Thuộc Tính Tu Hành Nhân Sinh Của Ta (Dịch)
Chương 13: Sư Tỷ Triệu Đại Thông
Từ cửa lớn có một nữ tử tóc ngắn, cao cỡ hơn 1m80 nhanh chóng đi vào.Nàng khoác đạo bào màu xanh trắng.Đạo bào vốn rộng rãi, nay bị thân hình cường tráng của người mặc nèn vào chật ních.“Sư phụ, có chuyện gì ạ?” nữ tử ôm quyền hành lễ.Tiêu Dung cười, chỉ vào Trương Vinh Phương“Ngươi đến truyền công cho tân sư đệ đi. Trước là Quan Hư Công, sau này thể chất bồi dưỡng đầy đủ thì đến Hồi Xuân Tịnh Thì phù điển.“Vâng.” Nữ đệ tử nhanh chóng đáp lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Trương Vinh Phương.“Sư đệ cứ gọi ta Triệu Đại Thông là được rồi. Sáng mai đệ đến Thượng Đức Viên, ta kiểm tra khí huyết cùng gân cốt của đệ một chút xem sao.”“Trương Vinh Phương bái kiến sư tỷ. Sau này còn xin sư tỷ chỉ giáo nhiều hơn.” Trương Vinh Phương lại hành lễ.Mặc dù thông qua sư phụ Tiêu Dung, biết được võ công ở thế giới này hình như có tác dụng rất lông gà vỏ tỏi, chả khác gì hiện thực ở đời trước.Nhưng tốt xấu gì hắn cũng còn thuộc tính dị năng cơ mà?Nghĩ đến đây, trong lòng Trương Vinh Phương liền dâng lên một cơn dã vọng.Cho dù chỉ là võ công bình thường, chỉ cần hắn không ngừng chồng chất thuộc tính lên, nói không chừng cũng có thể siêu phàm thoát tục.“Được rồi. Ngươi lui xuống sắp xếp lại công việc đi, đêm nay chuyển đến phòng đệ tử tu hành. Thông Nhi, ngươi dẫn sư đệ đi đổi thẻ thân phận.” Tiêu Dung phất tay xem như hạ lệnh đuổi người.Trương Vinh Phương cùng Triệu Đại Thông cũng biết ý mà cáo lui.Đến tận lúc này Trương Vinh Phương mới hiểu, xem ra vận mệnh của hắn tạm thời phải cột chung một chỗ với Tiêu Thanh Anh rồi.*Bên trong Thượng Đức Viên, Thanh Hoà Cung có một lương đình bốn bề treo tranh da thuộc.Có một nam tử tướng mạo tuấn lãng, sống mũi cao thẳng mang chút huyết thống dị vực đang thưởng tranh.“Chuyện lúc trước bị phát hiện nên đã thất bại. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?” giọng nói của nam tử cực kỳ trầm thấp.Bên cạnh hắn, có một đạo nhân khuôn mặt phổ thông từ từ đến gần.“Hẳn là có người mật báo nên Tiêu Dung đã phát hiện ra từ trước rồi.” Đạo nhân cũng dùng âm thanh cực nhỏ trả lời.“Điều tra ra là ai báo chưa?”“Chưa. Không có manh mối nào. Thế nhưng mấy ngày trước, tự nhiên Tiêu Dung lại thu nạp một đệ tử tạp dịch bình thường vào trong môn hạ thành đệ tử tu hành. Khả năng cao là liên quan đến chuyện này.” Đạo nhân trả lời.“Được rồi, lại sắp xếp lần nữa xem sao.” Nam tử tuấn lãng dặn dò.“Nhưng… bên kia còn thành công được ư…?”“Không sao. Chỗ Tiêu Thanh Anh chỉ cần dỗ dành chút là sẽ qua chuyện thôi. Con người Tiêu Dung vốn thiếu quyết đoán, đừng nói bây giờ hắn ta mới chỉ nghi ngờ, cho dù có khẳng định là ta thì chỉ cần không có chứng cứ, lại có phụ thân đè nặng, hắn ta cũng không dám làm gì ta.” Nam tử tuấn lãng mỉm cười nói.“Ta hiểu rồi.” Đạo nhân trẻ tuổi gật đầu. “Vậy ta lui xuống, lập tức sắp xếp mọi chuyện.”“Đi đi. Chỉ cần cưỡng ép, bắt Tiêu Thanh Anh gạo nấu thành cơm, dù Tiêu Dung có không muốn đứng sang hàng ngũ của chúng ta thì lúc đấy cũng không phải là chuyện mà hắn ta có thể tự quyết được nữa rồi.” nam tử tuấn lãng lộ ra vẻ mặt rất chi là tự tin.Hắn đã sắp xếp xong xuôi mọi chuyện. Lần này hẹn Tiêu Thanh Anh ra ngoài rồi cho người làm nhục nàng ta, sau đó hắn lại nhảy ra làm anh hùng cứu mỹ nhân, rộng lượng chấp nhận nàng ta. Đến lúc đấy, với cá tính đơn thuần của Tiêu Thanh Anh, không suy sụp mất hết hy vọng, mặc hắn bài bố hay sao?Tất nhiên, người đè Tiêu Thanh Anh cũng chỉ có thể là hắn. Là người mắc bệnh sạch sẽ, lúc đấy hắn chỉ cần thay bộ quần áo mới, khiến nữ nhân ngu ngốc kia mê mẩn choáng váng tưởng hắn là người khác… Đến lúc đó, tất cả đều có thể nước chảy thành sông rồi.Về phần tiểu đạo sĩ được an bài đi theo Tiêu Thanh Anh, lúc ra ngoài bất ngờ xảy ra chuyện, ngã xuống vách núi thế là xong.Một tên Man tộc tứ đẳng không thân thích không bối cảnh như hắn, đối với lần hành động này mà nói, đúng là không đáng để nhắc đến.*Ngày hôm sau, trời đã sáng rõ.Thượng Đức Viên, phía sau Thanh Hoà Cung.Trong vườn bóng cây lay động, không khí se lạnh trong lành.Có không ít đạo nhân dậy sớm, tới đây luyện công buổi sáng.Trên một mảnh đất trống khá hẻo lánh, Triệu Đại Thông dùng xà cạp (dây vải bó chặt ống quần), hai tay khoanh trước ngực nhìn chằm chằm vào một thiếu niên ngăm đen, gầy gò ốm yếu đang không ngừng chạy bộ trên con đường nhỏ bao quanh Thượng Đức Viên.Một vòng lại một vòng, hết tổng cộng sáu vòng, thấy thiếu niên mệt mỏi, mất nước đến ngất ngư thì Triệu Đại Thông mới đưa tay ra hiệu cho đối phương dừng lại.“Được đấy, cũng khá lắm.”Thiếu niên từ từ dừng lại, xoay người thở hồng hộc, cả người mồ hô mồ kê đầm đìa… còn ai khác ngoài Trương Vinh Phương mới được Tiêu Dung thu làm đệ tử chứ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương