Thương Nhân Đá Quý Cùng Tiểu Thư Kim Cương

Chương 9: Kiểm Nghiệm



Nụ hôn quá bất ngờ không kịp đề phòng, môi dưới bị Văn Cẩn Ngôn trực tiếp cắn vào trong miệng, có chút đau, Lục Kiều Vi vươn tay muốn đẩy ra, nhưng sức lực của Văn Cẩn Ngôn quá lớn dễ dàng nắm lấy tay của cô đặt lên ngực của nàng.

"Đẩy ở đây này."

Lục Kiều Vi hoảng sợ trợn tròn hai tròng mắt, cô muốn thu tay lại nhưng bị đè xuống, hồ ly tinh này quá lẳng lơ, không chỉ có lẳng lơ mà còn rất mềm......

Cô cũng chưa từng chạm vào như thế này.

"Ưm... Miệng tê......."

Hô hấp không theo kịp, Văn Cẩn Ngôn thả chậm tiết tấu, hướng đến bên lỗ tai của cô, cắn lên vành tai của cô: " Có thích không?"

Lục Kiều Vi giật giật khéo môi, muốn hung hăng mà mắng trả lại, nhưng sức lực vừa mới dùng hết, cô cũng chỉ có thể thở hổn hển.

Môi của Văn Cẩn Ngôn rút lui: " Cong không?" Ngón tay dừng ở trên eo của cô nhéo một cái.

Không thể khom lưng.

Lục Kiều Vi chống tay lên bàn, cố gắng đứng thẳng dậy, quật cường nói: "Cái này.....cái này thì tính là gì, người khác hôn tôi, tôi cũng sẽ khom lưng!"

"Người khác, cũng bao gồm những phụ nữ khác?"

Văn Cẩn Ngôn híp mắt lại, ánh mắt trông thật sự rất nguy hiểm, khí lạnh hướng vào bên trong quần áo. Lục Kiều Vi chống lại cơn lạnh lẽo, căng da đầu nói:

"Đúng vậy, gái thẳng chúng tôi cũng hôn môi, có bạn tốt nào mà không hôn môi đâu. Không phải cũng chỉ là hôn môi thôi sao, làm thế nào mà có thể xác định được cong hay không cong."

Không sai, ngày xưa con gái trong lớp học của cô rất hay ôm ấp và âu yếm nhau, hôn môi cũng là chuyện rất bình thường, chỉ có những ai 'cong' mới ngượng ngùng đỏ mặt phải không?

Lục Kiều Vi quay đầu nhìn lại, ngay thời điểm Văn Cẩn Ngôn không hề cười, vẻ mặt ảm đạm, trông rất đáng sợ.

"Vậy sao.....vậy thì hôn thêm một lần nữa đi, dù sao cũng đều là con gái." Giọng nói của Văn Cẩn Ngôn hơi thanh lãnh, rất có tính quyến rũ:

"Dù sao vừa rồi chị cũng rất hưởng thụ, coi như kiểm nghiệm tính hướng của mình miễn phí, cũng đâu mất tiền."

Lục Kiều Vi: "???" Đây là cái logic gì.

"Miễn phí, cô mới miễn phí, tôi không miễn phí a!"

Văn Cẩn Ngôn nhíu mày rồi lại giãn ra, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, nàng nghiêm túc nói: "Chị mở dịch vụ thu phí sao? Định giá đi?"

Quả nhiên là người làm ăn lớn, đối với việc "bán" rất chuyên nghiệp. Lục Kiều Vi thật sự phục nàng, cô thiếu chút nữa bị nàng làm cho gần như ngất đi, đưa tay lên lau miệng:

"Cô đừng có mơ, tôi là gái thẳng, không bán ......."

Còn chưa nói dứt lời, lại bị môi của Văn Cẩn Ngôn áp lên, gần như không có thời gian để Lục Kiều Vi phản ứng. So với lần trước, lần này Văn Cẩn Ngôn ôn nhu như mưa phùn, hai tay chống lên trên bàn làm việc, ngoại trừ môi, hầu như không có bộ phận nào khác chạm vào cô.

Mà Lục Kiều Vi hoàn toàn không có chút phòng bị nào để phản kháng, trực tiếp đánh gãy khiên gỗ của mình, đầu óc choáng váng mà thầm nghĩ, chiết tiệt kỹ năng hôn của người phụ nữ này tốt như vậy, uổng công trước kia đã từng yêu đương.

Rất sảng khoái, rất kích thích.

Ngón tay của Văn Cẩn Ngôn chạm vào vạt áo của cô, Lục Kiều Vi co rút lại, né tránh sự đụng chạm của nàng, miễng cưỡng khôi phục được vài phần tỉnh táo: "Cô...cô đang làm gì!"

Văn Cẩn Ngôn trằn trọc ở dưới môi của cô, lên tiếng hết sức tự nhiên: "Không phải chị đã nói sao, hôn môi là chuyện rất bình thường. Kiểm tra ở bên trên không thể xác định được, thì chỉ có thể kiểm tra ở phía dưới. Rốt cuộc ... nơi nào mới là nơi phát ra dục vọng đây."

Cái gì?

Lục Kiều Vi cả người đều ngây ngốc: "Đừng làm vậy, thắt lưng, thắt lưng, thắt lưng của tôi!"

"Thắt lưng làm sao vậy?" Văn Cẩn Ngôn híp mắt.

Lục Kiều Vi đương nhiên không thể nói là đã mềm nhũn: "Thắt lưng cứng."

Văn Cẩn Ngôn nhìn cô, chậm rãi cong khoé môi lên, nói ra mấy chữ: " Chị rất có cốt khí."

Lục Kiều Vi: "......"

Cô có nên nói lời cảm ơn vì câu khích lệ này không?

Cũng may lúc này có tiếng gõ cửa vang lên, bầu không khí quỷ dị cũng bị phá vỡ, Văn Cẩn Ngôn bất đắc dĩ buông tay ra, tiếc nuối mà thở dài, còn vỗ vỗ eo của cô, vòng eo của Lục Kiều vi không thể gượng được nữa, bắt đầu mềm xuống.

Lục Kiều Vi trực tiếp nằm lên trên bàn, tư thế này cũng thật xấu hổ. Đôi mắt của Văn Cẩn Ngôn tối sầm lại, may mà không có mở cửa, nếu không sẽ xấu hổ chết mất.

Cảm thấy xấu hổ, cô vội vàng đứng thẳng người dậy, nhấc chân bước ra ngoài, liền nghe thấy Văn Cẩn Ngôn đứng ở trước cửa gọi cô lại: " Ký hợp đồng xong rồi rời đi cũng không muộn."

Sau đó, Văn Cẩn Ngôn đưa cho thư ký một ánh mắt, thư ký liền đưa cho cô bản hợp đồng đã đóng dấu sẵn, cùng với chữ ký của Văn Cẩn Ngôn, chỉ còn đợi Lục Kiều Vi ký tên vào.

Nhưng Lục Kiều Vi cũng không thèm để ý tới, một đường đi ra khỏi DMD.

Thư ký cầm văn kiện khoé miệng nở một nụ cười nhạt nhìn phía Văn Cẩn Ngôn, nói: " Ôn tổng, hai người lại cãi nhau. "

" Không có" Văn Cẩn Ngôn nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, cười khẽ một tiếng: " Tiếng mèo kêu."

Con mèo trong miệng nàng thật ra rất hối hận sau khi đi ra khỏi DMD, thật quá bốc đồng. Hôm nay cô dựng định đến đây là để hù doạ Văn Cẩn Ngôn, thật sự không nghĩ đến việc không muốn hợp đồng, huống chi cô đã bị Văn Cẩn Ngôn chiếm tiện nghi nhiều như vậy.

Càng nghĩ đến càng tức giận, tốt xấu gì cũng phải ký hợp đồng rồi mới rời đi chứ!

Nhưng hối hận cũng vô dụng.

Lục Kiều Vi hít một hơi thật sau

Cô bị hôn đến quá thảm, trên miệng vẫn còn nguyên dấu vết, dù trang điểm thế nào cũng không thể che được, khi bước vào công ty đã bị đồng nghiệp nhìn ra. Tất cả bọn họ đều tò mò nhìn chằm chằm vào cô. Gần đây Lạc Nhất Ngôn vừa đi công tác trở về, mọi người đều nghe được một ít bàn tán, liền biết các nàng có vấn đề, một đám đều suy đoán xem ai đã cắn vào miệng của cô.

Lục Kiều Vi vô tâm không để ý đến, đại não bị nhiều loại cảm xúc khác nhau bóp nghẹt.

Cho đến khi Khúc Thanh Trúc mặc một bộ váy chức nghiệp màu đen, ánh mắt lạnh lùng quét qua những người đang nói chuyện phiếm: "Các người khá nhàn nhã nhỉ, hôm nay không muốn về nhà, tất cả đều muốn làm thêm giờ ở công ty sao?"

Mấy người nói chuyện phiếm nhanh chóng giải tán.

Buổi chiều, Khúc Thanh Trúc tổ chức họp bộ phận. Thắt lưng của nàng thẳng tắp, vẻ mặt vô cảm, đôi giày cao gót gõ lên trên mặt sàn, ngước mắt lên nhìn đồng hồ đếm ngược ba giây. Sau đó đem những người chưa đến nhốt ở bên ngoài, trực tiếp trừ tiền thưởng tháng này.

Nàng ngồi được vào vị trí bây giờ đều dựa vào thủ đoạn sấm rền gió cuốn, từ trên xuống dưới trong công ty rất ít người dám trêu chọc đến nàng, giám đốc La cũng muốn tử chiến hạ nàng xuống, nhưng không ngờ rằng Lục Kiều Vi vẫn còn ở lại công ty, tạo cho nàng một gót chân vững chắc.

Khúc Thanh Trúc đem bọn họ chỉnh đến chết, vừa điểm danh vừa mắng, thắt lưng của giám đốc La gần như chạm đến đất, không dám phản bác một câu, chỉ có thể nịnh nọt bằng cách nói Khúc Thanh Trúc mắng rất hay.

Cuộc họp chỉ kéo dài nửa tiếng, không hề nói đến trọng tâm nào, chính là muốn ra mặt thị uy và đã đạt được kết quả. Mọi người báo cáo về công việc của mình, Khúc Thanh Trúc chỉ tập trung vào Trịnh Tâm Ngữ, nói: "Tôi nghe nói rằng cô rất có khả năng ngoại giao và năng lực làm việc nhóm rất tốt, có nên suy xét chuyển qua bộ phận tuyên truyền không đây........hay là tháng sau cô thu dọn đồ đạc rồi chuyển qua đi? "

Trịnh Tâm Ngữ mím môi, chịu sự châm chọc của Khúc Thanh Trúc mà ngón tay run lên.

Bộ phận tuyên truyền có thể kiếm được một ít tiền, nhưng điều đó khó tránh khỏi mệt mỏi, chưa kể nàng đã có những khách hàng cố định ở bộ phận thiết kế, nếu chuyển đi thì mọi chuyện sẽ kết thúc.

Khi cuộc họp kết thúc, Lục Kiều Vi đi theo sau Khúc Thanh Trúc đến văn phòng.

Sau khi cánh cửa đóng lại, thắt lưng thẳng tắp của Khúc Thanh Trúc chậm rãi cong xuống, nàng run run vai, tàn nhẫn mắng: "Đúng là một đám quạ đen, phải chỉnh đốn trật tự lại, mệt chết mình." Ánh mắt của nàng chuyển sang trên môi Lục Kiều Vi:

"Miệng của cậu bị gì vậy? Khi sáng cậu đến đây, mình đã nhìn thấy. "

"Chó cắn."

Khúc Thanh Trúc biết rằng buổi sáng cô đã đến DMD. Nhìn bộ dạng như thế này, liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng ngẫm lại cảm thấy không có khả năng, cố gắng nhịn xuống, nhưng vẫn không kìm lòng được: "Cậu cùng cô ấy....... chuỗi hạt châu Phật mình đưa cho cậu không có một chút tác dụng nào sao?"

Lục Kiều Vi tâm tình buồn bực, nhỏ giọng nói: "Mình không có dự định dùng đến...... Cô ta đạo hạnh quá cao. "

Khúc Thanh Trúc: "......"

Nàng không biết chính xác chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng không dám hỏi.

Lục Kiều Vi ngồi thẳng lưng, nói: "Mình đã nói với cô ta là mình không làm, không ký hợp đồng, cậu xem việc này nên làm gì đây."

Khúc Thanh Trúc khá khó hiểu: "Mình đang muốn nói với cậu về chuyện này, DMD đã phát tin tức, họ nói rằng họ nguyện ý sẵn sàng hợp tác với chúng ta, thư ký của cô ấy cũng đã gọi điện để khen ngợi thiết kế của cậu, công ty đã yêu cầu cậu thừa thắng xông lên, còn muốn tổ chức một bữa tiệc khen thưởng cho cậu. "

Có chỗ nào là thừa thắng xông lên vậy, chết tiệt, đây không phải là giao hàng đến tận nhà sao. Lục Kiều Vi cũng không thể hiểu Văn Cẩn Ngôn đang muốn làm gì, đừng nói là thật sự bị những lời nói kia của cô làm cho xúc động đi? Hồ ly tinh này chẳng lẽ thật sự thiếu.......

Khúc Thanh Trúc lại nói thêm: "Thái độ của đối phương đặc biệt rất tốt. Nếu không phải mình ngăn cản, mình còn hoài nghi thư ký của cô ấy muốn qua tận đây để đưa cờ hiệu cho cậu, cảm ơn cậu đã thỏa mãn sự kén chọn của giám đốc điều hành bọn họ."

"Cô ta hài lòng không phải là vì điều này chứ?" Lục Kiều Vi liếm môi, cảm thấy rất đau.

Khúc Thanh Trúc nói: "Không có lý do gì mà cậu phải bỏ qua hợp đồng này, chúng ta không thể để cho cuộc sống thêm khó khăn vì tiền, đúng không? Hiện tại không phải cậu rất thiếu tiền sao. Nếu thật sự không được thì mình đi cùng với cậu, mặt mũi không trọng yếu, có tiền mới quan trọng, đúng không?"

Nói như vậy cũng có chút đạo lý. Sự tức giận của Lục Kiều Vi gần như đã tiêu tán, thật ra muốn cô từ bỏ hợp tác lần này cũng là điều rất khó, dù sao hơn nửa tháng nay cũng đã dồn hết sức lực vào đây.

Cô mím môi, một chút quật cường cuối cùng cũng đã lung lay sụp đổ: "Vậy cậu liên lạc với bọn họ đi, lần này vẫn giữ liên lạc để ký hợp đồng, về sau đừng liên lạc với họ nữa."

"Được."

Lục Kiều Vi bước ra ngoài tức giận nói: "Còn nữa, bảo cô ta đến xin lỗi mình! "

Giám đốc điều hành của DMD đến xin lỗi? Tại sao lại nghe có chút kỳ quái vậy? Khúc Thanh Trúc nhìn vào môi của Lục Kiều Vi, rồi lại nghĩ đến lời của Lạc Nhất Ngôn, ngập ngừng hỏi: "Muốn cô ấy xin lỗi là vì đã cắn cậu phải không?

Mặc dù Lục Kiều Vi không thừa nhận điều đó, nhưng một ảo tưởng phi thực tế đã bám rễ trong tâm trí của Khúc Thanh Trúc. Tiểu tam này hiểm ác như vậy sao, đoạt bạn trai của Lục Kiều Vi, rồi lại tiếp xúc với Lục Kiều Vi ? Nam nữ đều ăn hết luôn sao?

Hay là ... vốn dĩ ngay từ đầu tiểu tam đã để tâm đến Lục Kiều Vi?

Khúc Thanh Trúc bị ý nghĩ này làm cho hoảng sợ, nhanh chóng lắc đầu, tự nhắc nhở bản thân không có khả năng, nào có chuyện cẩu huyết như vậy, không thực tế.

Trong mấy ngày tiếp theo, ánh mắt của Khúc Thanh Trú nhìn Lục Kiều Vi đều không thích hợp, mãi cho đến khi vết thương trên miệng Lục Kiều Vi biến mất.

Lục Kiều Vi mỗi ngày đều giữ thẳng sống lưng trước sau như một, thỉnh thoảng hỏi về tin tức của DMD bên kia.

Buổi tối thứ sáu vào lúc tan tầm.

Lục Kiều Vi và Khúc Thanh Trúc cùng nhau về nhà, hai người vừa mới đi ra công ty thì bị một chiếc ô tô chặn lại.

Khúc Thanh Trúc chưa kịp xác định chiếc xe là của ai, Lục Kiều Vi đã khoanh hai tay lại, dường như chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra chiếc xe này là của ai.

Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, hiện ra khuôn mặt của Văn Cẩn Ngôn, đôi tay của nàng đặt ở vô lăng, trên cổ tay đeo một chuỗi hạt châu Phật rất dễ thấy, nếu không phải vì sự dịu dàng nhã nhặn có lễ tiết của nàng, Khúc Thanh Trúc còn cho rằng đó là một sự khiêu khích.

Văn Cẩn Ngôn lễ phép gật đầu với Khúc Thanh Trúc, sau đó nhìn phía Lục Kiều Vi, chân thành nói: "Đã vài ngày rồi không gặp được chị, em đến đây để xin lỗi chị về chuyện lần trước, thật xin lỗi."

Lời xin lỗi nghe có vẻ rất thoải mái, con ngươi của Văn Cẩn Ngôn cố tình chứa đựng đầy ý cười, có chút ánh sao, càng thêm vài phần giảo hoạt, rõ ràng là đang nói: Lần sau vẫn còn dám.

Đáng tiếc Lục Kiều Vi không nhận thấy được điều này, nhưng Khúc Thanh Trúc đã quá quen thuộc, nàng đã tham gia rất nhiều hạng mục, giỏi nhất trong việc xem mặt đoán ý, vừa muốn nhắc nhở Lục Kiều Vi, nhưng.........

Lục Kiều Vi hơi ngẩng đầu lên, khẽ hừ một tiếng, ở trong lòng cô đang hoan hô nhảy nhót, rất tuyệt, cuối cùng Văn Cẩn Ngôn đã thua một lần.

Văn Cẩn Ngôn đích thân xuống xe mở cửa ra, rất lịch sự nói: "Nhà thiết kế Lục....mời."

...............

Editor: Mọi người đoán xem ai công ai thụ đây. ^^
Chương trước Chương tiếp
Loading...