Thuốc Giải (Giải Dược)

Chương 18



Xét thấy bầu không khí giữa hai bọn họ mới 20 phút trước còn cực kỳ căng thẳng, coi như vừa nãy đã hòa hoãn được một ít, Trình Khác hiện giờ cũng không muốn tỏ ra mình rất để tâm, hiện ra vẻ lấy lòng, trông sẽ ngốc chết đi được.

Nhưng hắn ngồi trên ghế nhìn ít nhất đã được 10 phút, Giang Dư Đoạt vẫn luôn là dáng vẻ kia, nghiêng người, cúi đầu nhìn cánh tay vẫn để dưới nước lạnh chảy ra từ vòi nước.

Cánh tay vẫn run như cũ, nói thật, vết thương kia rất dài, thế nhưng cũng không tính là sâu, đối với người bị thương chuyên nghiệp như Giang Dư Đoạt, cũng không đến mức đau đến run lên.

Vậy có thể là lạnh.

Nhìn trời, nửa đêm có lẽ sẽ có tuyết, mà Giang Dư Đoạt cứ như vậy dội nước lạnh… Kể cả lạnh đến run cầm cập, vậy không thể không xối nước được sao?

Con Miu nhảy từ trên ghế sofa xuống, từ bên chân Trình Khác đi tới nhà bếp, đuôi cọ cọ lên mắt cá chân hắn.

Trình Khác tìm thấy cơ hội mở lời, hỏi vọng vào nhà bếp bên kia: “Miu có phải là đói rồi không?”

Miu rất phối hợp mà cọ cọ khung cửa nhà bếp, meo meo hai tiếng.

Thế nhưng Giang Dư Đoạt vẫn không nhúc nhích, cứ đứng nhìn chằm chằm vào cánh tay đang run lên.

Trình Khác do dự, rồi quyết định đứng lên, trạng thái này của y dù nói thế nào đi nữa cũng có hơi không đúng rồi.

“Giang Dư Đoạt?” Hắn đi tới cửa gọi một tiếng, mà không dám tới gần.

Mặt Giang Dư Đoạt nghiêng nhẹ, góc độ rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ hẳn sẽ không nhìn thấy, nhưng cũng chỉ nghiêng chút xíu, sau lại tiếp tục đơ lại.

Trình Khác thừa nhận hiện giờ bản thân bắt đầu hơi sợ, kết hợp với ấn tượng Giang Dư Đoạt hỉ nộ vô thường từ trước tới nay, hắn cảm giác nếu mình thật sự đến gần, Giang Dư Đoạt sẽ rút ngay con dao phay đang đặt trên thớt bên cạnh đâm cho mình một phát.

“Cậu không sao chứ?” Trình Khác vẫn đi tới một bên bồn rửa, đứng ở phía sau Giang Dư Đoạt.

Trong đầu vang lên câu kia của Đại Bân: “Tam ca bảo bọn em đi xung quanh xem xét, sợ anh chốc nữa đi ra bị người ta theo dõi.”

Giang Dư Đoạt tựa hồ rất khó khăn nhúc nhích một chút, hơi chếch về sau.

Trình Khác không nói nữa, giơ tay vỗ vỗ lên lưng y, thân thể Giang Dư Đoạt run rẩy như thể có dòng điện chạy qua.

“Tôi đóng nước nhé.” Trình Khác nói, chậm rãi đóng vòi nước lại.

Cánh tay Giang Dư Đoạt vẫn đang duỗi phía trên bồn rửa không nhúc nhích, Trình Khác cắn răng, túm tay y kéo trở về.

Tay Giang Dư Đoạt lạnh đến run người, vết thương bị dội nước tới mức hơi trắng bệch, mà cũng chỉ mấy giây sau, bên trong vết thương lại có máu chảy ra, xem ra Giang Dư Đoạt nói mình tiểu cầu thấp cũng không phải là giả, vết thương hiện giờ so với lúc vừa bị thương cũng chẳng khá hơn chút nào.

“Cậu ngủ à?” Trình Khác hỏi.

“…Không.” Giọng Giang Dư Đoạt khàn khàn.

“Vậy sao lại xối nước lâu như thế?” Trình Khác nói, “Tôi còn tưởng cậu…”

“Tôi không dám động.” Giang Dư Đoạt nói, tiếng rất nhỏ, mang theo run rẩy khe khẽ.

“Cái gì?” Trình Khác ngẩn người.

“Bọn họ thấy anh rồi.” Giang Dư Đoạt nói, lông mày nhíu lại, đôi môi cũng trắng bệch.

“Ai?” Trình Khác hỏi, “Là mấy tên đánh nhau lúc nãy sao?”

“Không phải.” Giang Dư Đoạt vẫn nhíu mày.

“Vậy là ai?” Trình Khác nhìn chằm chằm mặt y.

Trên mặt Giang Dư Đoạt không hề có loại hung hăng thường ngày, lông mày nhíu lại, mí mắt rũ xuống, sắc mặt tái nhợt, làm cho y nhìn có chút đáng thương.

Y cũng không trả lời truy hỏi của Trình Khác nữa, chỉ trầm mặc.

Lúc Trình Khác muốn kéo y ra phòng khách, y mới nâng mắt lên nhìn Trình Khác: “Tôi không sao, anh đi ra ngoài đi.”

Trình Khác cùng y nhìn nhau một lúc, ánh mắt Giang Dư Đoạt trống rỗng, không nhìn ra được bất kỳ cảm xúc gì, nhưng lại cũng không phải hoàn toàn trống rỗng, khó giải thích được làm người ta sợ hãi.

Sợ hãi đến từ Giang Dư Đoạt.

Trình Khác gật đầu, quay người trở về phòng khách, ngồi xuống cạnh bàn.

Hắn không nhìn về phía phòng bếp nữa, hắn cảm thấy Giang Dư Đoạt hẳn cũng không hy vọng có người thấy y trong bộ dạng này.

Trình Khác nhìn muối cùng với túi xiên nướng còn chưa ăn xong để trên bàn, khe khẽ thở dài, cầm bình rượu khó uống kia qua, đổ đầy bát uống.

Ánh mắt Giang Dư Đoạt làm cho hắn có hơi phấp phỏm.

Ánh mắt này, không hề liên quan gì với Giang Dư Đoạt ngày thường,cảm giác y căn bản không phải người có thể có ánh mắt như vậy.

Có điều ánh mắt này, Trình Khác không phải lần đầu tiên thấy được.

“Người xấu tôi từng thấy,” Giang Dư Đoạt nói, “So với đời đời con cháu anh bắn ra còn nhiều hơn.”

Khi đó, ánh mắt của y cũng rất giống hiện tại.

Thôi, không nghĩ những chuyện này nữa.

Trình Khác cũng không phải người hay tò mò, được dạy dỗ tới giờ cũng không cho phép hắn tò mò vấn đề của một người quen biết không sâu, thậm chí nghĩ trong đầu một lúc đã cảm thấy lúng túng ngượng ngùng.

Hắn ôm lấy Miu đang nhảy lên bàn, nắm móng của nó gẩy gẩy mấy hạt muối bị dính vào lông.

“Muốn trộm ăn đúng không?” Hắn nói nhỏ, đưa móng Miu chạm lên mép nó, “Mấy thứ này đều mặn lắm, mày không ăn được, không tin mày thử liếm móng mày xem?”

Miu cũng không liếm móng, chỉ cắn cắn mấy cái lên đầu ngón tay hắn.

“Hôm nay anh qua đêm ở đây đi.” Giang Dư Đoạt từ trong phòng bếp đi ra nói.

Trình Khác quay đầu nhìn y.

Giang Dư Đoạt đã khôi phục lại bộ dạng bình thường, giọng nói khàn khàn cũng đã biến mất, thay đổi đột ngột như vậy làm Trình Khác có hơi giật mình.

…… “Sự ra đời của diễn viên”* đấy à.

*Sự ra đời của diễn viên:  “là một show truyền hình thực tế nói về khả năng diễn xuất và thực lực của diễn viên. Mỗi tập đạo diễn Trương Quốc Lập (chú thường đóng vai hoàng đế mấy phim cổ trang), cũng là MC của chương trình sẽ chọn 2 diễn viên có thực lực ngang nhau trong làng điện ảnh. Đó có thể là các bạn diễn viên thần tượng trẻ mới vào nghề, hoặc các diễn viên gạo cội đã có nhiều năm kinh nghiệm diễn xuất. 2 diễn viên sẽ được giao cho một kịch bản trích đoạn ngắn của phim, và phải thể hiện kịch bản ấy trên bối cảnh sân khấu. Host chương trình là bộ 3 lão sư – giáo viên hướng dẫn có thâm niên trong lĩnh vực diễn xuất, bao gồm diễn viên Tống Đan Đan, Chương Tử Di và Lưu Diệp. Bên cạnh đó là 10 giám khảo chuyên môn vốn là đạo diễn, biên kịch các bộ phim truyền hình, điện ảnh nổi tiếng của Trung Quốc, và 300 khán giả có mặt tại khán đài để tham gia bình chọn cho các thí sinh.” (Nguồn: https://chinhan100.wordpress.com/)

Nhưng hắn rất nhanh đã áy náy vì phản ứng đầu tiên của mình, nhíu mày không nói gì.

“Anh đừng có tỏ vẻ miễn cưỡng,” Giang Dư Đoạt cầm hòm thuốc ngồi trên sofa, cầm một chút bột không biết là thuốc gì rắc lên vết thương, sau đó cầm một cục bông y tế kéo dài ra đè lên, “Không chịu thì tự mình ra ngoài tìm chìa khóa.”

“Tôi không phải… miễn cưỡng.” Trình Khác không hỏi y tại sao không giúp hắn đi tìm chìa khóa.

Có điều câu này có hơi không được tự nhiên lắm, ý của hắn vốn là cũng không phải không muốn ở đây qua đêm, nhưng nói ra lại nghe như thể hắn dường như chỉ sợ Giang Dư Đoạt đổi ý.

“Giờ tôi không dám đi ra ngoài.” Giang Dư Đoạt nói rất nhanh, có hơi không nghe rõ.

Trình Khác nhìn y, Giang Dư Đoạt lúc nói câu này có vẻ buồn bực.

Một lão đại, không dám ra ngoài, đối với y mà nói hẳn là hơi mất mặt.

“Ừm.” Trình Khác đáp.

“Anh ngủ giường đi.” Giang Dư Đoạt cầm một gói băng keo y tế, dùng răng cắn mở rồi quấn lên cánh tay, một vòng lại một vòng.

“Tôi ngủ ghế sofa cũng được,” Trình Khác nói, “Cậu ngủ giường đi.”

Giang Dư Đoạt nhìn hắn: “Tôi cũng ngủ giường.”

Trình Khác ngây người, một lúc sau mới hỏi: “Cậu có mấy cái giường?”

“Một cái.” Giang Dư Đoạt hơi không kiên nhẫn, “Tôi mẹ nó một thằng đàn ông độc thân, còn có thể có mấy cái giường?”

“Hai ta ngủ một giường?” Trình Khác cực kỳ khiếp sợ, cũng cực kỳ không muốn.

Không riêng chỉ vì giữa bọn họ còn có cái vấn đề “đồng tính luyến ái” nằm chắn giữa, ngủ chung một cái giường lúng túng biết bao. Từ nhỏ đến lớn, Trình Khác chưa từng cùng người khác ngủ chung giường, hắn không thể nào chịu được chuyện lúc ngủ bên cạnh còn có người.

“Làm sao?” Giang Dư Đoạt nhìn hắn chằm chằm, tựa hồ cũng giật mình, “Anh còn sợ tôi làm gì anh à?”

Trình Khác thở dài: “Người cậu còn không biết có bao nhiêu vết thương chưa khỏi, đừng vì tránh cho tôi lại lăn xuống đất, tôi ngủ ghế sofa là được.”

“Tùy anh.” Giang Dư Đoạt cúi đầu cắn đứt băng keo y tế. “Anh muốn ngủ ghế sofa thì cứ ngủ, có điều tôi phải nói với anh cái này trước, hôm nay con Miu vừa làm hai bãi nước trên đó.”

“…Đệchhh?” Trình Khác đứng dậy đi qua nhìn chằm chằm ghế sofa.

Trước đây hắn cũng không để ý, hiện giờ nhìn kỹ mới phát hiện cái ghế sofa này cũng đã quá đát rồi, vải bọc dùng mấy năm cũng hiện ra cũ kỹ, hơn nữa vốn là màu xám xanh, nhìn lại càng cũ hơn, sợi vải bị con Miu cào bung ra càng tăng thêm cảm giác năm tháng phôi pha, giờ còn bảo với hắn trên này có hai bãi nước đái mèo?

“Chỗ này.” Giang Dư Đoạt chỉ bên cạnh.

Trình Khác nhìn theo ngón tay y, quả nhiên thấy hai bãi mờ mờ.

“Có điều khô rồi,” Giang Dư Đoạt vỗ đầu, “Tôi chủ yếu là sợ anh để ý thôi, nếu là Trần Khánh chắc chắn cứ thế ngủ.”

Trình Khác không nói gì.

“Chốc nữa tôi giúp anh lấy ráp giường lót một chút,” Giang Dư Đoạt thu dọn hòm thuốc xong, “Nước tiểu ở đầu này, anh đặt đầu phía bên kia là được.”

Trình Khác vẫn không nói gì.

Hắn không ngừng tự nói với mình, đừng khác người, đừng không biết thân biết phận, đừng làm ra vẻ Đại thiếu gia, hiện giờ không lấy được chìa khóa, lại không có thẻ căn cước… Rốt cuộc ở khách sạn có thật sự cần thẻ căn cước không? Nếu vậy lần sau ra ngoài hẳn là phải mang theo cả thẻ căn cước?

Quên đi, hôm nay nếu mang, có lẽ đã ném đi luôn cùng chìa khóa rồi.

Giang Dư Đoạt đứng lên, đi vào phòng ngủ, mở tủ ra.

Trình Khác vẫn chưa thể hạ quyết định, ngủ trên nước tè hay là ngủ trên giường.

Lúc Giang Dư Đoạt đang từ trong cái tủ tuy-hắn-không-biết-nhét-những-gì-nhưng-chắc-chắn-nhét-rất-đầy, gian nan rút ra một cái ráp trải giường, Trình Khác lặng lẽ tới gần ghế sofa, vỗ vỗ hai bãi mờ mờ kia một cái, mùi vị bốc lên làm hắn cắn răng: “Tôi vẫn cứ ngủ giường đi.”

“Tôi đệch cụ nhà anh!” Giang Dư Đoạt ôm ga trải giường nhìn hắn.

“Xin lỗi, tôi thật ra cũng không muốn bắt bẻ,” Trình Khác đứng lên, chỉ ghế sofa, “Thế nhưng hình như vẫn có thể… ngửi thấy mùi.”

“Phí lời, mới tè lúc chiều.” Giang Dư Đoạt nói, “Không phải tôi bảo anh ngủ giường sao!”

Trình Khác không nói gì.

“Mẹ nó! Anh nhét lại cho tôi đi!” Giang Dư Đoạt ném ráp trải giường lên giường.

“Được.” Trình Khác đi nhanh vào phòng ngủ, dù sao tay Giang Dư Đoạt cũng vừa mới bị thương.

Hắn lấy ráp trải giường từ trên giường, quay người nhìn tủ liền ngẩn người: “Cậu… lấy ra từ chỗ nào?”

Trong tủ chất đầy các loại thảm, vỏ chăn, ga trải giường, chăn dày, chăn mỏng, còn có quần áo, chật ních, căn bản không hề lưu lại vết tích từng có cái ga trải giường này trong tủ.

“Không biết,” Giang Dư Đoạt đổ nhào lên giường, đầu gối lên tay có chút hả hê nhìn hắn, “Nhét bừa đi.”

Trình Khác nhìn chằm chằm đống đồ trong tủ, sau đó giơ tay chọc chọc vào giữa từng tầng chăn thảm, cuối cùng ở một chỗ phía dưới chồng chăn chính giữa, tìm thấy một nơi có vẻ còn dư chỗ nhét vào.

Hắn cuộn cuộn ga trải giường, nhét vào vị trí ấy.

Ga trải giường đi vào được một chút, có hi vọng!

Lại đẩy vào trong một chút, ga giường lại đi vào được một đoạn!

Hắn nghe thấy tiếng cười của Giang Dư Đoạt.

Vì tốc chiến tốc thắng, hắn một tay dùng sức đẩy vào trong, một bên đưa tay vào nâng đống đồ phía trên lên, muốn tạo thêm chút chỗ trống cho ga trải giường đi vào.

Mà một động tác này, đồ trong tủ, lấy tay hắn làm mốc, toàn bộ phần phía trên đột nhiên đổ ào xuống.

Trình Khác còn chưa kịp phản ứng lại, một đống quần áo thảm lông đã đập xuống đầu hắn, sau đó rơi tung toé trên mặt đất.

“Đệt!” Hắn sững sờ mà chửi một tiếng.

Ngay lúc cảm giác Giang Dư Đoạt có thể sẽ nhào đến đánh, hắn nghe được Giang Dư Đoạt cười sằng sặc.

“Tôi mẹ nó phục anh rồi…” Giang Dư Đoạt ôm bụng nằm trên giường cười đến chảy nước mắt, “Giờ bỏ vào được rồi đúng không?”

Trình Khác dựa vào cửa tủ, thở dài khe khẽ: “Xin lỗi, tôi thật sự… thật sự là… chưa từng làm mấy việc kiểu này.”

“Không sao,” Giang Dư Đoạt cười, một lát sau khoát tay áo, “Đừng để ý, cứ vứt đấy đi, mai hẵng thu dọn.”

“Vứt trên đất?” Trình Khác nhìn y.

“Không phải sao?” Giang Dư Đoạt vẫy vẫy tay.

Trình Khác liếc nhìn bốn phía, đồ vật trong phòng ngủ rất đơn giản, một cái giường, hai cái tủ quần áo, bên giường còn có tủ đầu giường, thế nhưng ngoài điện thoại di động, đèn bàn, hộp giấy ăn, còn có một cái đèn nhỏ hình đầu mèo, Trình Khác nhớ ra cái đầu mèo treo trên chìa khóa, xem ra Giang Dư Đoạt rất thích mèo… Hắn tự nhiên có hơi băn khoăn.

Bên cửa sổ còn có một cái ghế võng, Trình Khác cố chất đống đồ lên trên.

“Nhà anh thuê hơn một trăm người giúp việc à?” Giang Dư Đoạt ngồi xuống cởi áo.

“…À.” Trình Khác dời đầu đi chỗ khác, à xong mới nghe rõ y nói gì, “Đâu ra tới hơn một trăm người, mấy người thôi, dì dọn dẹp vệ sinh với dì nấu cơm.”

“Ngưỡng mộ thật.” Giang Dư Đoạt nhảy xuống giường, đi ra khỏi phòng ngủ, “Tôi ở đây có muốn cố thuê một dì giúp việc, cũng chỉ có dì Trần Khánh thôi.”

Trình Khác nở nụ cười: “Mịa.”

“Tôi đi rửa mặt.” Giang Dư Đoạt nói, “Anh chờ đi.”

“Ừm.” Trình Khác đáp.

Sau khi Giang Dư Đoạt vào nhà tắm, hắn thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống mép giường, xoa mặt.

Hắn cũng thường qua đêm ở nhà người khác, nhưng đều là ở trong phòng riêng, chưa từng phải lúng túng cùng người khác trong một căn phòng ngủ, đứng không được mà ngồi không xong.

Hắn lại nhìn một chút đồ trong phòng ngủ, thật sự là cực kỳ đơn giản, hơn nữa nhìn ra Giang Dư Đoạt cũng sống rất tùy ý, đồ đạc có không ít vết trầy xước do va chạm để lại.

Có điều, có lẽ vì ít đồ, cho nên coi như cũng gọn gàng, Giang Dư Đoạt bình thường hẳn là hay dọn dẹp, cái tủ bị nhét đến mức sắp nổ tung kia chính là bằng chứng.

“Anh đi rửa ráy đi.” Giang Dư Đoạt đi vào phòng ngủ, vẫn để trần, vết sẹo trên người vẫn chói mắt như cũ, “Bên cạnh cốc có nước súc miệng.”

“Hả,” Trình Khác đứng lên, “Cậu dùng nước súc miệng?”

“Tôi không dùng thứ đồ chơi kia, là lúc đi siêu thị mua đồ được tặng, là loại trong túi,” Giang Dư Đoạt nhảy lên giường ầm một cái, chậm rãi xoay người, “Anh cầu kỳ như thế, cứ dùng thứ đó đi, đỡ tôi phải vứt đi lãng phí.”

“Ừm.” Trình Khác gật gật đầu.

Trong phòng tắm quả nhiên có một gói nước súc miệng loại du lịch, hắn cầm lên nhìn thử, lại là hương đào hắn thích, tuy rửa mặt vẫn chỉ có thể dùng giấy lau, nhưng đã làm hắn cực vui vẻ rồi.

Lúc rửa mặt xong trở lại phòng ngủ, Giang Dư Đoạt đã cởi hết chỉ còn một cái quần lót, nằm thẳng trên giường nghịch điện thoại, đoán chừng lại đang đọc tiểu thuyết.

“Anh đắp cái kia đi,” Giang Dư Đoạt liếc nhìn hắn, chỉ cái chăn để bên cạnh, “Anh làm đổ cả tủ, vừa khéo lấy ra được, nếu không anh còn phải đắp cái Trần Khánh đắp.”

“Cảm ơn.” Trình Khác cười.

Cười xong liền đứng bên giường có hơi do dự, hắn nên mặc quần áo ngủ, hay là cởi quần áo? Cởi đến mức độ nào mới không làm Giang Dư Đoạt khó chịu với hắn?

“Anh không ngủ à?” Giang Dư Đoạt quay đầu hỏi hắn.

“Ngủ.” Trình Khác cắn răng, cởi bỏ áo trên người, cởi xong mới phát hiện trên ống tay áo len cũng đã rách một lỗ.

Đương nhiên, đây là lời thừa, cánh tay bị thương như vậy, trong ngoài dĩ nhiên là bị chọc thủng, thế nhưng hắn vẫn rất phiền muộn.

“Mai mặc áo của tôi đi,” Giang Dư Đoạt nói, “Hôm nay quay đi quay lại đánh mất gần một vạn rồi đúng không?”

Trình Khác thở dài, đang định xốc chăn ngồi lên giường, Giang Dư Đoạt vỗ thành giường: “Cởi quần, anh ngủ ghế sofa thì không sao, ngủ giường của tôi còn mẹ nó mặc quần ngoài? Vỏ chăn của tôi đều là mới đổi đây.”

“Hả,” Trình Khác đành phải đứng lên tháo thắt lưng, “Tôi là sợ cậu..”

“Sợ tôi cái gì?” Giang Dư Đoạt tặc lưỡi, “Tôi con mẹ nó không có hứng thú với đàn ông, anh sợ cục cứt gì!”

“Tôi mẹ nó sợ cậu ngại tôi làm gì cậu!” Trình Khác cạn lời, “Cậu còn nói Trần Khánh, đầu óc cậu khác cậu ta chỗ nào? Đều như nhau thôi, sau này đừng chế giễu cậu ta nữa.”

“Tôi không ngại.” Giang Dư Đoạt cười, “Anh có thể làm gì tôi chứ, sau gáy anh còn đang thủng lỗ to kìa.”

Trình Khác thật sự không muốn nói thêm nữa, cắn răng cởi quần rồi lên giường, kéo chăn qua, nghiêng người quay lưng về phía Giang Dư Đoạt rồi nằm xuống.

“Vóc người anh trông cũng được đấy chứ, có phải từng luyện rồi đúng không?” Giang Dư Đoạt hỏi.

“Coi như là từng luyện đi,” Trình Khác nhắm mắt lại, “Tôi trước đây từng tập Taekwondo.”

“Chẳng trách, lúc anh đánh nhau trông không giống người khác lắm.” Giang Dư Đoạt nói.

Trình Khác cảm thấy ga giường bị lôi kéo, có lẽ là Giang Dư Đoạt trở mình.

Loại cùng giường cùng gối rất không tự nhiên này làm Trình Khác không thể nào thả lỏng đầu óc, bất kể động tĩnh nhỏ nào của Giang Dư Đoạt hắn đều nghe thấy được.

Đang suy nghĩ, giọng Giang Dư Đoạt đột nhiên vang lên bên tai hắn.

Trình Khác sợ hết hồn, nhanh chóng quay đầu, thế là cùng Giang Dư Đoạt chóp mũi đối chóp mũi, hắn kinh ngạc hỏi: “Làm sao?”

“Anh rảnh rỗi thì dạy tôi đi?” Giang Dư Đoạt nói, giơ tay kéo ga trải giường bên kia.

Trình Khác lúc này mới phát hiện y chỉ là nghiêng người chỉnh lại ga trải giường, trong lòng đột nhiên muốn mắng chửi một vạn con lừa chạy qua: “Cậu không phải đánh nhau cũng được lắm đó thôi.”

“Tôi không phải vì để đánh nhau, mà vì cảm thấy có vẻ hay.” Giang Dư Đoạt nằm trở lại, dựa vào đầu tường: “Anh ngược lại nếu không có nghệ thuật gì để làm, lúc nhàn rỗi không có việc gì thì dạy cho tôi.”

“…Ừ.” Trình Khác chỉ có thể đáp một tiếng.

Giang Dư Đoạt gật đầu, đưa tay lên tủ đầu giường sờ soạng thuốc lá.

“Cậu hút thuốc trên giường?” Trình Khác vừa định quay đầu nằm, đột nhiên không nằm nổi nữa, quay cổ nhìn y.

“Hút trên giường thì sao?” Giang Dư Đoạt ngậm thuốc, “Tôi cũng không gảy tàn thuốc lên đầu anh.”

Trình Khác nhất thời không phản ứng lại được, nửa ngày mới ngồi dậy, dựa gối vào đầu giường: “Cho tôi một điếu.”

Giang Dư Đoạt cười cười, đưa gói thuốc cùng bật lửa cho hắn.

“Tàn thuốc phải làm sao bây giờ?” Trình Khác châm thuốc sau đó mới nhìn bốn phía, cũng không có gạt tàn.

“Xuống sàn.” Giang Dư Đoạt nói, “Mai ngủ dậy quét.”

“Vậy mà nãy cậu còn bảo tôi cứ để chăn thảm dưới đất, cậu còn gẩy tàn thuốc xuống đất đây.” Trình Khác thở dài.

“Anh có thấy phiền không!” Giang Dư Đoạt nhíu mày, “Giờ không phải không có chăn à!”

Trình Khác ngẫm lại, vậy mà thấy rất có lý.

Giang Dư Đoạt ngồi xuống, kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra, từ bên trong cầm thứ gì đó ném tới người hắn: “Đây đây đây, thiếu gia chuyên dụng!”

Trình Khác nhìn, là một cái gạt tàn hình đầu mèo làm bằng thủy tinh xanh nhạt, không biết là chưa từng dùng hay đã rửa sạch, cực kỳ xinh xắn sạch sẽ.

“Cảm ơn.” Trình Khác cầm gạt tàn, gảy gảy tàn thuốc vào bên trong.

Tiếp theo hai người bọn họ đều im lặng, Giang Dư Đoạt đoán chừng là đang đọc tiểu thuyết, nhìn di động chằm chằm không chớp mắt, Trình Khác vẫn nhìn hai cái tủ kia xuất thần, tủ bên trái là chăn đệm, bên phải là quần áo.

Không biết quần áo có phải cũng dùng cách thức như nổ tung mà nhét vào cái tủ kia không.

Trầm mặc hút xong một điếu thuốc, Trình Khác cảm giác mình một chút buồn ngủ cũng không có, chỉ có thể lấy điện thoại di động ra, cũng mở ra nhìn lung tung.

“À, tôi có chuyện này, có hơi không tiện hỏi, nhưng vẫn muốn hỏi.” Giang Dư Đoạt xem điện thoại nói một câu.

“Vậy chờ lúc nào tiện thì hẵng hỏi lại.” Trình Khác nói.

“Anh nằm cùng tôi ở đây như thế,” Giang Dư Đoạt quay đầu, “Có thể có phản ứng gì không?”

Trình Khác thật ra đã đoán được y muốn hỏi gì, nếu như là vấn đề khác, theo tính cách của Giang Dư Đoạt, sẽ không “Có hơi không tiện hỏi”.

“Không có.” Trình Khác trả lời.

Thật sự không có, ít nhất hiện tại không, hiện giờ hắn chỉ thấy không tự nhiên.

“Không phải chứ?” Giang Dư Đoạt có hơi giật mình, “Tôi nếu ở cùng một chỗ với con gái lâu như vậy, có lẽ không chờ đến lúc người ta nằm cạnh đã có phản ứng rồi.”

Trình Khác hít một hơi rồi chậm rãi thở ra, nỗ lực để giọng mình không quá bất đắc dĩ, “Cậu từng cùng con gái ở một chỗ rồi à?”

Giang Dư Đoạt nghĩ ngợi: “Chưa từng.”

“…Chưa từng?” Trình Khác quay đầu nhìn y, không nhịn nổi rống lên, “Cậu chưa từng, mẹ nó cậu còn ở đây giúp tôi liên tưởng cái rắm gì!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...