Thương Vợ Vô Cùng
Chương 45 Bữa Sáng Mặt Cười
CHƯƠNG 45: BỮA SÁNG MẶT CƯỜI Lúc tôi tỉnh lại, xung quanh tối tăm, nhưng tôi nhìn thấy trên ghế có bóng người. “Vu Mạnh… ” Tôi do dự lên tiếng: “Là anh sao?” Vu Mạnh bật đèn, tôi dụi dụi mắt, là anh ấy. Anh ấy cười nói: “Em ngủ rất ngon, em ngủ tiếp đi, anh sẽ không động vào em, em yên tâm đi!” Đương nhiên là tôi yên tâm, Vu Mạnh là người rất tôn trọng người khác, nhưng tôi đã ngủ đủ rồi. Tôi nghiêng đầu hỏi anh ấy: “Hay là nói chuyện phiếm một lúc, sao hả?” Vu Mạnh nở nụ cười, lúc anh cười gương mặt cười rất to, rõ ràng như rất nhiều đồ trang trí mặt cười trên quần áo. Anh ấy nói: “Vậy… chúng ta nói từ chỗ nào?” Thực ra tôi cũng không biết, chỉ là muốn trò chuyện với anh ấy, nói ra cảm nhận trong lòng mình, cũng hy vọng anh ấy có thể buông bỏ. “Thực ra… ” Tôi do dự nói: “Bây giờ có vẻ như em đã thích Cố Thành Phan rồi, tuy không phải quá mãnh liệt nhưng em biết em không phản cảm với anh ấy, cũng không ghét anh ấy, ngược lại, bây giờ em bằng lòng đón nhận anh ấy, ở bên anh ấy cũng không khó chịu như lúc trước nữa. Thật đấy!” Tôi nói bô bô một tràng, Vu Mạnh gật đầu một cái nói: “Anh biết, anh biết cả.” Tôi không hiểu: “Sao anh biết?” Vu Mạnh giang tay ra: “Rất rõ ràng mà, trước đây chỉ cần em có cơ hội sẽ tán gẫu với anh, nói em muốn thoát khỏi cậu ta cỡ nào, sẽ như thiếu nữ chờ mong những ngày tháng tốt đẹp sau khi ở bên anh, anh chỉ là… chỉ là hối hận không trân trọng em vào lúc đó, cũng không theo đuổi em trước Cố Thành Phan.” Tôi bất đắc dĩ vỗ chăn: “Cho nên, có lẽ chúng ta đã được vận mệnh định sẵn là lướt qua nhau.” Vu Mạnh đi đến cửa sổ, mở cửa sổ hỏi tôi: “Anh có thể hút điếu thuốc không?” Tôi có chút kinh ngạc, từ lúc nào anh ấy biết hút thuốc, bởi vì anh ấy chưa từng hút thuốc trước mặt tôi. Vu Mạnh cầm điếu thuốc trong tay lên: “Biết hút từ lâu rồi, chỉ là… vì thích em, cho nên vẫn giỏi che giấu, có điều bây giờ anh đã hiểu, lúc yêu một người nhất định phải thẳng thắn thật thà, phải biểu hiện bản thân chân thật.” Lúc nói những lời này, mắt Vu Mạnh hơi ướt, tôi có chút không biết phải làm sao, xem ra không khuyên được Vu Mạnh rồi. Đúng lúc tôi chuẩn bị từ bỏ nói chuyện với anh ấy, Vu Mạnh lại mở miệng nói: “Yên tâm đi, Trình Ngân Hằng, sau này em là em, anh là anh, anh nói được làm được.” Tuy anh ấy nói như vậy, nhưng trong lòng có thật sự buông xuôi hay không ai biết được chứ? Vu Mạnh vẫn luôn hiểu ý người, rất sợ mang đến phiền toái gì cho người khác. Vu Mạnh như nhìn thấu sự do dự của tôi, vội vã xua tay nói: “Được rồi, nghỉ ngơi sớm chút đi, nghe nói dưới núi có một quán ăn nhỏ rất ngon, lúc về có thể đi thử.” Tôi gật đầu, không nói thêm nữa, nói nhiều sẽ chỉ càng khiến lòng người đau thêm, cho nên tôi giữ im lặng, ngủ tiếp. Vu Mạnh nhìn Trình Ngân Hằng ngủ say, gương mặt xinh đẹp chỉ lộ ra đôi mắt, ánh mắt của Trình Ngân Hằng vẫn luôn trong suốt thấy đáy, giống như một vũng nước suối, có thể hút người ta vào đó. Mà nguyên nhân mắt cô trong suốt như vậy chính là vì trước sau cô vẫn luôn chân thành, không giấu giếm người khác. Bây giờ anh ấy vẫn còn nhớ lúc mình bắt đầu theo đuổi cô, vẻ mặt cô chân thành nói: “Bây giờ em đã là người của người ta, anh còn muốn theo đuổi em sao?” Vu Mạnh nhớ lúc đó mình kiên định gật đầu nói: “Đương nhiên rồi, anh sẽ giành lại em từ chỗ người đó.” Trình Ngân Hằng cười lắc đầu: “Không, là em tự nguyện, em cam tâm tình nguyện ở bên anh ấy, bởi vì bọn em có thể có được những gì mình cần.” Vu Mạnh không hiểu: “Vậy… có liên quan gì đến việc anh theo đuổi em?” Sau đó Trình Ngân Hằng giải thích nhiều lần anh mới biết được Trình Ngân Hằng được Cố Thành Phan bao nuôi. Thế nhưng anh ấy vẫn luôn không tin bọn họ đã có quan hệ da thịt, dù sao Cố Thành Phan thích Mễ Ninh Khanh rõ ràng như vậy, sao có thể nói quên là quên chứ, nhưng sau đó nghe chính miệng Trình Ngân Hằng thừa nhận, anh ấy mới ý thức được, là thật. Nhưng thế thì đã sao? Mình cứ thích cô ấy đấy, chỉ cần thấy cô ấy vui, tâm trạng mình cũng tốt, chỉ cần thấy cô ấy không vui, mình cũng sẽ rơi xuống đáy cốc. Vu Mạnh thầm nghĩ: nếu không buông bỏ được, lại không có cách nào giành lấy một cách quang minh chính đại, vậy thì lặng lẽ, âm thầm bảo vệ em đi, không sao, dù sao cũng đã quen rồi. Lại một lần nữa mở mắt ra, tôi bị Vu Mạnh đánh thức. Tôi dụi mắt hỏi anh ấy: “Sao thế? Có chuyện gì à?” Bên ngoài trời vừa hửng sáng, mặt trời vẫn chưa hoàn toàn nhô lên, Vu Mạnh gọi tôi đi tới bên cửa sổ. Tôi xuống giường cùng anh ấy đi đến bên cửa sổ, xa xa là một vầng đỏ tươi đang từ từ nhô lên, là mặt trời. Tôi kinh ngạc, lần đầu tiên nhìn thấy mặt trời đỏ như vậy, lần đầu tiên mặt trời mọc trùng hợp như vậy, tuy ở đây là chân núi nhưng cũng là vị trí khá cao ở thành phố G. Vu Mạnh nói: “Em xem, có phải rất đẹp không? Ngắm mặt trời mọc ở nhà cao tầng đúng là không thể so sánh với nó.” Tôi gật đầu, như rất sợ làm phiền mặt trời mọc, khẽ nói: “Thật sự rất đẹp, hai ngày nay đúng là rất may mắn, vừa có cầu vồng, vừa có mặt trời mọc.” Vu Mạnh rất hài lòng nhìn tôi nói: “Chắc là vì anh là ngôi sao may mắn của em, để em được ngắm cảnh tượng đẹp đẽ như vậy.” Vu Mạnh hiếm khi lém lỉnh đùa kiểu này, tôi không đành lòng đả kích anh ấy, ánh mắt nhìn về phía mặt trời mọc đằng xa, thầm nghĩ, nước X và thành phố G cũng chỉ chênh nhau hai tiếng, không biết bây giờ Cố Thành Phan đã dậy chưa! Vu Mạnh thấy tôi trầm tư cũng không quấy rầy tôi, chúng tôi cứ lẳng lặng nhìn vòng tròn màu đỏ kia mọc lên như vậy, mãi đến khi tia sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, mặt trời có vẻ hơi chói mắt, tôi mới thu hồi tầm nhìn lại. Tôi quay đầu nhìn Vu Mạnh, lại phát hiện anh đang nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh, tôi có chút sững sờ. Tôi nhất thời hơi mơ hồ, không biết phải nói gì với anh ấy. Vu Mạnh lại mở miệng trước: “Đi thôi, anh dẫn em đến quán ăn nhỏ ăn sáng, bữa sáng tiệm bọn họ không phục vụ quá giờ đâu đấy.” Chúng tôi đến quán ăn nhỏ mà Vu Mạnh nói, cửa vẫn chưa mở, nhưng ngoài cửa đã có không ít người vây quanh, tôi cầm áo che che giấu giấu, rất sợ người khác nhận ra tôi. Vu Mạnh cười nói: “Em cứ thoải mái để lộ mặt đi, nhìn bộ dạng trang điểm của em, không có ai đi so sánh với ngôi sao lớn Trình Ngân Hằng đâu.” Tôi giật khóe miệng, Vu Mạnh bây giờ đúng là, càng ngày càng biết đả kích người khác, có điều như vậy rất tốt, thế mới có cảm giác của bạn tốt chứ! Tôi nghĩ cũng phải, dù sao trên màn ảnh tôi quả thực không giống ngoài đời, liền thoải mái đút tay vào túi, hết nhìn đông tới nhìn tây đợi quán ăn nhỏ mở cửa. “Lạch cạch… ” Cửa mở ra, mọi người nhanh chóng xếp hàng, lúc đầu chúng tôi vẫn ở cuối cùng, chỉ chốc lát sau phía sau chúng tôi lại nối một hàng dài. Cuối cùng cũng đến Vu Mạnh, anh vừa cười vừa nói: “Hai phần bữa sáng mặt cười.” Nghe thấy giọng Vu Mạnh, đối phương chợt ngẩng đầu. Là một gương mặt cười vô cùng khó tính, ở chân mày và cằm bên mặt trái đều có một vết sẹo, nhưng dù vậy cũng không ngăn được vẻ đẹp trai lạnh lùng trên người anh ta. Nhìn thấy Vu Mạnh, anh ta như có chút kinh ngạc, lập tức anh ta sờ mũi một cái, hỏi: “Ăn ở đây hay mang đi?” Vu Mạnh cố ý hỏi: “Chỗ anh không phải không thể ăn tại chỗ, chỉ có thể đóng gói mang đi sao?” Chàng trai cười chế giễu nói: “Vậy anh cũng nên biết, gặp khách đặc biệt tôi mới hỏi câu này đấy!” Vu Mạnh gật đầu một cái nói: “Được, vậy thì ăn ở đây đi, chúng ta cũng lâu rồi không chém gió với nhau. Tiện thể… cho hai chén nhé!” Nói xong Vu Mạnh kéo tôi đi vào tiệm, bài trí trong tiệm nhìn qua không giống như quán ăn nhỏ mà lại có chút giống quán cà phê, quán trà sữa. Vu Mạnh nhìn ra sự tò mò của tôi, thản nhiên nói: “Anh nói ở đây rất đặc biệt, buổi sáng bán điểm tâm, mỗi ngày hai trăm phần, bán hết thì dừng, buổi trưa đến buổi chiều bán hoa tươi, mỗi ngày một trăm đóa, mỗi ngày một loại, bảy mươi nghìn một đóa, bán hết là ngừng, buổi tối thì ở đây bán rượu, mỗi ngày giới hạn năm mươi hai khách, mỗi khách nhiều nhất ba chén rượu, người vi phạm sau này sẽ không thể bước vào tiệm này nữa.” Tôi khó hiểu: “Cửa hàng kỳ lạ này làm ăn tốt lắm sao?” “Cực kỳ tốt.” Vu Mạnh nói: “Bởi vì ngoài cái đó ra, chỗ anh ta còn có thể gửi đồ, gửi đồ giữa những cặp đôi đã từng leo núi Tình Nhân, thế nhưng trong vòng một năm phải lấy, hơn nữa lý do gửi đồ nhất định phải chân thật, có thể thuyết phục chủ tiệm, nếu không… thứ lỗi không thể gửi.” Tôi càng tò mò phải là đầu óc gì mới có thể nghĩ ra nhiều cách kiếm tiền ly kỳ cổ quái nhưng lại vô cùng nguyên tắc như vậy chứ. “Ngồi xuống trước đi.” Vu Mạnh nói: “Đợi anh ta làm xong chắc cũng phải một lúc nữa.” Tôi ngồi xuống, Vu Mạnh hỏi tôi: “Em muốn uống gì không? Ở đây có rượu, nước có ga, còn có nước suối.” Tôi lại rất tò mò hương vị của rượu ở đây là thế nào, vì vậy ngẩng đầu nói: “Rượu đi! Em muốn nếm thử xem sao.” Vu Mạnh lộ ra một nụ cười vô cùng thần bí, sau đó xoay người cầm một chiếc cốc sứ, rót cho tôi một ly rượu trắng vàng. Tôi không vội uống, đầu tiên là ngửi thử, thơm, thật sự thơm, khi còn bé cũng không ít lần chạy qua hầm rượu ngon của bố, đương nhiên là hiểu chút ít. Tôi mấp môi, lúc vào miệng thì chát, sau đó chuyển thành ngọt, đến cuống họng có hơi cay, xem ra rượu này dễ say lòng người. Vu Mạnh thấy bộ dạng thử rượu nghiêm túc của tôi, không khỏi buồn cười: “Rượu này ấy, tuy anh ta hạn chế mỗi vị khách chỉ có thể uống ba ly, nhưng vẫn có không ít người ngà ngà say cần dìu về, em đừng tham uống, ăn cái gì lót dạ trước đã.” Vu Mạnh đã nói như vậy, tôi cũng không dám không nghe, để ly rượu xuống. “Ha ha… ” Là chàng trai có sẹo vừa rồi, anh ta đi tới nói: “Lần đầu tiên tôi thấy Vu Mạnh quan tâm một cô gái như vậy đấy!” Nói rồi anh ta đặt hai đĩa trong tay xuống, một đĩa trong đó là hai cái bánh bao và một cây xúc xích cong, nhìn qua giống gương mặt tươi cười. Một đĩa khác là một trái trứng luộc được cắt rất đẹp, hai hạt chi ma làm mắt, một chút sốt cà chua làm môi, cũng là một gương mặt tươi cười. “Đây chính là bữa sáng mặt cười.” Anh ta giải thích: “Tuy nói đơn giản, nhưng người mua không hề ít nhé, mau nếm thử xem.” Vu Mạnh gật đầu với tôi, ý bảo tôi không cần khách sáo, tôi lại cảm thấy người này… hình như tôi đã gặp ở đâu…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương