Thương Vợ Vô Cùng

Chương 31 Buổi Tụ Họp Của Thư



CHƯƠNG 31: BUỔI TỤ HỌP CỦA THƯ

Sáng sớm hôm sau, tôi thừa dịp Cố Thành Phan vẫn chưa tỉnh lại, liền chạy trốn đến phim trường, bận rộn đến xế chiều, tôi liền bắt đầu cùng Cố Thanh bày tiệc sinh nhật cho Thư.

Mặc dù Thư chỉ là trợ lý của tôi, nhưng trên thực tế từ khi tôi tới thành phố G, người trợ giúp tôi từ đầu chính là Vu Mạnh và cô ấy, tôi và Thư đã không chỉ còn là quan hệ đơn giản giữa cấp trên và trợ lý nữa rồi, mà là bạn bè, bạn bè thân thiết, cô ấy đã nhiều lần cứu tôi trong cơn nước sôi lửa bỏng, tôi tổ chức một tiệc sinh nhật nho nhỏ cho cô ấy, cũng chẳng đáng kể.

Đương nhiên, vì nghe theo ý kiến của cô ấy, nên chỉ gọi mấy người quen bình thường hay gặp. Cố Thanh, tôi và Cố Thành Phan, còn có An Chi, nhưng Thư nói cô ấy muốn gọi cả Vu Mạnh, cũng đúng, nếu không nhờ Vu Mạnh, chúng tôi căn bản sẽ không quen nhau, tiệc sinh nhật của cô ấy, kêu Vu Mạnh đến là chuyện đương nhiên.

Tôi cũng không đưa Thư đến khách sạn Tinh Tú sớm, muốn để lại đủ thời gian cho Cố Thanh để cậu chuẩn bị niềm vui bất ngờ.

“Thư, chị nghĩ chị vẫn nên mua một chiếc áo khoác dày một chút, miễn cho mùa đông tới lại phải mua nữa, phòng trước cũng tốt.” Để kìm chân Thư, ngu dốt như tôi, chỉ có thể dùng cách này.

Thư nâng túi đồ mua sắm trên tay, bất đắc dĩ nói: “Chị Hằng, chị đã mua hết một lượt quần áo xuân hạ thu đông rồi, chị khẳng định còn muốn mua nữa sao?”

Tôi lôi kéo cô ấy đi: “Đi mà đi mà, dù sao thời gian vẫn còn sớm, để Cố Thanh chờ thêm một lát là được rồi.” Thư chỉ có thể mặc cho tôi kéo đi, dạo qua một lượt trung thương mại lần nữa, rốt cục đến chín giờ, Cố Thành Phan lái xe tới đón chúng tôi.

Tôi bỏ đồ vào cốp sau, nghĩ tới chuyện bây giờ tôi còn đang giận anh, không thể tùy tiện chịu thua được, vì vậy lôi kéo Thư đến ghế ngồi đằng sau cùng cô ấy.

Thư cũng nhận thấy sự bất thường, nhưng cô ấy không nói một lời, chúng tôi cứ im lặng như thế chạy thẳng tới khách sạn.

“Thư, sinh nhật vui vẻ.” Vu Mạnh nho nhã lịch lãm đưa quà tặng lên, chỉ là đằng sau anh ấy còn có Vu Lệ Lệ, Vu Mạnh có chút lúng túng sờ lỗ mũi một cái: “Lệ Lệ nghe nói là sinh nhật Thư, cảm thấy dù sao cũng có thời gian, nên bèn tới.”

Thư cũng không so đo: “Không sao, càng nhiều người chơi càng vui.” Tuy tôi thấy bất mãn trong lòng, nhưng hôm nay Thư mới là người sinh nhật, cô ấy lớn nhất.

“Vậy sao? Xem ra cô Vu Lệ Lệ đúng là rảnh dễ sợ ha.” An Chi mặc áo gió đỏ chân thành đi tới: “Tôi lại nghe nói cô Vu Lệ Lệ vì lần tụ họp này mà từ chối mấy cái thông cáo liền, xem ra cô thích góp vui cho người khác thật.”

An Chi nói xong, xoay sang đưa quà cho Thư: “Sinh nhật vui vẻ, Thư, em xem, vì em mà chị cố ý mặc màu đỏ đó, sinh nhật nha, nên hoành tráng tưng bừng chút.” Lời này của cô ấy rõ ràng là nói cho Vu Lệ Lệ yêu màu trắng nghe, Vu Lệ Lệ hôm nay cũng mặc một bộ váy dài màu trắng thuần, tất cả mọi người ở đây cũng chỉ có Vu Lệ Lệ mặc màu trắng.

Thư nhận quà, nói tiếng: “Cảm ơn.” ánh mắt lại hết nhìn ngang tới ngó dọc, như đang tìm cái gì, rõ ràng, cô ấy đang nghi ngờ vì sao Cố Thanh vẫn chưa đến.

“Đừng tìm nữa,” tôi trêu cô ấy: “Em đẩy cửa ra nhìn, hoàng tử bạch mã của em đang ở bên trong kìa.” Thư nửa tin nửa ngờ, vừa đẩy cửa ra, thì có một trận mưa hoa hồng bay lất phất xuống, vừa thơm vừa ngọt ngào.

Cố Thanh bước ra trong ánh đèn cam nhạt, trong tay đang cầm 99 đóa hồng tươi, nhìn ra bốn phía, cũng đều là những loài hoa khác nhau trong bốn mùa quanh năm, có hoa hồng, tường vi, đỗ quyên, thậm chí là hoa sen, không biết Cố Thanh làm sao làm được, nhưng khắp phòng đều là hương hoa.

“Thư, sinh nhật vui vẻ.” Cố Thanh đưa hoa cho Thư, nói đầy tình cảm, Thư nhìn ánh đèn cam nhạt ấm áp chiếu rọi khắp phòng, còn cả hương hoa vấn vít khắp nơi, hai mắt mờ sương nói: “Cám ơn anh, Cố Thanh, thật sự cám ơn anh.” Nói xong, nước mắt của cô ấy tràn mi, Cố Thanh đau lòng ôm cô ấy nói: “Cô bé ngốc, khóc cái gì, sinh nhật phải cười thật vui vẻ mới đúng.”

Tôi nhìn Thư và Cố Thanh ôm nhau, sinh lòng ngưỡng mộ, chỉ cần đơn giản như vậy thôi, tìm một người ở bên, dắt tay nhau, cùng nhau già đi, thật tốt biết mấy.

Bọn họ sến súa một hồi xong, nhân viên phục vụ mới bắt đầu mang thức ăn lên.

Toàn bộ quá trình Thư đều mỉm cười, chắc còn chưa biết, kế tiếp còn có niềm vui lớn hơn đang chờ cô ấy nữa.

“Cố Thanh, không nhìn ra nha,” An Chi vừa ăn cơm vừa nói: “Cậu cũng có lúc menly như thế, đúng là lạ thật.”

Tôi thấy sắc mặt tươi cười của Thư hơi thay đổi, Cố Thanh lại nói: “Bà chị tốt của em ơi, xin chị đừng chế nhạo em nữa được không?” Chị? Tôi thấy vẻ mặt Thư cũng cực kỳ ngạc nhiên giống như tôi.

Cố Thanh lại không hề để ý mà nói: “Quên chưa giới thiệu, Annie là chị của anh, lớn hơn anh vừa đúng một ngày.”

“Một ngày?!” Tôi và Thư lại bị giật mình.

“Là chị họ.” An Chi giải thích: “Mẹ của Cố Thanh là dì của chị, ha ha ha, nên Cố Thanh mới có thể chăm lo cho chị như vậy, Thư đừng nổi máu ghen nhá.”

Xem ra An Chi quả là một người thấu đáo, đã sớm biết thực ra trong lòng Thư có ngăn cách, nhưng bây giờ giải thích rõ, Thư vui mừng còn không kịp đây.

Cô ấy vội vàng nói: “Không không không, chị An Chi, không có chuyện đó đâu.”

“Còn gọi là chị An Chi gì chứ,” An Chi giả vờ bất mãn nói: “Phải gọi chị gái như Cố Thanh ấy, về sau nếu ai bắt nạt em, em cứ việc nói ra, chị ra mặt thay em.” Những lời này của cô ấy là nói cho Vu Lệ Lệ nghe, nhưng hôm nay Vu Lệ Lệ lại rất khác thường, cô ta cực kỳ yên tĩnh, cứ như người trong suốt không tồn tại.

Tôi cũng cảm thấy, có lẽ cô ta thật sự chỉ muốn đến góp vui thôi.

Tan tiệc sinh nhật của Thư, chúng tôi ai về nhà nấy. Vu Mạnh và Vu Lệ Lệ đi cùng nhau, Cố Thanh hộ tống chủ sinh nhật về nhà, An Chi tự mình lên xe Cố Thành Phan, tôi đang muốn ngồi lên ghế phó lái, An Chi lại bắt chuyện với tôi: “Ngân Hằng, qua đây, chúng ta ngồi chung một chỗ, tiện thể nói chuyện phiếm.”

An Chi, thật sự là một câu đố.

Tôi ngồi trên xe, lại bắt đầu miên man suy nghĩ: An Chi chắc không có gì đó với Cố Thành Phan chứ? Hay là Cố Thành Phan thấy không theo đuổi được Thư, nên bèn muốn theo đuổi An Chi? Nhưng không đúng, rõ ràng là An Chi lên xe trước.

“Cô đang suy nghĩ gì đấy?” An Chi đột nhiên lại gần tôi hỏi: “Có phải đang tò mò quan hệ giữa tôi và người đàn ông của cô không?”

An Chi và Cố Thành Phan giống nhau, luôn có thể dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ trong lòng tôi.

Tôi không nói lời nào, chỉ cười với cô ấy.

An Chi ngửa đầu ra sau như muốn ngủ: “Được rồi, cô đã không tò mò, tôi cũng không cần tự làm khổ mình nữa, tôi không nói cho cô biết nữa.”

Tôi bất đắc dĩ, cũng cảm thấy không sao cả. Bởi vì xét về hiện tại, giữa bọn họ, rõ ràng không phải loại quan hệ mà tôi nghĩ kia.

An Chi nói ngủ là ngủ, lúc ngủ cô ấy nhẹ nhàng thở khẽ, cực kỳ đáng yêu.

“Đến rồi,” Cố Thành Phan dừng trước một căn hộ rồi nói to hơn: “An Chi, cô đến nhà rồi.”

An Chi chợt thức giấc, cô ấy hung tợn liếc mắt nhìn Cố Thành Phan: “Con mẹ nó Cố Thành Phan, anh không biết nhỏ mồm chút à, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.”

Nói xong cô ấy nện bước xuống xe: “Sập .” một tiếng đóng cửa xe, nghênh ngang tự tin đi tới căn hộ.

Thực ra tôi có rất nhiều nghi vấn trong lòng, An Chi và Cố Thanh là anh em, An Chi và Cố Thành Phan thì sao? Cố Thành Phan sao lại biết địa chỉ của An Chi, vì sao An Chi có thể không kiêng dè gì mà hét lên với Cố Thành Phan.

Tôi ép mình ngừng truy hỏi tiếp, bằng không người khó chịu vẫn là chính tôi.

“Trình Ngân Hằng,” Cố Thành Phan gọi: “Tôi và An Chi không có quan hệ gì, chỉ là bạn bè.”

Ừm? Cho nên? Liên quan gì đến tôi? Lẽ nào... Cố Thành Phan đang giải thích với tôi sao? Anh sẽ không cho rằng, cơ thể tôi khuất phục trước anh, thì tức là tôi đã tha thứ cho anh rồi chứ!

Tôi không lên tiếng, anh đột nhiên dừng xe lại, quay đầu nói với tôi: “Ngồi lên đằng trước.” Tôi bất mãn: “Dựa vào đâu mà phải nghe theo anh?” Ý thức được giọng mình có vẻ khó chịu, tôi tiếp tục mềm giọng xuống: “Dù sao cũng đã ngồi như thế rồi, thì cứ ngồi như vậy đi!”

Cố Thành Phan không chịu: “Hôm nay nếu em không ngồi lên trước, tôi sẽ không lái xe nữa, đêm nay chúng ta cứ ngồi im thế một buổi tối cũng tốt lắm.”

Tôi tức giận đi tới phía trước, mở cửa xe ngồi xuống, âm thầm thề, tôi nhất định phải tự mình đi thi bằng lái rồi mua xe.

Cố Thành Phan cười đắc ý: “Giờ mới ngoan chứ.” Tôi mặc kệ Cố Thành Phan ngây thơ như vậy, điều chỉnh một tư thế thoải mái, ngủ luôn, không biết vì sao, trên xe Cố Thành Phan luôn có thể ngủ rất say, có lẽ... Tôi còn phải suy nghĩ thêm, có cần mua xe không.

Cố Thành Phan nhìn Trình Ngân Hằng ngủ say, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên một độ cong đẹp mắt.

Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, đầu tiên là bị Vu Lệ Lệ chèn ép, sau lại bị Vu Mạnh đột nhiên thông báo công khai, sau đó là An Chi xuất hiện, quá loạn, anh phải gỡ từng chuyện một.

Đúng rồi, Niko cũng sắp về rồi.

Mà lúc này, Cố Thanh ở trên xe nói với Thư: “Thư, anh dẫn em tới một chỗ!”

Thư có chút do dự: “Không ổn đâu... Gần đây chị Hằng đang bận quay , em không ở bên cạnh chị ấy, chị ấy sẽ sơ suất mất.”

Cố Thanh cười: “Em đúng là cô bé rắc rối, thư mời cũng không đọc kỹ, đi theo bên cạnh chị ấy cũng gây ra không ít phiền phức, gây ra không ít nhiễu loạn đâu!”

Thư xấu hổ cúi đầu, Cố Thanh nói tiếp: “Yên tâm đi, anh đã xin nghỉ với chị ấy rồi, chị ấy đã đồng ý rồi, cô bé rắc rối, đêm nay, em chỉ có thể thuộc về anh.”

Cố Thanh chạy xe đến một ngôi biệt thự, xuống xe, Cố Thanh mở cửa xe cho Thư, giao cho Thư một cái chìa khoá nói: “Thư, nơi này, từ nay về sau chính là nhà của chúng ta.”

Nói xong, cậu đưa tay cho Thư.
Chương trước Chương tiếp
Loading...