Thước Kiều Tiên

Chương 77: May Mắn



Lữ Đại ngớ ra rồi chợt tỉnh ngộ, hỏi y: “Lục Quyết chính là Mục Thương Ngô?”

Lữ Minh Hồ đáp: “Ừ, ba năm trước hắn trốn khỏi Địa phủ, đổi tên thành Lục Quyết, Địa phủ vẫn luôn giấu diếm chuyện này nhưng vẫn bị sư phụ phát hiện ra. Tần Quảng Vương bắt ngươi cũng là vì cảnh cáo chúng ta đừng nói chuyện này ra ngoài.”

Lữ Đại nghe vậy không khỏi cảm giác nàng đang làm liên lụy y, cúi đầu nhìn mũi giày.

Lữ Minh Hồ nhìn nàng rồi nói: “Nhưng dù chúng ta muốn nói chuyện này ra thì cũng không có chứng cứ chứng minh Lục Quyết chính là Mục Thương Ngô.”

Lữ Đại hơi thả lỏng, nàng ngẩng đầu lên hỏi: “Sao hắn lại muốn giấu mình đi? Chẳng lẽ hắn không muốn quay về vị trí Yêu vương?”

Lữ Minh Hồ đáp: “Có lẽ không phải không muốn mà là thực lực của hắn còn chưa hồi phục, công khai thân phận chỉ càng nguy hiểm hơn.”

Lữ Đại gật đầu, trong lòng vẫn còn rất nhiều nghi ngờ, nhưng chuyện cấp bách trước mắt là thoát ra khỏi đây. Nàng đếm số gương đồng trên tường, tổng cộng có bảy mươi hai cái, cái nào mới là cửa sống đây?

Lữ Minh Hồ quan sát một lúc lâu nhưng vẫn không có manh mối, bèn bảo Lữ Đại chọn bừa một cửa.

Lữ Đại sợ chọn sai, hại y xui xẻo theo nàng, nàng lắc đầu nói: “Hay là ngài chọn đi.”

Lữ Minh Hồ nói: “Ngươi là Hỉ Thước, luôn may mắn hơn ta một chút.”

Y cũng không may mắn lắm, gần như đều dùng vào thiên tư, nhưng hễ là những trò dính dáng đến đánh cược thì y đều sẽ thua. Chuyện này Lữ Đại cũng biết, thấy y kiên trì như vậy, nàng đành nhận trọng trách chọn gương này.

Nhìn tới nhìn lui, suy đi tính lại, Lữ Đại chỉ vào một chiếc gương ở hướng đông nam nói: “Chọn cái này đi.”

Lữ Minh Hồ cùng nàng đi qua chiếc gương, hơi ẩm mát lạnh phả vào mặt, hai bên là những bức tường đá thô lồi lõm không bằng phẳng, thạch nhũ có hình thù kỳ quái rủ xuống, nước rơi từng giọt tí tách xuống mặt đất.

Đây là một sơn động sâu không thấy đáy, gương đồng sau lưng biến mất ngay sau khi họ bước vào đây. Lữ Đại chống đỡ mở Phi Tinh Truyền Hận, vừa cùng Lữ Minh Hồ đi được vài bước đã nhịn không được mà hít một ngụm khí lạnh.

Thạch nhũ dài khoảng bảy tám trượng phía trước treo đầy mặt người, có cái ngắn có cái dài, chi chít cả một vùng, có đếm cũng không đếm hết được, toàn bộ đều là miệng trên mắt dưới, có cái ngược, có cái nhắm mắt lại. Có cái đầy nếp nhăn giống như người già đã ngoài bảy mươi, có cái vẫn còn tươi mới giống như vừa sinh ra.

Lữ Đại nhìn mà toàn thân nổi da gà, nàng nhỏ giọng hỏi: “Minh Hồ, mấy cái đó là gì vậy?”

Sắc mặt Lữ Minh Hồ hơi ngạc nhiên, y đáp: “Dơi mặt người, bên ngoài đã tuyệt chủng rồi, thế mà trong này lại có nhiều như vậy. Ta đoán cửa ra chắc hẳn ở phía sau bọn chúng, chúng ta từ từ đi qua đó, cố gắng đừng quấy rầy chúng, đừng sợ.” Nói rồi y tạo một kết giới bao quanh mình và Lữ Đại, lặng lẽ đi đến bên dưới lũ dơi.

Y có dáng người cao, để tránh chúng, y chỉ đành hạ khom người cúi xuống. Lữ Đại nhỏ nhắn nên có vẻ dễ hơn, nhưng nàng biết những con dơi này chắc chắn không dễ đối phó, mỗi bước đi đều vô cùng cẩn thận như đi trên lớp băng mỏng, nhưng nàng lại không kìm được mà ngẩng đầu lên nhìn chúng.

Vừa nhìn lên đã bắt gặp một con dơi đang mở mắt, nó có khuôn mặt của một bà lão, có một cái rãnh dọc theo, trông giống như quả óc chó khô, nó cười một cách kỳ quái với Lữ Đại.

Đám dơi bị làm bừng tỉnh, chúng lần lượt mở mắt, đồng loạt tấn công bọn họ, hàng trăm nghìn con dơi lao vào kết giới với tốc độ kinh người, có thể so sánh với một đòn dùng toàn lực của cao thủ hạng nhất, hơn nữa lại còn liên tục không ngừng.

Lữ Minh Hồ dứt khoát bỏ kết giới, ném Ngân Hán Thanh Tế ra, ánh kiếm bay vút gầm thét như tia chớp, máu thịt tung bay khắp nơi. Y kéo Lữ Đại biến thành một tia sáng trắng lao về phía sơn động, nơi này quả nhiên có rất nhiều gương đồng. Lữ Minh Hồ không nghĩ ngợi gì nhiều, y vẫn chọn hướng đông nam, cùng Lữ Đại đi vào đó.

Đây là một cái sân có hoa cỏ tươi tốt, mặt trời chói chang, bốn đứa trẻ đội mũ đầu hổ, đi giày đầu hổ ngồi xổm trên mặt đất quây thành một vòng tròn, chúng nắm chặt tay hét lên, trông giống như đang đấu dế.

Lữ Đại nhìn xung quanh, không phát hiện thấy nguy hiểm gì, nàng thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Minh Hồ, ngài may mắn thật đấy.”

Lữ Minh Hồ nhìn chằm chằm bốn đứa trẻ nói: “Không hẳn.”

Một đứa trẻ ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, nó bưng một cái hũ dế lên, cười hì hì nói: “Ca ca tỷ tỷ chơi đấu dế với bọn ta đi.”

Vừa dứt lời đã có hai con dế nhảy ra, một con vàng rực rỡ, một con màu bạc chói mắt, nháy mắt đã cao hơn mười trượng, hai con mắt sáng như bốn ngọn đèn lớn, râu dài quét qua như chiếc roi mang theo âm thanh xé gió từ mọi hướng lao về phía Lữ Đại và Lữ Minh Hồ.

Lữ Minh Hồ ôm lấy Lữ Đại nhảy lên, đáp xuống lưng con dế vàng, mấy viên đá Thái Hồ bị chúng đánh tan tành. Lữ Minh Hồ biến Lữ Đại thành nguyên hình, đặt nàng vào trong tay áo rồi ngự kiếm đánh với hai con dế.

Một lúc sau, Lữ Đại từ trong tay áo y chui ra, sân viện gần như thành đống đổ nát, bốn đứa trẻ ngồi trên mặt đây vây quanh xác con dế đã nhỏ lại mà khóc rống lên.

Lữ Minh Hồ nói: “Cái gương chắc ở trong nhà, chúng ta vào tìm đi.”

Thấy y không bị thương, Lữ Đại gật đầu.

Trong phòng có tổng cộng ba mươi sáu cái gương, nhưng vẫn không biết cái nào mới là cửa sống. Mù quáng xông vào thì dù có giỏi đến đâu thì cũng không chống đỡ nổi.

Sau khi đánh chết yêu thú bên trong chiếc gương thứ sáu, máu xanh chảy ra từ mũi kiếm phát ra tiếng xèo xèo khiến mặt đất bị đốt cháy thành một cái hố to. Lữ Minh Hồ thở hổn hển, sắc mặt hơi tái nhợt, mồ hôi làm tóc trên thái dương dính vào mặt.

Lữ Đại cảm thấy đau lòng, nàng đỡ y ngồi lên tảng đá xanh lớn, lấy khăn tay lau mồ hôi cho y, mặt buồn bã nói: “Nhiều gương như vậy, nếu không chọn đúng, những quái vật này lại nhiều vô số kể, không bị bọn chúng gi ết chết thì cũng bị bọn chúng làm mệt chết. Mục Thương Ngô độc ác, có bản lĩnh thì quang minh chính đại đánh một trận đi, giày vò người ta thế này thì là anh hùng hảo hán gì chứ.”

Lục Quyết ôm Vĩ nương nằm trên khoang thuyền, trong mơ nghe thấy lời này, trong lòng hắn thầm nghĩ: Tiểu nha đầu này, ta vẫn không nỡ ăn ngươi mà ngươi còn mắng ta, đồ không có lương tâm, cho ngươi chết ở trong đó luôn.

Lữ Đại thở dài nói: “Nếu Giang lang ở đây thì tốt rồi, dựa vào may mắn của hắn, chắc chắn chúng ta có thể chọn được cửa sống.”

Nghe thấy lời này, Lữ Minh Hồ cảm giác như nàng đang nói y còn không bằng Giang Bình, trong lòng cảm thấy không vui lắm, hờ hững nói: “Đây cũng chẳng phải tung xúc xắc, chưa chắc hắn đã chọn đúng.”

Lữ Đại nói: “Nói cũng đúng, lỡ hắn chọn sai thì chúng ta còn phải bảo vệ hắn, thế thì lại càng phiền phức, hắn không ở đây càng tốt.”

Lữ Minh Hồ nói: “Thật ra cũng không phải không có manh mối, ta thấy hai lần chọn gương giống như một loại trận pháp được ghi chép trong cổ thư, nếu thuận lợi thì lần sau có thể chọn được cửa sống.”

Lữ Đại nghe vậy, lo lắng biến thành vui mừng, nàng nghỉ ngơi một lát rồi cùng y đi vào chiếc gương thứ bảy. Sau khi diệt trừ yêu thú ở đây xong, Lữ Minh Hồ cùng nàng tiến vào chiếc gương ở hướng tây bắc, trong này núi non hùng vĩ eo sông to lớn, đỉnh núi phủ kín cây, bầu trời trong xanh như được gột rửa, vũng nước muôn màu sặc sỡ chi chít khắp nơi.

Có một người đội mũ đứng bên hồ nước xanh nhạt, hắn mặc áo choàng lụa xanh, eo cài dải lụa màu đồng, nhìn bóng lưng giống như Giang Bình.

Lữ Đại vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nàng kìm không được mà gọi: “Giang lang!”

Người đó quay người lại, đúng thật là Giang Bình, hắn nhìn thấy Lữ Đại và Lữ Minh Hồ, vẻ mặt cũng rất kinh ngạc, một tay vén góc áo choàng, vội vàng chạy đến: “A Đại, nàng không sao chứ?”

Ánh kiếm lóe lên, Giang Bình bị mũi kiếm c ắm vào cổ họng, cơ thể hắn đông cứng lại, cảm giác lạnh thấu xương xuyên qua da thịt dọc theo kinh mạch, trong nháy mắt truyền đến tim, máu trong người như bị đóng băng lại.

Lữ Đại giật mình nói: “Minh Hồ, ngài làm gì thế?”

Lữ Minh Hồ nhìn Giang Bình chằm chằm, ánh mắt y sắc bén: “Ngươi thật sự là Giang Bình?”

Bị y hỏi như thế, Lữ Đại cũng nghi ngờ Giang Bình trước mặt là yêu thú biến thành nên không nói gì nữa.

Giang Bình bắt gặp ánh mắt của Lữ Minh Hồ, trong đôi mắt đào hoa hiện lên một cái bóng lộ ra vẻ bất lực, hắn nói: “Lữ đạo trưởng, ngài muốn ta chứng minh kiểu gì đây?”

Lữ Minh Hồ hỏi: “Sao ngươi lại ở đây?”

Giang Bình nhìn Lữ Đại, trong mắt hiện lên chút khổ sở, hắn nói: “Ta thấy A Đại đi vào theo ngươi nên không nghĩ nhiều, cũng đi theo vào luôn. Ban đầu ta lạc vào một sân vườn đầy chim hót hoa thơm bày đầy gương đồng, ta lượn lờ một lúc lâu mà vẫn không tìm thấy các ngài, trong lúc vô tình phát hiện ra có thể đi qua gương đồng nên chọn bừa một gương đi vào, sau đó đến được một con đường vô cùng náo nhiệt người qua lại.”

“Ta lại phát hiện rất nhiều gương trong một cửa hàng, ta lại đi qua đến một đại điện nguy nga lộng lẫy, cứ thế đi hết bảy lần đến được đây, gặp được các ngài.”

Câu trả lời này khiến cả Lữ Đại và Lữ Minh Hồ đếu rất ngạc nhiên, Lữ Đại cảm thấy vô cùng khó tin hỏi hắn: “Chàng chưa từng gặp phải chút rắc rối nào sao?”

Giang Bình suy nghĩ rồi nói: “Chỉ có một lần đi qua đến một nơi hình như là Miêu trại, người ở đó đang tổ chức tiệc long trọng, họ cưỡng ép kéo ta vào ăn cơm, ta lại gấp gáp đi tìm nàng, khó khăn lắm mới thoát được bọn họ.”

Thế này thì tính là rắc rối gì, cả quãng đường Lữ Minh Hồ đềà chém chém giết giết, Lữ Đại lẩm bẩm: “Vận may của chàng cũng quá tốt rồi.”

Giang Bình nói: “Sao thế, các nàng gặp phải rất nhiều rắc rối sao?”

Lữ Đại cười khổ nói: “Đâu chỉ rất nhiều, đây là Thiên Môn Vạn Hộ Cung của Yêu vương Mục Thương Ngô chuyên dùng để giam cầm tù binh, ở đây có cả nghìn cả vạn cái gương, mỗi cái gương đều là một cánh cửa, thế giới phía sau cánh cửa không thể đoán trước. Chúng ta xui xẻo, cả quãng đường tới đây chỗ nào cũng là nguy hiểm. Nếu không phải Minh Hồ có pháp lực cao cường thì ta đã sớm xuống hoàng tuyền rồi.”

Giang Bình đánh giá Lữ Minh Hồ, để lộ biểu cảm đồng tình, hắn nói: “Chẳng trách ta thấy sắc mặt Lữ đạo trưởng không tốt lắm.”

Lữ Minh Hồ lãnh đạm nói: “Người may mắn như Giang công tử, trong vạn người cũng chẳng có nổi một người.”

Giang Bình chắp tay nói: “Hổ thẹn, hổ thẹn rồi, bây giờ Lữ đạo trưởng đã tin ta là thật rồi chứ?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...