Thương Nhớ Khôn Nguôi

Chương 2: Chương 2



Buổi trưa Mục Trụ Thâm đ ến đón cậu, bởi vì có Ôn Nhạc, lại đúng giờ cơm nên ba người cùng đi ăn trưa.

Ôn Nhạc chưa từng gặp Alpha nào khí chất như vậy, không biết có phải bởi vì vóc người đối phương rất cao hay là đẹp trai sắc bén hay không, Ôn Nhạc cứ cảm thấy khí chất của người này khác hẳn người thường, thậm chí ngay cả người bác học đẹp trai công tử ca giàu có như bác sĩ Hứa cũng không có khí chất đặc biệt như Alpha này.

Như là khí chất của nhân tài được hàng vạn hàng nghìn nâng niu, sùng bái, kính ngưỡng, theo đuổi, yêu thương, cùng với tự tin cao ngạo bẩm sinh, vừa lễ phép lại vừa có khoảng cách.

Hạ Miểu nhìn cô gái ở đằng sau co rúm như chim cút, lại nhìn Alpha lặng yên lái xe ngồi cạnh. Mục Trụ Thâm có người không thân quen quả thật không thích nói chuyện, biết chắc là Ôn Nhạc bị Mục Trụ Thâm hù dọa, cậu bất đắc dĩ nhìn, đang muốn nói gì đó làm bầu không khí bớt đông cứng, lại thấy Mục Trụ Thâm nhìn gương chiếu hậu, giọng điệu vẫn còn có chút đông cứng, hỏi: "Đồng nghiệp của Miểu Miểu, gần đây Miểu Miểu ăn uống không tốt lắm, chúng tôi có thể sẽ đi ăn thanh đạm, quán súp đuôi bò ở gần chùa Cao Quốc, được chứ?" (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Ôn Nhạc không ngờ đối phương sẽ nói chuyện với mình, vừa mừng vừa lo vội vàng nói, "Được được, sức khỏe của tổ trưởng quan trọng nhất, em bé trong bụng quan trọng nhất."

Hạ Miểu nghe vậy, xoay người cười với Ôn Nhạc, giống như đang nói, xem đi, anh ấy chỉ không biết nói chuyện với người lạ thôi, thật ra tâm địa vẫn rất hiền lành.

Một bữa cơm ăn thỏa mãn, đương nhiên chỉ cặp chồng chồng Mục Trụ Thâm.

Ôn Nhạc toàn bộ quá trình ăn không biết vị.

Trong khoảnh khắc Mục Trụ Thâm tháo khẩu trang xuống khiến cho cô mãi không lấy lại được bình tĩnh, làm cho toàn bộ quá trình ăn cơm trưa trí nhớ đều không còn sót lại chút gì, lúc này cô cầm chữ ký của hắn, thất thần đi vào văn phòng.

Bởi vì đã bắt đầu nghỉ nên buổi chiều Hạ Miểu không cần về công ty. Thế là Mục Trụ Thâm đẩy công việc xuống buổi tối, vừa hay buổi chiều có thể ở chung với Omega đã mang thai nhà mình.

Nói thật, Hạ Miểu cảm thấy gần đây hành vi của Mục Trụ Thâm rất lạ thường, trở nên hay thất thần, có đôi khi còn ngây ngô cười một mình, không phải cười ra tiếng, chỉ là khóe miệng cong lên, một mình vui vẻ.

Người quản lý Trương Quyết của Mục Trụ Thâm cùng trợ lý Bách Dịch cho rằng phần lớn nguyên nhân khiến Alpha mất trí là đang đắm chìm trong niềm vui lần đầu làm ba.

Hai người quay lại, Hạ Miểu thay quần áo ở nhà rồi xuống tầng.

Trong phòng chỉ còn lại Mục Trụ Thâm, hắn đứng ở trước tủ quần áo lẳng lặng nhìn ngăn kéo.

Lúc này ngăn kéo đang mở ra, bên trong là mấy bộ quần áo ngủ được gấp gọn. Mục Trụ Thâm nhìn không hề chớp mắt, ánh mắt không hề gợn sóng, nhìn không ra là đang suy nghĩ gì.

Đây là lần thứ năm tháng này hắn mất quần áo.

Mấy cái lần trước là hắn mặc vào studio thu âm, lúc tắm cởi ra để ở giỏ quần áo trong phòng giặt quần áo không để ý lắm, lúc hắn tắm rửa xong ra ngoài đã không thấy tăm hơi cái áo đâu, lúc đó hắn không để ý, tưởng cô giúp việc lấy đi giặt.

Nhưng ngày hôm sau, quần áo khác được cất, nhưng không thấy áo sơ mi của hắn.

Lần này lại mất bộ đồ ngủ.

Mục Trụ Thâm nhìn tủ quần áo bị trộm, thong thả dùng ngón tay vuốt cằm, thật lâu sau bỗng nhiên như là nghĩ đến cái gì đó, hứng thú nhướng mày.

Hắn biết đại khái con mèo ngốc trộm quần áo của hắn là ai.

Tuy công việc bị đẩy xuống buổi tối, nhưng buổi chiều Mục Trụ Thâm cũng không được nhàn rỗi, hắn phải sáng tác.

Nếu không phải bởi vì thật sự gần đến ngày nộp bài hát, lúc này Mục Trụ Thâm tuyệt đối sẽ không để Omega lắc lư ở trước mặt hắn mà không đi trêu chọc cậu.

Mục Trụ Thâm thay quần áo, đi xuống tầng rót cà phê, một mình chậm rãi bưng cà phê, đem máy tính và đàn ghi ta ra sofa.

Cô Trương đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn buổi tối, trong nhà lớn như vậy chỉ có hai người họ.

Bởi vì Hạ Miểu đang mang thai, cô Trương vốn đang ở nhà với ba Hạ lại bị người ba yêu con phái đến chăm sóc Miểu Miểu.

Vì sao nói "lại", thật ra có một câu chuyện trước đó.

Lúc trước hai người vừa mới kết hôn chuyển nhà đến khu chung cư Tùng Lâm là lúc vừa mới tốt nghiệp đại học về nước. Khi đó hai người đều bởi vì công việc thường không ở nhà, người đầu tiên đến chăm sóc hai người chính là cô Trương. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Lúc trước cô Trương làm ở nhà họ Hạ mười mấy năm, là người nhìn Hạ Miểu lớn lên. Cô chăm Hạ Miểu từ lúc mấy tuổi, nói là coi cậu như con trai cũng không quá.

Cũng chính là như vậy, cô Trương ở lại hai tháng rồi xin ông Hạ quay về nhà họ Hạ.

Chủ yếu là bởi vì bà không thể thích ứng cách sống của thanh niên, nhưng quan trọng nhất không phải vì vậy, mà là bà làm người nhà họ Hạ, thế nào cũng có chút cảm giác bao bọc con.

Lúc trước bà cũng nhìn hai người yêu đương, đặc biệt là lúc cấp ba, Miểu Miểu nhà họ có khi buổi tối lặng lẽ đi ra ngoài, bà cũng sẽ lén lút làm bộ như không biết, cũng sẽ không báo cáo với ông Hạ.

Nhưng khi bà thật sự tham dự cuộc sống của hai người, bà vẫn có chút bệnh giống ông Hạ, cứ cảm thấy Miểu Miểu cưng nhà mình bị Alpha bắt nạt, nhưng "bắt nạt" này nói cho cùng cũng không có gì không đúng, chỉ là vợ chồng son ngọt ngào đùa giỡn thôi, nhưng trong lòng bà luôn có chút khúc mắc.

Bà không biết có phải là thanh niên dồi dào tinh lực hay không, khi đó buổi tối nào cũng phải nghe tiếng động, tranh thủ thời gian vào phòng ngủ của hai người thay ga giường.

Cô Trương tính toán thời gian, bình thường bà chờ tiếng động trong phòng nhỏ đi là biết cậu chàng đầy sức sống nhà họ Mục kia đã làm xong, ôm Miểu Miểu vào phòng tắm rửa sạch.

Bà phải nhanh chóng thay ga giường bẩn, đổi cái mới.

Nhưng nào biết người này ở trong phòng tắm cũng không làm cho người ta an bình, theo y như lời cô Trương là thằng nhóc nhà họ Mục kia đúng là sắc quỷ lưu manh, chỉ biết bắt nạt người ta.

Thường xuyên cô Trương vẫn chưa thu dọn xong, trong phòng tắm lại vang lên tiếng động không nhỏ. Không giống với lúc bà chờ ở dưới nhà, lúc này chỉ cách có một cánh cửa nên có tiếng gì bà cũng nghe được rõ ràng.

Mặc dù giọng Miểu Miểu nhỏ giống trước đây, như mèo con, nhưng bà quen thuộc vô cùng, chỉ đứng ở ngoài cửa thờ ơ nghe người ta ở trong bắt nạt cậu khóc kêu, bà lại không đành lòng, nhưng đây cũng là chuyện trong phòng vợ chồng son, bà cũng không tiện quấy rầy.

Bởi vậy hai tháng sau, cô Trương cảm thấy mình không ở nổi nữa, lại xin về nhà cũ.

Nhưng sau khi Hạ Miểu mang thai, lão Hạ thật sự không yên tâm, lại đành phái cô Trương đại biểu lao khổ thường trú nhà vợ chồng son.

Lúc này không biết Hạ Miểu đi đâu rồi, Mục Trụ Thâm nghe tiếng động trong phòng giặt quần áo cũng biết rõ, hắn làm bộ như không thèm để ý, đeo kính chống ánh sáng xanh, mở máy tính, tiếp tục sáng tác.

Đầu tháng mười, ba giờ chiều ánh nắng ấm áp, bên ngoài có gió thổi bay bức rèm, quế hoa rơi đầy sân, hương thơm bốn phía.

Tiếng đàn ghi ta cùng tiếng chuông gió bên cửa sổ vang lên, thi thoảng vang lên giọng nam trầm thấp ngân nga.

Hạ Miểu ôm một đống quần áo đi ra, nhìn thấy Alpha nhà cậu đang ngồi trên ghế salon làm việc.

Alpha duỗi đôi chân dài, ôm đàn ghi ta độc nhất vô nhị của hắn, lưng hơi cong, bộ đồ ở nhà cổ tròn trượt xuống vai lộ ra xương quai xanh cùng hầu kết và gân cổ đặc trưng của Alpha. Kiểu tóc xịt keo đã xõa xuống, hiện ra sự trẻ tuổi xuề xòa của thanh niên. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Omega lén lút nhìn chằm chằm hồi lâu mới nhớ ra mình phải ra sân phơi quần áo, vội vàng hoàn hồn phơi quần áo, lại giả bộ lơ đãng đi qua sofa phòng khách vào phòng bếp pha sữa.

Mục Trụ Thâm đang cúi đầu viết nhạc, nhưng hắn liếc mắt thoáng nhìn Omega ngốc nghếch làm bộ như lơ đãng đi qua đi lại nhiều lần nhiều lần, muốn đến chỗ hắn lại giả bộ chỉ vô tình đi qua.

Mục Trụ Thâm biết rõ vì sao Omega của hắn bỗng nhiên trở nên quấn người như vậy, cho nên đáy vừa lòng ấm áp vừa thương yêu. Hắn nghĩ nếu bây giờ hắn còn không vội vàng ôm người vào trong lòng ôm hôn, vậy hắn thật sự có thể xem như chính nhân quân tử rồi.

Khi hắn thấy Omega mặc áo ngủ lại bưng cái cốc hắn hay dùng pha trà nóng bước đến, rốt cuộc hắn không nhịn được, vươn tay đẩy đàn ghi ta ra, nghiêng đầu tháo kính xuống, lười biếng khẽ cười vỗ vỗ bắp đùi mình, nói với Omega trước mặt: "Miểu Miểu, lại đây, cho anh ôm một lát."
Chương trước Chương tiếp
Loading...