Thương Nhớ Khôn Nguôi

Chương 22: C22: Nhóc Xinh Đẹp



Bởi vì buổi sáng uống trộm đồ lạnh mới bị bắt quả tang một lần, lần này Hạ Miểu rút ra bài học, hộp đựng bánh kem dứa chưa được mở ra, bên trong hai chiếc bánh kem dứa tròn tròn nằm cạnh nhau, tuy nhất định là bị con quỷ tham ăn dụ dỗ, nhưng trông có vẻ là chưa kịp táy máy tay chân.

Bởi vì còn có ba vợ, Mục Trụ Thâm không dám không đứng đắn, dù sao cũng lủi cải trắng ngọc lục bảo nhà họ Hạ, thế nào cũng phải làm bộ như chính nhân quân tử ở trước mặt ba vợ.

"Miểu Miểu, em muốn ăn bánh kem dứa à?" Mục Trụ Thâm hỏi như đùa trẻ con.

Hạ Miểu nhìn hắn không nói gì, lát sau mới dỗi: "Không muốn..."

Quả nhiên có ba vợ, lưng có núi dựa, Hạ Miểu tự tin bắt đầu dỗi.

Mục Trụ Thâm này miệng đậu hũ tim đậu hũ, không giận Omega nhà mình được quá ba giây, Hạ Miểu dỗi hắn không làm gì được, dỗ kiểu gì cũng có, không hề có "uy nghiêm" mà Alpha nên có.

"Vậy hôm nay có thể ăn một cái, buổi tối nhớ đánh răng kỹ, kẻo sâu răng." Mục Trụ Thâm dặn dò như mẹ già.

Hạ Miểu không muốn ăn, gần đây bởi vì hảo ngọt nên mỗi ngày cậu sống trong lo lắng đề phòng, niềm vui ăn đồ ngọt cũng mất đi.

"Không ăn, muộn quá rồi, ăn vào ngủ không yên." Hạ Miểu mềm mại báo cáo với Alpha nhà mình.

Hạ Miểu nói xong, lại quay đầu nhìn lão Hạ đứng đằng sau giả vờ nghe lén, lẩm bẩm oán giận đuổi người đi: "Ba nhanh đi thay quần áo, con gọi điện thoại cho Mục Trụ Thâm."

Hạ Chính nghe vậy, aiz, con trai cưng lại đuổi mình, lúc cấp ba bắt đầu lén lút yêu đã như vậy, người già ở trước mặt Miểu Miểu cục cưng liền trở nên vướng chân vướng tay.

Nghĩ đến Miểu Miểu cục cưng trước đây, ông đi công tác có hai ngày, một ngày bé Miểu Miểu có thể bảo mẹ gọi điện thoại cho ông ba lượt. Mỗi lần ông vừa nghe, đối diện là giọng nói non nớt của Omega, không kịp chờ đợi hỏi: Ba ơi, ba đang làm gì thế? (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Là dân trồng rau già đã đánh mất cải trắng, Hạ Chính tự dưng sinh ra chút cảm xúc bi thương, thiện lương khép cửa phòng ngủ của con lại, tịch mịch lui đi.

Hạ Miểu vừa mới tắm, mới sấy tóc được một nửa Mục Trụ Thâm đã gọi điện thoại. Cậu đánh giá hoàn cảnh chỗ Mục Trụ Thâm trong video, có vẻ là ở trong khách sạn.

Alpha cao lớn như Mục Trụ Thâm lúc này đang ngồi trên giường ở khách sạn, chỉ mặc áo ngủ đem từ nhà đi, thắt lưng cũng không buộc chặt, lỏng lẻo lộ ra bộ ng ực vạm vỡ.

Hạ Miểu tinh mắt nhìn thấy một cái giường khác sau lưng Mục Trụ Thâm, xem ra ekip chương trình sắp xếp cho người nào đó bạn cùng phòng, thuê căn phòng hai giường.

"Ba ra ngoài rồi." Hạ Miểu nghe thấy tiếng đóng cửa đằng sau, mình cũng vén chăn lên nằm vào giường, giơ điện thoại ngoan ngoãn bắt đầu tán gẫu đêm khuya với Alpha.

"Ừ, anh nghe thấy tiếng ba đóng cửa." Mục Trụ Thâm cười híp mắt, đoán chừng là bởi vì trong phòng tắm có người, giọng của hắn nhỏ hơn lúc ở bên ngoài rất nhiều.

"Hôm nay em có chỗ nào không khỏe không?" Mục Trụ Thâm hỏi.

Giờ phút này Hạ Miểu đang nằm trên giường, mấy sợi tóc xoăn mềm mại xõa trên gối, cả người cậu bị che kín trong chăn, chỉ lộ ra cánh tay đang giơ điện thoại lên trước mặt.

Mục Trụ Thâm nhìn thấy trong màn hình, mái tóc xõa ra trên vầng trán của Hạ Miểu cùng đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp, cậu cứ thế nằm lên gối nhìn màn hình.

Góc độ nhìn xuống này làm Mục Trụ Thâm rất khó không nghĩ đến một vài hình ảnh rung chuyển hỗn loạn, làm cho hắn thấy có chút hưng phấn.

"Không có, giống mọi ngày ạ." Lúc Hạ Miểu nói câu đó không nhìn Mục Trụ Thâm trên màn hình, cậu cụp mắt, không biết đang nhìn cái gì.

Mục Trụ Thâm biết rõ đây là hành động nhỏ lúc Hạ Miểu nói lời trái lương tâm.

"Thật không em? Nếu đau chỗ nào phải thành thật nói với anh." Mục Trụ Thâm không tin.

Trong phòng khách sạn, TV đang mở, trong phòng tắm vang lên tiếng Lục Hoàn Ngữ tắm, vừa rồi Mục Trụ Thâm mở kênh quốc tế, MC da ngăm đen đang dùng tiếng Anh nói về thời tiết địa phương mấy ngày sắp tới.

"Em vẫn khỏe... Nhưng mà... cứ cảm thấy là lạ chỗ nào, chắc là... chắc là bởi vì không quen xa anh... bởi vì hơi nhớ..."

Anh.

Hạ Miểu chưa bao giờ biểu lộ cảm xúc ra ngoài, lúc nói câu nói này cực kỳ không được tự nhiên, lông mi xinh đẹp rũ xuống, xấu hổ không ngừng chớp chớp, giọng nói cũng chậm rãi nhỏ dần, gần như không thể nghe thấy, như nỉ non thì thầm, lại từng tiếng xuyên qua đại lục cùng Đại Dương rộng lớn, từ bán cầu Bắc vượt qua Xích Đạo nhẹ nhàng rơi vào trái tim của Alpha đang ở bán cầu Nam. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Mục Trụ Thâm cảm thấy mình xong rồi, hắn nhận thua.

Omega Miểu Miểu này rốt cuộc là có sức hấp dẫn gì, cách nửa vòng Trái Đất cũng có thể thả thính hắn.

"Anh cũng nhớ em, Miểu Miểu." giọng Mục Trụ Thâm rất trầm, hắn nói rất nghiêm túc, lại đầy ý cười, làm Hạ Miểu nóng mặt.

"Nói nhỏ thôi, phòng anh còn người khác." Hạ Miểu như là đang làm kẻ trộm, đôi mắt hạnh nhân nhìn chằm chằm màn hình, còn lén la lén lút rụt cổ một cái, thậm chí xấu hổ đỏ mặt.

"Thằng nhóc Lục Hoàn Ngữ kia vẫn đang tắm. Sợ cái gì?" Mục Trụ Thâm nghiêm chỉnh chưa đến ba giây, lại bắt đầu nói lời vô liêm sỉ: "Nhân lúc nó chưa đi ra, nể tình anh nhớ em, bé ngoan phải thưởng cho anh mới được."

Nhìn Alpha cười xấu xa, Hạ Miểu chưa phản ứng kịp.

Cậu ngốc nghếch hỏi: "Anh muốn thưởng gì?"

"Anh muốn xem bé ngoan..." Mục Trụ Thâm nói vài từ tục tĩu, Trường Bội(*) không cho viết.

(Diễn đàn truyện bên Trung)

Mục Trụ Thâm vừa dứt lời, hắn thấy Miểu Miểu nhìn hắn tức giận đến độ hai má đỏ lên, lại nghe một tiếng bịch vang lên như là tiếng kim loại đập vào xương, sau đó là vài tiếng kêu tủi thân nức nở cùng làm bộ đáng thương, hình ảnh trong màn hình quay cuồng trời đất bỗng nhiên đen đi.

"Miểu Miểu? Miểu Miểu? Làm sao thế? Trả lời anh!" chút vô liêm sỉ trong lòng Mục Trụ Thâm mất sạch, nỗi hoảng sợ và bất an bao phủ hắn.

Hình ảnh đen thùi, nhưng vẫn còn âm thanh, đầu kia đứt quãng vang lên tiếng Omega nức nở vì đau.

"Đau quá."

Là giọng Hạ Miểu. Vừa rồi đều là tiếng nức nở đứt quãng, nhưng một tiếng kêu đau không rõ này làm cho tim Mục Trụ Thâm thắt lại.

"Miểu Miểu, đau chỗ nào?"

Chỉ chốc lát sau, hình ảnh lại sáng lên, chóp mũi đỏ bừng cùng hốc mắt đỏ ửng của Hạ Miểu xuất hiện trong màn hình, khóe mắt Omega đã ươn ướt, hiển nhiên là đau ch ảy nước mắt.

"Mũi em đau." Giọng Hạ Miểu tủi thân vô cùng. "Em bị điện thoại đập vào."

Mục Trụ Thâm nghe, vừa đau lòng vừa muốn cười, còn tự biết đuối lý. Giọng hắn dịu dàng thật sự, như dỗ trẻ con: "Không đau, không đau, bé ngoan, cho anh xem đập vào chỗ nào?"

Mục Trụ Thâm ở xa cũng chỉ có lo lắng suông, nếu hắn ở nhà sẽ ôm cậu vào lòng dỗ dành rồi.

"Tại anh đấy... không đứng đắn." Hạ Miểu tức giận run run, trong hốc mắt ầng ậc nước mắt, "Đền mũi cho em, sụp mũi rồi."

"Không sụp, không sụp, xương sống mũi này vẫn đẹp như trước. Miểu Miểu nhà ta vĩnh viễn là nhóc xinh đẹp."

Hạ Miểu thở phì phò còn không dám xoa mũi, chỉ tủi thân đưa màn hình tới lỗ mũi, muốn cho Mục Trụ Thâm xem.

Lúc này tiếng động trong phòng tắm vang lên, Lục Hoàn Ngữ khỏa thân trên, th@n dưới quấn khăn tắm của khách sạn, trên người cậu ta còn hơi nước, cứ thế dùng khăn tắm của khách sạn lau tóc.

Nhìn như vậy, Lục Hoàn Ngữ quấn khăn tắm của khách sạn đối lập rõ ràng với Mục Trụ Thâm mặc áo ngủ vợ chuẩn bị cho từ nhà.

Vừa rồi lúc Lục Hoàn Ngữ tắm nghe Mục Trụ Thâm ở ngoài nói chuyện, còn tưởng đang nói với cậu ta nhưng chưa nghe rõ, lúc đi ra mới nghe thấy nhóc xinh đẹp.

"Xinh đẹp? Cái gì xinh đẹp? Anh nói chuyện với ai thế?"

Mục Trụ Thâm không ngờ thằng nhóc Lục Hoàn Ngữ này tắm nhanh như vậy, cầm điện thoại sửng sốt, chỉ thấy một người đàn ông to lớn ngốc nghếch khỏa thân trên đi ra khỏi phòng tắm, tò mò muốn xem hình ảnh trên màn hình điện thoại của hắn.

"Anh nói chuyện với ai thế?" Người nào đó chưa từ bỏ ý định lại ngốc nghếch hỏi một lần.

Mục Trụ Thâm vốn không muốn thể hiện tình cảm, nhưng không chịu được thằng nhóc ngốc Lục Hoàn Ngữ này năm lần bảy lượt tự đến cửa đòi cơm chó.

Mục Trụ Thâm hết cách, nhẹ nhàng đáp: "Còn ai nữa, đang dỗ anh dâu của cậu ngủ."

Lục Hoàn Ngữ nghe, chẳng những không có giác ngộ của cún độc thân còn hăng hái, tò mò xông đến hiếu kỳ nói: "Cho em nói chuyện với anh dâu đi, hôm nay lúc ở sân bay em chưa kịp giới thiệu."

Mục Trụ Thâm nghe vậy bó tay, nhìn thằng nhóc để trần thân trên, nhăn mày mắng: "Nằm mơ đi, đi đi đi, mặc quần áo vào." Hắn vừa hùng hổ mắng vừa keo kiệt giấu điện thoại vào trong chăn, "Xem cái đức hạnh của cậu đi, anh dâu có thể để người cởi tr@n như cậu nhìn hay sao?"

Lục Hoàn Ngữ bị Mục Trụ Thâm dùng lời lẽ nghiêm khắc từ chối đến gần phạm vi hai thước bên giường, trừ khi mặc quần áo chỉnh tề.

Mục Trụ Thâm theo dõi cậu ta mặc quần áo, kết quả Alpha Lục Hoàn Ngữ này nói rất nhiều, vừa mặc quần áo còn vừa lớn tiếng ân cần tự giới thiệu với anh dâu trong "chăn": "À, anh dâu ơi em là tiểu Lục, ngày mốt chúng em ra bãi biển Jimbaran quay ngoại cảnh, đạo diễn nói phải cởi áo, nếu anh sợ Omega trên bờ biển nhìn lén anh ấy thì lúc đó em sẽ giúp đỡ. Nếu anh hài lòng thì lần sau đến xem concert của chúng em nhé, em bảo anh ấy đem vé cho anh." (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Lục Hoàn Ngữ nói chuyện, trong phòng im lặng một hồi, bỗng nhiên từ trong chăn vang lên tiếng nói chuyện, là giọng Hạ Miểu, vừa rồi cậu ta cũng nghe thấy.

"Anh từng đi xem concert của nhóm cậu..." giọng Hạ Miểu thanh bị chặn trong chăn, nghe không rõ ràng, giọng cậu chứa sự mềm mại độc nhất vô nhị, nghe ngọt ngào, "Anh nhớ em hát hơi lạc giọng..."
Chương trước Chương tiếp
Loading...