Thủy Hỏa Giao Dung - Bằng Y Úy Ngã
Chương 17
Ngón tay nâng cằm Cố Úc Diễm, đôi mắt sắc bén của Tần Thanh Miểu nhìn nàng, đầu ngón tay cũng không nhịn được mà tại phần da thịt bóng loáng kia nhẹ nhàng di chuyển. "Em thấy nơi này thật lạnh". Hồi lâu sau, Cố Úc Diễm không có trả lời vần đề của Tần Thanh Miểu, vẻ mặc nghiêm túc: "Cho nên chị mặc vào đi". Dừng ở nàng một lát, ánh mắt dần dần có chút thay đổi, Tần Thanh Miểu bỗng nhiên xoay người, "Tôi không lạnh" "Tay chị rõ ràng rất lạnh". Cố Úc Diễm không do dự phản bác, trong tay vẫn cầm áo khoác, thanh âm bướng bỉnh, làm cho Tần Thanh Miểu có chút không biết chống đỡ thế nào, vì thế áo khoác kia trực tiếp khoác lên vai nàng. Cảm giác được Cố Úc Diễm sau khi vì mình phủ thêm quần áo thì trang phục không còn chỉnh tề, Tần Thanh Miểu chỉ cảm thấy trong lòng nổi lên tư vị không thể phân rõ. Vòng vo thân mình, nhìn đến khuôn mặt nàng hiện lên bộ dáng cười tươi cong cong khóe môi, đáy lòng giống như bị cái gì kích thích. Thấy Tần Thanh Miểu cuối cùng không lay chuyển được mình khoác thêm áo, Cố Úc Diễm hơi chút đắc ý cười, không tưởng tượng được nữ nhân kia bỗng nhiên xoay người nhìn mình, vội vàng thu lại nụ cười trên mặt, nhưng cũng đã không kịp. "Cố Úc Diễm?" Lông mi thật dài hơi rung động, Tần Thanh Miểu ngưng mắt nhìn biểu tình người kia có chút vặn vẹo, thanh âm nhẹ nhàng nỉ non kêu tên nàng. "Hử?" Vốn tưởng rằng sẽ mắng mình, nhưng thanh âm lại mềm nhẹ như vậy, Cố Úc Diễm không khỏi có chút kỳ quái, theo bản năng méo mó đầu: "Cái gì?" Tần Thanh Miểu không nói nữa, lẳng lặng nhìn nàng, cảm xúc trong mắt làm cho Cố Úc Diễm không phân biệt được. Tần Thanh Miểu không nói lời nào, Cố Úc Diễm lại chịu không nổi khi bị nhìn như vậy, cảm giác hoang mang rối loạn trong lòng làm nàng nhịn không được bước đến, chần chờ nâng tay hươ hươ trước mặt nữ nhân đang nhìn mình, "Chị không sao chứ?" Lấy lại tinh thần, Tần Thanh Miểu liếc nàng một cái, chuyển tầm mắt, nhìn phong cảnh phía dưới, môi bạc khẽ mở: "Em không chán ghét tôi sao?" Vấn đề này đã để ở trong lòng lâu lắm. "À không, vì cái gì lại chán ghét?". Người kia không rõ. "Tôi bức em như vậy, chẳng lẽ không chán ghét sao?". Ôm ngực, đầu ngón tay chạm vào áo khoác ở trên người mình, sau đó nhịn không được vuốt ve vài cái, Tần Thanh Miểu khôi phục giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng: "Nếu như chán ghét, cứ việc nói thẳng". Vò đầu, đối với lời nói của Tần Thanh Miểu thật sự khó có thể lý giải, lại cảm thấy đứng có chút mỏi, mà bên cạnh có một khối đá, Cố Úc Diễm trực tiếp ngồi xuống, ngửa đầu nhìn thân ảnh người kia, "Chị bức em làm gì? Cắt tóc thay đổi quần áo sao? Chỉ là ngay từ đầu có chút không quen, hiện tại cảm thấy như thế này thật tiện lợi... Hay là chuyện một tháng một lần đến chỗ chị Liên? Chúng ta đã nói rồi, đây là nghĩa vụ... kỳ thực hợp đồng ký kết này vốn xuất phát từ sự tự nguyện của hai bên, đương sự đã đồng ý, chúng ta ai cũng không vi phạm hợp đồng, em vì cái gì lại chán ghét chị?" Nhẹ nhàng nhíu mày, nghiêng đầu nhìn người đang ngồi trên tảng đá đang ngửa đầu nhìn mình với vẻ mặt không mang theo chút giả dối, cắn cắn môi, nhưng không nói gì. Lần này Cố Úc Diễm không có tránh đi ánh nhìn thẳng tắp của nàng, ngược lại không chút nào tránh né cùng nàng đối diện, "Hơn nữa... em cảm thấy, chị đối với em rất tốt..." Nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn nhịn không được liền đỏ lên, Cố Úc Diễm cào cào mái tóc không nhìn Tần Thanh Miểu, ho khan một tiếng, cảm thấy có chút xấu hổ. Nữ nhân ôm cánh tay đứng đấy nhìn một phen động tác của nàng, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở bên tai hồng thấu, biểu tình có chút ngạc nhiên, lập tức lại có chút mỉm cười. Thu hồi tầm mắt, sau một tiếng thở dài, một có gió mạnh thổi qua, mà Cố Úc Diễm cũng không bỏ qua, nhịn xuống xấu hổ mà nhìn trộm, người kia đứng ở nơi đó, một đầu tóc quăn dài bị gió thổi qua có chút rối loạn, ngón tay tinh xảo khẽ giữ áo khoác trên người, thoạt nhìn, tựa hồ so với ngày thường có điểm gì đó khác. Cố Úc Diễm nghe được trái tim mình truyền đến thanh âm chưa từng có, "oàng" một tiếng, có cái gì làm nhiễu đi sự bình tĩnh hơn hai mươi năm qua. "Mục Hề Liên như thế nào rồi?". Ngay tại thời điểm Cố Úc Diễm đang ngẩn người nhìn chằm chằm Tần Thanh Miểu, Tần Thanh Miểu bỗng nhiên mở miệng hỏi, thanh âm vẫn lạnh lùng. Đứng lên vỗ vỗ mông, tâm tình vừa mới lên lại lập tức xuống, Cố Úc Diễm đá bay một viên đá dưới chân, "Vẫn chưa tỉnh". "... Em có thể đi xem cô ta nhiều hơn". Lời này vừa nói ra, Cố Úc Diễm có chút kinh ngạc nhìn Tần Thanh Miểu. "Muốn đi vài lần đều có thể... trừ thời gian đến nhà tôi". Cảm giác được tầm mắt của Cố Úc Diễm, Tần Thanh Miểu vẫn không nhìn nàng, thản nhiên nói xong: "Muốn mặc quần áo gì thì cứ mặc, muốn để tóc dài thì cứ để". Có một số việc, có lẽ đi theo suốt cả một đời người, nhưng cũng có thể, trong nháy mắt, liền nghĩ thông suốt. Trừng mắt nhìn, đối với sự chuyển biến của Tần Thanh Miểu có chút ứng phó không nổi, Cố Úc Diễm vẫn duy trì tư thế ngốc lăng nhìn Tần Thanh Miểu, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. "Còn có". Thanh âm như trước lãnh đạm: "Không cần tự mình đa tình". "Ách..." Lúc này Cố Úc Diễm nhưng rất nhanh liền hiểu được, không khỏi có chút bối rối, "Ừ.." Cũng không biết là qua bao lâu, Tần Thanh Miểu vẫn đứng ở nới đó mở miệng: "Cố Úc Sâm và Mục Hề Liên có quan hệ gì?" Biểu tình lập tức trở nên quái dị, Cố Úc Diễm nghiêng đầu, nhìn sườn mặt Tần Thanh Miểu, khổng biết nên nói cái gì mới tốt. Nàng còn nhớ rõ lúc trước Tần Thanh Miểu có nói, cô là bạn gái của anh.... nhưng anh lại chưa bao giờ nhắc đến Tần Thanh Miểu với nàng. Cùng Tần Thanh Miểu chung một khoảng thời gian, Cố Úc Diễm biết nữ nhân bề ngoài lạnh lùng ngày kỳ thật có chút kiêu ngạo, căn bản khinh thường nhưng người lừa gạt. Nhưng... nếu như Tần Thanh Miểu nói không sai, đó là anh... Nghĩ đến ánh mắt của anh dành cho Mục Hề Liên lúc còn sống, Cố Úc Diễm nhíu nhíu mày, ẩn ẩn có chút bất an. Nàng không nghĩ là sẽ hoài nghi anh nàng, nhưng là... nhưng là Tần Thanh Miểu... "Thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư?." Cổ Úc Diễm không nói lời nào, Tần Thanh Miểu cũng không có bức ép, nhưng lại không nhúc nhích, thật giống như là thì thào tự nói, thanh âm mang theo cảm xúc không biết tên, bộ dáng kia, làm Cố Úc Diễm cảm thấy đau lòng. Nhắm mắt lại, thở sâu rồi mở mắt ra, trong mắt khôi phục bộ dáng không gợn sóng như ngày thường, Tần Thanh Miểu lập tức xoay người trở về xe: "Trở về thôi" Nhưng Cố Úc Diễm không nhúc nhích, đứng ở đó kinh ngạc nhìn bóng dáng Tần Thanh Miểu, bước từng bước, lại dừng lại, cố lấy dũng khí: "Anh làm chuyện có lỗi với chị sao?" Dừng động tác mở xe, Tần Thanh Miểu không quay đầu lại: "Lên xe" "Trước đây, chị không biết sự tồn tại của chị Liên, phải không?" Cố Úc Diễm cố gắng nói, hai tay cầm thành quyền, trong lòng bàn tay có chút đau: "Cho nên anh hai lừa chị, phải không?" Hai cái "phải không" làm cho cái tay đang vịn lên cửa xe có chút run rẩy, vẫn không để ý đến nàng: "Có nghe thấy không, lại đây". Há há miệng, sợ chọc Tần Thanh Miểu sinh khí, Cố Úc Diễm bước từng bước nhỏ đến bên người Tần Thanh Miểu, há miệng thở dốc, đang muốn nói chuyện, đã thấy người vẫn đứng yên ở đó bỗng nhiên đem cửa xe đóng lại, tiếp theo, còn chưa kịp phản ứng, chính mình liền bị đặt ở trước cửa xe. "Em thật sự là càng ngày càng không nghe lời." Tần Thanh Miểu nhíu mày, thói quen tay nắm lấy cằm Cố Úc Diễm: "Cần tôi hảo hảo dạy lại một chút sao?" Nháy mắt mấy cái, cũng đã quen động tác Tần Thanh Miểu bóp cằm mình, hơn nữa lúc này cằm cũng không đau như trước, hiển nhiên là nữ nhân nắm cằm mình không có dùng sức, nhưng Cố Úc Diễm vẫn nói chuyện có chút khó khăn, bất quá so với trước kia có thứ tự hơn. "Em... nào có không... nghe lời..." "Tôi gọi em mấy lần." Mị hí mắt, Tần Thanh Miểu kéo gần khoảng cách với Cố Úc Diễm, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng trầm thấp thêm vài lần, ngón tay khẽ vuốt cánh hoa của Cố Úc Diễm, đôi mắt cũng thâm thúy vài phần: "Tôi vừa mới nói cái gì?" Đôi mắt chớp chớp, Cố Úc Diễm cố gắng làm cho vẻ mặt mình trở nên vô tội, "Lại đây". Mím môi, đối với việc Cố Úc Diễm dám nói như vậy hiển nhiên rất bất mãn, Tần Thanh Miểu lại càng sát gần thêm, tầm mắt từ đôi mắt Cố Úc Diễm dời xuống, cuối cùng dừng ở nơi cảm xúc của ngón cái truyền đến, là phía trên cánh môi, mày liễu giương lên, trực tiếp hôn lên. Theo bản năng nhắm mắt lại, chờ mùi máu tươi và đau đớn ngay sau đó, Cố Úc Diễm lập tức căng thẳng thân mình. Chính là, đau đớn chờ sẵn lại không có, mà mùi máu tươi, cũng không có. Cảm giác được có một cái gì mềm mềm đẩy ra môi mình mà dò xét đi vào, thân mình Cố Úc Diễm run lên, mở mắt, muốn nói chuyện, khớp hàm vừa mở ra, liền bị thứ mềm mềm kia xâm nhập. Khuôn mặt tinh xảo kia gần trong gang tấc, lông mi thật dài nhắm lại, Cố Úc Diễm nhìn Tần Thanh Miểu như thế, vài giây sau, cũng nhắm mắt theo. Nguyên lai âm thanh "oành" trước kia, là thanh âm làm cho tâm trở nên trầm luân.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương