Thương Vợ Vô Cùng
Chương 12 Tha Cho Vu Lệ Lệ
CHƯƠNG 12: THA CHO VU LỆ LỆ Khi tôi mở mắt ra thì thấy xung quanh chỉ là một màu trắng, chắc chắn là tôi lại vào bệnh viện rồi. Tôi quan sát xung quanh, không có ai cả, khi mà tôi định xuống giường đi vào nhà vệ sinh thì cửa phòng mở ra, là Cố Thành Phan. “Sao vậy? Không phải là Vu Mạnh nên em cảm thấy đau lòng sao?” Anh vẫn cứ độc mồm độc miệng như vậy, không kém gì Cố Mai, chị gái của anh. Tôi cũng không muốn tỏ ra yếu kém, nên quay sang nói với anh: “Vậy thì sao? Liên quan gì đến anh chứ?” Tôi đẩy anh ra, sửa sang lại quần áo để chuẩn bị ra khỏi phòng, nhưng lại bị anh kéo lại. “Tôi đã cho phép em ra khỏi phòng chưa?” Giọng nói của anh lạnh lẽo đến mức làm cho người khác phải run rẩy. Tôi sợ anh, nhưng mà tôi lại càng muốn chống lại anh, cho nên tôi hất tay anh ra, nói: “Mong cậu Cố hãy giữ khoảng cách giữa hai chúng ta.” Anh mỉm cười: “Khoảng cách kích thước gì chứ? Em đã bán mình cho tôi, mà lại còn có mặt mũi nói chuyện khoảng cách với tôi? Chẳng lẽ... là vì kích thước của tôi khiến em không hài lòng sao?” Tôi trừng anh: “Đồ mặt dày.” Cố Thành Phan thấy tôi tức giận thì có vẻ rất vui vẻ, anh kéo tôi lại nói: “Nếu như em ngại kích thước nhỏ thì chúng ta có thể thử lại một lần nữa.” Tôi đẩy anh ra: “Cậu Cố, tuy bây giờ tôi rất muốn thỏa mãn anh, nhưng tôi có chuyện quan trọng phải làm, nên tôi đi trước đây.” Tôi nói xong lập tức quay người chuẩn bị rời đi. “Đứng lại!” Tôi quay lại nhìn vào trong mắt anh: “Còn có chuyện gì không?” Anh lướt qua tôi, trực tiếp đi thẳng về phía cửa phòng, sau đó ném lại một câu: “Nếu muốn đi thì cũng là tôi đi trước.” Ngây thơ, tôi thế mà lại không nhịn được phải bật cười. Khi tôi nhận ra mình mỉm cười vì những hành động bé nhỏ của Cố Thành Phan thì sợ đến ngây người, nhanh chóng thu nụ cười này lại. Khi tôi mới đi ra khỏi bệnh viện, liền nhận được một cuộc điện thoại, tôi tưởng là điện thoại giới thiệu sản phẩm, ai ngờ người ở đầu dây bên kia là cảnh sát. “Alo, xin chào! Xin hỏi có phải là cô Trình Ngân Hằng không?” Đối phương hỏi. “Đúng vậy.” Tôi trả lời. Đối phương nói: “Chúng tôi đã điều tra xong chuyện cô bị thương khi quay phim ở phim trường, người chủ mưu đứng đằng sau là cô Vu Lệ Lệ. Cô Trình Ngân Hằng, xin hỏi cô có muốn hủy đơn kiện với cô ấy không?” Tôi nghĩ một lúc rồi nói: “Không cần, các anh cứ làm theo đúng quy định là được.” Tôi lập tức cúp máy sau khi nói xong, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho việc mà mình làm, tôi phải, Vu Lệ Lệ cũng phải. Nghe xong điện thoại, tôi nhanh chóng đi về phim trường. Nghe nói vì tôi liên tiếp gặp chuyện nên việc quay chụp bộ phim “Không Thành” đã lỡ không ít thời gian. Khi tôi đi đến phim trường, Thư cũng đang đứng chờ tôi ở ngoài cửa, tôi nhanh chóng hóa trang, thay quần áo rồi bắt đầu quay phim. Cảnh này là cảnh tôi diễn với Vu Lệ Lệ, cô ta cảm thấy nam chính càng cần cô ta hơn bởi vì vận mệnh đã định trước là họ phải ở bên nhau, còn tôi chỉ là bạn từ thời tấm bé của nhân vật nam chính, cuối cùng, cô ta vì xấu hổ quá nên tức giận tát tôi một cái. “Tôi không cho phép, tôi và anh ấy là một đôi do trời đất tạo nên, tôi không đồng ý cho anh ấy cùng lúc thích hai chúng ta.” Dáng vẻ lúc này của Vu Lệ Lệ có thể nói là chính tính cách của cô ta. “Nhưng mà, những việc mà tôi đã làm cho anh ấy cũng không ít hơn cô.” Tôi nói đúng lời thoại trong kịch bản, hai mắt đẫm lệ nhìn về phía cô ta. Cô ta nghiến răng nghiến lợi: “Cô cút đi, cô là hóa thân của ác ma, cô cút đi cho tôi.” “Bốp... ” Cô ta tát tôi một cái, tôi lập tức cảm thấy một bên má của mình đau rát, cái tát này của cô ta đúng là vô cùng độc ác. “Cắt... ” Cố Thanh đi đến, chất vấn Vu Lệ Lệ: “Đã xảy ra chuyện gì? Không phải lúc nãy tôi đã nói là chỉ tát giả vờ chứ không phải là tát thật sao?” Vu Lệ Lệ bĩu môi, làm nũng với đạo diễn: “Đạo diễn ~~ người ta cũng là vì muốn cho cảnh quay trở nên chân thật hơn thôi mà.” Cố Thanh phất tay nói: “Thôi bỏ đi, hôm nay chỉ quay đến đây thôi, Ngân Hằng, cô đi chườm mặt trước đi.” Trong phòng hóa trang, Thư cầm túi chườm nước đá chườm mặt cho tôi, Vu Lệ Lệ đứng ở bên cạnh thì lên tiếng khiêu khích: “Có một vài người, vừa ăn cắp vừa la làng, được đằng chân lân đằng đầu, suốt ngày giả vờ tốt bụng.” Động tác của Thư chậm lại, tôi nháy mắt, ra hiệu cho cô ấy không cần phải để ý. “Chao ôi... còn có người, suốt ngày giống như một con chó vẫy đuôi mừng chủ, không có lòng tự trọng.” Những lời này của Vu Lệ Lệ rõ ràng là đang nói Thư. Nếu như nói tôi thì tôi còn có thể nhịn, nhưng nếu nói những người xung quanh tôi thì tôi không thể nhịn được nữa: “Còn hơn những người lúc nào cũng làm mấy chuyện mờ ám, lợi dụng diễn viên đóng thế của mình là giỏi lắm sao! Theo như tôi thấy, vẫn là nên nghĩ xem bản thân mình về sau nên tiếp tục ở trong cái giới này như thế nào đi, chuyện của người khác không cần cô nhọc lòng.” Cô ta á khẩu, có diễn viên nào mà không sợ có tai tiếng, có người nào là không để bụng đến chuyện hình ảnh cao quý bị hủy, tôi vốn định không truy cứu, nhưng xem ra là không được rồi. Tôi định sẽ công bố những hành động đáng xấu hổ của Vu Lệ Lệ trong buổi ra mắt phim “Không Thành”. Buổi tối tôi lại trở về nhà họ Cố, Phạm Đình đang theo dõi bộ phim truyền hình mà tôi đóng, lúc trước tôi vì đóng phim thần tượng nên chiếm được sự yêu thích của không ít người trẻ tuổi. “Mẹ, con đã về rồi.” Sau đó tôi lập tức đi về phòng ngủ ở trên tầng mà không quan tâm đến việc Phạm Đình không để ý đến mình. “Đứng lại!” Cách nói chuyện này giống hệt với Cố Thành Phan. Tôi khẩn trương quay lại, hỏi: “Mẹ, có chuyện gì không ạ?” “Đã đến lúc hết hạn hợp đồng với công ty quốc tế Thượng Viễn, mẹ hy vọng con có thể rời khỏi giới giải trí, chứ mỗi ngày đều quay cảnh yêu đương với những người đàn ông khác sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà họ Cố.” Giọng điệu của bà không cho phép người khác cãi lại, nhưng tôi cũng không đồng ý, mà chỉ nói: “Mẹ, đợi Thành Phan trở về, con sẽ bàn bạc với anh ấy.” Bà gật đầu đồng ý. Tuy trước đây tôi đã hứa với bà là sẽ rời khỏi giới giải trí khi hết hợp đồng, nhưng tôi thật sự rất yêu quý công việc này, và cả sự an ủi mà công việc này mang lại cho tôi. Chắc là tối nay Cố Thành Phan sẽ không về nhà, nhưng tôi lại trằn trọc không ngủ được, cuối cùng thì tôi uống hai viên thuốc ngủ rồi chuẩn bị nghỉ ngơi. Khi mà thuốc ngủ bắt đầu phát huy tác dụng thì tôi nghe thấy có tiếng “rầm... ” ở dưới nhà. Tôi muốn ngồi dậy xuống dưới nhà xem có chuyện gì, nhưng dù tôi cô gắng như thế nào thì vẫn không mở mắt ra được. Ngày hôm sau, tôi bị tiếng chuông điện thoại của Cố Thành Phan đánh thức. Tiếng chuông điện thoại của anh vừa lớn vừa đột ngột. “Trình Ngân Hằng, em tốt nhất là lập tức đến bệnh viện cho tôi, ngay lập tức, ngay lập tức.” Anh nói xong là cúp máy. Tôi thẫn thờ trong chốc lát, rồi vội vàng đánh răng rửa mặt, sau đó đi đến “Bệnh viện Tinh Tú” mà nhà họ Cố đầu tư. Nếu như anh không nói là bệnh viện nào thì chắc chắn là “Bệnh viện Tinh Tú” rồi, đó không chỉ là bệnh viện do nhà họ Cố đầu tư, mà còn là bệnh viện tốt nhất thành phố. Quả nhiên, khi tôi mới bước vào bệnh viện đã được y tá dẫn đến phòng chăm sóc đặc biệt. Cố Thành Phan, Cố Mai còn có Vu Lệ Lệ đều đứng ở trước cửa. “Bốp... ” Cố Mai lập tức tiến đến tát tôi một cái mà không nói một lời. Có phải là hai ngày hôm nay tôi không xem lịch khi ra khỏi nhà nên mới liên tiếp bị hai người phụ nữ tát. “Trình Ngân Hằng, cô tốt nhất là nên cầu mong mẹ tôi tỉnh lại, nếu không cô sẽ biết tay tôi.” Tôi không hiểu gì cả, Phạm Đình bị sao vậy? Những lời sau đó của Vu Lệ Lệ đã trả lời cho thắc mắc của tôi: “Chắc cô cũng biết là trái tim của bác gái không tốt, hôm qua bác ấy biết cô về nhà nên đều cho người giúp việc nghỉ, nào ngờ khi bác ấy ngất xỉu cô cũng không quan tâm.” “Nếu như không phải là Lệ Lệ đến tìm cô thì chắc là mẹ tôi đã chết trên giường bệnh rồi.” Đôi mắt của Cố Mai trở nên đỏ hoe. Tôi bỗng nhiên hiểu được cảm xúc của chị ta vào lúc này, bởi vì khi bố tôi phát hiện ra là có bệnh thì trong lòng tôi cũng tràn ngập lo lắng như vậy. Cố Thành Phan mím chặt môi, không nói một lời, nhưng khuôn mặt đẹp trai của anh như bị một lớp băng bao phủ vậy. Tôi đứng ở đó, không biết phải làm sao. “Cố Mai, Lệ Lệ, Ngân Hằng.” Là giọng nói của Vu Mạnh. Cố Mai vừa nghe thấy giọng của Vu Mạnh, lập tức kéo tay anh ấy khóc thút thít, Vu Mạnh cũng nhẹ nhàng vỗ về chị ta. Đột nhiên, Cố Thành Phan kéo tôi ra một chỗ khác, tôi không biết là anh muốn đi đâu, nhưng tôi cũng chỉ có thể đi theo anh. Anh kéo tôi đi đến chỗ hành lang ít người, nghiến răng nghiến lợi hỏi tôi: “Tại sao?” Tôi chỉ có thể lắc đầu, tôi không biết anh hỏi chuyện gì, lại càng không biết phải giải thích với anh như thế nào. Anh đột nhiên đặt cằm lên vai tôi, tôi cảm nhận được là anh đang khóc, tôi cảm thấy vô cùng bất lực. Một người ngày thường ngang ngược vô lý, nay lại làm cho tôi cảm thấy đau lòng. Tôi muốn nhẹ nhàng ôm lấy anh, muốn nói với anh là vì tôi uống thuốc ngủ nên tôi mới không xuống giường được, tôi thật sự không cố ý mặc kệ mẹ của anh. Một lúc sau, tôi nhẹ nhàng ôm lấy anh: “Cố Thành Phan, tôi... thật sự không hề cố ý.” Tôi cũng giật mình nghe thấy giọng nói của mình trở nên nghẹn ngào. Một lúc sau, anh ngẩng đầu, thoát khỏi cái ôm của tôi, sau đó lại trở về với dáng vẻ lạnh lùng, anh bước nhanh về phía phòng chăm sóc đặc biệt. Tôi vừa đi đến cửa đã bị Vu Mạnh ngăn lại: “Ngân Hằng, anh có chuyện muốn thương lượng với em.” Tôi và Vu Mạnh đi đến quán cà phê mà chúng tôi thường đến trước đây, tôi nhấp một ngụm cà phê, cảm thấy mùi vị của nó đã thay đổi. “Ngân Hằng, anh nghĩ hẳn là em cũng đã biết, người chủ mưu việc đâm em bị thương là Lệ Lệ.” Vu Mạnh cúi đầu, nhẹ nhàng nói. Tôi gật đầu: “Đúng vậy, mấy hôm trước cảnh sát đã gọi điện thông báo cho em.” Anh ấy nói tiếp: “Anh hy vọng em có thể tha cho Lệ Lệ. Bởi vì Cố Thanh quên tắt máy quay phim, nên đã quay được cảnh con bé đổi kiếm và nội dung của cuộc nói chuyện giữa nó và diễn viên đóng thế.” Tôi cũng không biết đến chuyện này, anh ấy nói tiếp: “Bây giờ Lệ Lệ lại tình cờ cứu dì Phạm, Cố Thành Phan cũng sẽ không truy cứu chuyện này, nhưng quan trọng nhất vẫn là em.” Mặc dù tôi không hiểu Vu Mạnh đang nói gì, chuyện này thì có liên quan gì đến Cố Thành Phan chứ? Nhưng tôi biết là Vu Mạnh muốn tôi bỏ qua cho Vu Lệ Lệ. Tôi im lặng một lúc, rồi ngẩng đầu nói với Vu Mạnh: “Được, em sẽ không truy cứu nữa.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương