Thủy Tiên Đã Cưỡi Cá Chép Vàng Đi
Chương 7
Quỳnh thường hay nhìn qua lỗ khoá, trông thấy Mạn soi gương, ngắm nghía và ngưỡng mộ bản thân. Cô ta bắt đầu bằng việc vuốt ve mái tóc của mình, những ngón tay thon vờn trên làn tóc mịn như tơ óng ánh dưới ánh nắng mặt trời. Ngón tay vuốt xuống má. Mạn có khuôn mặt trái xoan gầy, hai mắt có vẻ như hơi gần nhau. Điều này thường làm Quỳnh liên tưởng tới nữ yêu tinh rắn trong hoạt hình Anh em nhà hồ lô. Dĩ nhiên Mạn xinh đẹp hơn yêu tinh nhiều lần. Mũi của Mạn nhỏ xinh nhưng thẳng và cao, đôi môi như hai cánh hoa mọng nước. Quỳnh biết, mẹ tự hào nhất là đôi môi mình. Cô ta thường lướt nhẹ ngón tay nhọn của mình qua bờ môi, tựa như một bông hoa súng đẹp đẽ kiêu sa nổi lên mặt nước vào buổi sớm tinh mơ.Kế đến, bàn tay cô ta vuốt ve xuống chiếc cổ cao thon mịn màng. Chiếc cổ khiến cô có cốt chất của một con thiên nga. Những ngày tập vở ba lê Hồ Thiên Nga, cô thấy thật kiêu hãnh. Cô còn có đôi vai gầy, phẳng, bộ ngực đầy đặn và nhọn, eo tròn nhỏ và đôi chân thon dài. Cô ngắm nghía, tự thưởng thức những đường cong tuyệt mĩ của cơ thể mình. Quỳnh thấy cô ta đắc ý cất tiếng cười. Mới bước sang tuổi dậy thì, Quỳnh rất hay dán mắt mình vào lỗ khóa, quan sát mẹ mình. Cô thấy mẹ mình đứng trước gương, từ từ trút bỏ xiêm y, tự ngắm nghía cơ thể trước gương một cách tỉ mỉ và không kìm được tiếng cười thoả mãn. Những lúc đó, Quỳnh thường cảm thấy hoang mang khi thấy mẹ quá yêu bản thân, hoặc khi cô ta cất tiếng cười rất đỗi khoan khoái. Đây có thực là mẹ của mình không? Cô ta là một tiên nữ xinh đẹp, hay là một mụ phù thuỷ yêu ma. Khi Quỳnh trông thấy Mạn đang say sưa với nhan sắc của mình, cô cảm thấy tim thắt lại. Sắc đẹp của Mạn khiến Quỳnh bất lực, bởi cô quá xấu xí. Xấu tới mức đủ khiến cô cảm thấy mình cực kỳ hèn kém. Quỳnh tự biết vậy. Khi mới ra đời, trông Quỳnh chỉ như một đứa trẻ bình thường. Nhưng về sau, càng ngày cô càng trở nên nặng nề. Cô rất béo, giống ba, giống bà nội. Đó là điều có vẻ khó hiểu. Bất kể cô ăn uống thiếu thốn đến thế nào đi nữa, hay thậm chí bị bỏ đói, cô vẫn tiếp tục phì ra. Chẳng khác nào một chiếc bánh "màn thầu" ngâm nước. Lúc nhỏ còn chưa có cảm giác gì, chỉ thấy bà nội rất thích ôm chặt Quỳnh vào lòng. Bà nói ôm Quỳnh có một cảm giác rất ấm áp. Về sau Quỳnh lớn dần, những phát triển của cơ thể dậy thì lại là một sự tấn công không thương tiếc đối với cơ thể cô. Cô càng béo mập hơn. Hơn nữa, càng đáng sợ là từ ngày chuyển đến ở nhà số 3 phố Đào Lý, Quỳnh lại ăn uống vô độ, không thể kìm nén được. Có những lúc, con người tựa hồ như bị rơi vào một vòng luẩn quẩn, lặp đi lặp lại một sự việc nào đó, và cứ thế tiêu hao chính mình, làm tổn hại chính mình trong cái vòng luẩn quẩn ấy. Giống như cái đêm đầu tiên Quỳnh đến căn nhà phố Đào Lý, cô đã bị mất ngủ. Sau khi bị mất ngủ, cô đã đến trước cái lỗ khóa, và rồi cô cảm thấy cực kỳ đói bèn chạy xuống lầu để ăn sạch mọi thứ ở trong tủ lạnh. Đó là cái vòng luẩn quẩn mà cô không còn có thể bước ra ngoài. Đã rất nhiều đêm, cô không thể ngủ được, trong tim sôi sục nóng hổi như nham thạch núi lửa. Quỳnh cảnh cảo chính mình tuyệt đối không được ra khỏi giường, ngủ đi... Thậm chí cô còn ôm chặt lấy đầu gối mình không cho phép mình trèo xuống khỏi giường. Nhưng rồi cô dần dần thấm mệt, những sợi thần kinh căng thẳng bỗng trở nên lỏng lẻo. Chính vào lúc đó, thân xác cô thoát khỏi sự khống chế của tinh thần. Cô vụt ngồi dậy, trèo xuống khỏi giường, đi ra khỏi cửa như một người mộng du. Nếu nghe thấy những âm thanh nho nhỏ, cô sẽ tiến đến trước lỗ khóa để xem. Cô tự hỏi mình, mình hy vọng nhìn thấy điều gì? Cô thực sự muốn xem chuyện gì? Mau mau trở về giường của mình. Cuối cùng thì cô bé cũng dán mắt vào lỗ khóa. Đến khi cô lại nhìn thấy những cơ thể trắng phau phau dưới ánh đèn vàng mê muội, tim cô lại co thắt như lần trước, rồi cũng bật người trở ra, cũng lao xuống tầng một. Điều này dường như đã trở thành một quán tính, tựa như một con cá suốt ngày sống trong vùng nước không nóng không lạnh, không đau không ngứa, bắt buộc phải bị tạt cho một trận nước lạnh mới có thể tỉnh táo hoạt bát trở lại. Đúng vậy, động tác tiếp theo tất sẽ xảy ra: Quỳnh lao xuống tầng dưới, mong muốn có thể quên ngay những gì cô vừa thấy. Và thế là cô lại cảm thấy cực kỳ đói. Cả người cô như một cái giếng bị rút hết nước, trông rỗng tới mức nghe thấy tiếng gió vi vút đang xuyên qua mọi nơi trong người, như một lời nguyền, bắt buộc cô khuất phục. Cơ thể và tinh thần của cô lại một lần nữa tách rời. Lý trí của cô dường như đang khóc lóc van xin cơ thể cô, hãy quay lại, đừng tới trước cái tủ lạnh nữa, hãy trở về phòng mình! Nhưng cơ thể của cô lúc này đã trở nên cương quyết đến lạnh lùng. Chẳng để cho sự phản kháng kia có đủ thời gian lớn mạnh, nó đã như một cơn lốc xoáy cuốn thẳng tới trước cái tủ lạnh. Lúc này đây, Quỳnh biết rằng mọi sự khuyên nhỏ đều tốn công vô ích. Cánh cửa tủ lạnh đã bị cô mở ra, ánh sáng và hơi lạnh từ bên trong bay ra làm mờ khuôn mặt đang rơi lệ. Quỳnh đau khổ nhắm chặt hai mắt, cố gắng hít một hơi thật sâu. Cái tủ lạnh này đối với cô còn đáng sợ hơn cả một cái ngăn lạnh để ướp xác, nhưng chính cô lại là một thứ giòi bò ở trong đó. Ai đó đang kéo cô đi? Ai đó đang khiến cho cô không thể không làm những việc như thế này? Cô bắt đầu thò tay lôi các thức ăn trong tủ lạnh ra. Phố Đào Lý cách siêu thị khá xa, vì vậy trong nhà luôn luôn trữ sẵn nhiều thức ăn. Quỳnh ăn tất cả chúng. Đã có lần, Dật Hán tính chuyện ngăn chặn Quỳnh, nên không để đồ ăn vào tủ lạnh nữa, cả những kẹo bánh, đồ ăn vặt. Không ngờ Quỳnh ăn cả rau xanh và miếng cá đông lạnh to. Có lẽ đó là lần cô cảm thấy khó chịu nhất. Quỳnh nghĩ mình đã ăn những thứ không khác gì những con vật. Dật Hán thấy Quỳnh như thế, ông ta cảm thấy rất lo lắng. Ông ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi cô bé đang ngồi trên nền nhà, cháu khó chịu trong người lắm phải không? Quỳnh trả lời: hơi hơi. Quỳnh nhận thấy mình đã làm giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trên thực tế, cô thấy nôn nao đến mức không chịu nổi. Cá đông lạnh trong bụng cô như đang sống lại, đang vùng vẫy, quyết đẩy cô tới chỗ chết. Quỳnh rúm người trên nền nhà run rẩy. Dật Hán bèn bồng cô lên. Cô nặng quá. Quỳnh thấy hối hận là mình đã ăn những thứ ghê sợ như thế, chính chúng đã làm cho cô nặng như thế này, chúng khiến cô muốn chui xuống đất vì hổ thẹn. Dật Hán bước một cách khó nhọc, bế Quỳnh lên tầng hai, đặt cô nằm lên giường, nhẹ nhàng bảo cô, mọi việc sẽ tốt lên thôi. Chú tin những việc này đều chỉ là nhất thời. Quỳnh nằm trên giường, nhìn Dật Hán bằng con mắt sợ hãi. Ông ta lại nói: tuổi nhỏ, nhất định thế nào cũng phải trải qua một số tháng ngày không bình thường, những ngày hỗn loạn, đó là vì tâm lý thì phát triển rất nhanh mà cơ thể lại không kịp trưởng thành theo, vì vậy mới bị rối loạn. - Cháu có thể kể cho chú những chuyện không vui của mình, vì chú là chú Lục Dật Hán của cháu. Cuối cùng, ông ta còn xoa nhẹ lên vầng trán vương những sợi tóc rối loạn của Quỳnh và nói vậy. Ông ta ngồi bên giường Quỳnh, bảo cô hãy yên tâm ngủ đi. Còn Quỳnh bỗng sợ ông ta đi mất, cô lấy hết dũng cảm, hai tay chợt nắm lấy cánh tay Dật Hán, kéo mu bàn tay ông ta để lên má mình. Tay Dật Hán có một mùi thơm thoang thoảng, lam cô liên tưởng tới dòng suối trong hang núi. Dần dần Quỳnh ngủ thiếp đi. Cứ thế ngủ như mong muốn mình không bao giờ phải tỉnh lại. Sau lần đó, Dật Hán tiếp tục để trong tủ lạnh những thứ Quỳnh có thể ăn được, hơn nữa những thứ có tác dụng tiêu hóa tốt. Cách hai ngày, ông ta lại tự mình lái xe đi siêu thị mua thực phẩm. Việc này cũng trở thành một thói quen mới, ông ta không nói điều đó với Mạn. Tuy vậy, Quỳnh lại không hề nhanh chóng khôi phục cuộc sống bình thường. Ăn đêm vô độ vẫn vây hãm Quỳnh, mỗi tuần ít nhất đôi lần. Quỳnh từng nghe thấy Mạn bảo Dật Hán hãy gửi cô đi chỗ khác. Đó cũng là điều Quỳnh đã lường từ trước. Bởi vốn Mạn không hề ưa trẻ con, chưa nói việc Quỳnh lại là một đứa trẻ rất xấu xí, chẳng được việc gì ra hồn. Mạn thường xuyên thức dậy sớm, khoác chiếc áo ngủ bằng lụa, xuống bếp kiểm tra tình hình. Hễ phát hiện thấy tủ lạnh trống rỗng liền đắc ý tựa như tóm trúng đuôi con thỏ hoảng loạn bị dồn vào góc tường. Cô ta sải từng bước về phía phòng tắm. Cô ta biết chắc mỗi lần Quỳnh ăn như thế xong thể nào cũng trốn vào buồng tắm, tắm đi tắm lại. Mạn đẩy bật cánh cửa phòng tắm, nhìn Quỳnh đang ngồi trong bồn, co rúm thành một cục, nhìn mình với đôi mắt hết sức sợ hãi. Cô ta bắt đầu thét vào mặt cô bé đang lo sợ. Mạn quát: - Mày hãy xem cái bộ dạng mày! Tại sao tao lại đẻ ra một đứa như mày, nực cười ơi là nực cười! Mạn lại nói: - Kiếp trước có phải mày chết vì đói không? Đầu thai vào tao chỉ vì được ăn thôi, chỉ biết có ăn thôi. Mạn nói: - Mày sống thế có nghĩa lý gì? Chỉ là ăn thôi hả? ... Mạn nói không sai. Quỳnh sống xem ra chẳng có chút ý nghĩa nào. Cô không hề giống mẹ chút nào. Quỳnh bắt đầu nghĩ rằng câu chuyện cổ tích về vị hoàng hậu xinh đẹp sinh ra một con mèo hoang xấu xí là có thật. Dần dần, Quỳnh chuyển từ trạng thái khủng hoảng lo sợ ban đầu sang tê dại, vô cảm trước những điều Mạn nói. Cuối cùng, cô đã có thể bình tĩnh lại, những khi Mạn đang gào thét, cô thản nhiên trầm mình xuống bồn nước, để cho nước tắm dềnh lên, bắn lên khắp người mình, tiếng ước ì oạp khiến cho âm thanh của người đàn bà kia chẳng có gì đáng sợ. Cuối cùng, một lần, Mạn bị thái độ bất cần của Quỳnh làm cho nổi giận Cô ta xông đến trước bồn tắm, tóm chặt đầu tóc của Quỳnh, lôi tuột cô lên như người ta bắt cá. Ánh mắt của Quỳnh nhìn Mạn xuyên qua làn tóc rối loạn, khuôn mặt đẹp không chê vào đâu được kia đang bị cơn giận phun lên một lớp sơn hồng. Quỳnh cảm thấy mẹ cô đang giận tới mức giống như trái bóng bị bơm căng, sắp sửa nổ tung ra. Quỳnh bất giác bật cười. Cô thấy Mạn thạt đáng buồn cười, lúc này cô ta thật xấu xí chứ không còn xinh đẹp nữa. Cô ta không thể tiếp tục tự đắc và coi thường mình được nữa. Điều đó thật sự ddasng để ăn mừng! Thế là Quỳnh bật cười. Cổ họng cô đã bị một đêm không ngủ và ăn cuồng khiến cho khản đặc, chỉ phát ra âm thanh khà khà như một con búp bê bằng sắt đã bị gỉ sét. Mạn bị bất ngờ, một đứa trẻ xưa nay vốn không hề phản kháng nay bỗng bật ra tiếng cười, ngay tại lúc mà cô đang quát nó. Mạn vung tay đập mạnh vào cánh tay Quỳnh, nước bắn toé tứ tung. Quỳnh chẳng thèm để ý đến vệt bàn tay đỏ hằn trên tay mình, tiếp tục khà khà cười. Người đàn bà sữn người, rồi bắt đầu đánh tới tấp, muốn cô bé phải ngậm miệng. Cô ta đánh vào bụng Quỳnh. Bụng Quỳnh đang căng tròn vì trận ăn đêm qua. Mạn liên tục đánh vào đó khiến Quỳnh thấy rất đau. Quỳnh chỉ mong sao cái bụng cso thể nổ tung may ra mới dễ chịu hơn. Như thế Quỳnh sẽ biến thành những mảnh vụn trôi nổi trong bồn nước, ssẽ không phải chịu đựng sự đày ải lặp đi lặp lại thế này nữa. Quỳnh vẫn tiếp tục cười, Mạn vẫn tiếp tục đánh. Dần dần Mạn hết hơi, bèn đè đầu Quỳnh xuống nước đánh tiếp. Quỳnh bị ấn xuống nước, trong lòng thấy tê dại, chẳng muốn phản kháng. Quỳnh thấy mình đã trở thành một người vô vị, trống rỗng, lớn lên trong sự tiêu hao vô nghĩa lặp đi lặp lại. Cuối cùng cũng đến ngày Quỳnh suy yếu, già lão. Dù cho điều đó có vẻ thảm khốc, thì vẫn là một kết quả đoán được. Quỳnh còn lý do gì để tiếp tục cuộc sống này? Hãy để cho cô được ngủ vĩnh viễn dưới làn nước này, như một cành san hô thanh tao, sinh ra và sống cố định một chỗ, không bao giờ phải làm những chuyện điên rồ và tuyệt vọng. Quỳnh mười hai tuổi, lần đầu tiên nghĩ đến tự sát. Điều cô nghĩ đến có thể không phải là cái chết, cô chỉ tưởng tượng ra một vùng rộng lớn, có thể bao trùm lên mình hoặc có thể gói trọn cô vào trong đó, cô sẽ không cần phải tiếp tục chịu đựng tất cả sự khổ sở một cách trần trụi đến như vậy. Cho nên, khi Mạn dúi đầu cô xuống nước, Quỳnh đã không hề vùng vẫy, cô lặng lẽ uống từng ngụm nước to, cô sắp sặc đén chết. Một con đường dẫn tới sự vĩnh hằng đang mở ra trước cô cùng cái chết đè tới nặng dần. Quỳnh mơ hồ nhìn thấy ba và bà nội, họ đang nhìn cô với ánh mắt bình thản, như đến để đón cô đi. Mạn đè đầu Quỳnh xuống nước, quên mất mình là mẹ của Quỳnh. Sự uất kết của những căm ghét trong lòng đã tìm được cơ hội giải toả, cảm giác khoan khoái gợn lên tự đáy lòng. Trên thực tế, Mạn cũng không nghĩ rằng quan hệ của cô với Quỳnh lại đi đến mức quyết liệt như thế. Cô thừa nhận mình đã từng căm hận Quỳnh ngay từ thuở Quỳnh lọt lòng, cô đã nguyền rủa đứa trẻ này một cách ác độc. Năm ấy cô mới hơn hai mươi tuổi, cô đang trẻ trung, đang kiêu hãnh, đang đầy ắp những hy vọng vào tương lai của mình. Nhưng sự ra đời của đứa trẻ này đã làm thay đổi mọi sự. Nó khiến cô bước sang con đường suy thoái, thất bại. Cô bị mất vị trí múa sô-lô, khuôn mặt cô trở nên đầy tàn nhanh của thời kỳ thai nghén, da thịt cô mềm nhão, ánh mắt của đàn ông đã gạt cô sang một bên. Cô mắc chứng sợ soi gương, không dám nhìn thấy chính mình, không dám đi tắm, vết sẹo trên bụng như cái nhếch mép của bọn đàn ông đểu cáng, cười vào cô một cách ác ý. Trong khi đó, mọi sự quan tâm của chồng và mẹ chồng đều chuyển từ cô sang Quỳnh. Cô tựa như người phụ nữ bị bỏ rơi. Vì thế, cô căm ghét phải nghe tiếng Quỳnh khóc. Tiếng khóc đó từa tựa như một người đang lo sợ mình bị bỏ rơi, đang muốn gây chú ý, để mọi người chăm sóc mình, thương xót mình. Mạn cảm thấy đó là sự giả dối, là sự cố ý, là thủ đoạn để chống lại Mạn. Mạn rơi vào một cuộc chiến với đứa trẻ. Khi cơn giận trong lòng bốc lên, cô sẽ tìm cách trút lên đầu đứa bé. Nó là ngọn nguồn của mọi sự bất hạnh của cô. Quỳnh lớn dần lên, Mạn cũng dần dần phục hồi được sắc đẹp xưa kia, nhưng cô vẫn không dành được vị trí múa sô-lô. Mỗi một điều Mạn tìm lại được cho mình đều hết sức gian nan. Trong khi Mạn lại bắt đầu đối mặt với một loại thế giới mới: thế giới của những thiếu phụ. Khi Mạn còn là thiếu nữ, cô không cảm thấy mình quá nghèo túng, thiếu thốn. Cô trẻ trung, xinh đẹp, múa giỏi, những điều đó là quá đầy đủ đối với một cô gái. Nhưng một khi cô bước vào hàng ngũ của các thiếu phụ, cô nhận ra sắc đẹp chỉ là một thứ mong manh, có thể biến mất trong chớp mát. Biện pháp duy nhất có thể kéo dài tuổi trẻ chỉ có thể là itền bạc và sự quan tâm không ngừng nghỉ tới bản thân mình. Trong mắt cô thường hiện lên những mặt hàng mỹ phẩm đắt tiền, những chiếc áo khoác da thú, những nhà lầu, những xe hơi... Có tiền thật là tuyệt. Trong lòng Mạn lại bùng cháy lên những cơn giận mới. Một khi không thể tự dập tắt, Mạn bèn trút giận lên đầu Quỳnh. Quỳnh chính là ngã rẽ thay đổi cuộc đời của Mạn, từ đó Mạn không ngừng phải xuống dốc, ngày càng lực bất tòng tâm. Chính sự oán hận này khiến cô không thể tiếp cận con gái mình một cách bình tĩnh, không thể gần gũi thân mật với con. Dần dần Mạn nhận ra, Quỳnh không hề ngoan ngoãn vâng lời như cô tưởng, nó cũng là một đứa bé tràn trề sự phản kháng và căm hận. Mạn từng bắt gặp Quỳnh đi đi lại lai trước bàn trang điểm của mình rất lâu, lấy nước hoa của mình ra tự xịt lên người. Nhìn qua gương, Mạn nhận ra thái độ của Quỳnh vào giờ phút đó, nụ cười rất đắc ý, nụ cười có tính trả đũa. Mạn chợt giật mình, con gái mình chỉ là một đứa trẻ năm-sáu tuổi, nhưng tâm tính của nó dường như rất đáng sợ. Cuối cùng cô nhận ra trong lòng đứa bé này đã bắt rễ nỗi căm hận, e rằng sớm muộn nó sẽ phản kháng và trả thù. Trái tim của đứa bé này không hề hướng về cô, nó dường như sinh ra để đối chọi với cô. Mạn thấy sợ hãi. Từ ấy, giữa hai mẹ con không còn khả năng tiến tới sự hoà thuận. Khi Mạn ấn đầu Quỳnh xuống nước, cô cảm thấy một chút khoan khoái nhờ sự ngược đãi. Không phải cô nhất quyết bắt Quỳnh phải nếm mùi đau đớn, cô muốn khẳng định rõ một việc: Cô có thể khống chế Quỳnh, điều khiển Quỳnh. Hành động dìm Quỳnh xuống nước chính là một phép thử. Mạn biết Quỳnh vẫn che dấu mối hận vào rất sâu trong tim, không hề hé lộ ra ngoài, cô định ép cho nỗi hận đó bật ra. Nhưng trên thực tế cô lại chưa thực sự quyết tâm, bàn tay đang dìm Quỳnh xuống bắt đầu run lên. Cô bỗng chợt nghĩ tiếc cho Quỳnh. Nếu Quỳnh chết đi, thì chuyến hành trình đến thế giới này của Quỳnh nào đã gặt hái được gì? Nó là một cô bé côi cút, chẳng có gì, chẳng có ai. Nó lặng lẽ biến mất, thì có mấy người để ý tới điều đó. Mạn bỗng chợt cảm thấy rất cô đơn. Đứa con này là người thân duy nhất còn lại của cô trên cõi đời này. Cô trước nay vẫn không ngừng đấu chọi với nó, lấy đó làm thú vị, nhờ đó mà giết thời gian không ít. Thậm chí trong tiềm thức của Mạn, cũng mong Quỳnh có thể lớn mạnh hơn nữa, để đối kháng thực sự với mình. Quả thực, đế bé này có một sức sống cực mạnh, nó chắc chắn sẽ lớn mạnh, nhất định sẽ phản kích lại cô. Mạn tưởng tượng đến quá trình đó, cảm thấy sức mạnh của sự sống đang nóng bừng. Cô hơi lỏng tay một chút, chờ đợi Quỳnh vùng dậy. Cô đoán chắc rằng Quỳnh sẽ không thể chịu chết như thế, sức sống ở trong Quỳnh rất mạnh, rất ngoan cường. Đó chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, đo bằng giây đồng hồ. Nhưng đối với Mạn và Quỳnh, đều như hàng năm trời. Quỳnh bị dìm trong nước vốn tưởng rằng mình sẽ nhanh chóng mất hết tri giác. Cô sẽ quay lại con đường đã dùng để đến với thế giới này, trở về thế giới ẩm ướt, ấm áp và tối mờ trước khi đến đây, và cô sẽ rửa sạch hết thảy không.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương