Thủy Dữ Hỏa

Chương 23



Editor: Sakura Trang

Vân Thanh Tuyền kinh ngạc nhìn hắn, chậm rãi hỏi: “Ngươi, làm sao biết chân ta sưng? Ngươi, làm sao biết đêm qua chân ta rút gân?”

Làm sao không biết, trong đầu Tư Đồ Thắng nghĩ, những ngày gần đây Vân Thanh Tuyền cũng không có ngủ an ổn, cho dù ở trong mộng cũng là chau mày, răng tràn ra rên rỉ nhỏ vụn làm Tư Đồ Thắng đau lòng, hắn không có biện pháp thay Vân Thanh Tuyền chia sẻ thống khổ, cũng chỉ cố hết sức vì y giảm bớt đau đớn.

Vân Thanh Tuyền nhớ lại mầy ngày này, cảm giác khó chịu mệt nhọc cho dù trong giấc mộng cũng chưa từng có buông tha y, nhưng lại không lại bị đau tỉnh, nghĩ nguyên nhân, chẳng lẽ...

“Tư Đồ... Ngươi...”

“Tốt lắm, nếu muốn ở trong này chịu phạt, liền thành tâm tư quá, không lại nói chuyện không liên quan.” Sau Tư Đồ Thắng liền không nói thêm gì nữa.

‘Thiệt là, để cho người tức giận như vậy!’

‘Thiệt là, không đồng nhất như vậy...’

Yên lặng hồi lâu, chợt có nhỏ tiếng gió nhỏ xíu vạch qua, ánh nến của từ đường nhất thời tắt toàn bộ.

“Tư Đồ, có người!” Vân Thanh Tuyền cảnh giác.

“Không có sao.” Tư Đồ Thắng từ phía sau ngăn Vân Thanh Tuyền, “Tới, ngồi xuống.”

“Này?...”

“Không cần căng thẳng.” Tư Đồ Thắng đỡ y ngồi ở trên bồ đoàn, sau vuốt ve dựng bụng nhô lên thật cao, một cái tay khác dán vào eo, ở bên tai Vân Thanh Tuyền ôn nhu hỏi, “Tiểu tử có thường xuyên làm ồn?”

Khẽ nhẹ gật đầu.

“Kia ~ trong này ~” nhẹ nhàng xoa hai bên eo, “Đau đến lợi hại hay không?”

Lại khẽ lắc đầu.

“Vậy thì tốt ~~ “

“Chúng ta ở trong này... Như vậy... Không tốt lắm...” Cảm thụ bên tai truyền tới hơi thở ấm áp, mặc dù Vân Thanh Tuyền tham luyến cái ôm trong ngực của Tư Đồ Thắng, nhưng dẫu sao đây là từ đường a.

“Ta biết, cho nên ta mới nhỏ giọng.”

“...”

“Đêm đã khuya, chúng ta về đi ngủ đi.” Tư Đồ Thắng vỗ vỗ tay y.

“Nhưng mà...” Vân Thanh Tuyền không hiểu.

“Mẫu hậu chính là dáng vẻ này, mặt lạnh mềm lòng. Nếu là tư quá, biết sai mới phải, thật muốn phạt quỳ cũng sẽ không quỳ xuống trong này quấy rầy lão tổ tông thanh tịnh.”

Tư Đồ Thắng nhẹ nhàng ôm lấy Vân Thanh Tuyền, đi nhanh trở về phòng.

“Thả ta xuống, ta có thể đi...”

“Đàng hoàng một chút.”

“Quả nhiên, đầu gối cũng sưng.” Tư Đồ Thắng một bên vì Vân Thanh Tuyền thoa thuốc, một bên đau lòng nói.

“Không cần lo lắng... Không đau...”

Tư Đồ Thắng cũng không có để ý y, chẳng qua là mím chặt miệng, cẩn thận bôi thuốc. Hai người đưa lưng về phía nhau nằm, Vân Thanh Tuyền nhưng không ngủ được, không ngừng phỏng đoán lời vừa nãy của Tư Đồ Thắng, chẳng lẽ... Nếu tiểu tử trong bụng lại bắt đầu làm ầm ĩ, y khẽ cau mày: Nếu như... Dùng vốn là đau đớn vốn tồn tại... Hơi đi thăm dò một chút... Hẳn... Không tính là quá đáng đi... Nắm chặc một cái chăn mỏng đắp lên trên bụng: ” Ừ... Ách...”

Nhỏ xíu tiếng rên rỉ mới vừa rơi xuống, Vân Thanh Tuyền cảm thấy một cổ nội lực truyền vào vào bên trong cơ thể, nhất thời tứ chi bách tủy đều bị ấm áp bao vây. Một cái bàn tay ấm áp dán vào bụng mình, nhẹ nhàng xoa. Quả nhiên... Là như vậy... Hồi lâu, Tư Đồ Thắng ngừng lại, nhẹ vén sợi tóc của y, ở trên gương mặt Vân Thanh Tuyền ấn một nụ hôn yêu thương. Vân Thanh Tuyền chậm rãi mở mắt ra, hai hàng thanh lệ thấm ướt vạt áo.

Có lẽ Vân Thanh Tuyền thật không phải là cái người thích hợp dùng mưu kế, trong bụng đau đớn lại càng ngày càng nghiêm trọng.

“Thanh Tuyền?” Tư Đồ Thắng cảm thấy người bên gối khẽ run, nhìn mới phát hiện sắc mặt Vân Thanh Tuyền tái nhợt, trên trán cùng chóp mũi cũng thấm ra mồ hôi lạnh, một tay đè bụng, một cái tay khác thì siết chặc chăn nệm dưới người. “Thanh Tuyền! Ngươi làm sao? Rất đau sao?”

“Tư Đồ...” Vân Thanh Tuyền thở hào hển, “A... Hài tử... Làm ầm ĩ... Ách... Thật là lợi hại...”

“Tại sao có thể như vậy? Ta đi gọi người.” Tư Đồ Thắng hôn tay y, “Ngươi kiên nhẫn một chút.”

“Không...cần… Cái hòm thuốc trên bàn.. Ách ừ... Bình sứ màu xanh... Có... An thai dược...”

Tư Đồ Thắng vội vàng đi tìm, tay dùng lực nghiền thành miếng nhỏ, đút Vân Thanh Tuyền ăn vào.”Thanh Tuyền...” Tư Đồ Thắng để cho y tựa vào trên vai mình, một tay xoa dựng bụng cao ngất của y, một tay khác thì cầm tay y nhẹ nhàng cọ ở trên mặt, “Kiên nhẫn một chút... Thanh Tuyền... Kiên nhẫn một chút...”

Nhìn ánh mắt đau lòng nóng nảy của Tư Đồ Thắng, Vân Thanh Tuyền thật là không dám tin tưởng hắn chính là Tư Đồ Thắng cao ngạo lãnh ngạo đó: “Tư Đồ...”

“Ta ở...” Nắm tay nhau lại chặc mấy phần.

“Đứa ngốc... Không có sao... Ách a... Một hồi dược lực liền thấy hiệu quả...” Vân Thanh Tuyền dựa vào trên người hắn: Nếu như, có thể một mực rúc vào trong ngực ngươi, đau, thì thế nào.

“Lúc mang thai Hằng Nhi… Cũng là thế này phải không?”

“A ~ chuyện cũ năm xưa... Sớm... Ừ... A... Quên mất...”

“Làm sao có thể quên ~” Tư Đồ Thắng lẩm bẩm, trải qua thảm thiết như vậy, làm sao có thể quên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...