Thương Vợ Vô Cùng

Chương 48 Gác Mái



CHƯƠNG 48: GÁC MÁI

Tôi tự biết đã vô duyên vô cớ biến mất hai ngày, e là đoàn phim và cả Thư cũng sắp phát điên rồi, cho nên tôi muốn về sớm một chút, nhưng suy nghĩ này đã biến mất kể từ lúc Cố Vũ Thành nói cho tôi biết một bí mật.

Anh ta nói: “Trình Ngân Hằng, cô muốn biết trong nhà kính của tôi có gì không?” Đương nhiên tôi muốn biết chứ, tôi là một con mèo tò mò, sao có thể không muốn.

Tôi gật đầu: “Anh đừng có trêu tôi đấy, e là ai cũng có hứng thú với nhà kính của anh, huống hồ tôi lại là một người có lòng tò mò mãnh liệt như vậy.”

Cố Vũ Thành cười nói: “Được thôi, cho cô xem, có điều phải có điều kiện… ”

“Điều kiện gì?” Tôi lập tức hứng thú, không hề do dự nói: “Điều kiện gì tôi cũng có thể đồng ý với anh.”

Anh ta nhíu mày, nói: “Đêm nay hát một bài trước mặt một người khách của tôi, hát gì cũng được, tùy niềm vui của cô, cô cũng đừng nói cô là Trình Ngân Hằng, thật vui vẻ, được không?”

Tôi có chút lo lắng, rốt cuộc là sợ có người nhận ra tôi, mang đến ảnh hưởng xấu cho tôi, nhưng tôi lập tức gật đầu, liên quan gì chứ, dù sao ở chỗ này tôi chính là Trình Ngân Hằng bình thường, không phải là ngôi sao lớn Trình Ngân Hằng.

Tôi suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý nói: “Chỉ cần anh đừng dùng tôi để khoa trương, đẩy mạnh việc làm ăn là được.”

Tiếng cười sang sảng của Cố Vũ Thành bay lượn trong phòng: “Ha ha ha… Vậy thì được, cô yên tâm đi, Cố Vũ Thành tôi không phải người như vậy.” Nói rồi hai tay anh ta chắp sau gáy, miễn cưỡng nói: “Được rồi, tôi phải đi nghỉ trưa, trên tầng có phòng, đừng đến phòng tôi là được, còn lại tự hai người chọn. Đừng ồn ào làm tôi tỉnh giấc, nếu không tôi sẽ nổi giận đấy.” Cố Vũ Thành ngáp một cái, bóng dáng miễn cưỡng quay qua góc cầu thang, quay về phòng nghỉ.

Tôi và Vu Mạnh nhìn ánh mặt trời mùa thu hiếm có này, trong khoảnh khắc đó, không suy nghĩ gì cả.

Cuộc đời có được mấy lần như vậy, là mây gió điềm nhiên, trong lòng hơi dậy sóng, không nói không làm gì cả, không suy nghĩ luôn. Nếu bạn chưa có thì nên làm cho có.

“Ngân Hằng.” Vu Mạnh đột nhiên gọi, tôi quay đầu lại, anh ấy nhìn tôi, cười dịu dàng nói: “Có muốn đi nghỉ không?”

Tôi cũng cười, cười một lúc mới nói: “Anh quên rồi sao, hôm qua em ngủ say.” Sau đó Vu Mạnh nói với tôi, nụ cười không chút nghĩ ngợi của tôi khiến toàn bộ trái tim của anh ấy rung động, máu toàn thân đều sôi trào, anh ấy nghĩ, vì nụ cười đó, bản thân cũng phải cố gắng đến gần tôi!

Nhưng lúc đó tôi không hề biết những suy nghĩ này trong lòng anh ấy, chỉ thấy anh ấy ngây người, không nhịn được mà vươn tay phe phẩy trước mặt anh ấy.

Anh ấy quệt mũi một cái, cười nói: “Nhưng hôm nay em dậy rất sớm, hay là anh dẫn em lên tầng xem một chút nhé.”

Tôi lại rất tò mò người vui tính như Cố Vũ Thành sẽ tạo ra những gì trên tầng, vì vậy gật đầu mừng rỡ mà bằng lòng.

Lần này Vu Mạnh cười rất vui vẻ, anh ấy nói: “Em đến chỗ đó chắc sẽ ngủ thôi.” Nói xong anh ấy đứng dậy đi về phía Cố Vũ Thành vừa đi, tôi theo sát phía sau anh ấy.

Cầu thang không giống cầu thang của những người khác, là một cầu thang xoắn ốc, không có lan can, nếu sơ ý một cái ngã xuống từ phía trên thì tám phần mười không chết cũng ngã gãy tay chân.

Tôi từ trên cúi người nhìn xuống, hơi sợ, dù sao không có lan can bảo vệ an toàn thân người, tiềm thức tôi cảm thấy không an toàn.

Vu Mạnh lên tầng trước, xoay người vươn tay ra kéo tôi, tôi do dự một lúc, đặt tay vào lòng bàn tay mềm mại của anh ấy.

Tầng trên tràn ngập từng hàng trúc nhỏ vây quanh, thế mà lại là tầng trúc, lẽ nào anh ta không lạnh sao? Ngay cả cửa cũng là cửa trúc.

Đẩy cửa ra, bên trái là cửa gỗ kiểu đẩy, bên phải là cửa trúc màu xanh lá, không giống với cửa trúc đã bị ố vàng ở bên ngoài.

Vu Mạnh kéo tôi đi về bên phải, giải thích: “Phòng của Cố Vũ Thành ở bên trái, mình đợi anh ta ngủ một lúc rồi đi quấy nhiễu anh ta, anh ta không ngủ trưa sẽ giết người đấy.”

Tôi nghĩ một người hiền hòa như vậy sao có thể giết người, nhưng Vu Mạnh đã qua lại với anh ta nhiều năm như vậy, chắc không phải là giả đâu.

Đẩy cửa trúc ra, tôi lập tức cảm nhận được từng trận cảm giác mát mẻ kéo tới, nhưng không hề có cảm giác lạnh, mà là một cảm giác thoáng mát.

Toàn bộ tầng trúc đều là màu xanh lá, ghé sát vào mới phát hiện bên ngoài có một lớp giấy bọc thật mỏng, bao bọc lại từng lớp.

Tôi nhìn màu xanh lá trong phòng này, không nhịn được thở dài nói: “Trời ơi, những giấy bọc này giống như thật vậy, loại trúc này chắc là đắt lắm nhỉ!”

Vu Mạnh cười nói: “Đây đều do một mình anh ta hoàn thiện, không đi mua đâu, trúc đều là chính anh ta cắt về, giấy bọc là chính anh ta mua từng cuộn bọc lại.”

Tôi càng thán phục: “Trời ơi, cái này phải tốn bao nhiêu thời gian chứ!”

Vu Mạnh nói: “Anh ta không hề để tâm điều này, em phải biết, anh ta chỉ mong cuộc sống tốt hơn một chút, không thèm để tâm tốn bao nhiêu thời gian, hơn nữa những giấy bọc này cứ một hai năm là thay.”

Tôi nhìn ván tre dưới chân, trong lòng không khỏi kính trọng anh ta, phải là người như thế nào mới bằng lòng đích thân ra tay, tốn nhiều thời gian như vậy để xây dựng tầng trúc nhỏ cho mình và bạn bè thưởng thức chứ!

“Đến ban công xem thử đi!” Vu Mạnh nói: “Em sẽ càng kinh ngạc.”

Tôi không chờ được nữa mà mở cửa ban công, há to miệng, suýt nữa thì kinh ngạc hô thành tiếng.

Trên ban công có bàn ghế bằng trúc ố vàng, còn có một cái nôi trúc. Cái này đều không đáng để tôi kinh ngạc, điều đáng kinh ngạc là một bể nước trong góc, có mấy đóa hoa hoa sen lặng lẽ nằm đó. Trời ơi, đúng là hoa sen, bên ngoài hoang vắng một mảnh mà anh ta lại có thể trồng được hoa sen? Sao có thể chứ?

Tôi dụi dụi mắt, không hoa mắt.

Vu Mạnh buồn cười nói: “Lần trước Cố Thanh tìm Thư thông báo hoa tươi đều được đặt ở chỗ này, có gì đáng kinh ngạc chứ.”

Tôi không phục: “Lần đầu tiên anh nhìn thấy nhất định cũng rất kinh ngạc chứ, còn nói em nữa! Đúng là.”

Vu Mạnh ngượng ngùng gật đầu: “Đúng thế, nhưng bây giờ anh đã quen rồi, anh tin trên thế giới này không có chuyện Cố Vũ Thành không làm được, có một ngày nếu anh ta nói với anh anh ta là người ngoài hành tinh, anh cũng không do dự gì mà tin tưởng!”

“Được rồi.” Vu Mạnh kéo tôi: “Chúng ta đến phòng bên trái xem thử đi, em cũng sẽ kinh ngạc.”

Tôi miễn cưỡng ra khỏi gác mái xanh mát này, tôi thích màu xanh đó, thích chỗ này, thích người thú vị như Cố Vũ Thành, lúc này tôi nghĩ tới một người.

An Chi, An Chi cũng là một người thú vị, chắc cô ấy cũng sẽ thích nơi này, lần sau có cơ hội nhất định phải dẫn cô ấy tới đây xem thử.

Cửa bên phải ấm áp ngoài dự đoán của mọi người, lấy gỗ làm trung tâm, có mùi đàn hương khiến người ta buồn ngủ, xung quanh đóng chặt, mở ra là đèn vàng ấm áp hơi yếu ớt, toàn bộ bài trí trong phòng không rõ ràng lắm, trên bàn có đặt một bộ ấm trà, bốn phía đều là tranh ảnh.

Có tranh sơn thủy, cũng có tranh nhân vật, thế mà lại có một vài bức tranh sơn dầu và bản vẽ.

Trong lúc thán phục, định tiến lên quan sát những bức tranh tinh tế này, Vu Mạnh làm động tác “suỵt” với tôi, chỉ chỉ phía sau bức tranh, tôi loáng thoáng nhìn thấy một cánh cửa nhỏ.

Vu Mạnh nói: “Cố Vũ Thành nằm ngủ bên trong, chúng ta đừng ở lại chỗ này quá lâu, anh dẫn em lên gác.” Trời ơi, gác trên gác ư? Chỗ ở bé tí tẹo thế này bảy tám cái cửa cũng thôi, lại còn có gác nữa sao.

Đi tới cuối cùng, Vu Mạnh thận trọng mở ra một cánh cửa, chuyển đến một cầu thang bằng gỗ, Vu Mạnh bám vào tường, dùng tay khẽ mở cửa gác mái, cánh cửa kia chỉ có thể đủ cho một người đi vào, cho nên Vu Mạnh nháy mắt ra hiệu với tôi, ý bảo anh ấy đi vào trước.

Đợi bóng dáng của anh ấy biến mất ở lối vào, tôi mới từ từ leo lên cầu thang, đi đến cửa vào, bỗng nhiên nhìn thấy Vu Mạnh đưa mắt nhìn tôi, tôi suýt nữa ngã xuống, Vu Mạnh vội vã đưa tay kéo tôi, tôi chui vào nhờ sự trợ giúp của anh ấy.

Tôi nhìn về phía cửa sổ nhỏ trên gác, có ánh mặt trời chiếu vào, phần lớn gác đều bị một chiếc giường chiếm cứ.

Tôi nhìn qua cửa sổ, thấy ban công nhỏ bên ngoài gác có các loại hoa, hoa hồng đỏ là tươi đẹp nhất.

Tôi thán phục trong lòng: quả thực không có việc gì Cố Vũ Thành không làm được, bây giờ nói anh ta là thần tiên giáng trần tôi cũng tin, một quán ăn nhỏ nhìn từ bên ngoài có vẻ bình thường như vậy, không khác gì với những căn nhà nhỏ khác, bên trong lại đầy thơ mộng, đúng là khiến người ta kinh ngạc.

Tôi ngồi trên giường nhìn hoa ngoài cửa sổ, dần dần buồn ngủ, không nhịn được mà ngủ mất.

Vu Mạnh nhìn Trình Ngân Hằng, nằm xuống bên cạnh cô, nắm lấy bàn tay ấm áp của cô.

Cảm ơn mùi thơm có hiệu quả thôi miên trong căn phòng của Cố Vũ Thành, để anh ấy có thể tranh thủ được khoảnh khắc này.

Cuộc đời có mấy lần như vậy, bạn và người bạn thích được bên nhau, không có sự từ chối, cũng không có tiếng cười nói, chỉ yên lặng, nhưng trong lòng bạn vô cùng phong phú, yên tâm và không nỡ.

Không nỡ thời gian trôi quá nhanh, sợ trong chớp mắt các bạn lại trở về trước kia, không có gì cả.

Vu Mạnh ngủ bên cạnh Trình Ngân Hằng, nhìn gương mặt quen thuộc kia, dần dần tới gần cô, hôn một cái lên nốt ruồi ở khóe miệng mà căn bản không nhìn kỹ sẽ không thấy.

Cô là một cô gái vô cùng bình thường, nhưng chính vì như vậy anh ấy cũng yêu cô.

Bây giờ Vu Mạnh vẫn có thể nhớ được bộ dạng Trình Ngân Hằng chăm sóc anh ấy, khi đó giữa bọn họ còn có tình yêu, cô luôn giành thời gian lén gặp mặt anh ấy.

Có một lần tay của Vu Mạnh bị thương, chỉ là một vết thương nhỏ, chỉ là máu tươi chảy ở bên ngoài hơi đáng sợ.

Trình Ngân Hằng không hề nghĩ ngợi liền ngậm ngón tay vào miệng, nhẹ nhàng, tinh tế, cái lưỡi nhỏ bao lấy ngón tay anh ấy, đầu lưỡi khẽ liếm vết thương của anh ấy.

Trình Ngân Hằng không biết rằng, chính là lúc đó Vu Mạnh cảm thấy được người con gái này thích và chăm sóc, cảm giác đó giống như mây bay, có một loại hạnh phúc mơ hồ.

Khi đó Trình Ngân Hằng cười trêu anh ấy: “Đàn ông đàn ang, bị thương có tí đã ngây ra như thế, sau này anh không có em có phải sẽ chết không đây.”

Vu Mạnh không hề do dự mà nói: “Có chứ, bây giờ anh đã không thể rời bỏ em rồi.”

Trình Ngân Hằng vui vẻ, con mắt cong lên giống hình mặt trăng, nháy hai cái nói: “Nhưng em sẽ không đâu, em vẫn sống khỏe mạnh, Vu Mạnh, anh cũng phải nhớ, sự tồn tại của anh không phải là vì em, em cũng không vì anh, ngoài nhau ra, chúng ta còn tồn tại vì những người khác.”

Khi đó Vu Mạnh không hiểu được lời nói sâu xa này, bởi vì anh ấy chắc chắn Trình Ngân Hằng yêu anh ấy thì sẽ không rời bỏ anh ấy, sau đó anh ấy hiểu những lời này nhưng không từ bỏ được, bởi vì anh ấy chắc chắn mình không sống vì cô, nhưng… có cô, cuộc sống mới có ý nghĩa.

Vu Mạnh kéo tay Trình Ngân Hằng, ngủ thật say, thầm nghĩ: anh vẫn mãi yêu em, Ngân Hằng…
Chương trước Chương tiếp
Loading...