Thương Vợ Vô Cùng

Chương 15 Có Thù Là Phải Báo



CHƯƠNG 15: CÓ THÙ LÀ PHẢI BÁO

Khi tôi gặp lại Cố Thành Phan là khi anh dẫn tôi về nhà họ Cố để cùng ăn tối với Phạm Đình. Tôi nghe nói Phạm Đình muốn Vu Lệ Lệ và Cố Thành Phan ở bên nhau nên cũng hiểu sao anh lại làm như vậy.

Anh chắc chắn là vì không muốn kết hôn với Lệ Lệ, cho nên lợi dụng tôi để đối phó với người lớn.

Cố Thành Phan đến phim trường để đón tôi về nhà họ Cố, nhưng không nói một lời. Bầu không khí trong xe vô cùng đè nén. Vừa mới xuống xe tôi lại muốn cùng Cố Thành Phan đến một nơi làm cho tôi cảm thấy đè nén khác.

Khi chúng tôi đến nơi đã thấy Cố Mai và Vu Lệ Lệ ở đó.

Càng lúng túng là nơi này chỉ còn có một cái ghế. Cố Thành Phan kéo tôi đến, ấn tôi ngồi xuống ghế, rồi lên tiếng gọi: “Má Ngô, mang một cái ghế nữa đến.”

Khi má Ngô mang ghế đến thì anh cũng ngồi xuống.

“Nếu đã đến đông đủ thì ăn cơm thôi.” Cố Mai thấy Phạm Đình không lên tiếng thì mở miệng nói trước. Dù sao cũng là con gái của mình lên tiếng nên Phạm Đình cũng bắt đầu động đũa. Phạm Đình động đũa thì chúng tôi mới có thể động đũa.

Cố Thành Phan gắp thức ăn cho tôi, rõ ràng là vì muốn cho mẹ của anh và Vu Lệ Lệ thấy, nên tôi cũng chỉ biết phối hợp theo.

Cuối cùng thì Vu Lệ Lệ cũng không nhịn được: “Anh Thành Phan, món sườn xào chua ngọt ở xa quá, nhưng mà em muốn ăn.” Vu Lệ Lệ ra vẻ đáng thương, hai mắt tỏa sáng, dáng vẻ giống như rất muốn ăn sườn xào chua ngọt.

Nhưng mà Cố Thành Phan lại gắp một miếng sườn xào chua ngọt rồi tình cảm mà đặt vào trong bát của tôi. Vu Lệ Lệ lập tức nước mắt lưng tròng, tỏ ra đáng thương nhìn Phạm Đình. Cố Mai thấy Phạm Đình đang định nổi giận thì vội vàng chuyển đĩa sườn xào chua ngọt đến vị trí mà ai cũng gắp được.

“Được rồi, Lệ Lệ, em còn muốn ăn món gì mà không gắp được thì để chị gắp cho em được hay không.” Cảm ơn Cố Mai đã lên tiếng giảng hòa.

Vu Lệ Lệ không thể làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn gật đầu: “Cảm ơn chị.”

Tôi tiếp tục ăn cơm mà không nói tiếng nào. Nhưng hình như Vu Lệ Lệ vô cùng không hài lòng với tôi, tôi hơi ngẩng đầu lên là có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén của cô ta rồi. Vu Lệ Lệ không chiếm được sự ưu ái của Cố Thành Phan nên quyết định tung chiêu khác: “Anh Thành Phan, bộ phim điện ảnh mà em đóng sẽ ra rạp trong hai ngày nữa, anh có muốn cùng em đi xem phim không?”

Đúng vậy, hai ngày nữa là bộ phim điện ảnh tình cảm thanh xuân vườn trường của Vu Lệ Lệ sẽ ra rạp, có rất nhiều cặp đôi đều đang bàn nhau đi xem phim.

Cố Thành Phan vẫn không để ý, Phạm Đình lại lên tiếng: “Thành Phan, Lệ Lệ đang nói chuyện với con đấy.”

Cố Thành Phan đặt bát cơm xuống, ngẩng đầu nói: “Mẹ, từ nhỏ mẹ đã dạy bọn con là không được nói chuyện khi ăn và khi đi ngủ, cho dù không phải là người nhà họ Cố thì cũng không thể phá hủy nội quy của nhà họ Cố được.”

“Con..” Phạm Đình còn muốn nói gì đó, thì lại bị Cố Thành Phan ngắt lời: “Bọn con ăn no rồi, mọi người cứ ăn từ từ.”

Anh nói xong, liền kéo tôi đi đến phòng ngủ.

“Biểu hiện của em trong ngày hôm nay rất tốt.” Cố Thành Phan nở một nụ cười xấu xa. Anh kéo Trình Ngân Hằng cùng nhau ngã xuống giường, hành động thuần thục, cảm giác quen thuộc.

Sáng sớm ngày hôm sau, Cố Thành Phan đi ra ngoài từ sớm. Khi tôi rời giường thì Phạm Đình đang xem TV.

Tôi lên tiếng chào Phạm Đình: “Mẹ, con đi ra ngoài một chút.”

Bà không để ý đến tôi. Tôi bắt xe đến phim trường, dạo gần đây việc quay chụp “Không Thành” đang diễn ra rất khí thế, danh tiếng của bộ phim cũng rất tốt. Trình Ngân Hằng, ngôi sao lớn đang nổi cùng với Vu Lệ Lệ, nữ thần vườn trường cùng diễn bộ phim này, một màn tình cảm sóng gió.

Thật sự là tình yêu sóng gió mà, nào là bị kiếm đâm bị thương rồi lại bị tát, nhiều lần vào bệnh viện, cái nghiệt duyên này không phải là tình cảm sóng gió thì là gì chứ. Tôi bỗng nhiên nghĩ đến hôm nay quay cảnh giữa tôi và Vu Lệ Lệ, nhưng lần này tôi là ma nữ.

“Ma nữ, nếu không mau buông kiếm xuống thì ta sẽ thật sự ra tay đó.” Vu Lê Lệ run rẩy cầm kiếm chỉ về phía tôi, người bị ma nữ nhập vào.

“Bốp... ” Tôi dùng sức tát cô ta một cái, sau nói phát ra tiếng cười ghê rợn: “Chỉ dựa vào ngươi, mà muốn làm ta bị thương. Ha ha ha ha ha ha ha... . Ta mới là kẻ thống trị mạnh nhất của thế giới Không Thành này.”

“Cắt... ” Cố Thanh hô lên một tiếng cắt rồi nói: “Hôm nay mọi người đều diễn rất tốt, chúng ta nghỉ ngơi thôi, mọi người vất vả rồi.”

Vu Lệ Lệ trừng mắt nhìn tôi rồi nói với đạo diễn: “Lúc nãy cô ta mới tát tôi, đau vô cùng.”

Tôi cười nói: “Đạo diễn, tôi cũng là vì muốn cho bộ phim thêm phần chân thật.”

Cố Thanh bất đắc dĩ nói: “Trình Ngân Hằng, lần sau không được như vậy nữa, Vu Lệ Lệ, cô mau lấy túi chườm má đi, được rồi, nghỉ ngơi thôi.”

Đạo diễn mới rời khỏi là Vu Lệ Lệ định giơ tay lên tát tôi, nhưng lại bị tôi giữ lại: “Vu Lệ Lệ, nếu cô không gây sự với tôi thì tôi sẽ không gây sự với cô, nhưng nếu cô động vào tôi, thì tôi nhất định sẽ trả lại.” Sau đó tôi dẫn Thư rời khỏi đó. Trước đây, bởi vì cô ta đã cứu Phạm Đình, cũng vì nể mặt Vu Mạnh nên tôi mới nhường cô ta hết lần này đến lần khác. Nhưng bữa cơm tối qua đã làm tôi no một bụng tức, ngoài Cố Thành Phan ra thì sau này tôi sẽ không để cho ai bắt nạt mình nữa. Còn tại sao lại không tính Cố Thành Phan, đương nhiên là vì anh là người mua tôi.

Trong nhà họ Cố, Cố Thanh ôm lấy Cố Thành Phan cười lớn. Tuy vẻ mặt của Cố Thành Phan vẫn rất lạnh lùng nhưng nụ cười kia đã bộc lộ cảm xúc thật sự trong anh.

“Ha ha ha, buồn cười chết đi được, lần đầu tiên em gặp một diễn viên thù dai như vậy. Chắc là chị dâu đã phải đợi rất lâu để báo thù cho cái tát lần trước.”

Đúng là như vậy. Trình Ngân Hằng là một người tính toán chi li, có thù là phải báo, không từ bất cứ thủ đoạn nào, nhưng mà Cố Thành Phan lại vô cùng yêu cô như thế.

Trước đây thích, bây giờ thích, sau này, sau này cũng phải làm cô yêu anh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...