Thượng Thần, Ôm Con Hổ Nhỏ Nhà Ngài Về

Chương 24: Nàng sống, ta mới sống



Cả ba người đều chịu khảo nghiệm có uy lực như của cả thiên địa. Tức Mặc Ly và Đạp Vũ nghĩ thấy cũng không đến nỗi, bởi lúc này họ độ Thần kiếp, Thiên kiếp Duyệt Nhi phải chịu cũng bớt đi gần năm phần. Sức mạnh của Thiên đạo mặc dù to lớn vô hạn, nhưng Tức Mặc Ly và Đạp Vũ chịu chính là Thần kiếp, cơ hồ phần lớn đều đánh lên người họ, uy lực của Thiên đạo giáng xuống Duyệt Nhi cũng vì vậy mà giảm đi.

Tuy nhiên đợi sau khi chín chín tám mốt đạo Thiên lôi qua đi nhưng Thiên lôi trên người Duyệt Nhi vẫn không hề giảm uy thế thì Cửu Kiếm bắt đầu hoảng hốt: độ kiếp thành Tiên không phải chỉ chín chín tám mốt đạo Thiên lôi thôi sao? Sao còn chưa ngừng lại? Lẽ nào, thật sự trở thành Thần kiếp? Nhưng người có tư cách thành Thần đã mấy vạn năm rồi chưa từng xuất hiện trong ngũ giới ngoại trừ Thần giới, Duyệt Nhi, cũng sẽ không có khả năng.

Giờ phút này trong lòng Cửu Kiếm vô cùng tức giận, thầm mắng Tử Dao đồ nữ nhân ác độc, thấy nàng ta rõ ràng biết được tình trạng của Duyệt Nhi, vẫn kéo Duyệt Nhi không hề hay biết gì đi độ kiếp, chỉ tội Duyệt Nhi cứ tưởng chỉ là độ kiếp phi thăng thành Tiên, không ngờ tới nàng lại phải thụ kiếp thành Thần. Thần kiếp mặc dù không quá mức khó khăn đối với bọn Tức Mặc Ly, nhưng cũng đủ để một cô hổ nhỏ ngay đến Tiên thể còn chưa tu thành như Duyệt Nhi phải khốn khổ chật vật.

Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Tức Mặc Ly lại trì hoãn Thần kiếp đợi Duyệt Nhi nhưng vẫn không độ linh lực cho nàng, với thể trạng hiện giờ của Duyệt Nhi, căn bản chịu không nổi.

Cửu Kiếm sốt ruột đến độ như kiến bò chảo nóng, mắt thấy cẩm bào quý giá trên người Duyệt Nhi thế nhưng đã bị Thiên lôi đánh thủng, da thịt trắng nõn cũng xuất hiện vài vết rách, trong lòng giờ phút này thật sự hận bản thân không thể đi hộ trận, gọi Ngưng Không đến có lẽ hãy còn biện pháp.

Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày… ….

Chúng tiên nhân trên Tiên giới sau khi cảm giác được uy lực càng ngày càng đáng sợ như muốn phá nát Tiên giới thì ai nấy đều trốn ở địa bàn của mình không dám ra ngoài. Ngọc đế mặt mày ủ rũ, cứ như vậy, Tiên giới có lẽ cũng gần như bị Thần kiếp của hai vị Thượng thần này phá hủy rồi! Đồng thời trong lòng cũng hoảng sợ, bọn họ ngày thường xưng Tức Mặc Ly và Đạp Vũ là Thượng Thần, nhưng lại không biết tu vi của hai người bọn họ. Hiện giờ trông thấy Thần kiếp uy lực như muốn hủy thiên diệt địa này, cũng không phải Thần kiếp mà Thượng Thần có thể chịu.

Đợi đến ngày thứ bốn mươi, Cửu Kiếm thần sắc tiều tụy như thể chính nàng phải chịu đại kiếp, hướng mắt nhìn Duyệt Nhi hoàn toàn không chút động tĩnh nằm ở nơi đó, nếu không phải thần thức của nàng dò tìm phát hiện Duyệt Nhi hãy còn hơi thở, hẳn là nàng đã nghi ngờ Duyệt Nhi phải chăng không chịu nổi Thần kiếp nên ra đi rồi. Ngoại trừ ngày thứ hai tỉnh lại một lần, đến bây giờ, nàng đều chưa từng mở mắt. Còn hai vị Thượng Thần chịu Thần kiếp ngồi hai bên cách đấy không xa, sắc mặt trắng bệch như giấy, sáu người kia sắc mặt lại càng nhợt nhạt.

Ngày thứ bốn mươi chín là ngày cuối cùng Duyệt Nhi chịu Thần kiếp, cũng chính là ngày mà uy lực của Thiên kiếp mạnh mẽ nhất. Trước đó nếu không phải Tức Mặc Ly và Đạp Vũ dẫn dụ Thần kiếp, vì nàng san sẻ gần năm phần Thiên uy, giờ phút này e rằng Duyệt Nhi đã hôi phi yên diệt. Mà ngày cuối cùng này, Cửu Kiếm đã hoàn toàn không nắm chắc được gì, Duyệt Nhi liệu có chống đỡ nổi hay không. Nàng lại không thể thay Duyệt Nhi làm gì, trông thấy y phục vân sam đẹp đẽ trên mình Duyệt Nhi đã rách tả tơi, người cũng toàn là vết thương, trên mặt không một chút máu, ngoại trừ đau lòng cùng lo lắng thì cái gì cũng không làm được.

Tiếng sấm vang dội cơ hồ muốn phá nát cả Tiên giới. Không chỉ mặt đất phủ đầy tuyết trên dãy núi Lạc Thủy bị bổ xuống từng đạo từng đạo Thiên lôi tạo thành những vết nứt như khe cốc mà khắp nơi khắp chốn của Tiên giới, cơ bản cũng đều bị ảnh hưởng, ngay cả cột trụ trong Vân Tiêu Điện ở phía Tây Bắc nơi Tiên giới cũng chấn động mà nứt ra.

Duyệt Nhi vẫn như cũ vô thanh vô tức nằm ở nơi đó, nhận lãnh từng đạo từng đạo Thiên lôi uy lực kinh hồn. Thiên đạo vô tình, chưa từng vì người thụ kiếp là ai mà giảm đi uy lực của nó. Đến bây giờ, Thiên lôi giáng xuống người Duyệt Nhi đã đủ để phá nát mấy tòa thành trì chốn nhân gian.

Lúc này, Duyệt Nhi mơ hồ có chút động tĩnh, nàng chầm chậm ngồi dậy, nhưng lại bị một đạo Thiên lôi giáng xuống. Cứ như vậy mấy lần, nàng đau đến ngất đi mà không được, chỉ có thể kiên cường nhận lãnh Thiên lôi khí thế hủy thiên diệt địa. “A” một tiếng, cảm giác ngũ tạng của mình đều bị xé nát, Duyệt Nhi phun một ngụm máu, nếu biết độ kiếp thành tiên lại khó khăn thế này, bản thân chết cũng không muốn thành tiên! Duyệt Nhi giờ phút này vẫn không biết bản thân độ đã không phải là Tiên kiếp nữa, hiện giờ trong đầu chỉ đơn thuần là tính khí trẻ con, thầm oán thành tiên sao vất vả đến vậy.

Một giây tiếp theo, nàng đã bị đánh đến thần trí mơ hồ, thậm chí không nhớ nổi mình là ai, chỉ biết bản thân đau lắm đau lắm đau lắm. Hoàn toàn không muốn sống.

Tức Mặc Ly như cảm giác được điều ấy, đột ngột mở đôi mắt vẫn nhắm chặt, đôi đồng tử đen như mực hướng về phía Duyệt Nhi, đau lòng vô cùng.

Bỗng dưng, Ngưng Không mở mắt, lớn tiếng hô: “Chủ tử, không được!” Tức Mặc Ly vẫn không hề đáp lại, linh lực trên người thế nhưng lại truyền qua cho Duyệt Nhi, mãi đến khi Thần kiếp khiến y ngất đi.

Ngưng Không cùng Phất Dung kinh hãi, vận chuyển khí lực toàn thân vì y hộ trận, Cửu Kiếm ở bên cạnh trông thấy Tức Mặc Ly vì truyền linh lực cho Duyệt Nhi mà ngất đi, trong lòng hoảng hốt: Thế này có gì tốt chứ, ngất rồi, làm thế nào mà chịu Thần kiếp!

Nàng cân nhắc chỉ trong tích tắc, kế đó bất chấp phân phó của Tức Mặc Ly, ngồi xuống bên cạnh Phất Dung, cũng ngưng tụ linh lực vì Tức Mặc Ly hộ trận. Nàng không thể giúp gì cho Duyệt Nhi, nhưng lại có thể vì Tức Mặc Ly hộ trận, nếu như Tức Mặc Ly không tỉnh lại thì chỉ có một kết cuộc: hôi phi yên diệt.

Ngày hôm ấy dài như thể mấy vạn năm đã trôi qua, rốt cuộc cũng đến thời khắc cuối. Thất Thải lôi điện giữa không trung chớp nháy không ngừng, chuẩn bị giáng xuống một kích cuối cùng vào Duyệt Nhi. Duyệt Nhi đáng thương đã thất khiếu chảy máu, trên người không chút sinh khí, một thân linh lực Tức Mặc Ly độ cho nhưng lại không biết dùng thế nào, linh lực toàn thân vẫn như cũ ở bên trong kinh mạch dâng lên, hạ xuống, dâng lên, hạ xuống… …

Khi đạo Thiên lôi thất sắc cuối cùng ấy lấy tốc độ nhanh nhất cùng với uy lực khủng khiếp nhất giáng xuống Duyệt Nhi, nàng chỉ cảm thấy hồn phách như muốn rời khỏi thân thể, trên mình không có chỗ nào lành lặn, đầu óc một mảnh hỗn loạn, mơ hồ như thể bị đạo Thiên lôi này đánh đến ký ức mông lung, không chút tỉnh táo.

Duyệt Nhi đau đớn vô cùng, “A” một tiếng, đột ngột đứng dậy, linh lực Tức Mặc Ly vừa truyền cho nàng giúp nàng có khí lực mà đứng dậy sau khi chịu Thiên kiếp vừa rồi. Nàng loạng choạng bay lên, khi thì chạy trên đất, khi thì giống như bay vút lên trời cao, trước mắt một mảnh tối tăm, thế giới không một tia sáng.

Đợi đến khi đầu óc nàng khôi phục được đôi chút thanh tỉnh, chỉ nhớ phải tìm Tức Mặc Ly, nhưng lại không biết làm cách nào, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể loạng choạng chạy đi, quờ quạng bay lên, cũng không biết bị bao nhiêu vật cứng đâm phải, cuối cùng linh lực cạn kiệt, mất đi tri giác.

Mấy ngày sau, Tức Mặc Ly đang chịu Thần kiếp tỉnh lại. Lập tức ánh mắt nhìn về phía Duyệt Nhi đã nằm, nhưng ngoại trừ mặt đất đầy vết nứt thì bóng người nhỏ nhắn ấy đã không còn ở đó! Cửu Kiếm nhận thấy khí tức càng lúc càng lạnh trên người Tức Mặc Ly, đột ngột mở mắt nhìn nơi Duyệt Nhi thụ kiếp, nhất thời trong lòng đại hoảng.

“Đi, tìm nàng.” Tức Mặc Ly lạnh lùng cất giọng.

Cửu Kiếm do dự: “Chủ tử, Người vốn dĩ nghịch thiên thụ kiếp, mấy ngày trước còn truyền linh lực cho Duyệt Nhi cô nương, hãy còn mười lăm ngày Thần kiếp, Người chống đỡ như thế nào!”

Tức Mặc Ly nhắm mắt lại: “Ngươi chỉ cần bảo đảm nàng còn sống, ta mới có thể sống được.”

Ba người nghe thấy lời này thì cả kinh, Cửu Kiếm lập tức bật dậy đi tìm Duyệt Nhi. Phất Dung và Ngưng Không vẫn như cũ hộ trận cho Tức Mặc Ly, trong lòng càng lúc càng trầm mặc, Thần kiếp này đến cùng có độ được hay không?
Chương trước Chương tiếp
Loading...