Thượng Vị [Giới Giải Trí]

Chương 28: ​



Vào đêm «Cực hạn thần tượng» phát sóng, mọi người trong phòng của Giang Trạm ở nhà vệ sinh chơi chưởng cơ tới 11h rưỡi.

Thế giới tinh thần của bốn đại thanh niên đều được thỏa mãn, bọn họ nghĩ chưởng cơ sẽ trở thành là thức ăn tinh thần của bọn họ trong đoạn thời gian tới.

Không biết rằng hiện tại ê-kíp chương trình cũng đang bán loại chưởng cơ tương tự.

Hiện tại cả nước trên dưới chục triệu người đều biết Giang Trạm có một cái chưởng cơ.

Màu hồng, mua từ Taobao, 89 tệ bao ship là Bách Thiên Hành trả tiền.

Bốn người chơi xong lại rửa mặt đi ngủ, Giang Trạm lại mang chưởng cơ nhét vào trong gốc nệm.

Sắp ngủ, Tùng Vũ trong miệng chỉ toàn là game hiện tại đã nhớ ra chuyện quan trọng cần quan tâm: "Chương trình phát sóng xong rồi, cổng điểm chắc cũng đã mở không biết hiện tại là tình huống gì nữa."

Ngày kế, 7h sáng.

Giang Trạm dậy sớm nhất, rửa mặt xong thay xong luôn quần áo thì đám Chân Triều Tịch mới dậy.

Ngụy Tiểu Phi mơ mơ màng màng mà hỏi Giang Trạm: "Ca, hôm nay phải đi cao ốc Tứ Phương hả?"

Giang Trạm thu thập ba lô: "Ừm, đợt huấn luyện này đều quay ở cao ốc Tứ Phương, các cậu mau dậy đi, phải tốn thời gian trang điểm nữa đó."

Tùng Vũ bò xuống giường, mang theo vẻ mặt buồn ngủ mà nhìn Giang Trạm: "Đù! Sao anh có thể nhanh như vậy chứ."

Giang Trạm thu thập xong ba lô liền cầm một bình nước ấm ở trên bàn: "Tôi đi trước nha."

Tùng Vũ khoát tay: "Anh sao không trang điểm! Chương trình phát sóng rồi, hôm nay dưới lầu sẽ không ít mấy tỷ tỷ truy tinh đâu!"

Giang Trạm đã đi đến cửa, mở cửa ra xua tay: "Không cần đâu, hoạt động một chút lại đổ mồ hôi cũng sẽ trôi hết, đi nha."

Lúc này hành lang ký túc xá thật yên tĩnh, các thực tập sinh vừa mới dậy còn phải rửa mặt, trang điểm nên chưa ra cửa.

Giang Trạm cầm bình nước ấm đeo ba lô đi thang máy xuống tầng, nhìn đồng hồ lúc này đã hơn bảy giờ chắc là Bách Thiên Hành đã đến rồi.

Đi vào nhà ăn quả thực thấy Bách Thiên Hành mặc một thân quần áo thường ngày đang ngồi trước bàn ăn, trước mặt là canh ấm sành.

Giang Trạm đi tới vẫy vẫy tay, Bách Thiên Hành ngước mắt ý bảo y đi lấy đồ ăn.

Giang Trạm đi lấy đồ ăn, người cấp đồ ăn vẫn như cũ là dì hôm nọ.

Dì nhìn y cười tủm tỉm: "Hôm nay muốn ăn cái gì? Muốn ăn canh ấm sành không? Canh gà sáng sớm cũng vừa nấu xong nữa nè."

Giang Trạm đứng trước cửa sổ có chút kinh ngạc: "Canh ấm sành? Sớm vậy đã có rồi hả?"

Dì cười: "Ừm, mấy hôm nay bên hậu cần thêm mấy món ăn nữa cho các cậu, cái gì cũng có, tùy tiện chọn."

Giang Trạm không khách khí: "Vậy trước cho con một canh ấm sành, rồi nấu cho con thêm một chén hoành thánh nhỏ nữa nha."

Lấy đồ ăn xong, Giang Trạm cầm mâm lại ngồi đối diện Bách Thiên Hành.

Vừa ngủ dậy nên tinh thần rất tốt Giang Trạm lại bắt đầu luyên thuyên: "Nhà ăn sao lại thêm thức ăn vậy cà, không phải nói là phải khống chế cân nặng sao, không phải là không thể ăn quá nhiều món nước sao."

Bách Thiên Hành: "Có món dùng để giảm cân, nếu muốn khống chế cân nặng thì ăn cái đó còn không thì có thể ăn món khác, tự mình đi đến của sổ lấy đồ ăn chọn."

Giang Trạm cầm muỗng ăn canh ấm sành ở trước mặt: "Không ngờ còn có canh ấm sành, giống như lúc chúng ta còn học cao trung vậy."

Bách Thiên Hành không nói chuyện chỉ nhìn y, Giang Trạm uống một muỗng canh nóng lại chân thành mà thở dài: "Vẫn là hương vị trong trí nhớ."

Bách Thiên Hành không nói chuyện, khóe môi như có như không mà cong lên.

Trong lúc huấn luyện kín Bách Thiên Hành vẫn luôn đến ăn ở nhà ăn của ký túc xá, lúc đầu không ai dám đến gần hắn nhưng qua một đoạn thời gian thấy Bách lão sư cũng không có hung lắm nên dần dà cũng có người cầm mâm đi đến ngồi cùng.

Mỗi lần như vậy Giang Trạm đều không có cách nào nói chuyện riêng với Bách Thiên Hành.

Vài lần sau Bách Thiên Hành sẽ đến nhà ăn sớm hơn, Giang Trạm không cần hắn nói cũng tự động đến sớm.

Hai người thừa dịp khoảng thời gian ăn sáng ngắn ngủi đó mà trò truyện.

Lúc này trong nhà ăn chỉ có bọn họ nên nói chuyện cũng không cần cố ý giảm âm lượng.

Giang Trạm thực tự nhiên mà hỏi về hiệu quả phát sóng hôm qua của chương trình.

Bách Thiên Hành: "Rating cao, nội dung cũng tốt.

Hiệu quả còn tốt hơn mong đợi của Nga hán."

Giang Trạm uống một ngụm canh xong lại trêu trọc hắn: "Nhất định cậu lại lên hotsearch, để tôi nghĩ xem.

A, #Bách Thiên Hành làm cố vấn thật ngầu# có đúng không?"

Bách Thiên Hành gần đây đang giảm cân cho nên canh cũng chỉ uống mấy muỗng, hắn chỉ là cố tình niếm thử canh ấm sành mà nhà ăn mới nấu.

"

Giang Trạm nói đúng là hương vị trong trí nhớ.

Bách Thiên Hành không chạm vào canh nữa, bỏ muỗng ra lại lấy điện thoại ra lướt.

Giang Trạm đang anh canh gà, nghĩ nghĩ:" Không phải hả? Hay là #Bách Thiên Hành lãnh khốc vô tình#? "

Bách Thiên Hành buồn cười:" Tôi làm sao lại thành lãnh khốc vô tình rồi? "

Giang Trạm phân tích:" Cậu đã phát bảng điểm nghịch chuyển nha, phát liền mười hai cái, hơn một nữa đã là giáng cấp, lúc ghi hình lại nghiêm túc như vậy, khí tràng cường đại quá chừng.

Tôi là đoán, chỉ là tùy tiện đoán thôi.

"

Bách Thiên Hành:" Cậu không thể nghĩ ra điểm tốt cho tôi hả? "

Giang Trạm không hề nghĩ ngợi:" Điểm tốt của cậu không phải chỉ cần há mồm là nói được sao, lên hotsearch cái nào mà không tốt.

"Lại thuận miệng lấy ra mấy cái hotsearch: #Bách Thiên Hành ngoại hình lẫn khí chất đều là thượng đẳng#, #Bách Thiên Hành là nam thần tượng phái thực lực#"

Vừa nói xong Giang Trạm liền tiếp tục ăn.

Bách Thiên Hành dùng ánh mắt sâu kín mà nhìn y: "Tôi đã nói cậu vẫn luôn chú ý tới tôi mà."

Thật ra thì cái này có cái gì mà không thể thừa nhận, Giang Trạm hoàn toàn có thể thừa nhận, huống chi Bách Thiên Hành rất nổi tiếng nên rất hay lên hotsearch, xem qua mấy lần ghi nhớ là chuyện rất bình thường.

Nhưng Giang Trạm đối với việc bản thân trong lúc riêng tư vấn luôn chú ý đến Bách Thiên Hành thì Giang Trạm không muốn thừa nhận lắm.

Lại càng không muốn thừa nhận trước mặt Bách Thiên Hành.

Bởi vì phần chú ý này có quan hệ chặt chẽ với đoạn cuộc sống bấp bênh của y.

Giang Trạm chính là kiêu ngạo từ trong xương tủy, phần kiêu ngạo này không cho phép y thừa nhận.

Giang Trạm đối mặt mà phủ nhận: "Tôi mới không có đặc biệt chú ý cậu, cậu hay lên hotsearch muốn không nhìn thấy cũng khó."

Bách Thiên Hành nói thẳng: "Thấy? Trước kia cậu ở nước ngoài đã có WeiBo?"

Cái này thì không thể không thừa nhận.

Giang Trạm: "Ừm có."

Bách Thiên Hành lấy điện thoài ra, mở khóa: "ID tên gì? Để tôi nhìn xem cậu có follow tôi không?"

Giang Trạm: "..."

Tên P Đồ, có follow, người follow duy nhất là Bách Thiên Hành.

Bách Thiên Hành ngước mắt: "Hả?"

Giang Trạm: "Em..

Cái kia chỉ là một nick nhỏ.

Lúc đăng ký thì vẫn còn để một loạt chữ số, tôi chưa đổi tên lại nên giờ cũng không nhớ ID là gì."

Bách Thiên Hành cong cong khóe môi mà nhìn Giang Trạm, hiển nhiên không tin.

Giang Trạm: "Thật mà."

Bách Thiên Hành gật đầu, bỏ điện thoại xuống: "Cậu nói vậy thì tôi cũng xem như nó là thật vậy."

Giang Trạm mím môi, dùng răng cửa cắn cắn môi dưới.

Bách Thiên Hành đột nhiên nói: "Cậu mỗi lần chột dạ thì chính là cái biểu tình này."

Giang Trạm: "..."

Ném cái muỗng!

Bách Thiên Hành ung dung mà nhìn y: "Cái nick nhỏ đó có follow tôi, đúng không?"

Giang Trạm không thể không thừa nhận, y lấy cái muỗng chọc chọc khuấy khuấy canh, vẻ mặt vì bị phát hiện mà không nói nên lời: "Ừm."

Bách Thiên Hành nhấp môi mang theo ý cười, được một tất lại muốn tiến một thước: "Không phải là mới follow đi.

Mấy năm?"

Giang Trạm: "Tôi là lúc thấy cậu lên hotsearch nên mới nhìn đến, tiện tay mà ấn follow."

Bách Thiên Hành gật đầu: "Ừm, tiện tay.

Vậy rốt cuộc là mấy năm?"

Giang Trạm: "Hừ!"

Bách Thiên Hành: "Không muốn nói, vậy chính là nhiều năm rồi.

Bốn năm hả?"

Giang Trạm là người hướng ngoại từ nhỏ đến lớn cho nên ít khi bị ai nói mấy câu làm cho y ngượng hết.

Mà "ít ai" này bao gồm Bách Thiên Hành.

Trước đây lúc học cao trung Bách Thiên Hành phản ứng nhanh, nói chuyện có logic rõ ràng nên luôn đem Giang Trạm xoay vòng vòng.

Lúc này cũng vậy chỉ mới vài câu đã đào ra chân tướng "Follow WeiBo nhiều năm".

Giang Trạm ném muỗng: "Không ăn, không ăn nữa."

Bách Thiên Hành "đào" đủ nội dung rồi nên lại không được một tất muốn một thước nữa.

Hắn duỗi tay lấy muỗng mà Giang Trạm ném trên mâm bỏ lại vào tay Giang Trạm: "Cậu thích ăn cái này mà, đừng lãng phí."

Giang Trạm cầm cái muỗng không nhúc nhích cố ý nói: "Tôi không thích ăn canh."

Bách Thiên Hành rũ mắt nhìn canh gà của Giang Trạm chưa uống mấy muỗng đã đến đáy, không cũng y dỗi nữa nên lại hỏi: "Còn muốn nữa không?"

Giang Trạm bĩu môi: "Muốn."

Bách Thiên Hành đứng dậy đi lấy canh, ý cười trên môi tràn ra.

Lúc lấy canh dì lấy đồ ăn thấy hắn tâm tình có chút tốt bèn hỏi: "Có chuyện vui sao?"

Bách Thiên Hành: "Ừm."

Gặp được người mình muốn gặp thì mỗi ngày đều là chuyện vui.

Ăn sáng xong Bách Thiên Hành đi đến tầng 3, hôm nay hắn có ghi hình, lát nữa phải đến cao ốc Tứ Phương nên trước hết phải tham gia một cuộc họp nhỏ.

Vào thang máy Bách Thiên Hành hỏi Giang Trạm: "Chương cơ có cất kỹ không?"

Giang Trạm làm một động tác tay biểu thị "oke".

Bách Thiên Hành cười đến đầy thâm ý: "Lần sao mua quý đi.

Tôi có tiền."

Giang Trạm thuận miệng nói: "Được rồi, tôi biết cậu có tiền."

Bách Thiên Hành dùng giọng điệu giống như hôm dùng Taobao mua chưởng cơ mà nói: "Tôi không có tiền sao?"

Giang Trạm quen hắn lâu cho nên ăn ý chính là bản năng nên ngầm hiểu mà trả lời lại bằng giọng cũng cực hung: "Tôi chỉ muốn mua cái này!".

Bách Thiên Hành cười rộ lên, Giang Trạm nhất thời không hiểu hắn là đang cười cái gì.

Giang Trạm khó hiểu: "Cậu cười cái gì?"

Bách Thiên Hành không trả lời.

Thang máy đến tầng 3 thì dừng lại, cửa thang máy mở ra, Bách Thiên Hành bước ra ngoài thuận tiện ở trên tóc Giang Trạm xoa một chút.

Giang Trạm phát hiện Bách Thiên Hành không hề khách khí, hiện tại chính là hình thức ở chung hòa thuận như thời còn học cao trung.

Giang Trạm rụt đầu lại nhìn người bên ngoài thang máy: "Cậu sờ đầu chó hả?"

Bách Thiên Hành xoay người đối diện với thang máy: "Cún con."

Giang Trạm hung hăng mà liếc hắn một cái.

Cửa thang máy đóng lại.

Giang Trạm ở trong thanh máy ngẩm lại câu "cậu sờ đầu chó hả?" của chính mình mà buồn cười.

"

Ngu quá đi, chẳng khác nào tự nhận mình là chó.

Tầng 3, Bách Thiên Hành vừa đi đến phòng họp vừa mở WeiBo.

@Bách Thiên Hành: Buổi sáng vừa xoa nhẹ đầu một bé cún con, thật đáng yêu.

[Aaaa! Cuối cùng Bách của chúng ta đã cập nhật trạng thái ngoài công việc rồi.]

[Ô ô ô! Tôi cũng muốn làm cún con.]

[Nam thần nuôi chó hả? ]

[Là loại chó nào vậy? Mua sao? Hay nhận nuôi? ]

[Hy vọng là chó lông vàng nha, có thể dịu dàng mà làm bạn với Bách của chúng ta.]

[Bách thích cún con sao? Nếu thích, thì sẽ lưu lại bên cạnh sao? ]

Bách Thiên Hành trả lời: Thích, muốn lưu.

* * *

Mặt khác Giang Trạm cũng đã đi đến đại sảnh.

Vừa ra thang máy đã có nhân viên công tác đi đến:" Giang Trạm, sớm.

Cậu đi sớm như vậy hả? Đi cao ốc tứ phương hả? "

Giang Trạm:" Chào buổi sáng.

Là do dậy sớm, nên đi trước một chút.

"

Nhân viên công tác nhìn tạo hình hôm nay của Giang Trạm: Mặc đồng phục màu hồng theo quy định của đội, không trang điểm, tóc để tùy ý, trên cổ đeo tai nghe thể thao bluetooth, nhìn rất đẹp trai.

Sau khi xác nhận tạo hình này không có gì không ổn liền nói:" Được rồi, đi đi.

Hôm nay bên ngoài có rất nhiều fans, một mình cậu có ổn không? Có muốn đợi thực tập sinh khác không? "

Giang Trạm:" Bọn họ còn tạo hình nữa nên rất lâu, em qua kia trước sẫn tiện ở tầng 4 chạy bộ một chút.

"

Nhân viên công tác:" Được rồi, vậy cậu đi đi.

"

Trong lúc huấn luyện kín ê-kíp chương trình đã kịp đào tạo một khóa học, khóa học này nội dung chính là giới thiệu về phấn vòng, cô gái truy tinh, hướng dẫn thực tập sinh làm sao để đối mặt với đoàn cô gái truy tinh này.

Ý của ê-kíp là: Lấy chương trình làm trọng tâm, các thực tập sinh cần phải chú ý lời nói cùng hành động của mình, lúc đối mặt với fans phải luôn là trạng thái tốt nhất.

Nhân khí của thực tập sinh không chỉ có ở trên sân khấu, trong chương trình mà còn ở hậu trường.

Mấu chốt hậu trường chính là sự gặp gỡ công chúng mỗi ngày lúc ra cửa ký túc xá.

Đặc biệt kỳ đầu tiên vừa mới phát sóng tối qua cho nên các thực tập sinh cần phải chú ý lời nói và việc làm của mình thật cẩn trọng.

Giang Trạm đã đặt một chân trong phấn vòng cho nên nhiều ít cũng có chút hiểu biết, vẫn biết chút nữa ra ngoài nên chú ý một chút.

Kết quả vừa ra cửa thì phát hiện nhân số mấy cô gái truy tinh hôm nay nhiều hơn gấp mấy lần.

Giang Trạm ra khỏi ký túc xá ngẩng đầu lên nhìn phía sau rào chắn thấy mênh mông đều là các cô gáo nhỏ.

Mấy cô gái này cũng không nghĩ người đầu tiên đi ra lại là Giang Trạm, lập tức liền kiêu, tay có tiếp ứng phúc thì liền giơ cao, vẫy vẫy.

" Giang Trạm! Giang Tram! "

" Trạm Trạm! Trạm Trạm! "

Giang Trạm đi xuống cầu thang chổ cửa ra của ký túc xá liền giơ tay chào hỏi với mấy cô gái nhỏ này.

Giang Trạm nhìn thoáng qua, hàng rào cách ký túc xá rất xa, bên cạnh còn có nhân viên công tác và an ninh được ê-kíp bố trí để bảo vệ an toàn và duy trì trật tự xong quanh.

Giang Trạm hiểu dụng tâm của ê-kíp chương trình đều là vì an toàn, đặc biệt là sau khi phát sóng số lượng fans sẽ đến ngày càng nhiều

Giang Trạm bước xuống cầu thang lẳng lặng đi về phía trước, đi đến gần đoàn fans phía trước.

" Lại đây! Giang Trạm lại đây! "

Giang Trạm vừa đi vừa nghiêng người nhìn bọn họ, lại vẫy tay chào hỏi mất lần, vừa ngẩng đầu thì thấy thứ trên tay mấy cô ấy có viết tên mình.

Sau khi chương trình phát sóng, thì hình như mình cũng có fan?

Vừa đi không bao xa lại nhìn về phía rào chắn, mấy cô gái đứng ở hàng đầu kéo ra một cái băng rôn dài không dài ngắn không ngắn, nền đỏ chữ trắng.

Biểu ngữ đầu tiên là năm chữ lớn:" Giang Trạm! Mua quý! "[1]

Biểu ngữ thứ hai:" Chưởng cơ 89 tệ bao ship trên Taobao là cậu xứng đáng có được! "

Giang Trạm: ?

Lại nhìn về hàng fans ở phía sau, có người giơ lên một tiếp ứng phúc trên đó là hình ảnh chính y rũ mắt nghiêng đầu, phía dưới ảnh chụp liền có 6 chữ to:" Tôi chỉ muốn mua cái này! "

"...!"

Giang Trạm liên hệ giữa biểu ngữ và biểu biểu tình bao, rất nhanh đã thông suốt không thể tin được mà sửng sốt, sắc mặt đều thay đổi.

Mấy cô gái truy tinh làm sao mà có thể biết cái này?

Này không phải là chuyện y cùng Bách Thiên Hành trộm làm sau lưng chương trình sao?

Từ từ..

Bách Thiên Hành vừa cố ý nói" Tôi có tiền "," mua quý "chẳng lẽ..

Giang Trạm:" Không phải là không có máy quay sao? Phát sóng rồi hả? "

Giang Trạm không thể nhìn thẳng mà đỡ trán, vẻ mặt chính là cuộc sống không còn gì luyến tiếc nữa.

Trên đời này giữa người với người còn có thể tin tưởng nhau sao?

Y lén ê-kíp mua máy chơi game, ê-kíp lén y phát sóng cái đoạn này.

Một loạt biến hóa biểu tình của y đều dừng trong mắt và máy ảnh của các cô gái truy tinh.

Nhóm tiểu tỷ tỷ chỉ có cười chết.

Ê-kíp chương trình học cái gì không học sao lại học thói chịu làm người của Bách Thiên Hành vậy a?

Nhìn Giang Trạm thực đáng thương, bây giờ mới biết chuyện lén mua chưởng cơ đã bị lộ.

Trong đoàn fans có người hô to:" Giang Trạm! Bách Thiên Hành có tiền! Thật sự có tiền! "

Giang Trạm dở khóc dở cười, vừa đi vừa xoay mặt đối diện với fans:" Tôi biết.

"

Có người lại kêu:" Lần sau nhớ rõ phải mua quý! "

Giang Trạm:" Không có lần sau! Ê-kíp chương trình sẽ không để tôi mua cái chưởng cơ thứ hai đâu.

"

Các cô gái cười vang.

Giang Trạm:" Đều đã phát sóng rồi? Phải không? "

Các cô gái gật đầu.

Giang Trạm:" Aizz! "Sao lại như vậy.

Đi tới một chút Giang Trạm lại thấy một biểu tình bao nữa, không đúng.

Chính xác mà nói là một tấm ảnh lớn bên trên vẽ hai biểu tình bao.

Hai cái biểu tình bao kia là y cùng Bách Thiên Hành, một cái nói" Tôi không có tiền sao? ", một cái nói" Tôi chỉ muốn mua cái này! ".

Lại nhớ đến trước đó không lâu trong thang máy Bách Thiên Hành cũng dẫn dắt y nói hai cái câu này.

Giang Trạm:"...!"

Bách Thiên Hành bị vẽ thành biểu tình bao, cậu hẳn rất vui đi.

Có còn là người nửa không?

Buổi sáng cùng ngày các thực tập sinh tập hợp tại phòng tập của cao ốc Tứ Phương.

Không có gì bất ngờ xảy ra tất cả thực tập sinh đều thấy được biểu tình bao của Bách Thiên Hành và Giang Trạm.

Cũng biết đến sự tồn tại của chưởng cơ.

Các thực tập sinh khác..

" Trạm ca, anh không nghĩa khí nha, sao chỉ mua có một cái? "

" Trạm ca, chưởng cơ còn ở đó không? Đã bị ê-kíp tịch thu chưa? "

" Trạm ca, em cũng muốn chơi! "

" Bách lão sư chỉ mua cho anh cái 89 tệ bao ship thật hả? "

" Trạm ca, Bách lão sư đã nói hắn có tiền, anh cũng không biết mua cái mắc một chút.

"

" Trạm ca, fans đều nói, anh lần sao nhớ mua quý.

"

" Trạm ca, cái chưởng cơ đó chất lượng tốt không? "

" Trạm ca, mấy trò chơi đó anh chơi qua hết chưa? "

Giang Trạm:"...!"

Ba bạn cùng phòng:"...!"

Đám Tùng Vũ đều không nói nên lời, bọn họ cho rằng cái chưởng cơ kia sẽ là thức ăn tinh thần của bọn họ trong thời gian tới, kết quả toàn thế giới đều biết bọn họ có chưởng cơ.

Tùng Vũ:" Ê-kíp chương trình..

quá tàn nhẫn rồi.

"

Chân Triều Tịch:" Sớm biết rồi sao? Hiện tại cũng không bị tịch thu? "

Ngụy Tiểu Phi:" Kia, ê-kíp cũng giấu Bách lão sư luôn hả? Vẫn giấu đến đêm qua khi chương trình phát sóng? "

Tùng Vũ:" Lợi hại, Ngỗng của tôi.

"

Thực tập sinh tập hợp xong không bao lâu Bách Thiên Hành cũng đến.

Bách Thiên Hành là đang trong trạng thái làm việc, trang điểm, tạo hình tóc còn có VJ đi theo.

Vừa vào cửa thì đám thực tập sinh ngồi xếp bằng dưới sàn cũng bắt đầu vỗ tay.

Giang Trạm ngồi giữa đám người, y cũng vỗ tay nhưng cái vỗ tay không có chút hồn nào.

Họ Bách, cậu sớm biết cũng không nói cho tôi.

Bỗng nhiên không biết ai đi đầu, mọi người hét lên:" Mua quý! Mua quý! Mua quý! "

Giang Trạm:"...!"

Bách Thiên Hành đứng trước mặt mọi người, giơ tay ép xuống ngầm bảo mọi người an tĩnh:" Tôi biết các bạn muốn nói gì ".

Dừng một chút:" Chưởng cơ mỗi người đều có.

"

Các thực tập sinh chỉ định ồn ào một chút nào ngờ Bách Thiên Hành lại hào phóng như thế.

Bách Thiên Hành:" Đã đặt hàng rồi, buổi chiều sẽ đến.

Buổi tối các bạn về phòng ngủ là đã có thể chơi.

"

Thực tập sinh:"! "

Bách Thiên Hành bình tĩnh mà nhắc nhở:" Đều là trò chơi nhỏ, lúc nghỉ ngơi thả lỏng có thể tùy tiện chơi một chút để thư giản, đừng điên cuồng mà chơi sẽ ảnh hưởng tập luyện.

"

Mọi người:" Sẽ không.

"

Bách Thiên Hành:" Ừm.

"Ngừng một chút lại ngước nhìn về phía thực tập sinh:" Này không biết là hào quang của ai.

"

Thực tập sinh:" Trạm ca! Trạm ca! Trạm ca! "

Giang Trạm ngồi ở phía dưới nhìn lên Bách Thiên Hành.

Tim y nhảy mạnh lên, y hiểu ra rồi là Bách Thiên Hành đang giúp đỡ y.

Chuyện chưởng cơ nói lớn thì không quá lớn, nhưng người khác không có thì cho dù là cố vấn mua cho cũng rất khó nói chuyện.

Giang Trạm vừa rồi còn nghĩ cái chưởng cơ kia hẳn là phải nộp lên, bằng không còn không biết mấy thực tập sinh kia nghĩ thế nào đâu, thật tệ mà.

Kết quả Bách Thiên Hành trực tiếp đưa cho thực tập sinh mỗi người một cái, đều đã công bằng nên sẽ không có ai làm khó y.

Thậm chí hắn còn dẫn dắt thực tập sinh để họ nghĩ rằng họ có máy chơi game là đều nhờ vào Giang Trạm.

Thật sự quá có tâm rồi.

Đoạn nhạc điệm máy chơi game cứ thế trôi qua, Bách Thiên Hành vỗ vỗ tay ý bảo mọi người chú ý, hắn tuyên bố:" Đánh giá sơ bộ đã kết thúc, các bạn cũng đã vào ký túc xá, đêm qua kỳ đầu tiên của chương trình cũng đã phát sóng xong.

Tôi trước sẽ tuyên bố nhiệm vụ của các bạn trong hai ngày này.

"

Mọi người an tĩnh mà nghe.

Bách Thiên Hành:" Yêu cầu hôm nay đối với các bạn là trong vòng ngày hôm nay phải học xong ca khúc «Show me».

Nghe rõ, chỉ một ngày, hôm nay.

"

Bách Thiên Hành:" Ngày mai các cố vấn, trừ tôi thì bốn vị cố vấn còn lại sẽ căn cứ vào phần biểu diễn ca khúc chủ đề của các bạn để cho điểm.

"

Thực tập sinh bắt đầu xôn xao.

Một ngày? «Pink C» lúc trước cũng là dùng một ngày để học ca khúc chủ đề, giờ tới bọn họ rồi sao?

Bách Thiên Hành:" Trong 100 thực tập sinh, sau khi chấm điểm tổ cố vấn sẽ căn cứ trực tiếp vào phần biểu diễn ca khúc chủ đề của các bạn mà chọn ra 20 người làm không tốt nhất, mà đào thải hoặc đãi định.

"

Đào thải? Hai chữ này vừa nói xong, phía dưới đều kinh ngạc.

Kỳ thứ 2 đã bắt đầu đào thải? Chẳng phải là nếu thành tích kém thì không có cơ hội công diễn trên sân khấu luôn sao?

Có thực tập sinh giơ tay.

Bách Thiên Hành ý bảo cậu ấy nói.

Thực tập sinh:" Tình huống như thế nào sẽ bị đào thải? "

Bách Thiên Hành:" Bốn vị cố vấn sẽ chọn ra 20 người cuối cùng, nếu điểm bình chọn xếp hạng trước 80 thì sẽ không đào thải mà là đãi định.

Ngược lại nếu cố vấn thấy bạn không được, điểm bình chọn không duy trì đủ, không trước 80 thì liền trực tiếp đào thải, không thể tham gia công diễn.

"

Thực tập sinh:"...!"

Không ai nghĩ đến, chương trình mới phát sóng một kỳ, bọn họ vừa mới ở ký túc xá đi được một vòng liền phải đối mặt với đào thải.

Một trăm người người đã chú định sẽ có người không thể tham gia sân khấu công diễn.

Hàng ban F ở phía sau, khí thế nháy mắt yếu dần.

Năng lực của bọn họ hiện là kém nhất, dùng một ngày để học ca khúc chủ đề, vừa nhát vừa nhảy, có thể sẽ không học tốt được.

Đến biểu diễn ca khúc chủ đề bị đội sổ, điểm bình chọn cũng duy trì không đủ, được, chưởng cơ lần này là vậy kỷ niệm của hành trình tham gia của Cực hạn thần tượng vậy.

Khóc!

Bách Thiên Hành không nói thêm lời vô nghĩa, tuyên bố xong nhiệm vụ cùng nguyên tắc thì đứng sáng một bên.

Màn hình lớn ở phòng tập được nhân viên công tác mở lên, không bao lâu màn hình truyền đến hình ảnh Nhung Bối Bối đang nhảy ca khúc «Show me».

«Show me» vừa qua đoạn nhạc dạo thì Bách Thiên Hành lại nói:" Nghe nói Nhung lão sư học ca khúc này chỉ một lần, chỉ một lần đã có thể nhảy chính.

"

Mọi người:"...!"

«Show me» là ca khúc chủ đề của tuyển tú lần này, tiết tấu vui vẻ nhẹ nhàng, phần vũ đạo nếu đối với thực tập sinh nam thì có hơi" mềm ".

Bài hát kết thúc, Bách Thiên Hành ý bảo mọi người tập trung:" Tổng cộng có 6 phòng tập, không phân cấp bậc mọi người tự ý lựa chọn phòng để luyện.

Mỗi phòng tập đều có màn hình để các bạn tiện học động tác vũ đạo.

"

Dừng một chút:" Còn có vấn đề gì nữa không? "

Có người giơ tay:" Bách lão sư, anh không tham gia đánh giá phần biểu diễn ca khúc chủ đề sao? "

Bách Thiên Hành:" Ở sân khấu đánh giá sơ bộ tôi và các bạn đã mặt đối mặt rồi, hôm này và ngày mai tôi sẽ cùng các bạn sóng vai với nhau.

"

Nói tiếp:" Có bất luận vấn đề gì đều có thể tìm tôi.

"

Các thực tập sinh sôi nổi đứng dậy, có người vỗ tay có người khom lưng:" Cảm ơn Bách lão sư.

"

Bách Thiên Hành:" Đều cố lên! "

Một số thực tập sinh rời đi đến phòng tập khác, một số thì trực tiếp ở lại đây tập luôn.

Bạn cùng phòng Phí Hải đều đã đi rồi, Phí Hải không đi quyết định lựa chọn tập cùng với phòng Giang Trạm.

Tùng Vũ hỏi Giang Trạm có cần cậu ấy hướng dẫn mấy động tác vũ đạo không, bên này Ngụy Tiểu Phi đã nhảy theo những bước nhảy của Nhung Bối Bối.

Chân Triều Tịch bảo bọn họ nhìn Ngụy Tiểu Phi:" Cậu bạn nhỏ này lúc bình thường thì vẫn là cậu bạn nhỏ, nhưng đến thời điểm mấu chốt thì chính là cao thủ.

"

Giang Trạm nhìn Ngụy Tiểu Phi vừa kinh ngạc vừa cảm thán, cậu ấy xem một lần đã có thể nhảy theo, đúng là không tồi.

Tùng Vũ hỏi Giang Trạm:" Khẳng định Tiểu Phi sẽ học được rất nhanh, để cậu ấy chỉ anh nha? "

Phí Hải:" Ừm, học đi, em cũng vậy, em học vũ đạo cũng rất nhanh.

"

Chân Triều Tịch:" Vậy thì mỗi người học một phần, sau đó hướng dẫn lại cho nhau một chút.

"

Giang Trạm ảo giác rằng y chính là con gà con duy nhất trong ô gà đang đòi ăn, xung quanh y là bốn gà mụ mụ đang ngậm đồ ăn, tùy thời có thể bón đồ ăn cho y.

" Nhóm gà mụ mụ "tạm thời ném gà con sang một bên, chạy lại màn hình đang bắt đầu chia phân đoạn ra học.

Giang Trạm nhìn bốn thanh niên trong lòng thập phần cảm động.

Mấy anh bạn nhỏ này chính mình còn chưa nhảy đã vì y mà suy nghĩ trước.

Bỗng nhiên Giang Trạm cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, theo bản năng quay đầu.

Bách Thiên Hành đang đứng ở của nhìn y.

Giang Trạm dùng anh mắt hỏi hắn:"? "

Bách Thiên Hành không tiếng động mà động động môi, nói ra hai từ mà chỉ Giang Trạm hiểu:" Gà con ".

Nói xong xoay người rời khỏi phòng tập.

Giang Trạm:"...!"

Được rồi, bị hắn nhìn ra rồi.

Dừng một chút Giang Trạm đột nhiên âm trầm mà" Xuy "lên một tiếng.

Bách Thiên Hành bị làm sao vậy cà, buổi sáng kêu y là cún con giờ lại lêu là gà con?

Ba phút sau, WeiBo..

@Bách Thiên Hành: Gà con thật đáng yêu, thực thích.

Top comment: [Nuôi! Đều nuôi! Bách của chúng ta có rất nhiều tiền]

* * *

[1] nguyên văn:" 江湛! 买贵的!".
Chương trước Chương tiếp
Loading...