Thước Kiều Tiên

Chương 19: Quỳnh Phương Chân Quân



Sau khi Giang Bình trở về, chưa tới hai ngày đã hỏi thăm được lai lịch của chiếc gương cổ kia.

Hoá ra là một tháng trước, nhi tử của Ngụy lão hán và hai tên thợ săn ở dưới Thiên Khuyết Sơn phát hiện hai cái xác cáo trắn, cũng không biết là chết như thế nào, không nhìn thấy vết thương trên người, muốn đem về lột da bán lấy tiền.

Nhấc xác cáo trắng lên đã thấy phía dưới có một cái động, ba người cả gan xuống đào, lại đào ra một quan tài cổ sơn hoa văn phức tạp tinh xảo. Ba người suy đoán chủ nhân của chiếc quan tài này nhất định có thân phận cao quý, không thể thiếu những thứ đáng giá chôn cùng, cũng mặc kệ kiêng kị hay không kiêng kỵ, bọn họ cạy mở quan tài ra.

Điều kỳ lạ chính là, trong quan tài không có thi thể, chỉ có rất nhiều vàng bạc châu báu, còn có chiếc gương cổ màu tím vàng này.

Ba người mừng rỡ chia đều tài vật, chôn quan tài lại xong, họ lại mang theo hai cái xác cáo trắng rời đi. Tuy rằng bọn họ đều biết đạo lý phát tài trong im lặng, lập giao ước tuyệt đối không nhắc lại việc này, nhưng người nghèo phát tài, trừ khi khâu miệng hắn lại, nếu không sao có thể nín nhịn không để lộ được chứ?

Bản triều nghiêm cấm trộm mộ, chiếc gương cổ này lai lịch không rõ ràng, giá tiền rất dễ thương thảo. Giang Bình quyết định, lần nữa đến vào nhà của Ngụy lão hán. Ngụy lão hán lại dương dương đắc ý nói: “Công tử, ngài tới chậm rồi, hôm qua đã có vị đại gia ra giá năm trăm lượng mua mất.”

Giang Bình từng mua một chiếc gương đồng thời Hán, hoa văn còn tinh xảo hơn chiếc gương cổ này, kích cỡ cũng to hơn một chút, nhưng cũng chỉ ba trăm lượng. Chiếc gương cổ này đắt nhất cũng chỉ hai trăm lượng, hắn nghĩ không biết là ai vừa ngốc vừa nhiều tiền mà vội vàng vung tiền như rác.

Lữ Đại đang ngồi trên lầu gác cầm chiếc gương cổ ngắm nghía bộ lông vũ bóng mượt của mình.

Bỗng nhiên mặt kính lóe lên, hiện ra một tòa cung điện nguy nga, trên một gian xà cừ rèm châu có một nam tử cao gầy mặc áo tím xõa tóc đưa lưng về phía nàng, đứng ở bên cửa sổ thổi tiêu. Tiếng tiêu nghẹn ngào, ngoài cửa sổ non xanh nước biếc, lá đỏ hoa vàng, là cảnh sắc mùa thu.

Người mặc áo tím buông tiêu ngọc xuống, thở dài một tiếng, ngâm nga: “Đế tử bị đày xuống phía bắc, xa xôi cách trở đầy u sầu. Gió mùa thu lượn lờ vấn vít, Động Đình hồ gợn sóng dưới tán cây….”

Giọng nói của hắn cực kỳ êm tai, lại có chút nữ tính, nghe không ra là nam hay nữ. Cửu khúc <<Tương phu nhân>> này qua miệng hắn như có ma lực, Lữ Đại hoảng hốt, chỉ cảm thấy giọng nói của hắn càng ngày càng gần, thân thể nhẹ bẫng bị hút vào trong gương.

Hương hoa trong điện thơm ngào ngạt, gió thổi vào mặt mát lạnh rõ rệt. Lữ Đại mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn bóng lưng nam tử áo tím, cả kinh nói: “Ngươi là ai? Đây là nơi nào?”

Nam nhân áo tím quay người, làm như không nhìn thấy nàng, đi tới trước gương ngồi xuống, cầm lấy chiếc lược ngà, nhàn nhã chải lại mái tóc dài đen dài như tơ của mình.

Trên giá gương chính là chiếc gương cổ màu tím vàng, nam nhân mặc áo tím có làn da trắng nõn, cực kỳ tuấn tú, nếu không phải chỗ cổ nhô lên, ai nhìn vào cũng sẽ cho rằng hắn là nữ tử. Trên thực tế, Lữ Đại chưa bao giờ nhìn thấy một nữ tử nào xinh đẹp hơn hắn, thậm chí Lỗ tiểu thư đứng chung với hắn cũng mờ nhạt hơn hẳn.

Nam nhân mặc áo tím chăm chú nhìn dung nhan trong gương, vẻ mặt say mê, tự lẩm bẩm: “Ta làm đệ nhất mỹ nhân thiên hạ đã được hơn ba trăm năm, thật sự chẳng có chút thú vị nào. Không biết thần tiên trên trời có đẹp hơn ta không nhỉ? Ngày sau ta rất muốn xem thử.”

Nghe câu này thì rõ ràng hắn cũng là một người tu tiên, chiếc gương cổ này chắc là pháp bảo của hắn, thu lại từng ngôn từ cử chỉ của hắn, nhưng không biết vì sao lại ở trong tay Ngụy lão hán.

Lữ Đại sờ lên bình hoa bên cạnh, đưa tay luồn qua thân bình, không có cảm giác gì. Hoá ra là hồn phách của nàng bị hút vào, làm sao ra ngoài được đây? Chờ Giang Bình trở về, để hắn phát hiện sẽ không tốt.

Lữ Minh Hồ đã từng dạy nàng cách thoát khỏi mấy cái pháp khí chiêu hồn như vậy, nhưng mấy lúc đó nàng không nghiêm túc lắng nghe, bây giờ nên làm thế nào nàng lại không nghĩ ra được. Đúng là đến lúc cần dùng tới mới thấy, sự việc không trải qua không biết khó khăn.

Tiểu Hỉ Thước còn đang lo lắng, một nha hoàn đi tới, nói với người mặc áo tím: “Chủ Quân, Tử Nguyên Chân Nhân của Trường Nhạc Cung cầu kiến.”

Tử Nguyên Chân Nhân? Tại sao lão ấy lại tới đây? Lữ Đại vừa mừng vừa sợ, nghĩ thầm có lẽ lão ấy có thể giúp mình ra ngoài.

Người mặc áo tím thờ ơ nói: “Bây giờ ta không muốn gặp người nào hết, nhưng chốc nữa muốn gặp cũng chưa biết chừng. Hắn bằng lòng chờ đợi thì để hắn chờ, không bằng lòng thì cứ kêu hắn đi.”

Nha hoàn cung kính đáp một tiếng, xoay người rời đi. Lữ Đại đi theo nàng ra cửa lớn, Tử Nguyên Chân Nhân mặc đạo bào màu nâu, lưng đeo trường kiếm, cánh tay cầm phất trần cùng nhị đệ tử Bàng Nghĩa đứng ở ngoài cửa. Bàng Nghĩa lớn hơn Lữ Minh Hồ một trăm tuổi, ngày thường trông cũng như hai mươi, nhưng bây giờ khuôn mặt lại non nớt giống như thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi.

Tử Nguyên Chân Nhân cũng trẻ hơn một chút, nha hoàn cung kính báo lại y nguyên lời của nam nhân mặc áo tím. Giọng nói thanh thúy ngọt ngào của nàng ấy cũng không giấu được sự ngạo mạn vô lễ trong lời nói của nam nhân kia.

Bàng Nghĩa lộ vẻ giận dữ, Tử Nguyên Chân Nhân lại mỉm cười nói: “Nếu như thế, chúng ta sẽ chờ ở đây đến khi Dương Quân tiếp kiến thì thôi.”

Nha hoàn cũng không mời trà, đóng cửa lại, đi vào.

Bàng Nghĩa nhịn không được nói: “Sư phụ, Quỳnh Phương Chân Quân này thật vô lễ, khó trách các tiền bối đều không chào đón hắn!”

Tử Nguyên Chân Nhân lạnh nhạt nói: “Thiên tài đa phần tính tình đều hơi cổ quái, huống chi Quỳnh Phương Chân Quân xuất thân từ hoàng thất, đối xử với mọi người ngạo mạn cũng rất bình thường, không có gì để phàn nàn.”

Bàng Nghĩa nhỏ giọng thầm thì: “Nghe nói phụ thân hắn tính tình cũng như thế, thật sự đúng là cha nào…”

“Câm miệng!” Tử Nguyên Chân Nhân nhìn hắn một cái sắc lẹm, cắt ngang lời của hắn.

Lữ Đại đứng trước mặt bọn họ không ngừng vẫy tay, gọi vài câu chưởng giáo, bọn họ lại không nghe được, cũng không nhìn thấy. Lữ Đại dùng nhiều cách cũng không ăn thua gì, bèn ngồi trên một tảng đá, hai tay chống lấy cằm, nghĩ thầm lần này tiêu rồi, thân thể còn ở bên ngoài, Giang Bình chỉ cần cầm lấy chiếc gương soi một cái sẽ biết được tất cả mọi chuyện.

Tử Nguyên Chân Nhân ngồi trên mặt đất, bình tâm tĩnh khí nhắm mắt dưỡng thần. Bàng Nghĩa canh giữ ở một bên, vẻ mặt có chút nôn nóng.

Lữ Đại suy đoán, có lẽ đây là chuyện hơn ba trăm năm trước, lúc đó nàng và Lữ Minh Hồ còn chưa ra đời.

Đợi nửa ngày, cuối cùng cánh cửa đá kia cũng mở ra, nha hoàn nọ lại đi ra, nói: “Chân Nhân, Chủ Quân nhà ta mời các ngài vào.”

Tử Nguyên Chân Nhân đứng thẳng người, nói tiếng đa tạ, dẫn theo Bàng Nghĩa đi vào. Lữ Đại theo sát phía sau, vừa tò mò mục đích tới đây của Tử Nguyên Chân Nhân, vừa thầm cầu nguyện có thể ra khỏi nơi này.

Rõ ràng là cuối thu, nhưng trong hoa viên lại nở đầy hoa quỳnh trắng muốt, từng bông từng chùm điểm xuyến trên đầu cành, theo cơn gió dập dờn giống như bướm trắng tụ tập thành đàn. Một con đường đá ngoằn ngoèo dẫn đến một đình viện nằm sâu trong vườn hoa cây cảnh, Quỳnh Phương Chân Quân ngồi bên trong đình, vẫn mặc áo tím, tóc dài dùng một cây trâm khảm châu kim quan vấn lên, mặc dù có thêm vài phần khí khái anh hùng, nhưng lại khiến người ta nghi ngờ là mỹ nhân cải nam trang.

Bàng Nghĩa lần đầu gặp hắn, không khỏi sững sờ.

Tử Nguyên Chân Nhân lên lưng hắn, nói: “Nghĩa Nhi, còn không bái kiến Quỳnh Phương Chân Quân?”

Bàng Nghĩa hoàn hồn hành lễ, Quỳnh Phương Chân Quân cầm chiếc gương cổ, liếc mắt nhìn bọn họ rồi nói: “Lữ Diễm Chi, ngươi lại thu nhận đồ đệ à? Tư chất cũng tầm thường, có cho ta làm canh cổng cũng không cần, cần gì lãng phí nhiều thời gian ở trên người hắn?”

Bàng Nghĩa bị hắn bỡn cợt thì mặt đỏ tới mang tai, nói không ra lời.

Tử Nguyên Chân Nhân cười nói: “Quỳnh Phương, ánh mắt của ngài quá cao, ai cũng đều giống như ngài thì các đại môn phái của chúng ta sắp đoạn tử tuyệt tôn rồi.”

Quỳnh Phương Chân Quân hừ lạnh một tiếng, nói: “Ta thà rằng đoạn tử tuyệt tôn, cũng không cần phí công sức trên loại người ngu xuẩn. Hôm nay ngươi đến không phải là vì khoe khoang tên đồ đệ ngu xuẩn này của ngươi đó chứ?”

Mặt Bàng Nghĩa càng đỏ hơn, hắn nhập môn sớm, tu vi cao, tính tình nóng nảy, ngày thường tự cao tự đại. Trong đám đệ tử Lữ Đại ghét hắn nhất, thấy vậy nàng không khỏi vỗ tay khen hay, tạm vứt phiền não sang một bên.

Tử Nguyên Chân Nhân nói: “Đương nhiên không phải, ngày trước ta ngộ ra được một bộ kiếm pháp mới, muốn cùng ngài luận bàn.”

Quỳnh Phương Chân Quân cười nhạo: “Cho dù đồ mới hay đồ cũ thì ngươi cũng không phải đối thử của ta.”

Tử Nguyên Chân Nhân cùng hắn dời bước đến võ đài, mở ra kết giới, Lữ Đại và Bàng Nghĩa ở bên ngoài quan sát chiến trận. Trường kiếm rút ra khỏi vỏ, ánh kiếm chiếu sáng gương mặt của Quỳnh Phương Chân Quân, sự diễm lệ kia càng không thể không cảm thán.

Tử Nguyên Chân Nhân hướng ngự kiếm về phía hắn, chiêu này tốc độ cực nhanh, tiếng xé gió rất lớn, ẩn chứa ngàn vạn loại biến hóa, đây cũng chính là tâm huyết của Tử Nguyên Chân Nhân.

Song kiếm giao phong, một ánh sáng trắng chói mắt lóe lên, Quỳnh Phương Chân Quân chỉ cảm thấy gương mặt có chút nhói nhói, vội vàng lấy chiếc gương cổ kia ra, thấy bên má trái có một vết thương rỉ máu nhàn nhạt, nhất thời giận tím mặt. Hắn xoay trường kiếm một cái, ánh sáng tăng vọt, giống như sóng thần đánh về phía Tử Nguyên Chân Nhân.

Lữ Đại và Bàng Nghĩa ở bên ngoài kết giới mặc dù không cảm giác được lực kiếm, nhưng cũng nhận ra sự mạnh bạo của đòn này, Bàng Nghĩa thất thanh nói: “Sư phụ cẩn thận!”

Tử Nguyên Chân Nhân vội vàng lùi lại, thiết lập ba kết giới, đều bị lực kiếm phá vỡ. Nhờ có điểm này giảm xóc, lão miễn cưỡng tiếp nhận một kiếm này, chỉ cảm thấy máu dồn lên ngực, linh đài* đau nhức vô cùng. Quỳnh Phương Chân Quân lập tức đâm tới kiếm thứ hai, ánh sáng lấp lóe, thân người Tử Nguyên Chân Nhân bay lên, giống một chiếc túi vải bố túi nặng nề ngã xuống đất, phun ra một vũng máu.

(*linh đài: mộ phần.)

Trong kí ức của Lữ Đại, Tử Nguyên Chân Nhân là cao thủ đứng đầu đạo môn, chưa từng bị người khác đánh cho chật vật như thế, nhất thời trợn mắt hốc mồm.

Bàng Nghĩa cũng ngây người một lát, hô to một tiếng sư phụ, dùng sức đập vỡ kết giới như muốn xông vào cứu.

Tử Nguyên Chân Nhân khoát tay áo, nói: “Ta không sao.” Mắt thấy vẻ tức giận trên mặt Quỳnh Phương Chân Quân, lão lại cười nói: “Ta và ngài giao đấu nhiều lần như vậy, cuối cùng cũng có thể đả thương ngài một lần, ta đã thấy thỏa mãn rồi.”

Quỳnh Phương Chân Quân thu hồi kiếm, sờ sờ vết máu trên mặt, lạnh lùng nhìn lão: “Nếu không phải vì ân tình năm xưa, ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi!” Dứt lời, hắn phất tay áo bỏ đi.

Tử Nguyên Chân Nhân nói: “Quỳnh Phương, thiên kiếp của ngài sắp tới rồi, tuyệt đối phải bảo trọng!”

Bước chân Quỳnh Phương Chân Quân dừng lại, không quay đầu, tua rua trên chuôi kiếm nhẹ nhàng đung đưa, cùng hắn biến mất trong bóng hoa trùng điệp.
Chương trước Chương tiếp
Loading...