Thương Trường Đại Chiến

Quyển 1 - Chương 80: Mưu đồ bí mật đi buôn lậu



Tuy rằng mua xe ở Hong Kong không giống trong nước, nhưng đối với người lái xe thì đây chỉ là vấn đề nhỏ, dù tay lái bên trái bên phải khác nhau nhưng chỉ cần làm quen một chút là có thể lái được. Vì thế sau khi chạy xe ra ngoài, Ông Văn Đức mới đầu còn chạy từ từ, sau khi quen rồi liền không ngừng tăng tốc.

Ông Văn Đức chạy xe đi rồi, Lục Thiếu Hoa cũng không để ý đến nữa. Hắn sau khi ăn cơm xong thì ở nhà hàng nghỉ một tí. Không thấy Ông Văn Đức quay về bèn kêu Trần Quốc Bang quay về phòng trong cửa hàng, ngã đầu xuống ngủ ngay.

Hôm sau thức dậy đã là chín giờ sáng, vừa ra khỏi cửa phòng đã thấy Ông Văn Đức trong cửa hàng, nhìn thấy Lục Thiếu Hoa đi ra liền đứng dậy đi về phía hắn.

- Tiểu Hoa!

Vẻ mặt Ông Văn Đức tươi cười, chờ Lục Thiếu Hoa đến gần mới nói nhỏ bên tai, dường như sợ người khác nghe được vậy.

- Ngày mai đi với anh gặp ông ta, em đừng quên đó.

- Ừ.

Lục Thiếu Hoa vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc hoàn toàn chưa tỉnh táo, đáp lại một tiếng chiếu lệ. Một lúc lâu mới nhận ra ý tứ trong lời nói của Ông Văn Đức.

- Chuyện này em không quên đâu. Khi nào chúng ta đi?

- Chín giờ sáng.

Ông Văn Đức quay lại nhìn những người khác, thấy họ không chú ý gì đến bên này mới nói. Nhưng dường như không an tâm một tí nên lại dặn dò thêm lần nữa:

- Ngày mai dậy sớm một chút, đừng ngủ trễ quá đó.

Lần này Lục Thiếu Hoa không trả lời, hắn biết vì sao Ông Văn Đức lại nói nhỏ như vậy, đó là vì sợ bọn Lục Gia Thành nghe được. Nhưng hắn lúc này còn chưa đánh răng rửa mặt, miệng rất khô khan nên chỉ gật đầu, vào phòng vệ sinh đánh răng.

Tắm rửa xong đi ra thì đã không thấy Ông Văn Đức đâu nữa. Lục Thiếu Hoa chỉ ăn sơ một chút hoa quả xem như bữa sáng rồi trốn vào phòng. Muốn nói chuyện với người trong quan trường, hắn cảm thấy nên viết một phần kế hoạch xây dựng cửa sổ thế giới thì tốt hơn là nói miệng với nhau. Nửa ngày giới thiệu cũng không xong, hay là nên dùng chữ viết để diễn đạt cho dễ dàng, bớt việc thì càng rõ ràng.

Dựa vào trí nhớ kiếp trước, cây viết trong tay chạy “xoẹt xoẹt” trên giấy, một hàng chữ xuất hiện trên trang giấy trắng, chữ đầy một trang này lại đến một trang khác nữa.

Lúc một người tập trung toàn bộ tinh thần làm một việc gì thì sẽ quên hết mọi việc xung quanh. Lục Thiếu Hoa cũng không ngoại lệ. Lục Gia Thành mấy lần kêu hắn ăn cơm, nhưng Lục Thiếu Hoa còn không ngẩng đầu, chỉ đáp lại vài tiếng có lệ, không nói thêm gì nữa.

Lục Gia Thành không biết Lục Thiếu Hoa đang viết cái gì, anh ta cũng không có ý đi xem hắn viết cái gì. Kêu vài lần thấy hắn không nhúc nhích cũng không thèm để ý nữa, bỏ đi mua bán.

Kim đồng hồ vang lên âm thanh “tích tắc”, mỗi một tiếng là một giây đã trôi qua. Thời gian như thoi đưa, trong chớp mắt đã qua đi.

Khi Lục Thiếu Hoa buông cây viết ra đã là hơn bốn giờ chiều. Nhìn hơn mười trang giấy đầy viết về kế hoạch cửa sổ thế giới, hắn tươi cười để lộ thâm ý. Day day đôi mắt, đứng dậy duỗi cái lưng đã ngồi yên quá lâu, xoay tròn cổ rồi mới hít sâu một hơi.

- Ùng ục…

Cái bụng ra sức phản đối, Lục Thiếu Hoa mới nhìn lên đồng hồ, giờ đã gần năm giờ, thầm thì tự nói:

- Nên đi lấp đầy cái bụng thôi, bữa trưa bữa tối ăn cùng một lúc.

Ra khỏi phòng, cùng với Lục Gia Thành lên tiếng tiễn Ông Văn Đức đi về nhà hàng, hắn còn có việc phải nhờ đến Ông Văn Đức mà. Tìm Ông Văn Đức đương nhiên là chuyện của Lục Xương rồi. Cho dù hắn muốn đầu tư kiếm lợi như thế nào, tìm cho Lục Xương một chức vụ cũng không thể nói rõ ra được, vì thế chỉ có thể để Ông Văn Đức làm trung gian nói chuyện thôi. Đương nhiên, chức vụ này Lục Thiếu Hoa cũng không yêu cầu quá cao, chủ yếu có thể được điều đến Thâm Quyến là được rồi, chỉ cần điều đi được là mọi chuyện đã xong.

Vào đến nhà hàng, bên trong không có một bóng người, mới nhớ giờ vẫn còn sớm, chưa đến giờ cao điểm ăn trưa.

- Chủ của các anh có trong văn phòng không?

Lục Thiếu Hoa tìm trong đại sảnh không thấy Ông Văn Đức nên lo anh ta đi ra ngoài, chỉ có thể hỏi nhân viên phục vụ.

- À.

Nhân viên phục vụ đang sắp xếp chén đũa lên bàn đột nhiên nghe tiếng mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lục Thiếu Hoa.

- Xin chào anh. Anh ấy đang làm việc trong văn phòng.

- Vậy tôi đi tìm anh ấy.

Lục Thiếu Hoa vẫn tươi cười đi đến văn phòng. Nhưng vừa đi được hai bước bèn quay đầu lại nói:

- Em cười tươi như vậy thật xinh đẹp đó.

Nhân viên phục vụ mặt đỏ bừng, mắt không dám nhìn Lục Thiếu Hoa, trong lòng cảm thấy đẹp đẽ vô cùng.

- Thằng quỷ nhỏ này.

Ông Văn Đức nhìn về phía cửa thấy Lục Thiếu Hoa đang bước vào.

- Đi vào mà không gõ cửa là hành động không lịch sự chút nào.

- Choáng.

Lục Thiếu Hoa cảm thấy oan ức, vừa rồi ở bên ngoài hắn có gõ cửa nhưng không nghe tiếng trả lời, chỉ nghe thấy âm thanh của tivi, không có cách nào khác đành phải đẩy cửa vào thôi.

- Giả bộ vừa thôi, em còn không hiểu anh sao? Hơn nữa ai kêu anh mở tivi lớn quá, em đập cửa nửa ngày trời rồi đó.

- Tiếng lớn lắm sao?

Ông Văn Đức liền tỏ vẻ ngượng ngùng, biết mình trách lầm Lục Thiếu Hoa rồi, bèn cầm lấy cái điều khiển giảm bớt âm thanh lại rồi mới nói:

- Bây giờ vẫn chưa đến giờ ăn cơm mà.

- Hứ, chưa đến giờ thì không thể đến nơi này của anh sao!

Lục Thiếu Hoa liếc Ông Văn Đức đến trắng cả mắt, sau khi tìm một cái ghế dựa ngồi xuống, nghiêm mặt nói tiếp:

- Em đến là có việc nhờ anh giúp đỡ.

- Nói đi, chuyện gì?

Biết Lục Thiếu Hoa không phải nói đùa, Ông Văn Đức cũng nghiêm túc lại.

- Anh có cách nào điều chú về bên Thâm Quyến này không?

Lục Thiếu Hoa hỏi thử. Hắn chưa từng hỏi rõ ràng chỗ dựa của Ông Văn Đức, nên chỉ có thể hỏi thử trước thôi.

Ông Văn Đức nhìn Lục Thiếu Hoa, suy nghĩ kỹ càng. Anh ta biết mục đích của Lục Thiếu Hoa là gì, rất đơn giản, hắn muốn đem Lục Xương lên vị trí cao. Hồi lâu sau, Ông Văn Đức cũng thử nói:

- Em định để chú đến đây nắm chức vụ gì?

- Tùy thôi.

Lục Thiếu Hoa biết ý nghĩa trong lời nói của Ông Văn Đức, đang nói cho hắn biết, chức vụ thấp thì không có vấn đề gì, còn chức vụ cao thì không có cách rồi.

- Làm thư ký trong chính phủ cũng được rồi.

- Ừ.

Ông Văn Đức nhẹ nhàng thở ra. Để Lục Xương vào làm thư ký thì không có vấn đề gì, dù sao cũng có chút quan hệ, lại thêm một điểm quan trọng nữa là Lục Xương đã tốt nghiệp đại học. Tuy dễ thì dễ thật, nhưng Ông Văn Đức cảm thấy anh ta ra mặt thì không tốt. Dù sao anh ta chỉ là hàng con cháu, anh ta lên tiếng thì xác suất thành công sẽ thấp.

- Tối nay anh gọi điện thoại cho cha anh, nhờ cha anh nói với ông ta sẽ tốt hơn.

- Tốt.

Lục Thiếu Hoa thả lỏng nét mặt, cười:

- Sau khi xong việc sẽ tặng anh một chiếc xe.

- Thật sao?

Ông Văn Đức đột nhiên đứng lên khỏi ghế, vẻ mặt vui mừng, không dám chớp mắt, nhìn chằm chằm Lục Thiếu Hoa, sợ Lục Thiếu Hoa đùa với anh ta. Nhưng khi nhìn thấy Lục Thiếu Hoa gật đầu liền nói:

- Anh đi gọi điện thoại đây. Ha ha…

Nhìn thấy Ông Văn Đức như vậy, Lục Thiếu Hoa không khỏi nói thầm:

- Ôi dào! Biết vậy thì nói đưa anh ta chiếc xe trước sẽ không phải dùng nhiều lời như vậy.

Tuy nói thầm thì nói thầm, nhưng Lục Thiếu Hoa rất vui vẻ. Nếu chuyện này thành công, tiền đồ của Lục Xương trong tương lai không có giới hạn. Tuy hiện giờ phải bắt đầu lăn lộn từ chức nhỏ, nhưng có hắn đây hậu thuẫn, không sợ đến lúc không thể thăng chức.

Chuyện của Lục Xương đã xong, Lục Thiếu Hoa thả lỏng hoàn toàn. Nhưng lúc này hắn hơi hổ thẹn vì thật sự Ông Văn Đức đã giúp đỡ nhà hắn không ít. Từ hơn một năm trước đã nghĩ muốn giúp đỡ anh ta, nhưng đến giờ vẫn y nguyên chưa bắt đầu hành động.

- Không được, phải tìm việc gì cho anh ta làm. Nhưng phải tìm việc gì cho anh ta làm? Ha ha…Sao mình lại quên đi việc này nhỉ?

Lúc này Ông Văn Đức đã gọi điện thoại xong, vô cùng vui vẻ ngồi bên cạnh Lục Thiếu Hoa, kề vai sát cánh, vẻ thân thiết không thể nói thành lời.

- Tốt lắm, tốt lắm.

Lục Thiếu Hoa cầm lấy tay Ông Văn Đức, hung hăng trừng mắt nhìn anh ta mới nói tiếp:

- Em còn chút chuyện muốn nói với anh.

- Nói đi, nói đi, nói đi.

Ông Văn Đức dường như còn đang hưng phấn quá chưa tỉnh lại được, kêu liên tiếp ba tiếng “nói đi”.

- Hiện giờ em có một kế hoạch kiếm tiền, nhưng phải xem anh có gan làm hay không đã.

Lục Thiếu Hoa nén nhỏ giọng nói.

- Em nói đi.

Ông Văn Đức tuy không biết vì sao Lục Thiếu Hoa lại nói nhỏ như vậy, nhưng anh ta cũng đoán được nhất định không phải là việc tốt rồi cho nên anh ta cũng nén giọng nhỏ lại. Không biết là sợ Lục Thiếu Hoa nói anh ta không có gan làm hay sao mà anh ta vỗ vào ngực nói:

- Ông Văn Đức tôi không có chuyện gì mà không dám làm đâu.

- Buôn lậu.

Lục Thiếu Hoa nói một cách nghiêm túc.

- Nói tiếp đi.

- Anh không cần hỏi em vì sao, chỉ cần nói anh có dám làm hay không là được rồi.

Lục Thiếu Hoa đánh phủ đầu trước rồi mới nói tiếp:

- Buôn rượu và thuốc lá đi Liên Xô. Đó quả là một nước giàu có.

Ông Văn Đức không lên tiếng, Lục Thiếu Hoa cũng không nói thêm gì nữa, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Lục Thiếu Hoa biết nên để Ông Văn Đức có thời gian suy nghĩ. Dù sao không cẩn thận như vậy, có thể là người có số làm việc lớn.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, nét mặt Ông Văn Đức biến đổi không chừng, hồi lâu sau mới cắn răng bứt tóc, dường như ra quyết định:

- Anh dám.

- Tốt.

Lục Thiếu Hoa cũng không lấy làm ngạc nhiên. Hắn hiểu rõ Ông Văn Đức, hắn biết người này rất can đảm.

- Trong khoảng thời gian này anh gom được bao nhiêu tiền thì cứ gom đi, càng nhiều càng tốt, đến lúc đó em sẽ nói cho anh biết phải làm thế nào.

Ông Văn Đức gật đầu, vẻ mặt rất căng thẳng đã chuyển thành vẻ đùa cợt, nửa đùa nửa thật nói:

- Lần này anh định mang hết vốn liếng cả nhà vào, đến lúc lỗ vốn, em phải nuôi anh đó.

- Như vậy đi.

Lục Thiếu Hoa tuyệt không tức giận, nheo một mắt:

- Em đói bụng rồi.

- Anh đi kêu người làm đồ ăn. Ha ha…

Ông Văn Đức nói xong liền bước ra cửa.

- Coi như anh biết điều đó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...