Thương Lam Đỉnh

Q.2 - Chương 43: Tên Không Tôn Kính Sư Trưởng.



Mưa to liên tiếp mấy ngày rốt cuộc dừng lại, mây đen thật dày trên trời cũng theo gió tán đi, lộ ra ánh nắng chiếu xa vạn trượng. Sau cơn mưa trời lại sáng, cầu vồng mờ ảo bắc ngang bầu trời xanh thẳm, không khí trải qua nước mưa cọ rửa càng thêm tươi mát, ánh dương chói mắt khiến mọi người đã quen âm u không nhịn được đưa tay che mắt, xuyên thấu qua khe hở ngón tay tiếp nhận ánh sáng kim quang óng ánh.

Một phòng nhỏ tại Khí Linh Phong, thiếu niên tóc đỏ khoanh chân ngồi, toàn thân bao phủ một tầng hào quanh mỏng manh màu lam nhạt. Mà nóc phòng bằng cỏ tranh ẩm ướt đã được linh khí tu bổ kiên cố, hai người đang ngồi trên đó.

Bách Lý Không Thành hết sức chăm chú quấn băng lên ngón tay Phong Luyến Vãn, biểu tình trên mặt khiến người ta khó có thể biết được trong nội tâm là mừng hay giận, bất quá Phong Luyến Vãn lại cảm thấy hắn hẳn là đang cười nhạo nàng. Kéo kéo nơ con bướm tuyết trắng tinh xảo, hắn rốt cuộc lộ ra một nụ cười đại công cáo thành, lúc này mới chính thức cười nhạo nói: “Ngươi nha đầu này thực không cẩn thận, trị thương còn có thể bị cắn.” Bất quá làn da của nàng lại dễ dàng bị thương như vậy, thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ bé trong gia tộc mình cũng không quý giá đến thế. Vốn tưởng rằng nàng là con gái của một gia đình nghèo khổ bần hàn, như vậy xem ra hắn tựa hồ đoán sai rồi. Lai lịch của nha đầu này còn phải đợi điều tra a, tóm lại hẳn không phải là công chúa quận chúa gì đó, nếu không hoàng đế lão tử hoặc vương gia nhất định hội triệu tập mấy vạn binh mã tru sát Huyền Tịch Tông để tìm nữ nhi bảo bối.

Phong Luyến Vãn nâng cằm nhàm chán nhìn chằm chằm nơ con bướm giống như đai lưng của ai đó buộc trên ngón tay mình, vì người này lãng phí thời gian dài như vậy làm một thứ nhìn được nhưng không dùng được tỏ vẻ không nói gì, liếc cũng lười liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói: “Loại thương tích nhỏ này cần phải thận trọng băng bó như vậy sao?”

Phong Luyến Vãn nâng cằm nhàm chán nhìn chằm chằm nơ con bướm giống như đai lưng của ai đó buộc trên ngón tay mình, vì người này lãng phí thời gian dài như vậy làm một thứ nhìn được nhưng không dùng được tỏ vẻ không nói gì, liếc cũng lười liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói: “Loại thương tích nhỏ này cần phải thận trọng băng bó như vậy sao?”

“Thương tích nhỏ?” Lông mi hắn run rẩy, âm điệu tựa hồ rất cao:”Bị một nam nhân cắn, ngươi làm sao vẫn giữ thái độ thờ ơ này? Không bắt ngươi ngâm mình trong dao trì để hoàn toàn tiêu trừ độc xem như đã tốt lắm rồi.” Lúc ấy nghe được thanh âm thét chói tai của nàng hắn cơ hồ đầu óc trống rỗng liền phá cửa xông vào, bất quá thấy được tình cảnh kia lại làm cho hắn đầu đầy hắc tuyến không nói được gì. Hắn cũng không biết cái loại cảm giác tức giận kỳ quái trong lòng là từ đâu mà có, thiếu chút nữa liền đạp cửa đi ra, nhìn máu dần dần loang lổ trên ngón tay nàng mới tỉnh táo trở lại.

Phong Luyến Vãn mất tự nhiên nhíu mày, dư quang trong khóe mắt bí mật liếc qua Bách Lý Không Thành mặt không đổi sắc. Khẩu khí giống như bạn trai đang giáo huấn nàng, tiểu tử này có ý gì a? Đại khái là nàng suy nghĩ nhiều, hẳn là nam nhân cổ đại này không thể tiếp nhận hơi thở hiện đại trên người nàng. Nhìn lên bầu trời xanh thẳm đang chiếu rọi ánh nắng ấm áp, Phong Luyến Vãn hung hăng hít thở không khí mát mẻ mà hiện đại không có được, đứng dậy giãn ra thân thể, thuận miệng nói với Bách Lý không thành: “Ngươi nên nhanh chóng trở về Kiếm Linh Phong đi, sư phụ ngươi tìm không thấy ngươi sẽ lo lắng nga.”

Bách Lý Không Thành vẫn giữ nguyên bộ dáng nhàn nhã, nhún nhún vai khinh thường trả lời: “Ta cũng không phải con của nàng, nàng quản ta làm cái gì.” Phiền nhất những người chuyên quản chuyện của hắn, cha mẹ sư phụ đều giống nhau, phiền phiền phiền…

“Thật sự là một tên không biết tôn kính sư trưởng.” Phong Luyến Vãn trừng mắt nhìn đứa nhỏ phản nghịch một cái: “Ngươi không đi ta đi, ta phi thường phi thường nhớ sư phụ ta, hiện tại ta muốn đi tìm hắn. Nếu ngươi không đi thì giúp ta trông chừng tên ở trong phòng kia.” Nói xong liền nhẹ nhàng từ trên nóc nhảy xuống, không quay đầu lại đi về hướng Dược Các, chỉ chốc lát sau liền không thấy bóng dáng.

“Thật sự là một tên không biết tôn kính sư trưởng.” Phong Luyến Vãn trừng mắt nhìn đứa nhỏ phản nghịch một cái: “Ngươi không đi ta đi, ta phi thường phi thường nhớ sư phụ ta, hiện tại ta muốn đi tìm hắn. Nếu ngươi không đi thì giúp ta trông chừng tên ở trong phòng kia.” Nói xong liền nhẹ nhàng từ trên nóc nhảy xuống, không quay đầu lại đi về hướng Dược Các, chỉ chốc lát sau liền không thấy bóng dáng.

“Phổ Trữ chân nhân cái lão đầu kia có gì tốt a?” Bách Lý Không Thành độc chiếm toàn bộ nóc phòng thay đổi tư thế thoải mái hơn lẩm bẩm. Mọi người chỉ biết thủ tọa Dược Các Mộc trưởng lão thu một tạp dịch làm đồ đệ, nhưng tạp dịch kia tên gọi là gì mọi người đều không biết, cho nên tin tức Phong Luyến Vãn bái sư cũng không bị truyền đi, Bách Lý Không Thành còn tuongr rằng Phong Luyến Vãn nói “sư phụ” là Phong chủ Khí Linh Phong đâu: “Rõ ràng đã là tu sĩ Trúc Cơ tầng ba cũng không chịu ngự kiếm, sư phụ kia của nàng thực không xứng chức. Nga đúng rồi, có lẽ Phổ Trữ chân nhân vẫn chưa biết nàng đã tấn nhập Trúc Cơ tầng ba.” Như vậy có rất ít người biết được tu vi chân chính của nàng. Bách Lý không thành thật tự đắc cười cười.
Chương trước Chương tiếp
Loading...