Thùy Khả Tương Y

Chương 18



Cái tát khiến Chu Tư Viễn ngây cả người. Đây là lần đầu tiên hắn gặp mẹ Lôi, làm sao bà ấy biết được gút mắc giữa hắn và Dĩ Chân?

“Cậu nhìn đi!” Mẹ Lôi chỉ vào bàn trà, ép bên dưới lớp kính dày là một tấm ảnh chụp, “Đây là thứ tôi tìm được ở dưới gối của Tiểu Đình.”

Chu Tư Viễn nhìn thấy trong ảnh là khuôn mặt tươi cười của Dĩ Chân, vành mắt hắn chợt ngấn lệ. Đó chính là tấm ảnh hai người họ chụp trong hôn lễ, niềm hạnh phúc ngọt ngào khi ấy vẫn còn sờ sờ ngay trước mắt, vậy mà bảo bối tươi sáng rạng rỡ kia đã vĩnh viễn ra đi rồi.

Chu Tư Viễn quay đầu lại thì thấy mẹ Lôi đang thắp hương cho Dĩ Chân. Trong tấm ảnh, Dĩ Chân đang chăm chú nhìn hắn, đôi mắt anh tựa như hồ sâu. Chu Tư Viễn đi tới, không kiềm được vươn tay vuốt ve gương mặt Dĩ Chân, nước mắt lại phút chốc chảy tràn.

Chu Tư Viễn muốn đón mẹ Lôi về nhà mình sống, nhưng bà nói hình bóng của Tiểu Đình vẫn còn lưu lại trong ngôi nhà này. Nghe mẹ Lôi nói vậy, hắn cũng có cảm giác như linh hồn của Dĩ Chân sau cùng vẫn sống ở nơi đây, nên cũng có chút quyến luyến không đành.

Thực ra, điều khiến cho con người cảm thấy bi thương nhất không phải là khoảnh khắc biết được tin dữ, mà chính là những năm tháng vô vọng dài dằng dặc sau đó. Chu Tư Viễn không cách nào kiềm nén nổi cái cảm giác trống rỗng u tịch ở trong tim. Phồn hoa giăng lấp khó giữ chung tình1, nỗi đau này khiến hắn học được cách đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà thấm thía được cảm nhận của Dĩ Chân lúc ấy.

Dĩ Chân, phải chăng em cũng giống như anh, trái tim như bị người khác cấu xé, đau không thở nổi? Mỗi ngày ở bên cạnh mẹ Lôi đầy oán trách, trái tim Chu Tư Viễn cũng phải chịu dằn vặt thêm một ngày.

Dĩ Chân ra đi đã hơn một tháng. Hết thất thứ năm, cuộc sống dường như cũng quay về quỹ đạo cũ. Trái tim Chu Tư Viễn đã hoàn toàn chết rồi, tiếp nhận sự thật Dĩ Chân không còn nữa khiến hắn đành cam chịu sống trong nỗi đau đớn chẳng thể nguôi ngoai.

Chu Tư Viễn dần có một thói quen, đó là thích đến bờ biển nói chuyện với Dĩ Chân. Anh ra đi đoạn tuyệt đến nỗi ngay cả một chút vết tích để níu giữ cũng không có, đành phải lấy biển rộng – nơi táng thân cuối cùng của anh thành nơi duy nhất để hắn gửi gắm nỗi nhớ thương.

Chu Tư Viễn hay ngồi bên bờ biển tự mình độc thoại, ôn lại những kỉ niệm hạnh phúc mà hai người họ từng có với nhau, hoặc là bày tỏ lời yêu tha thiết mà hắn chưa kịp nói với Dĩ Chân. Đêm nay, gió lạnh thổi hiu hiu, hắn lại ngồi cô đơn trên bãi cát, trò chuyện với người yêu đã mất của mình.

“Dĩ Chân, thời gian sẽ không dừng lại vì chúng ta, mới đó mà em đã đi được một tháng rồi, không biết em có đang sống tốt hay không…” Gió biển lướt qua gương mặt Chu Tư Viễn, nhưng lại chẳng thể thổi khô nước mắt của hắn, “Thật ra anh chưa từng làm được gì cho em cả, thứ anh mang đến cho em chỉ là đau khổ và tổn thương. Đến cuối cùng, những toan tính của anh lại bị sự thuần khiết của em đánh bại, thù hận được hóa giải nhờ vào tình yêu… “

“Anh chưa bao giờ kể cho em nghe về quá khứ của anh, hôm nay anh sẽ nói cho em biết tất cả, từ giờ trở đi anh có muốn nói gì thì cũng chỉ nói với một mình em mà thôi. Thật ra, anh là một người bẩm sinh mắc bệnh hiểm nghèo, số mạng đã định sẵn là vô tình vô ái. Trên bắp đùi của anh có một cái nhọt đỏ như quả anh đào, chỉ cần biết rung động yêu thương, nó sẽ phát triển thành tia máu dẫn thẳng đến trái tim. Yêu thương càng nhiều, tia máu càng dài, một khi lan đến trái tim thì cái mạng nhỏ này của anh sẽ mất.”

“Từ lúc anh còn nhỏ, cách biểu hiện tình yêu duy nhất mà cha mẹ dành cho anh chính là sự lạnh lùng, họ mong muốn anh sẽ dùng thái độ lạnh nhạt thờ ơ để đối mặt với cuộc sống. Sau khi cha mẹ anh qua đời, anh bị đưa đến vườn trồng thuốc phiện, nhận đủ mọi khổ sở giày vò, đến lúc mười tám mười chín tuổi mới có thể trốn thoát khỏi nơi ấy. Sau đó, anh gầy dựng lại Khôn Bang, thu mua Thịnh Thế. Trong thời gian năm năm, anh đã bước lên con đường trả thù dài đằng đẵng. Sinh mạng này đối với anh mà nói chỉ có một ý nghĩa duy nhất là báo thù mà thôi. Lúc kẻ thù của anh chỉ còn một mình em, anh lại mang trái tim của mình ra đặt cược. Anh là một người không thể yêu, bởi vì yêu chính là trả cả mạng sống của mình, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy em là anh lại cảm thấy rất mâu thuẫn, cuối cùng vẫn không kiềm lòng được mà yêu em.”

“Dĩ Chân, anh đã gây ra quá nhiều sai lầm, chẳng thể cầu xin sự tha thứ của em được nữa. Sau khi rời xa em, cái nhọt đó vẫn không ngừng phát triển, anh biết, tình yêu một khi đã nảy mầm thì sẽ giống như cây cỏ mùa xuân không cách nào dừng lại được. Hiện tại, tia máu đã lan qua rốn đến chỗ xương sườn rồi, nhưng mà cuối cùng anh cũng không cần phải dồn nén bản thân mình nữa. Bất cứ khi nào muốn nhớ tới em, anh đều có thể thỏa thích nghĩ về em, lúc nào anh cũng cảm thấy như em đang ở bên cạnh anh vậy.” Nước mắt của Chu Tư Viễn lại trào ra như sóng biển.

“Dĩ Chân, trừ em ra anh chưa từng chạm vào ai khác, bởi vì mỗi lần yêu đối với anh cũng chính là tự đoạn tuổi thọ của mình mà. Anh từng thề rằng sẽ không chạm vào em, thế nhưng đến lúc anh nhìn thấy em thì lại không thể kiềm lòng được. Anh không dám lấy danh nghĩa tình yêu để có được em, chỉ có thể dùng thù hận làm cái cớ, ngay cả anh cũng chán ghét sự dối trá của bản thân mình… Anh rất hối hận… lần đầu tiên anh dẫn Liên Hạnh về nhà, tia máu cứ liên tục nhói lên, khiến cả trái tim cũng đau đớn. Để đả kích em, anh bảo cậu ấy mở một vài đoạn phim sex, để cho em nghĩ anh đã thay lòng. Thật không ngờ thừa lúc anh mê man, Liên Hạnh đã lấy đi đoạn băng ghi hình đó của em, sự sơ suất của anh đã hại em thân bại danh liệt. Bây giờ nói những thứ này thì còn tác dụng gì nữa? Sao anh có thể chống chế rằng anh không đành lòng tự tay báo thù nên mượn dao người khác làm hại em chứ? Dĩ Chân, dù anh có chết cũng không có mặt mũi nào đi gặp em… Điều anh hối hận nhất, chính là những chuyện đã làm với em. Bây giờ nghĩ lại, trái tim anh đau đến rỉ máu, nếu như sinh mạng này có thể quay về một lần nữa, sao anh có thể nhẫn tâm để cho những người đó chạm vào em… Nghĩ đến lúc em bị người ta làm nhục còn gọi tên anh, anh…

“Dĩ Chân, em đã yêu phải một tên cầm thú, còn dùng tất cả tình yêu và trái tim của em để giải thoát nó khỏi ác tính ngu si. Anh chưa từng cảm nhận được mùi vị của ái tình, chính em đã cho anh trải nghiệm được điều ấm áp nhất trong cuộc đời này. Dĩ Chân, em ra đi thật ra cũng tốt. Thế giới này không còn thứ gì đáng để em luyến tiếc nữa đâu, em tốt như vậy, nhất định sẽ được lên thiên đường…” Chu Tư Viễn ngẩng đầu nhìn những ngôi sao trên bầu trời đang nhấp nháy trước mắt, đột nhiên cảm thấy tự ti.

Dĩ Chân, em đã mất rồi, nhưng anh vẫn không nhìn thấy được em…

Nghĩ trong mắt chất chứa bao nhiêu lệ, sao chịu thấu đông rơi tới hạ, xuân chảy sang thu…

Sức khỏe của mẹ Lôi ngày càng suy yếu, Chu Tư Viễn tận tâm chăm sóc cho bà như con trai ruột. Dĩ Chân đang nhìn, Chu Tư Viễn nghĩ. Những lúc quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt hơi ngây ngô của anh trong di ảnh, hắn sẽ cố gắng mỉm cười. Thái độ của mẹ Lôi đối với Chu Tư Viễn cũng dần thay đổi. Trong nửa năm nay, Chu Tư Viễn đã biến bản thân mình trở thành Dĩ Chân, trải nghiệm từng chút một những cảm nhận của anh, đứng ở lập trường của anh để suy nghĩ vấn đề. Mẹ Lôi kể lại tỉ mỉ cuộc sống sau khi ra tù của Dĩ Chân cho Chu Tư Viễn nghe, từng câu từng chữ đều như những lưỡi dao sắc bén đâm vào tim hắn.

Cuối cùng mẹ Lôi cũng dầu khô lửa cạn. Lúc mẹ ra đi, Chu Tư Viễn buồn bã vô cùng, nhưng mơ hồ cũng cảm giác được một tia giải thoát. Hắn vĩnh viễn nhớ rõ những lời cuối cùng bà nói với mình: “Con trai, nửa năm nay con đối xử với mẹ rất tốt, mẹ đều ghi tạc trong lòng. Mẹ tin… Dĩ Chân cũng thấy được.” Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Chu Tư Viễn, mẹ Lôi vuốt đầu hắn, nở nụ cười: “Con nghĩ rằng mẹ thật sự không biết đứa trẻ ấy không phải Tiểu Đình của mẹ sao? Thật lòng mẹ cũng là bất đắc dĩ, ban đầu chỉ muốn có chút an ủi thôi… Nhưng nói đi nói lại, nếu như mẹ không làm thế, nếu như mẹ không giả vờ lú lẫn ở trước mặt các con, chỉ sợ cả hai đứa đều không thể kiên trì được lâu như vậy… A Viễn, con nhớ giúp mẹ chăm lo di ảnh của Tiểu Đình… cũng mong con sớm ngày có được hạnh phúc…” Đến lúc này, Chu Tư Viễn mới biết đứa trẻ ngây ngô được thờ phụng trong nhà kia không phải là Dĩ Chân của hắn.

Hạnh phúc… ha ha… chỉ khi được ở bên cạnh Dĩ Chân thì mình mới có được hạnh phúc mà thôi, nhưng cậu ấy lại dùng mẹ Lôi để ngăn cản mình. Dĩ Chân qua đời đã hơn nửa năm, có lẽ… đã sớm hóa thành thiên sứ, hoặc là chuyển thế làm tiểu thiếu gia của nhà ai rồi… Cái gọi là hạnh phúc, Chu Tư Viễn không muốn nghĩ đến nữa…

Dòng chảy của thời gian khiến nỗi đau mà người chết để lại cho người sống dần đi xa, chỉ còn sót lại màu máu đỏ nhạt cùng nỗi buồn thảm hoang tàn2. Cuộc sống của người ở lại vẫn phải tiếp tục, hơn nữa cũng phải có bước chuyển của riêng mình. Hôn lễ của Bình An và Mạnh Xuân Hiểu dự định sẽ được tổ chức vào mùa thu tháng Mười. Chu Tư Viễn biết, đây chính là lần cuối cùng trong cuộc đời hắn tham dự một buổi lễ long trọng.

Kể từ lần đầu tiên phạm phải sai lầm không thể cứu vãn đối với Lâm Dĩ Chân, trong tiềm thức của Chu Tư Viễn luôn hy vọng Dĩ Chân thật sự có tội, nếu không mỗi lần đối mặt với đôi mắt đơn thuần trong sáng của anh, hắn đều sẽ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Ngờ đâu tạo hóa lại trêu ngươi, Dĩ Chân hoàn toàn vô tội, chuyện mà Chu Tư Viễn luôn tận lực né tránh lại trở thành sự thật. Mỗi lần Chu Tư Viễn nhớ tới những chuyện trước kia là cái cảm giác đau đớn nghẹt thở lập tức bủa vây thân thể hắn. Bây giờ Chu Tư Viễn luôn nghĩ Dĩ Chân đã hòa làm một thể với mình, tuy rằng hắn cũng biết cảm giác của bản thân khó tránh khỏi phiến diện, thế nhưng tin vào khía cạnh linh hồn hay tinh thần như vậy có thể khiến cho nỗi đau khổ của bản thân vơi đi một chút. Những tia máu của khối nhọt đã lan hết toàn bộ phần bụng, tỏa ra một hình xăm tuyệt đẹp trên người Chu Tư Viễn, tản mác một vẻ đẹp tuyệt vọng cùng hơi thở của tử vong, đến chỗ ngực vẫn còn khoảng cách một tấc, Mạnh Xuân Hiểu nói có lẽ sẽ không thể cầm cự qua mùa đông. Chu Tư Viễn nói hắn rất muốn tận mắt nhìn thấy người bạn tốt nhất của mình có được hạnh phúc, cho nên Mạnh Xuân Hiểu quyết định mùa thu năm nay sẽ cưới Bình An làm vợ.

“Sắp làm cô dâu rồi, vui vẻ lên nào…” Sau khi đưa tiễn mẹ Lôi, Chu Tư Viễn vẫn ở lại hẻm Lục Trúc, đó là nơi Dĩ Chân đã qua đời, hắn muốn mình cũng sẽ từ biệt cuộc đời này trên chính chiếc giường mà anh đã ra đi. Mạnh Xuân Hiểu đem một số đồ dùng cần thiết đến căn nhà nhỏ ở hẻm Lục Trúc, còn Bình An thì lúc có thời gian rảnh cũng sẽ tới thăm Chu Tư Viễn.

“Chị… chị sẽ vui vẻ mà.” Nhìn khuôn mặt anh tuấn tái nhợt của Chu Tư Viễn, trong lòng Bình An cũng dâng lên nỗi xót xa. Ở trong lòng cô, Chu Tư Viễn là người tốt nhất trên thế giới này, vậy mà hôm nay người đàn ông tuấn tú si tình này sắp chết, sao cô không đau lòng cho được. Bình An mãi mãi không quên được đêm hôm ấy, cô nguyện chết cũng không muốn phục vụ3 cho đám đàn ông vây quanh kia. Trong giây phút nguy cấp nhất, có hai người đàn ông như thiên sứ đã cứu cô. Hai người đó chính là Chu Tư Viễn và Mạnh Xuân Hiểu, họ đã dũng cảm đánh bại những tên xấu đó, còn cưu mang một người không nơi nương tựa như cô. Kể từ đó, cô phụ trách chăm sóc Chu Tư Viễn đa sầu đa bệnh, chẳng ngờ rằng ân nhân cứu mạng của mình lại mắc bệnh nan y. Từng ngày từng ngày nghe Chu Tư Viễn kể về tình yêu đối với Lâm Dĩ Chân, mỗi ngày trôi qua lại nhìn thấy sinh mệnh của hắn nhạt đi thêm một chút, cô hiểu rất rõ sự chung tình cùng nỗi tuyệt vọng của người đàn ông này. Trớ trêu thay, số phận lại bạc đãi Chu Tư Viễn, người mà hắn yêu thương tha thiết ấy lại dứt khoát ra đi, nhẫn tâm bỏ lại hắn trong thế giới lạnh lẽo này. Hiện tại, Chu Tư Viễn cũng muốn đi rồi sao?

“Sau này hãy đối xử tốt với Xuân Hiểu nhé… anh ấy là anh em tốt của em, tốt bụng nhưng lại khá ngốc, cô gái đừng có bắt nạt anh ấy đấy…”

“Em chỉ biết thiên vị thôi, con người anh ấy giống như đầu gỗ ấy, chẳng biết dỗ dành chị gì cả, nếu anh ấy bằng được một nửa của em là chị đốt cao hương4 rồi!” Bình An vừa nghĩ đến bộ dạng đầu gỗ của Mạnh Xuân Hiểu thì có chút giận dỗi. Sau khi phải lòng Mạnh Xuân Hiểu, cô đã ra hiệu công khai bao nhiêu lần, vậy mà tên kia chẳng hề đoái hoài gì tới, vốn định vờ kết hôn với Chu Tư Viễn để dọa Mạnh Xuân Hiểu một chút thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Sau đó Mạnh Xuân Hiểu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Chu Tư Viễn, thông báo tin tử của Lâm Dĩ Chân, làm chính cô cũng chẳng còn can đảm theo đuổi người thương nữa. Cuối cùng Chu Tư Viễn phải ra mặt nói rõ ràng với Mạnh Xuân Hiểu, khuyên Mạnh Xuân Hiểu nên quý trọng người trước mắt, Bình An mới có thể như nguyện. Mình yêu anh ấy như vậy, nhưng rốt cuộc anh ấy có thích mình không?

“Bình An, chị đừng nghĩ lung tung. Được sống bên cạnh người mình thích thì hạnh phúc biết nhường nào, em còn đang ghen tị với chị đó.”

Bình An ngượng ngùng cười.

Nhìn nụ cười của Bình An, trong lòng Chu Tư Viễn run lên. Có phải lúc kết hôn ai cũng sẽ có tâm trạng như vậy, trong niềm vui sướng ngọt ngào xen lẫn đâu đó một tia bất an cùng sự chờ mong? Hắn bỗng nhớ về ngày tân hôn năm ấy, lúc Dĩ Chân nói muốn cùng hắn sống đến đầu bạc răng long, trở thành hai ông lão tám mươi tuổi chống gậy… Một cảm giác đau nhói chợt xông thẳng tới trái tim, Chu Tư Viễn rên lên một tiếng, đưa tay ôm chặt ngực mình…

“Tư Viễn! Tư Viễn…”

Bệnh của Chu Tư Viễn đột ngột trở nặng.

Mạnh Xuân Hiểu đến bên giường của Chu Tư Viễn, nhẹ giọng hỏi Bình An: “Thế nào rồi?”

“Cậu ấy… sợ là sắp đi rồi…” Bình An đã khóc đến mức giống như người lệ. Mạnh Xuân Hiểu nhìn các chỉ số trên máy, theo những biểu hiện lâm sàng hiện tại, mạng sống của Chu Tư Viễn đang trong tình trạng rất nguy hiểm, nhịp tim chậm lại, huyết áp giảm xuống, ngay cả nhiệt độ cơ thể cũng xuống dưới 36,5oC.

“Có lẽ là… trong đêm nay…”

Bình An tức thì ngã vào ngực Mạnh Xuân Hiểu mà bật khóc.

“Anh… anh ra ngoài một chút.”

“Anh không muốn ở cạnh cậu ấy sao?”

“Em ở đây trông cậu ấy giùm anh, anh đi tìm một người mà cậu ấy rất muốn gặp.” Chứng kiến người bạn tương giao nửa đời đang ngàn cân treo sợi tóc, lời hứa hẹn gì cũng đều bị Mạnh Xuân Hiểu gạt qua một bên.

Dưới ánh đèn của Việt Dạ, khuôn mặt Mạnh Xuân Hiểu hơi tối đi. Anh ngăn một người phục vụ lại, hỏi: “Có giám đốc Lâm ở đây không?”

“Anh ấy đang ở văn phòng…” Không đợi người phục vụ nói hết, Mạnh Xuân Hiểu đã chạy thẳng vào trong.

“Dĩ Chân!”

Lâm Dĩ Chân quay đầu lại, có chút ngạc nhiên: “Anh Mạnh? Có chuyện gì vậy?”

Mặc dù trước khi đến Mạnh Xuân Hiểu đã nghĩ sẵn ở trong đầu, nhưng đến lúc nhìn thấy đôi mắt bể dâu của Dĩ Chân thì những lời định nói lại chẳng thể thốt ra khỏi miệng.

“Cậu ấy… cậu ấy sắp đi rồi…” Cuối cùng Mạnh Xuân Hiểu lại buông ra một câu không đầu không đuôi như vậy.

Dĩ Chân rũ mắt xuống, không trả lời.

Im lặng khoảng nửa phút, Mạnh Xuân Hiểu có cảm tưởng như mình đang chịu giày vò trong chảo dầu để chờ đợi lời hồi đáp của Dĩ Chân.

Cuối cùng, Dĩ Chân ngẩng đầu lên, nói: “Anh còn chuyện gì nữa không?”

“Anh… anh muốn xin em… đến gặp cậu ấy…” Giọng nói của Mạnh Xuân Hiểu hơi khàn đi.

“Em không đi, em cũng không là gì với anh ta cả.” Dĩ Chân nói rất bình tĩnh thản nhiên, không nghe ra bất kỳ sự kinh ngạc và bi thương nào.

“Dĩ Chân, anh không gạt em đâu. Có lẽ cậu ấy… sẽ không qua khỏi đêm nay!” Mạnh Xuân Hiểu không biết phải dùng những lời nào mới có thể mở ra nội tâm đang đóng chặt của Dĩ Chân.

“Đến anh cũng không cứu được anh ta thì em cũng đâu có cách gì. Anh ta đang nguy kịch như vậy, anh là bác sĩ sao không lo túc trực bên cạnh anh ta, tới tìm em thì có ích gì chứ?”

Lời nói của Dĩ Chân không có một kẽ hở khiến Mạnh Xuân Hiểu chợt khựng lại, không biết phải nói lại thế nào.

“Dĩ Chân, em thật sự tuyệt tình như vậy sao? Thậm chí cho tới bây giờ em cũng chưa từng hỏi anh xem cậu ấy bị bệnh gì…”

“Lâm Dĩ Chân đã vì Chu Tư Viễn mà chết một lần rồi, thật ra chết cũng không có gì ghê gớm cả. Bây giờ em chỉ muốn nghĩ tới những tháng ngày yên bình mà thôi, người đó và em đã không còn liên quan gì đến nhau nữa, em không có nghĩa vụ phải đưa tiễn anh ta.”

Lời nói của Dĩ Chân vô cùng thê lương đoạn tuyệt, Mạnh Xuân Hiểu biết trong lòng Dĩ Chân đã phải chịu vô vàn huyết lệ đau thương.

“Anh… anh chỉ muốn em đi gặp cậu ấy một lần…”

“Đi gặp anh ta làm gì, anh cũng biết em không cách nào tha thứ cho anh ta. Những chuyện anh kể với em, em đều hiểu được. Mặc dù em cũng cảm thấy anh ta rất đáng thương, nhưng em đã quá mệt mỏi rồi, em không yêu nổi nữa.”

“Dĩ Chân, khi ấy em yêu Tư Viễn nhiều đến thế nào? Vì người đó mà để mặc bệnh viêm dạ dày kéo dài tới mức thủng dạ dày dẫn đến xuất huyết nặng, suýt chút nữa là mất luôn cả mạng. Còn bây giờ, em trốn tránh cậu ấy hơn nửa năm rồi, chỉ trừ lúc mẹ Lôi mất em mới giả thành một người trong Khôn bang tới dự lễ tang một chút mà thôi. Ngay cả liếc nhìn cậu ấy một cái em cũng không muốn sao? Anh không hi vọng xa vời em sẽ tha thứ cho cậu ấy, chỉ là… cậu ấy vẫn cứ tưởng rằng chết rồi là có thể gặp được em, nhưng sự thật là cậu ấy… vốn không thể nào nhìn thấy em được. Anh chỉ không muốn cậu ấy… đến cuối cùng vẫn bị lừa…”

Dĩ Chân có chút không khống chế được tâm trạng của mình, hơi nôn nóng nói: “Em nói rồi, em không đi. Anh về đi, lúc đó anh cũng nói với em là anh ta sắp chết, em đang bệnh nặng cũng đã viết cho anh ta một bức “di thư”, coi như là đã cứu anh ta một lần rồi. Anh đã đồng ý là sẽ tuyệt đối không tới tìm em vì chuyện của anh ta nữa, cho nên bây giờ em đuổi anh đi cũng không phải là em tuyệt tình.”

Thấy Dĩ Chân kiên quyết như vậy, Mạnh Xuân Hiểu cũng cảm thấy lực bất tòng tâm. Mạnh Xuân Hiểu sợ nếu còn không mau trở về, Chu Tư Viễn tỉnh lại phát hiện ngay cả mình cũng không có thì sẽ ra đi trơ trọi một mình mất, nên đành phải xoay người đi ra cửa. Lúc bước ra khỏi cửa, Mạnh Xuân Hiểu bỏ lại một câu cuối cùng: “Em không đi cũng được, để khỏi chặt đứt chút niệm tưởng sau cùng này của cậu ấy. Thằng ngốc đó vẫn tưởng rằng có thể gặp được em nên cứ nắm chặt bùa hộ mệnh em cho cậu ấy ở trong tay, chết cũng không chịu buông…”

“Bùa hộ mệnh?” Dĩ Chân run lên. Vật đó, anh ta vẫn còn giữ sao?

Cuối cùng, anh không kiềm được gọi: “Anh Mạnh, khoan đã…”

Suy nghĩ ở trong lòng và những gì tận mắt nhìn thấy vốn không hề giống nhau. Dĩ Chân căm hận Chu Tư Viễn đến tột cùng, vậy mà đến lúc trông thấy bộ dạng hấp hối của hắn, trái tim của anh vẫn không khỏi xót thương. Hận cả đời, yêu cả kiếp, cuối cùng chẳng còn lại gì. Hơn nửa năm nay, đầu tiên là đi chữa dứt bệnh dạ dày, sau đó là giúp anh Khôn xử lý chuyện làm ăn, tuy vẫn biết cuộc sống của người này không tốt đẹp, nhưng Dĩ Chân đã hạ quyết tâm không gặp lại hắn nữa, hoàn toàn loại bỏ người này ra khỏi cuộc đời mình. Nhưng mà, thật sự dễ dàng như vậy ư? Nói loại bỏ là có thể loại bỏ ngay sao? Vào giờ khắc này, rốt cuộc anh vẫn tới đây, tới tiễn hắn đoạn đường sau cuối.

“Chúng ta ra ngoài thôi.” Mạnh Xuân Hiểu kéo tay Bình An, “Để hai người họ ở với nhau.”

Dĩ Chân nhìn Chu Tư Viễn ở trước mặt, thầm thở dài: “A Viễn, lần này chúng ta thật sự là âm dương cách biệt rồi, không thể xoay chuyển được nữa.”

Anh chăm chú nhìn hắn, khuôn mặt hắn vẫn anh tuấn khôi ngô như vậy, nhưng lại có một cảm giác tử vong bao trùm. Mẹ Lôi qua đời chưa được bao lâu, vậy mà A Viễn đã có thật nhiều tóc bạc. Dĩ Chân nhớ lại mẹ Lôi từng bảo anh hãy tha thứ cho A Viễn, trong lòng cũng thấy khổ sở vô cùng. Anh vươn tay, nắm lấy tay Chu Tư Viễn.

Chu Tư Viễn nửa tỉnh nửa mê hồi tỉnh lại, ngơ ngẩn nhìn Dĩ Chân, nhưng không nói gì cả. Hai người cứ như vậy mặt đối mặt tay cầm tay, bao nhiêu ái hận ở thời khắc sinh tử này đều dần bay xa.Chú thích:

1. Lúc ban đầu thì ngọt ngào vui vẻ, trong mắt chỉ thấy tình yêu hạnh phúc ngập tràn, nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt với tan vỡ chia li.

2. Một câu văn trích trong Tuyển tập tạp văn của Lỗ Tấn (phần Kỷ niệm chị Lưu Hòa Trân).

“Kẻ mãnh sĩ chân chính dám ngó ngay vào đời người thảm dạm, dám nhìn thẳng vào máu tươi lênh láng. Đó là kẻ biết đau thương và kẻ có hạnh phúc dường nào? Nhưng mà tạo hóa lại hay vì hạng người tầm thường sắp đặt, dùng sự trôi qua vùn vụt của thời gian để rửa sạch vết cũ, chỉ cho lưu lại sắc màu đỏ lợt và sự buồn thảm thầm thoảng. ở trong sắc máu đỏ lợt và buồn thảm thầm thoảng ấy, lại cho người ra được sống lấy lất qua ngày, giữ cho còn mãi cái thế giới giống như người mà không phải người nầy. Tôi chẳng biết cái thứ thế giới ấy kéo dài đến bao giờ mới hết!” (Nguồn: wikisource; Phan Khôi dịch)

3. Từ gốc ở đây là ‘ứng triệu nữ lang’, nghĩa là ‘gái gọi’.

4. Ý là rất biết ơn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...