Thương Vợ Vô Cùng

Chương 20 Điều Tra



CHƯƠNG 20: ĐIỀU TRA

Cố Thành Phan nghe thấy cuộc đối thoại của hai người ngoài cửa, trong lòng âm thầm đưa ra quyết định.

Dựa theo những ấn tượng trong trí nhớ, anh lái xe đến khu chung cư Trình Ngân Hằng và Vu Mạnh đã đến lần trước.

Cố Thành Phan tìm đến phòng bảo vệ, nói rõ lai lịch và mục đích của mình, bảo vệ liền cho anh xem video giám sát ngày hôm đó.

Trong video, Vu Mạnh đúng là suýt chút nữa đã hôn Trình Ngân Hằng, nhưng vào giây phút quan trọng, Trình Ngân Hằng đã đẩy anh ấy ra.

“Tôi muốn hỏi một chút, trừ tôi ra còn ai yêu cầu xem video này không.” Cố Thành Phan hỏi.

Bảo vệ ấp a ấp úng, có vẻ rất khó nói.

Ánh mắt Cố Thành Phan lạnh lẽo: “Nếu anh nói ra, tôi có thể bảo vệ anh, còn nếu anh không nói... ”

Bảo vệ vội vàng gật đầu: “Tôi nói, tôi nói, là một cô gái trông cực kỳ giống một ngôi sao truyền hình, cho tôi rất nhiều tiền, tôi mới cho cô ấy xem video giám sát.”

Trên đường về, Cố Thành Phan gọi điện thoại cho Cố Thanh.

“Alo, anh, có chuyện gì sao?” Cố Thanh hiếm khi được Cố Thành Phan gọi điện hỏi thăm, gọi điện thoại tìm cậu đa phần là có việc nhờ đến cậu.

“Tôi gửi cho cậu số điện thoại của một người, cậu giúp tôi điều tra.” Đúng như dự đoán, Cố Thành Phan nói xong liền cúp điện thoại.

Vu Lệ Lệ vô cùng thích thú khi nhận được điện thoại của Cố Thành Phan, cô ta đi hỏi Vu Mạnh xem đàn ông thường thích phụ nữ mặc quần áo như thế nào.

Nhưng thấy Vu Mạnh buồn bã ỉu xìu, gương mặt rầu rĩ không vui.

Vu Lệ Lệ không muốn tự chuốc vạ vào mình, nên tự phối đồ rồi đi đến chỗ hẹn.

“Anh Thành Phan, có chuyện gì quan trọng mà anh vội vàng tìm em như vậy?” Vu Lệ Lệ cho rằng sau khi Cố Thành Phan nhìn thấy mấy tấm ảnh chụp đó, anh sẽ không tin tưởng Trình Ngân Hằng nữa mà quay lại thích cô ta.

Cố Thành Phan không hề chớp mắt, ném một xấp ảnh chụp cùng một chiếc sim điện thoại vào người Vu Lệ Lệ.

Vu Lệ Lệ cười nói: “Ảnh chính là do em chụp, em muốn cho anh thấy rõ bộ mặt thật của Trình Ngân Hằng, anh Thành Phan.”

Cố Thành Phan trừng mắt nhìn: “Tôi nể tình cô chơi với tôi từ nhỏ, cũng nể mặt mẹ tôi, lần này tạm thời bỏ qua cho cô, lần sau không như vậy nữa đâu.”

Nói xong, Cố Thành Phan liền rời đi, Vu Lệ Lệ nhìn theo bóng lưng của anh, cắn răng nghiến lợi nói: “Trình Ngân Hằng, tất cả đều tại cô, tôi nhất định sẽ khiến cô phải trả giá thật lớn.”

“Hắt xì .” Tôi hắt xì một cái thật lớn, hôm nay là ngày bố xuất viện, chắc là bố nhớ mình quá đây mà.

Tôi vừa nhận được một bộ phim mới, tên là “Người theo đuổi ước mơ”, từng câu chuyện nhỏ nối tiếp nhau, tổng cộng có năm câu chuyện, mỗi câu chuyện là một cặp nhân vật chính khác, giữa các cặp nhân vật chính đều liên quan đến nhau. Câu chuyện của Niko cũng nằm trong đó, mà tôi lại đóng vai nhà thiết kế Mễ Ninh Khanh, cho nên có thể tôi sẽ có cơ hội gặp cô ta.

Thật trùng hợp, Vu Lệ Lệ lại là nữ chính sau vai của tôi, cô ta là trợ lý cũ của Ninh Khanh, sau đó tự gây dựng sự nghiệp trở thành người phụ nữ giàu có hạng nhất.

Khi tôi đến bệnh viện, đã có người tới, Cố Thành Phan và Vu Mạnh đều ở đó.

Khi tôi bước vào, thấy bố đang hỏi chuyện Cố Thành Phan.

Cố Thành Phan ôm eo tôi nói: “Ngân Hằng, tôi đã tìm cho bố một căn hộ ở Hồng Tầm, còn tìm thêm một dì giúp việc đáng tin cậy, ở đó có rất nhiều người xấp xỉ tuổi của bố, bố có thể nói chuyện phiếm hoặc chơi cờ với họ.”

Tôi gật đầu nói: “Được, vậy chúng ta đi thôi.”

Ở trên xe.

Bố hỏi: “Con thật sự kết hôn với anh chàng này rồi sao?”

Tôi gật đầu: “Vâng, đúng vậy!”

Bố lại hỏi: “ Còn Vu Mạnh thì sao?”

Tôi trả lời: “Con không thích anh ấy nữa.” Đây là lời nói thật.

Bố lại hỏi: “Chàng trai này cũng được đấy, hai đứa có hay cãi nhau không?”

Tôi trả lời: “Có chứ ạ!”

Bố nở nụ cười: “Cãi nhau là tốt, cãi nhau là tốt, cãi nhau là đúng rồi, không cãi nhau nghĩa là không yêu nhau, càng cãi nhau nhiều thì càng thấy thoải mái hơn.”

Tôi cũng không biết nói gì, khi công ty của bố bị phá sản, mẹ không nói lời nào bỏ đi với người khác, nhưng nhìn bộ dáng bây giờ, chắc bố vẫn còn nhớ đến mẹ.

Sau khi sắp xếp mọi việc ổn thỏa cho bố xong, Cố Thành Phan liền dẫn tôi về nhà họ Cố.

Cố Mai cũng ở đó, sắc mặt của chị ta không được tốt lắm.

“Ngân Hằng, cô ra ngoài đi dạo với tôi một lát, được không?” Ăn cơm xong Cố Mai hỏi tôi.

“Chị, muộn quá rồi, chị đi nghỉ sớm đi! Ngày mai Ngân Hằng sẽ đi với chị.” Cố Thành Phan nhanh miệng trả lời trước tôi.

Cố Mai không nói gì, chỉ nhìn tôi, khiến tôi cảm thấy rất ngượng ngùng, đành phải nhận lời.

“Cô có yêu Vu Mạnh không?” Cố Mai đột ngột hỏi tôi.

Tôi thật thà gật gật đầu, lại lắc đầu: “Trước đây có yêu, nhưng hiện giờ hình như hết yêu rồi, em cũng không biết nữa.”

Cố Mai ngập ngừng nói: “Vậy tại sao cô lại muốn ở bên cạnh Thành Phan?”

Tôi không biết trả lời như thế nào, nói giữa tôi và Cố Thành Phan chỉ là một cuộc giao dịch sao? Hình như không đơn giản như vậy. Nói tôi hơi thích Cố Thành Phan rồi, thế nhưng không biết anh có nghĩ như vậy không? Hình như Cố Mai với tôi cũng không thân thiết lắm.

Tôi không biết nên mở miệng thế nào, cho nên dứt khoát không nói gì.

“Tôi không rõ Thành Phan đối với cô như thế nào” Cố Mai nói: “Nhưng Vu Mạnh, anh ấy thật sự yêu cô rất nhiều, cô cứ như vậy mà vứt bỏ anh ấy, cô không thấy đau lòng sao?”

Tôi đau lòng chứ, tất nhiên tôi đau lòng rồi, nhưng đau lòng thì có ích gì, dù sao anh ấy cũng không phải là người sẽ ở bên cạnh mình, đau dài không bằng đau ngắn.

Tôi bất đắc dĩ nói: “Cố Mai, em không quan tâm chị coi em là người như thế nào, nhưng cho dù thế nào, em cũng cảm thấy chị là một người rất trọng tình nghĩa... ”

“Cô đừng có gắn cái mác người tốt cho tôi.” Cố Mai ngắt lời tôi: “Cho dù thế nào đi chăng nữa thì từ nay về sau Cố Mai tôi với Trình Ngân Hằng cô quyết không đội trời chung với nhau.”

Tôi rất buồn bực, nhưng tôi còn chưa kịp nói ra ý nghĩ của mình, Cố Mai đã đi vào nhà.

Cố Thành Phan chạy ra, tìm thấy tôi đang đứng ngây người trong gió lạnh.

“Sao vậy?” Cố Thành Phan hỏi: “Con người chị tôi rất tốt, chỉ là suy nghĩ hơi nhiều thôi.”

Tôi gật đầu nói: “Tôi biết, chúng tôi chỉ hàn huyên một lát thôi, những chuyện khác vẫn ổn.”

Không để cho Cố Thành Phan suy nghĩ nhiều, tôi liền kéo anh vào phòng.

Cả đêm không ngủ.

Ngày hôm sau Vu Mạnh lại đến nhà họ Cố, tôi tưởng anh ấy tới tìm Cố Mai, không ngờ anh ấy trực tiếp nói muốn gặp tôi. Nghĩ đến những lời nói khác thường ngày hôm qua của Cố Mai, tôi lại không muốn gặp mặt anh ấy.

Thái độ của Cố Thành Phan lại khác với bình thường: “Người cũng đã tới rồi, gặp mặt thì thế nào? Em cũng đâu có chạy mất.” Anh nói. Tôi đang chuẩn bị hỏi vì sao anh chắc chắn như thế. “Em không dám.” Anh nói tiếp.

Tôi nghĩ thầm: Không phải là không dám, mà vì tôi thích anh, Cố Thành Phan, hình như tôi càng ngày càng thích anh mất rồi, ban đầu chỉ có một chút cảm tình. Hiện tại anh hôn tôi, tôi cũng muốn hùa theo hôn lại anh; anh hiểu lầm tôi, tôi thấy rất khó chịu; anh bị thương, tôi sẽ đau lòng.

Cuối cùng tôi vẫn xuống gặp Vu Mạnh.

“Ngân Hằng, anh muốn hỏi em, đêm hôm đó rốt cuộc có phải là em hay không?” Vu Mạnh có chút sốt ruột.

Tôi cười lắc đầu: “Không phải.”

Anh ấy tiếp tục hỏi: “Em và Cố Thành Phan... Có hay không... ”

“Có!” Tôi rất quả quyết nói cho anh ấy biết.

Mắt của Vu Mạnh đỏ lên: “... Đêm hôm đó... Rốt cuộc là ai? “

Tôi cũng không biết, thế nhưng tôi cũng không muốn anh ấy tiếp tục hiểu lầm như vậy nữa. Cho nên tôi nói: “Anh nghĩ kỹ lại đi, hôm đó anh uống rượu ở đâu, ai đã đi tìm anh.”

“Tại sao em biết anh uống rượu?” Đáy mắt anh ấy hiện lên một chút hy vọng.

Tôi giễu cợt: “Anh không biết người đó là ai, làm sao có thể không uống rượu chứ? Dù sao thì hôm đó người tới tìm anh không phải em, cứ như vậy đi, tạm biệt!”

Nói xong tôi liền đi về phòng.

“Chuyện gì?” Cố Thành Phan đột nhiên hỏi tôi.

“Chuyện gì là chuyện gì?” Tôi hỏi lại, biết rõ rồi còn hỏi.

Anh cười: “Em biết rõ tôi đang hỏi gì mà, còn giả vờ ngu ngốc.”

Hiếm khi thấy anh nói chuyện dịu dàng nhã nhặn như vậy, tôi nhịn không được trêu chọc anh. “À... Anh ta hỏi tôi còn yêu anh ta không, tôi nói còn, nhưng bây giờ đã bị ép buộc, chỉ có thể ở với anh, chờ chúng ta làm xong những việc này là tôi có thể ở bên anh ấy mãi mãi.”

“Em dám!” Cố Thành Phan nhìn rõ trò lừa bịp này của tôi, không những không giận mà còn cười.

Tôi bình tĩnh lại: “Cố Thành Phan, tại sao anh cưới tôi? Anh... Anh có yêu tôi chút nào không?”

Anh không trả lời, hỏi ngược lại tôi: “Vậy còn em? Em có yêu tôi một chút nào không?”

Tôi cười: “Trước đây thì không, nhưng bây giờ, hình như tôi hơi thích anh mất rồi.”

Cố Thành Phan im lặng, Trình Ngân Hằng luôn như vậy, buồn là buồn, vui là vui, muốn khóc sẽ không cười, muốn cười sẽ không khóc. Minh bạch rõ ràng, vô tư trong sáng, nhìn lại mình, Cố Thành Phan cảm thấy bất lực, không biết có nên hỏi vấn đề này ra hay không.

Ngân Hằng, tại sao khi đó em lại làm người rót rượu?

Ngân Hằng, tại sao lần đầu tiên em ngủ với anh lại không có vết máu?

Ngân Hằng, em có thể tha thứ cho những lỗi lầm anh đã gây ra cho em không, anh muốn hỏi tất cả những điều này, nhưng anh lại không mở miệng được.

Anh thấy sợ hãi, sợ cái gì chứ? Sợ không cẩn thận phá vỡ bầu không khí hòa bình này, dù sao thì nghe thấy cô nói thích anh, anh cũng thấy vui lắm rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...