Thương Vợ Vô Cùng
Chương 33 An Chi
CHƯƠNG 33: AN CHI Một đêm say giấc, tôi trở mình, cảm giác có một ánh mắt nóng bỏng nhìn tôi, chợt thức dậy, là Cố Thành Phan. Anh đã sửa sang lại quần áo, thấy tôi thức dậy, buồn cười nhìn tôi nói: “Hôm nay, em được nghỉ à?” Tôi vô cùng kinh ngạc: “Sao anh biết?” Tôi nhớ tôi không nói với anh chuyện này mà, bởi vì hôm nay Thư không ở bên cạnh tôi, cho nên tôi cũng dứt khoát cho mình nghỉ một ngày, dù sao phần quay của hôm nay tôi cũng không quá quan trọng. Cố Thành Phan nhấc chăn lên: “Nhanh rời giường đi, hôm nay là ngày giỗ của mẹ Cố Thanh, chúng ta đi thăm đi.” Cái gì? Cố Thanh? Anh sao lại dính đến Cố Thanh, tôi lại kinh ngạc. “Muốn biết vì sao à?” Cố Thành Phan cười nguy hiểm, hỏi tôi. Tôi không hề che giấu lòng hiếu kỳ của mình, dùng sức gật đầu. Anh chơi xấu: “Đi nào, đến nơi tôi sẽ nói cho em biết!” Vô lại, ấu trĩ, nhưng tôi thực sự không đè ép được lòng hiếu kỳ của mình, nếu anh có quan hệ gì với Cố Thanh, vậy quan hệ giữa anh và An Chi cũng sẽ rõ ràng. Trời càng vào thu, tôi cảm thấy hơi lành lạnh, vừa hay hai ngày trước lôi kéo Thư đi mua sắm cả ngày rồi mua một đống đồ, vừa mặc một chiếc áo len cao cổ bó sát người, lại chọn một chiếc áo khoác đen khoác lên người. Rất nhiều người nói nữ minh tinh không sợ lạnh, kỳ thực đó là vì dưới cái nhìn của công chúng, không dám sợ lạnh, chỉ sợ sơ ý một chút là bị người ta hạ thấp, lại đưa tin một phen, mất mặt. Nhưng quả thực tôi sợ nhất là lạnh, vì vậy còn mặc bó sát người màu đen, còn có một đôi tất thật dầy, đội một chiếc mũ tròn. Cố Thành Phan chỉ mặc độc một chiếc áo da, tôi nhìn cũng cảm thấy run, hơn nữa ở mộ không thể so với nơi khác, cái lạnh càng sâu. Vì vậy tôi nói cho anh biết: “Cố Thành Phan, hôm qua lúc mua quần áo không cẩn thận cũng mua cho anh một cái, anh thử xem.” Nói xong, tôi lấy bộ quần áo ra đưa cho anh, là một chiếc áo khoác nâu, người khác mặc vào có lẽ sẽ trông hơi nhà quê cũ kĩ, nhưng mặc trên người Cố Thành Phan, tuyệt đối không hề bị như vậy, cả người thoạt nhìn đều có vẻ ấm áp hơn nhiều. Tôi mặc một tông màu đen, thể hiện sự tôn trọng với người mất, cũng vì sợ mặc quá nổi bật sẽ dễ bị phát hiện. Lúc ra ngoài tôi lại tìm hai cái khẩu trang đen dùng một lần, tự tôi đeo một cái, một cái khác đưa cho Cố Thành Phan. Cố Thành Phan ngẩn người, vẫn ngoan ngoãn đón lấy khẩu trang đeo lên. Hôm nay gió có chút lớn, Cố Thành Phan kéo tay tôi ra ngoài, sau đó lên xe, anh mới nói: “Mẹ của Cố Thanh rất tốt với tôi.” Tôi bị giọng nói bi thương bất thình lình của anh hù dọa, nhất thời không biết đáp lại anh như thế nào. Anh vừa lái xe vừa nói: “Khi đó tôi và Cố Thanh ở trường học thường đi gây lộn, mỗi lần mẹ tôi đều chỉ đánh tôi, mắng tôi, dùng các cách khác nhau nghiêm phạt tôi, mẹ Cố Thanh lại khác, thím sẽ hỏi rõ nguyên do, sau đó dịu dàng nhắc nhở chúng tôi, mỗi lần được nghỉ sẽ làm rất nhiều đồ ăn ngon cho chúng tôi, dẫn chúng tôi đến các nơi muốn đi để chơi cho thỏa.” Cố Thành Phan hiếm khi nói dài như vậy, xem ra mẹ Cố Thanh thực sự ảnh hưởng rất lớn tới anh. Nhưng, trong lòng tôi vẫn thấy nghi hoặc: “Cố Thành Phan, vậy... mẹ Cố Thanh là gì của anh?” Cố Thành Phan bất đắc dĩ: “Tôi đã nói rõ ràng như vậy rồi, em còn không biết, em không phát hiện ra Cố Thanh cũng họ Cố sao?” Đúng vậy, Cố Thanh là họ Cố, nhưng thế thì có liên quan gì? Á! Cố Thanh, Cố Thành Phan, Cố Thanh, tôi chợt hiểu ra. “Thì ra... ” Tôi chợt kích động: “Cố Thanh là em họ của anh? Vậy vì sao anh lại có quan hệ tốt với mẹ cậu ấy như vậy!” Cố Thành Phan quẹo vào khúc cua, giải thích với tôi: “Kỳ thực mẹ tôi và mẹ Cố Thanh trước đây thường cãi nhau, nhưng mẹ tôi vẫn đối tốt với Cố Thanh, mẹ Cố Thanh đối với tôi cũng tốt, có điều từ sau khi thím qua đời, mẹ tôi hàng năm đều đi thăm thím.” Ơ? Cái gì? Cũng tức là nói chúng tôi rất có thể sẽ đụng mặt Phạm Đình sao, nghĩ tới đây, tôi chỉ cảm thấy cơn gió thu hiu quạnh này, càng thêm lạnh lẽo. Tuy nói Phạm Đình gần đây không làm khó tôi, đó là vì tôi còn chưa danh chính ngôn thuận bước vào cửa nhà họ Cố, nếu như tôi muốn vào cửa nhà họ Cố của bà, e là phải càng thêm cân nhắc khi chọn nghề, chọn bạn nữa, huống chi, Phạm Đình còn chưa biết đến sự tồn tại của bố tôi, nếu như biết rồi, chỉ sợ Phạm Đình sẽ bất mãn khi tôi làm dâu nhà bà, bố tôi cũng không hy vọng tương lai tôi bị người ta trêu chọc, có một bà mẹ chồng như vậy. Cho nên, kế trước mắt, chỉ có trì hoãn cùng Cố Thành Phan đã, đợi sau này anh gặp được người anh yêu rồi, tôi sẽ từ bỏ cuộc hôn nhân với anh là được, cứ thế suy nghĩ miên man, xe quẹo thêm vài lần, chợt phát hiện ra đã đến nơi. Vừa xuống xe, một cơn gió lạnh kéo tới, may mà tôi nhớ phải đeo khẩu trang đồng thời cũng thầm vui vẻ vì Cố Thành Phan vẫn luôn nắm tay tôi. Tôi nhìn sang Cố Thành Phan, anh cũng đeo khẩu trang, giờ nếu nói chúng tôi là một cặp, cũng hoàn toàn phù hợp. Anh kéo tôi quẹo ngang quẹo dọc, dẫn đến một con đường nhỏ có đường kính chật hẹp, tôi nhìn thấy An Chi, một mình cô ấy, hơi rưng rức, là đang khóc! Thấy An Chi khóc, tôi có chút khiếp sợ, trong ấn tượng của tôi, An Chi vẫn luôn uy phong lẫm liệt, phóng khoáng cởi mở, lần đầu nhìn thấy cô ấy co người lại khóc sụt sùi như thế, ngay cả một cô gái như tôi, cũng thấy thương xót, có một xúc động muốn bảo vệ cô ấy. Cố Thành Phan kéo tôi đứng lại, dịch sang bên cạnh, trốn sau một gốc cây khô. Tôi ngẩng đầu nhìn đường nét khuôn mặt của Cố Thành Phan, cảm thấy anh rất ấm áp. Đúng vậy, ai lại muốn bị người ta nhìn thấy mình khóc nước mắt thành dòng cơ chứ, thiết nghĩ, tình cảm của An Chi đối với dì cũng rất sâu nặng! “Ra đi!” An Chi mang theo giọng mũi nặng nề lớn tiếng thét lên: “Đã nhìn thấy các người rồi, đồ tình nhân nổi bật như thế cơ mà.” Cố Thành Phan nắm tay của tôi đi tới, đưa cho An Chi đang luống cuống tay chân lau nước mắt từng cái khăn tay: “Nhanh lau đi, nước mũi cũng chảy cả ra rồi.” An Chi bị những lời này của Cố Thành Phan chọc cho chẳng biết nên khóc hay nên cười, cuối cùng cô ấy cười, không chút khách khí lau nước mũi vào khăn tay của Cố Thành Phan, lại dúi cho anh: “Trả lại cho anh, một cái khăn tay còn làm như bảo vật mà cung phụng.” Tôi nhìn bọn họ như vậy, trong lòng hơi nổi máu ghen, chuyện trước đây của Cố Thành Phan và Vu Lệ Lệ tôi không tính toán nữa, chuyện xui khiến Vu Mạnh bày tỏ với tôi mặc dù không thể tha thứ, nhưng tôi cũng nỗ lực buông bỏ vật án ngữ đó. Nhưng những động tác nhỏ mờ ám qua lại này của anh và An Chi, là ngôi sao không phải mới ngày một ngày hai nữa, giọng nói khiêu khích này, ánh mắt ngang nhiên này, còn có vẻ hiểu ý rồi cười mà chỉ bọn họ mới hiểu sau khi An Chi nói xong, tất cả đều làm tôi thấy khó chịu. Nghĩ như vậy, sắc mặt của tôi cũng có chút không vui, chỉ là đeo khẩu trang, nét mặt của tôi bọn họ chắc cũng không thể nào biết được. Nhưng thông minh như An Chi, chỉ cần nhìn tôi cụp mắt cúi mày, là biết trong lòng tôi đang suy nghĩ gì rồi. An Chi lấy lại vẻ tự do không gò bó thường ngày, cười vỗ bả vai của tôi pha trò: “Biết ngay cô nghỉ mà, bởi vì tôi vừa mới thấy Thư và Cố Thanh, nè... ” Cô ấy nói và chỉ vào hoa cẩm chướng trước bia mộ bảo: “Đó chính là do bọn họ mang tới, dì của tôi khi còn sống thích nhất là hoa cẩm chướng... ” Nói đoạn, cô ấy lại nghẹn ngào, tôi thấy khó chịu thay cô ấy, lại không biết nên an ủi ra sao, chỉ đành vội vàng gỡ khẩu trang xuống, vỗ nhẹ lưng cô ấy, nói rằng: “Người mất cần được yên nghỉ, cô ở đây khóc thương tâm trước mộ dì của cô như vậy, nếu như thím biết, cũng sẽ rất khó chịu.” An Chi lại cười, tôi thật bội phục cô ấy có thể liên tục vừa khóc vừa cười như thế, cô nhún nhún vai nói: “Được rồi, tôi phải đi đây, còn rất nhiều chuyện chờ tôi đi làm liền.” Tôi còn chưa lên tiếng trả lời, Cố Thành Phan đã vỗ vai cô ấy, dịu dàng bảo: “Đi đi, chú ý sức khỏe.” Tiếng bước chân của An Chi càng ngày càng xa, đi tới một khúc quanh, cô ấy dừng bước lại, quay đầu nhìn một chút, Cố Thành Phan chậm rãi ngồi xổm xuống, vuốt ve tấm ảnh chụp trên mộ, Trình Ngân Hằng cũng ngồi xổm xuống, kéo bờ vai của anh không biết đang nói gì. Suy nghĩ của Cố Thành Phan và Cố Thanh thật giống nhau! Trước đây dì từng nói với ba người bọn họ: “Mọi người về sau nếu có đối tượng, nhất định phải mang tới cho tôi xem, tôi xem người ở đâu, có chuẩn không!” An Chi còn nhớ rõ khi đó cô ấy chỉ vào Cố Thành Phan trả lời dì rất vang: “Dì, dì xem, người cháu yêu ở đây này, về sau cháu phải gả cho anh ấy!” Dì cười gật đầu, Cố Thành Phan nhìn An Chi với vẻ mặt ghét bỏ: “Đồ mít ướt, lau sạch nước mũi đi rồi lại nói tiếp, sắp chảy vào mồm luôn rồi kìa.” Cố Thanh ở một bên suy tư, nghiêm túc nói rằng: “An Chi, không thể, em gái thì không thể gả cho anh trai được.” “Ai là em chứ, chị là chị gái.” An Chi cãi lại. Cố Thanh lẩm bẩm: “Em biết chị là chị của em, nhưng anh Thành Phan là anh của em, chị chính là em gái của anh Thành Phan, cho nên chị không thể gả cho anh ấy.” An Chi bất mãn: “Chị và em có quan hệ chị em, không có nghĩa là chị và Cố Thành Phan có quan hệ anh em nhé!” An Chi chống nạnh giải thích như bà cụ non. Cố Thành Phan không nói lời nào, nhìn bọn họ ầm ĩ với nhau. “An Chi,” là Phạm Đình: “Cháu tới thăm dì cháu à!” Hồi ức ngừng lại, An Chi gật đầu, nhìn về phía Phạm Đình và Cố Mai đang đi tới cười cười: “Đúng vậy, bác gái, có điều, giờ cháu phải đi trước, còn có chuyện phải làm ạ.” Cố Mai kéo Phạm Đình nói: “Đi thôi, mẹ, trời tiết lạnh lắm, đi thăm thím sớm một chút để còn về nhà sớm.” Phạm Đình gật đầu, cười cười với An Chi, bước qua người cô ấy đến ngôi mộ. An Chi lại một lần nữa nhìn thoáng qua Cố Thành Phan và Trình Ngân Hằng, quay đầu bước đi thật nhanh. Cố Thành Phan, may mà anh đã buông Ninh Khanh xuống, một lần nữa yêu người khác. May mà cô gái này không giống Mễ Ninh Khanh phách lối gây sự như vậy, cũng không giống Vu Lệ Lệ thích giả nai như vậy, lại càng không giống như em... quỷ kế đa đoan. Nhất định phải hạnh phúc! Người em thích từ thuở thiếu thời, nhất định phải đối tốt với cô ấy đấy, cô ấy đáng để anh quý trọng. An Chi ngân ngấn lệ, một cơn gió thu thổi qua, thổi bay áo khoác mỏng của cô ấy, mà cô ấy, một mình không ngại ngần gì mà đi dạo ở khu mộ xa lạ, một người đi lấy xe, một người về nhà. Dì ơi, Cố Thành Phan sống rất tốt, dì không cần lo lắng, Cố Thanh cũng gặp được người mình yêu, ít nhất bây giờ đang rất vui vẻ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương