, nếu em và anh hợp lại, em biết anh sẽ giúp em trả khoản tiên kia." Cô cắn cắn môi tiếp tục nói: "Hơn nữa em thật sự suy nghĩ là anh ngốc như vậy, sau khi anh giúp em trả khoản tiền đó em sẽ không mất gì hết mà vẫn có thể rời đi."

Nhưng bây giờ nhìn lại, ngu xuẩn nhất vẫn luôn là cô.

Tề Du Quân chưa từng nghĩ tới anh lại có hình ảnh ‘coi tiền như rác’, một người phụ nữ đã bỏ rơi anh nhiều năm đến lúc thiếu tiền thì đối tượng đầu tiên nghĩ đến có thể tính kế lại là anh

“Số tiền kia tôi có thể đưa.” Đột nhiên có một ý nghĩ xoẹt qua đầu làm anh nói câu này.

Hạ Liên Hoa ngồi đối diện không thể tin nhìn anh, Viên Ấu Sơ ở trong pòng chơi nghe lén cũng không che giấu được kinh ngạc.

Trái với Hạ Liên Hoa bắt đầu hoài nghi người đàn ông đối diện này có lẽ thật sự coi tiền như rác thì ngược lại Viên Ấu Sơ đối với anh lại có lòng tin.

Có phải anh có suy nghĩ gì đó, mà cô chỉ muốn làm người ủng hộ là được rồi.

Tề Du Quân thấy ánh mắt của Hạ Liên Hoa, hiển nhiên biết cô đang suy nghĩ cái gì, nói thẳng: “Tôi biết rõ cô đang nghĩ cái gì, tôi không phải là đứa ngốc, tôi đưa số tiền kia là có giá cao.”

“Cái gì giá cao?”

“Tôi muốn cô sau này tuyệt đối không xuất hiện trước mặt của tôi và Tiểu Nam, dĩ nhiên quan trọng là Tiểu Nam.”

Đây là điều kiện anh mới vừa nghiêm túc suy nghĩ tới. Sau đó, anh nhật định sẽ kết hôn với Viên Ấu Sơ, mặc dù Tiểu Nam và Viên Ấu Sơ ở chung rất tốt, nhưng nếu như có một người phụ nữ thường tìm đến gây phiền toái, đối với quan hệ của bọn họ vẫn sẽ có ảnh hưởng, hơn nữa anh không muốn Tiểu Nam biết mẹ đẻ của cậu là một người phụ nữ không chịu trách nhiệm lại ích kỷ.

Nếu như có thể nhân cơ hội này chặt đứt quan hệ này, anh cũng không để ý bỏ ra số tiền kia.

Hạ Liên Hoa không hề do dự, trực tiếp gật đầu đồng ý.

Đối với cô mà nói, đứa bé kia chỉ có thể nói là thứ ngoài ý muốn, nếu như không phải khi đó cô không có chuyện gì để làm, cũng sẽ không trêu chọc trạch nam Tề Du Quân này.

Được rồi, cho dù anh coi như là một trạch nam có tiền, nhưng lúc đó Tề Du Quân so với hiện tại có thể nói là cách xa vạn dặm, tối thiểu cái gọng kính đen to đùng hù chết người cũng chưa bao giờ rời khỏi mặt của anh.

Tề Du Quân đối với việc cô quả quyết đồng ý không biết nên cảm thấy chua xót trong lòng nới lỏng giọng nói không, nhưng mặc kệ thế nào thì hai người cũng đã đạt tới kết quả mong muốn của mình.

Bọn họ ước chừng đã thỏa mãn được điều kiện, thuận tiện viết giấy tờ mang đến luật sư công chứng thỏa đáng, anh mới bất tri bất giác phát hiện vấn đề quan trọng nhất còn chưa có hỏi.

“Đúng rồi, anh ta muốn cô bồi thường bao nhiêu tiền?”

Hạ Liên Hoa ấp úng nhỏ giọng nói: “Năm vạn.”

Năm vạn? Tề Du Quân suy nghĩ thì thật ra cũng không nhiều, nên hơi nghi ngờ cô sao lại vì số tiền lẻ này mà tìm tới anh, tiếp theo câu nói của cô làm anh suýt hộc máu.

“Đô-la.”

Lần này không chỉ Tề Du Quân sửng sốt, ngay cả Viên Ấu Sơ cũng kinh ngạc.

Khó trách…Khó trách cô muốn tìm người coi tiền như rác giúp cô trả tiền, nhưng Tề Du Quân có thể có số tiền này sao? Chẳng lẽ muốn bán nhà cửa để giúp cô ta sao? Viên Ấu Sơ lo lắng nghĩ tới.

Thật may là chuyện Viên Ấu Sơ lo lắng không xảy ra. Anh chỉ hít sâu vài cái sau đó lập tức cố trấn định trả lời: “Có thể, đến lúc đó một tay ký tên một tay trả tiền.”

Đáng ghét! Mới vừa nói chuyện vẹn toàn xong, năm vạn đô-la, mô hình khẩu lô-cốt nhập khẩu nước ngoài anh thích nhất cũng chỉ có giá bằng một nửa!

Mặc dù cảm thấy số tiền này quá nhiều làm cho anh cảm thấy đau đớn, nhưng đại trượng phu nói được là làm được, sau đó anh tiễn cô ta ra cửa.

Đi tới cửa, Hạ Liên Hoa nhìn người thay đổi quá nhiều này, chợt có một ý niệm nhô ra, cô nhìn anh hỏi: “Chúng ta thật không thể nào quay lại sao?”

Tề Du Quân không nhanh không chậm trả lời: “Không thể nào!” Nhìn cô chậm chạp không đi, anh không nhịn được nhíu mắt lại, giọng không vui nói: “Sẽ không phải lúc này cô lại hối hận chứ?”

Hạ Liên Hoa luôn luôn là người nói thẳng, cô gật đầu: “Em hơi hối hận rồi, em không ngờ anh bây giờ biến thành như vậy…”

Anh cười lạnh, giọng điệu trầm thấp lại mang theo khí lạnh: “Tôi biến thành thế nào đều không liên quan đến cô, cô tốt nhất cầm được tiền thì cũng nhanh nhanh rời đi, vì tôi không cho phép cô đùa giỡn người phụ nữ của tôi lần nào nữa! Nếu như không phải là Tiểu Nam, ngay cả cơ hội cô bước qua ngưỡng cửa này cũng không có! Cô đừng vọng tưởng nữa, có nhiều thứ không phải cô muốn nuốt sẽ nuốt được, cô tốt nhất nên tự biết thỏa mãn!”

Chưa bao giờ thấy Tề Du Quân như vậy, Hạ Liên Hoa vội vàng xoay người không dám do dự mà bước nhanh rời đi.

Trời ạ! Đây mới là dáng vẻ chân chính của anh sao? Cô rời đi mà lòng vẫn sợ hãi, cũng không dám có loại chủ ý muốn quay lại nữa, Tề Du Quân âm trầm sâu không thấy đáy làm cho cô tới bây giờ còn cảm thấy rét run cả sống lưng.

Sau khi hù dọa Hạ Liên Hoa bỏ chạy xong, cửa chính vừa đóng lại Tề Du Quân liền sa sút tinh thần.

Năm vạn! Năm vạn đô-la! Con trai, con có biết ba vì con mà tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền không hả?
Chương trước Chương tiếp
Loading...