Thuốc Lãng Quên
Chương 30: Mẫn Viên Viên trở về
Lạc Y Hoan mỏi mệt dần dần mở mắt, nắng mặt trời đã lên đỉnh đầu. Nàng khẽ lấy tay chống, một tay che nữa mặt khó khăn nhìn xung quanh. A Mộc đi vào với bát cháo còn nóng hổi,thấy nàng đã tỉnh suốt một ngày liền, mừng rỡ chạy đến.- Hoan tỷ, cuối cùnh tỷ cũng tỉnh rồi. Muội cứ lo tỷ suốt. -A Mộc cầm bát cháo đưa đến gần.- A Mộc mặc dù nấu ăn không ngon,mong tỷ bỏ qua ăn một chút. Lạc Y Hoan cố gắng bình tĩnh nhớ lại ngày hôm trước xảy ra chuyện gì liền giật mình hoảng hốt nắm lấy tay A Mộc,mặt lộ rõ nổi sợ trong lòng. - A Mộc.... hoàng tử... nhị hoàng tử... người có làm sao không? A Mộc chần chừ không dám nói tình hình bây giờ chỉ nói hôm trước, trời lâm râm đổ mưa,mọi người đang trở về phòng nghĩ ngơi thì hoàng tử từ đâu xuất hiện làm ai nấy cũng hoảng sợ chưa kịp chỉnh chu lại đã đứng xếp hàng chào hỏi. Hắn không quan tâm bao ánh mắt đang tò mò nhìn người trong lòng mình đang bế đi. Dừng đến cửa phòng của A Mộc liền đi vào nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, đắp chăn kín cả người trước mặt, còn đứng một lúc nhìn cô ấy chừng nào ổn định lại mới rời đi.- Rồi sao nữa. Bây giờ hoàng tử ra sao rồi? A Mộc muội mau nói cho ta biết đi. - Lạc Y Hoan hoảng loạn không đợi được nữa đành xỏ giày chạy ra phòng. Không may gặp hai vị công chúa Minh Dương và Minh Lan đã đứng trước mặt mình từ lúc nào, ánh mắt không khỏi đang bực tức. - Ngươi là con nô tì lần trước đã dụ dỗ nhị hoàng tử ra ngoài đi dạo đúng chứ? -Minh Dương chua chát gắt lên. Lạc Y Hoan run rẩy nuốt nước bọt không thể mở miệng nhìn,ánh mắt chợt đỏ hoe. Như vậy chắc hẳn Thiên Uy hoàng tử đã gặp phải rắc rối. Minh Lan khẽ liếc nhìn tên cận vệ bên cạnh. Lập tức thân hình bé nhỏ của nàng bị tên kia lôi đi. A Mộc hốt hoảng chạy theo sau bọn họ. Để lại bao ánh mắt đang nhìn.Lạc Y Hoan bị lôi đến cây cổ thụ lớn lúc trước, dây thừng đã buộc sẵn ở đó. Hai tay nàng vắt chéo trói xiết lại làm cánh hoa trắng nõn yếu ớt đỏ lên vì vết hằn. Một nô tì đứng bên cạnh Minh Dương đưa lên dây roi đã lâu không nhìn thấy. Chưa kịp dơ đòn xuống thì Minh Lan đã đưa tay ra:- Để ta. Mọi người ai nấy cũng ngạc nhiên nhìn Minh Lan đang chuẩn bị dùng hình phạt với một nô tì không đáng đụng tay đụng chân bởi trước giờ Minh Lan vốn nổi tiếng là hiền dịu, ít quan tâm đến chuyện rôm rả ở hoàng cung. Nhưng vừa nghe một nô tì lại có thể kéo được Thiên Uy hoàng tử đi dạo thì vô cùng kích động. Minh Dương nhếch môi đưa roi cho Minh Lan đang hằm hằm tức ngầm trong lòng. Rắc.... rắc...rắc... Tiếng đòn vang lên chạm vào da thịt được bao bọc bởi lớp y phục mỏng bên ngoài. Lạc Y Hoan chảy dài hai hàng nước mắt cắn chặt môi không dám lớn tiếng. Minh Lan dừng một lúc, ánh mắt không khỏi trào dâng:- Được... con tiện tì, để coi ngươi chịu đựng được đến đâu. Minh Dương chợt khẽ liếc sang Minh Lan đang tức tốc ra tay, trong lòng dè chừng con người này. Phải chăng tỷ ta đang rất tức giận vì Thiên Uy hoàng tử? A Mộc há hốc mồm không suy nghĩ nhiều liền nghĩ đến người có thể cứu Lạc Y Hoan chỉ có là nhị hoàng tử,tức tốc chạy đến tẩm cung. Nhưng đi được nữa đường va phải Thiên Khải đại hoàng tử đang luyện kiếm trở về tẩm cung mình. Anh thấy dáng vẻ hốt hoảng đó không khỏi tò mò. - Có chuyện gì mà ngươi mắt mũi để đâu va phải ta thế hả? A Mộc run rẩy ngước lên nhìn Thiên Khải vẫn đang lạnh lùng:- Nô tì xin lỗi ngài. Mong ngài thứ lỗi. Tại Hoan tỷ đang bị công chúa phạt bằng roi nên nô tì đi tìm nhị hoàng tử cầu cứu. - Trách phạt? -Thiên Khải nhếch nữa môi khinh bỉ. - Hiện giờ nhị hoàng tử không thể ra tẩm cung,ta sẽ đến đó xem sao. - Vừa nghe cái tên Lạc Y Hoan kia, trong lòng liền cảm thấy thú vị bước đi thật nhanh. A Mộc hết lần này đến lần khác phải trợn tròn mắt nhìn đại hoàng tử oai phong lẫm liệt kia cũng có hứng thsu với mấy chuyện này. Nhưng vẫn im lặng theo người phía trước. Vừa đến nơi đã thấy thân hình đầy máu me của Lạc Y Hoan như vừa trút linh hồn ra thân xác, ánh mắt yếu ớt đang tìm kiếm bóng hình nào đó nhưng không xuất hiện lần nữa. Hơi thở như vừa ngắt vừa ra khiến câu nói của nàng không rõ ràng. - Hoàng tử Thiên Uy.... hoàng tử.... Thiên Khải vòng tay ra sau lưng chợt nheo mắt nhìn nàng với nổi say mê khó cưỡng. Càng nhìn nàng ta thật càng giống, càng nhìn nàng ta thật cuốn hút. Có cả Âu Nhiên công chúa cũng đến xem Minh Lan ngây thở của hoàng cung ra tay xử phạt,còn không ngần ngại kêu trà ra ngồi thưởng thức. - Mới sáng ra đã có kịch xem, lâu rồi hoàng cung này mới có trò vui đến vậy. Thiên Khải nghe tiếng mỉa mai của Âu Nhiên gần đó trong lòng dâng lên cảm giác khó tả. Anh đang định bước ra bắt lấy cánh tay của Minh Lan đang đánh mạnh vào Lạc Y Hoan lần nữa, nếu lần này Lạc Y Hoan khônh chịu được chắc sẽ nằm liệt giường suốt vài tháng,cây roi mà Minh Lan cầm trên tay trước giờ không phải là điều dễ phạt là phạt, hầu hết người bị toàn là kẻ quý tộc. Chẳng hạn như Thiên Uy ngày trước. Nhưng anh chưa kịp cất thì từ xa, một bàn tay lạnh ngắt đã bắt lấy tay Minh Lan lại khiến nàng đang tức giận quay sang tính quát mắng thì bắt gặp ánh mắt của người đối diện liền trở về dáng vẻ rụt rè. Mọi người ở đó cũng cúi đầu xuống, Âu Nhiên cũng phải dừng chén trà giữa không trung, Minh Dương lấy khăn tay che miệng đang cười nhếch mỉa mai, Thiên Khải phút chốc ngạc nhiên cũng lấy lại thần thái ban đầu, đứng đó xem thêm kịch hay. - Minh Lan đây sao? Ngày trước ta thấy muội là một nữ nhi dịu dàng của Minh Ngọc, sao bây giờ lại ra nông nổi như thế này? -Công chúa vừa cất tiếng mọi nô tì lẫn cận vệ liền cúi người chào một tiếng đồng thanh. -Vì chuyện gì mà làm muội kích động quá vậy? Minh Lan lấy lại phong độ giật tay ra khỏi bàn tay lạnh buốt của người trước mặt chẳng buồn liếc nhìn Lạc Y Hoan đang sống dở chết dở kia. - Mẫn Viên Viên tỷ đột ngột trở về. Có chuyện gì làm tỷ hứng thú lại Minh Ngọc này sao?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương